nghe ngọt như đường, vài phút trước trong lòng Lục Ninh Hải còn cảnh giác, vừa nghe xong cảm giác đó đã giải tỏa không ít.
Ông trịnh trọng nói, “Dĩ nhiên, chú không đem chuyện này ra đùa đâu.”
“Hôm đó cháu có hỏi tại sao giữa bao nhiêu đứa trẻ mồ côi chú lại chọn cháu, chú còn nhớ không ?”
Lục Ninh Hải dĩ nhiên còn nhớ. Câu hỏi của con bé từng khiến ông vô cùng bối rối.
“Chú…”
“Chú trả lời cháu thêm lần nữa có được không ?” Nó đan tay vào nhau, vẻ vừa mâu thuẫn vừa bất an.
ở vào tuổi con bé, cảm thấy dè dặt với chuyện được nhận nuôi cũng là dễ hiểu. Lục Ninh Hải biết con bé đã bắt đầu dao động, chỉ cần ông củng cố thêm lòng tin trong nó, khiến nó tin rằng đây là một quyết định đúng đắn là được. Nhưng ông phải nói thế nào đây, cảm giác giữa người với người chỉ có thể tự hiểu, thật khó mà thốt ra thành lời.
“Cháu là một cô bé đáng yêu.” Lục Ninh Hải khó khăn lựa chọn ngôn từ. Ngay từ lúc mới gặp ông đã cảm thấy, sự điềm tĩnh và khôn khéo của mình chẳng mấy phát huy tác dụng trước mặt con bé. Ông thường vô ý bị nó dắt mũi lúc nào không hay, điều này khiến ông rất rối. Chết ở chỗ, ông hoàn toàn không ghét cảm giác rối rít đó, cũng không vội muốn thoát ra.
“Đáng yêu bằng vợ trước của chú không ?”
“Không không, thực ra cũng không quá giống.” Lục Ninh Hải phản bác lại câu hỏi nhạy cảm một cách bản năng.
Phương Đăng cười ngây ngô vô tội, “Thế cháu giống ai… không được, chú phải nói một cái tên ra chứ.”
“Sao cơ… Thế thì làm khó chú quá. Cháu có biết bức tranh tên “Suối” của danh họa Ingres không ?... A, ý chú là trong cháu giống…”
Phó Kính Thù học vẽ sơn dầu kiểu tây nhiều năm, Phương Đăng ở bên cậu lâu ngày hiểu biết cũng kha khá.
“Nhưng cô ấy trần truồng mà.”
Lục Ninh Hải giật thót người, chẳng hiểu nổi mình nữa, sao lại nói những lời như thế trước mặt một đứa trẻ, ông nào có ý đó. Sợ Phương Đăng hiểu lầm, tưởng mình là kẻ bỉ ổi biến thái, ông đỏ mặt tía tai định giải thích : “Chú không có ý đó…”
“Chú thấy cháu lại không giống nữa à ?” Nói đoạn, Phương Đăng đứng thẳng dậy, bắt đầu làm việc có đánh chết Lục Ninh Hải cũng không nghĩ ra. Nó chậm rãi cởi từng nút áo, một nút, lại một nút nữa, ”Thế này đã giống hơn chưa ạ ?”
Lục Ninh Hải bị sốc nặng. Sau vài giây sững sờ, ông nghiêm giọng quát : “Cháu làm cái gì thế !”
Nó cứ như chẳng nghe thấy gì, những chiếc cúc áo dần được cởi ra dưới mấy ngón tay lanh lẹ, từ chỗ ông ngồi có thể thấy da thịt tươi non lấp ló dưới làn áo.
Lục Ninh Hải đứng phắt dậy, chiếc ghế sau lưng bị cử động quyết liệt đấy bật vào tường. Trong đầu ông lúc này chỉ có một suy nghĩ, phải mau chóng ngăn con bé điên rồ kia lại. Hai người cách nhau một chiếc bàn làm việc rộng, nên khi ông xông đến nơi, chiếc cúc áo cuối cùng đã bị cởi ra.
Trước khi Lục Ninh Hải kịp đưa tay khép tà áo lại, Phương Đăng đã khẽ khàng cởi cái áo ra. Lúc này nửa thân trên con bé trừ chiếc áo lót, chẳng còn vật gì khác che đậy. Tay Lục Ninh Hải theo đà đưa tới, chạm phải cánh tay trần của Phương Đăng, tức khắc rụt về như điện giật, không dám nóng nảy làm gì nữa.
Ông quay đi cố gắng gạt cảnh tượng vừa trông thấy khỏi đầu, nhưng nửa thân trên lõa lồ và da thịt trơn mượt thiếu nữ cứ như đang thi hành phạt đóng dấu tàn nhẫn nhất trong tim.
“Cháu nghĩ chú là ai !” Lục Ninh Hải giận dữ đanh miệng mắng.
“Chú nghĩ mình là ai, thì chú là đó.” Phương Đăng khẽ nói, “Chỉ cần chú giúp cậu ấy.”
