i nôn, khuôn mặt lại nóng ran lên khó hiểu. Vội vã dập máy, Nhật Linh lại gần đỡ Thiên Ngọc dậy, bụng cồn lên từng hồi, trong bụng Thiên Ngọc bây giờ có gì đâu mà nôn ra chứ. Nhìn khuôn mặt Thiên Ngọc khổ sở Nhật Linh vô cùng sợ hãi. Chẳng biết làm thế nào, mấy người ở đây đã đi từ sớm, chẳng ai còn ở nhà hết, cô cứ đấm bàn tay xuống đất, cắn chặt môi đau nhói. Máu trên khuôn miệng cô rỉ ra, Thiên Ngọc vẫn cứ mê man, nằm không yên.
- Thiên Ngọc, cậu sao vậy?
Hoàng Quân nhanh như chớp vội vã đẩy cửa xông vào. Nhật Linh chẳng nói câu nào chỉ òa khóc ầm ĩ, miệng lắp bắp được mấy từ rời rạc.
- Làm... làm thế nào...
- Đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Nói là làm, Hoàng Quân bế xốc Thiên Ngọc lên vai, ra ngoài vẫy taxi. Nhật Linh hớt hải chạy theo, mặt mày nhăn nhó chỉ biết gào lên thật ngớ ngẩn.
- Heo ơi tớ xin cậu. Cậu đừng có làm sao đấy nhé. Xin cậu đấy.
- Cậu bình tĩnh nào. - Hoàng Quân sốt ruột vẫy vẫy tay. - Cậu ấy không sao đâu.
Chiếc taxi dừng lại bên đường, Hoàng Quân đặt Thiên Ngọc nằm xuống ghế rồi ấn Nhật Linh vào bên cạnh. Dặn dò bác tài xế mấy câu rồi quay sang nhìn Nhật Linh dặn dò:
- Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, tớ sẽ khóa cửa nhà rồi đến sau.
Taxi tiến thẳng đến bệnh viện gần nhất. Nhật Linh ở bên ngoài đợi bác sĩ khám mà lòng như có lửa đốt. Vừa thấy Hoàng Quân bước đến, cô đã tát cậu một cái thật mạnh. Không lảng tránh cái tát đó nhưng Hoàng Quân cũng không khỏi ngạc nhiên, trố mắt nhìn cô với ý dò hỏi.
- Rốt cuộc thì hôm qua cậu đã làm cái quái gì mà khiến Heo trở nên thế này?
Nhật Linh gào lên giữa bệnh viện im ắng khiến những người xung quanh đều chú ý. Vội bịt miệng cô lại, Hoàng Quân hỏi:
- Chuyện là như thế nào vậy? Hôm qua tớ đâu gặp cô ấy. Sáng hôm qua nhà có việc nên tớ nghỉ học mà.
- Vậy chiều hôm qua là... - Nhật Linh ấp úng.
- Tớ ở nhà cả chiều.
- Heo nói với tớ là cậu hẹn cậu ấy đi chơi chiều hôm qua.
- Tớ không có... Ai nói vậy chứ?
- Thì là cái tên Khang Duy đó... Khang Duy, à... - Nhật Linh lặp lại cái tên này một lần nữa, như hiểu ra mọi chuyện, mặt cô đỏ bừng lên, giọng run run. - Anh ta... anh ta bị điên rồi.
Nhật Linh chạy vội ra ngoài, bắt taxi nhanh chóng rời khỏi. Hoàng Quân ngạc nhiên cũng vội vã chạy theo. Không kịp, chiếc taxi lao đi quá nhanh khiến cậu chỉ biết đứng nhìn cho đến khi nó đi xa dần.
Không lâu sau, Nhật Linh trở về bệnh viện, vội vã đến bên giường Thiên Ngọc, mặt đã hồng hào trở lại, không còn mê man hay nói sảng nữa. Nhật Linh ngồi thụp xuống, nước mắt vòng quanh. Hoàng Quân kéo tay cô đến phòng y tế, nhớ cô y tá băng bó giùm, bàn tay cô xước xát, máu đọng lại từng giọt. Bờ môi mỏng bị cắn chặt cũng đã bị thương, đầu tóc thì bù xù, mắt thâm sì chẳng khác gì quái vật. Ấy vậy mà ban nãy cô cứ nguyên bộ dạng như thế mà đi đâu đó. Thật đúng là... Đưa Nhật Linh trở lại phòng Thiên Ngọc, Hoàng Quân đặt vào tay cô chìa khóa nhà rồi nói:
- Cậu ấy không sao đâu. Là cảm thông thường thôi. Mà ban nãy điện thoại cậu có người gọi, tớ đã cho người đó địa chỉ, chắc lát sẽ đến đây thôi. Giờ tớ về nhá.
Nhật Linh gật đầu không nói gì, nhìn Thiên Ngọc ngủ ngon lành cũng bớt lo. Nhật Linh đã mất ngủ cả đêm rồi nên rất mệt, dựa đầu vào thành giường, cô cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền.
_oOo_
Hoàng Quân đi thẳng đến trường, là lớp Luật Kinh Tế năm ba, là Khang Duy. Gọi Khang Duy ra chỗ ít người một chút, một cú đấm nhanh gọn trên khuôn mặt điển trai của Khang Duy, khóe miệng anh rỉ máu. Khang Duy tự đứng dậy, bàn tay lau những giọt máu trên khuôn miệng, chĩa ánh nhìn thách thức về phía Hoàng Quân.
- Anh đừng trêu đùa Thiên Ngọc theo cách đó được không? Anh đã làm tổn hại đến lòng tin của cô ấy rồi đó.
- Từ sáng đến giờ đã bị hai phát đánh. Cậu nghĩ tôi dễ đánh thế à? Cái con nhỏ Nhật Linh đó, vì là con gái nên tôi tha cho. Còn cậu... - Khang Duy giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt Hoàng Quân. - Cậu lấy lí do gì mà đánh tôi?
- Nhật Linh đã đến đây rồi à? - Hoàng Quân nhíu mày, gằn từng tiếng một. - Anh nghe rõ đây, Khang Duy. Từ nay hãy tránh xa Thiên Ngọc ra, đừng trêu đùa cô ấy như thế nữa!
- Không bao giờ. - Khang Duy cũng nhấn từng chữ một. - Tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô ta như thế. Cô ta là gì của cậu mà cậu phải bận tâm, Hoàng Quân?
Bốp!
Lại một cú đấm nữa vang lên, lần này Khang Duy ngã lăn xuống sàn nhà.
- Đừng coi thường lời nói của tôi!
Hoàng Quân quay người bước thẳng. Khang Duy đứng dậy, khẽ lau giọt máu vương trên khóe môi, chưa bao giờ Hoàng Quân dám hỗn với anh như thế này cả. Cô gái đó có gì khiến Hoàng Quân thay đổi? Bờ môi Khang Duy khẽ cong lên, anh cười, anh chắc chắn sẽ không coi thường lời nói của Hoàng Quân, không chỉ vậy, anh cũng sẽ không buông tha cô bé đó - Hoàng Thiên Ngọc!
_oOo_
Thiên Ngọc đã tỉnh, đầu vẫn còn đau, ngắm nhìn cô bạn thân đang ngủ ngon lành, băng keo dán đầy tay đầy mặt thì nó gần như hiểu ra mọi chuyện. Hình dung được cái cảnh Nhật Linh ra sức cắn chặt môi đến bật máu, tay đấm thùm thụp xuống nền nhà thì nó lại thấy buồn cười. Cái tính ấy nói mãi Nhật Linh vẫn không sửa được, vẫn chỉ là những lúc lo lắng, tức giận lại tự làm tổn hại đến bản thân mình.
Nó khát nước, nhưng nhìn cô bạn đang ngủ ngon không nỡ đánh thức, cứ với với chiếc cốc ở xa. Một bàn tay đưa cốc nước lại gần, đặt gọn vào tay nó khiến nó hơi ngỡ ngàng. Là Hoàng Quân. Không biết ở đấy tự bao giờ, cậu cầm cốc nước đặt nhẹ vào tay nó, nụ cười trên môi khẽ xuất hiện.
- Sao cậu lại ở đây?
- À. - Hoàng Quân đẩy cửa sổ mở tung, nắng chiếu vào phòng ấm áp. - Nhật Linh nói chuyện này do lỗi của tớ.
- Không phải... - Thiên Ngọc đáp lí nhí. - Là tên Khang Duy đó lừa tớ. Hắn nói cậu hẹn tớ ở đài phun nước nên tớ...
- Tại sao cậu lại đi?
Mặt Thiên Ngọc ửng đỏ, chẳng lẽ nói vì tớ thích cậu? Nó là con gái, không thể dễ dàng nói ra những điều như thế. Với lại, nếu nói ra chẳng phải rất ngại sao, nhỡ may Hoàng Quân không thích nó, vậy sau này bạn bè cũng không làm được. Đang phân vân không biết nói thế nào thì từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng rời rạc. Hoàng Quân rời khỏi khung cửa sổ, ra mở cửa.
- Cậu đến đây làm gì? - Hoàng Quân hơi ngạc nhiên.
- Tớ đến thăm Thiên Ngọc.
Cô bé từ ngoài cửa bước vào đem theo một lẵng hoa tươi tắn, miệng nở nụ cười thật tươi. Đó là Nguyễn Hương Ly, cô bạn học cùng lớp Luật Hình sự với Thiên Ngọc và Hoàng Quân. Nghe nói là một gia đình có tiếng về kinh doanh trong thành phố, nhưng như nó thấy thì cô bé không kiêu kì chút nào. Hương Ly xinh đẹp dễ thương, lại học rất giỏi, là người hay cười, vô tư, năng nổ hoạt bát. Ở lớp nó, Hương Ly là một bí thư tài năng có rất nhiều người theo đuổi. Nó rất quý Hương Ly, và không ngờ cô ấy chịu làm bạn với nó. Thậm chí còn giúp nó rất nhiều, cho nó mượn sách, giảng cho nó những bài nó không hiểu. Hôm nay nghe tin nó ốm còn đến thăm nó nữa, thật tuyệt.
- Cậu ổn rồi chứ? - Hương Ly đến bên giường Thiên Ngọc khẽ cười, hướng ánh mắt về phía Nhật Linh đang choàng tỉnh. - Đây là...
- Là Nhật Linh. - Thiên Ngọc cười tươi. - Bạn thân tớ.
Nhật Linh vươn người đứng thẳng dậy, nở nụ cười mệt mỏi chào Hương Ly.
- Cậu chắc là bạn cùng lớp của Thiên Ngọc?
- Ừm. - Hương Ly mỉm cười thân thiện. - Tớ là Hương Ly.
- Chào cậu. - Nhật Linh gật đầu. - Tớ nghe kể nhiều về cậu. Cậu thật là tuyệt. - Cô nở một nụ cười thoải mái rồi chớp chớp mắt. - Hai cậu ở lại chơi với Thiên Ngọc nhé, tớ về trước vậy. Heo nghỉ ngơi nhé.
Chưa để Thiên Ngọc kịp nói gì, Nhật Linh đã đi nhanh ra ngoài. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô cũng từng nghe Thiên Ngọc kể về Hương Ly, đó là một cô gái tốt, một người bạn tốt. Nhật Linh không phải đứa ích kỉ, nhưng khi thấy có cô bạn tốt hơn bên cạnh Thiên Ngọc, cô thật sự rất buồn. Cô không phải quá hoàn hảo để trở thành người bạn tốt nhất, có thể giúp Thiên Ngọc tất cả mọi việc, bây giờ hai đứa cũng chẳng học cùng lớp. Thiên Ngọc có bạn mới, thân thiết hơn cũng chẳng có gì lạ. Nhật Linh nghĩ đoạn lại thở dài, hàng mi sụp xuống, cô thật sự rất buồn ngủ.
_oOo_
- Cảm ơn cậu đã đến! - Thiên Ngọc mỉm cười với Hương Ly, đôi mắt ánh lên cái nhìn thân thiện. - Hôm nay không đi học sao?
- Được nghỉ mà. - Hương Ly cười tươi. - Hôm nay chúng ta đâu học môn gì đâu. Mà bạn cậu, Nhật Linh thật tuyệt. Chưa ai làm phục vụ đội bóng mà sướng như cậu ấy đâu nhé.
- Hả? - Thiên Ngọc hơi ngạc nhiên. - Sao lại thế?
- Thì có mấy chị hồi xưa làm thấy bảo bị đàn áp ghê lắm. Nhưng cậu Nhật Linh này chỉ ngồi ở ghế dự bị giữ đồ. - Hương Ly nhún vai. - Tha hồ ngồi chơi game và đọc truyện.
- Đó đâu phải việc của cậu ấy chứ?
- Tớ không rõ. - Hương Ly có vẻ không quan tâm. - Mà Nhật Linh học gì nhỉ?
- Cậu ấy học Luật Kinh tế.
- Vậy thì bây giờ đi học thì vẫn kịp đấy. Tớ sẽ nói anh Khang Duy xin cho cậu ấy vào muộn một chút. - Hương Ly thở phào.
- Chắc cậu ấy sẽ nghỉ, cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi.
- Nghe nói hôm nay lớp Luật Kinh tế có bài khảo sát gì đó, không đi học chẳng phải chết chắc rồi sao?
Mặt Thiên Ngọc xám lại lo lắng, vội vã rút điện thoại gọi cho Nhật Linh. Tiếng tút dài không có lời đáp. Nó lặng đi, giờ Nhật Linh rốt cuộc đang ở đâu, cô ấy đang làm gì cơ chứ?
- Thôi tớ về luôn nhé, cậu nên nghỉ ngơi đi. - Tiếng Hương Ly vang lên át đi suy nghĩ của Thiên Ngọc.
- Ờ. Cảm ơn cậu đã đến.
- Tạm biệt. - Hương Ly khẽ mỉm cười.
- Cậu cũng về luôn đi Quân. - Thiên Ngọc nhỏ nhẹ lên tiếng. - Tớ đi ngủ đã.
- Cậu... không sao chứ? - Hoàng Quân nhìn Thiên Ngọc ái ngại.
- Ừ, về đi.
Thiên Ngọc thấy bản thân mình thật tệ. Nó nằm ở đây khiến Nhật Linh mấy ngày liền phải đi khổ sai thay nó. Tay chân mặt mũi cũng xước xát hết cả. Không biết con quỷ Khang Duy đó có hành hạ gì Nhật Linh không? Lại còn cả anh chàng đẹp trai lạnh lùng tên Hải Đăng nữa chứ, Nhật Linh có vẻ bị dị ứng với anh ta. Ngày nào cũng nhìn thấy anh ta, chắc bạn mình trụy tim mất.
_oOo_
Hoàng Quân cũng bước ra khỏi cửa, theo sau Hương Ly. Ánh mắt cậu đanh lại, hướng về phía Hương Ly, giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng đầy uy quyền, đáng sợ:
- Sao lại nói chuyện đó với Thiên Ngọc chứ? Cậu ấy đang rất mệt. Nói ra sẽ làm cậu ấy càng thêm lo.
- Vậy cậu ấy không lo cho bạn thân sao? - Hương Ly đáp, ánh mắt nhìn xa lạ, khó đoán. - Cậu ấy cần phải biết nếu hôm nay Nhật Linh không có mặt, cậu ấy sẽ bị đánh trượt.
- Đó chỉ là môn Thể dục.
- Thì sao chứ? Thì không cần phải qua à?
Hoàng Quân im lặng, đúng là anh cũng hơi ái ngại về phía Nhật Linh. Cô ấy đã thức trắng hai đêm chăm lo cho Thiên Ngọc. Hôm nay dù có đi học được cũng chưa chắc đã đủ sức qua được môn Thể dục hắc ám này.
Chương 7: Gia sư
Thiên Ngọc được ra viện, việc đầu tiên mà nó nghĩ đến là sẽ đi làm cùng Nhật Linh, xin lỗi chị chủ quán gà rán. Tiếp đó sẽ tìm cách chơi xấu tên Khang Duy chết tiệt đó. Hắn đã khiến nó vào bệnh viện, để Nhật Linh khốn khổ mấy ngày, tâm trạng không tốt mà trượt mất môn Thể dục.
Thật ra nó thừa biết dù chuyện này có xảy ra hay không thì Nhật Linh vẫn không thể qua môn Thể dục. Nhưng mà kệ, cứ lôi chuyện đó vào cho tội cái tên khốn nạn kia càng nặng, càng có lý do trả thù. Nó lại cười hớn ...