“Chú không hiểu cháu đang nói gì, mặc áo vào rồi nói !”
“Sao chú không dám ngắm cháu ?” Phương Đăng tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Lục Ninh Hải, lúc này đang lúng túng lùi lại, “Chú nhận cháu làm con, đáng ra lòng phải trong sáng chứ, lòng mà trong sáng thật thì sợ bố con thằng nào ?”
“Cháu định làm gì !” Lục Ninh Hải lùi tới mép bàn.
Phương Đăng cười hi hi, “chỉ có đàn bà sắp bị hiếp mới nói câu đấy. Chú không nhìn cháu, làm sao biết cháu muốn gì được ?” thấy Lục Ninh Hải sầm mặt, vẫn quay đi không chịu nhìn, nó liền chạy ra trước mặt ông, nói rành rọt từng chữ một, “Chú sợ, hay là có tật giật mình !”
Cuối cùng Lục Ninh Hải đành quay đầu ra, trầm giọng đáp : “Chú cho cháu đúng ba phút mặc lại áo, tuổi còn nhỏ mà sao không biết quý lấy thân ?”
Phương Đăng cúi đầu cười cười, đặt tay ra sau lưng, nó chẳng những không thèm khoác áo ngoài vào, lại còn thong thả cởi dây áo ngực ra.
“Phương Đăng, mặc áo vào !”
“Chú Lục, cháu xin chú giúp cậu ấy, xin chú đấy….” Nó chỉ lẩm nhẩm mỗi câu ấy. Tấm lá chắn mỏng manh trên người tuột xuống một tấc, nó lại nhắc lại một lần, như thể đang niệm một loại thần chú kỳ bí.
Lục Ninh Hải hít một hơi khí lạnh, trống ngực đập thình thịch, những lời quở mắng dâng đến cổ họng rồi bướng bỉnh mắc lại ở đó, cứ như một cục đờm bầy hầy tanh tưởi. Ông ho nó không chịu ra, cảm thấy lồng ngực càng bức bí, trong lòng râm ran tợn. Cái thứ gần ngay trong gang tấc kia, thật quá nóng bỏng và quyến rũ, và cũng là cám dỗ tội ác không gì bằng. Ông bắt đầu hiểu ra, không phải do lời nói mình gây ra họa. Cho dù ông có nói gì, con bé cũng sẽ dẫn dắt ông đến bước đường này. Đáng ra ông phải tự cảnh tỉnh mình từ lâu, vậy mà lại để chậm mất, đây là họa từ trong tâm mà ra. Mầm họa trồng xuống rồi, giờ nhận ra thì đã quá muộn.
Phương Đăng nhìn gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ gắng gượng che giấu sự bối rối của Lục Ninh Hải, cảm thấy như đang xem một vở kịch hoang đường, dù chính nó cũng đang là diễn viên trong đó. Đã diễn tới mức này rồi, lòng nó cũng yên tâm sơ sơ. Nếu nó không nhầm, cơ hội đảo ngược tình thế sắp đến.
Ai cũng cười nó là “con của lão nát rượu”, mà quên mất nó còn một thân phận thú vị hơn : “Cháu của gái điếm”. Nó lớn lên bên cô Chu Nhan, thứ nhìn thấy nhiều nhất chính là khao khát và dục vọng trong mắt đàn ông. Mặc kệ kẻ đó trông chải chuốt bảnh bao, hay sơ sài rách nát, hễ lòng tham trong họ rục rịch trỗi dậy, ánh mắt sẽ đều y như nhau. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, vị luật sư danh giá họ Lục và lão Đỗ của cửa hàng tạp hóa chẳng khác nhau là bao.
“Con gái.” Phương Đăng cười thầm trong bụng, nhưng nó cố nhịn không thể hiện ra, cũng kiềm lại giọt nước mắt không rớt khỏi khóe mi khi cúi đầu.
Chương 17: Hãy Tha Thứ Cho Anh
Chập choạng tối Phương Đăng mới trở về Phó gia viện, thấy già Thôi đang bận bịu thu xếp hành lý, cố tìm xem còn thứ gì có thể để Tiểu Thất mang đi được không. Ông vui cứ như con trẻ, thấy Phương Đăng, cũng chẳng nhớ chào hỏi.
Phó Kính Thù ở trong phòng, lại đang đem từng thứ từng thứ đã gói gém vào hành lý trả về chỗ cũ. Khi bước vào, Phương Đăng không gõ cửa, lặng lẽ ngồi xuống giường, đóng chiếc vali đã bị lôi mất một nửa hành lý ra ngoài lại.
“Em làm gì thế?” Phó Kính Thù đứng trước giá sách, ngạc nhiên quay lại.
Cậu ta tiếp tục xếp sách lên giá, từng cuốn từng cuốn được đặt xuống thẳng thớn đâu vào đấy.
“Mặc kệ mấy quyển sách rách nát đó đi.” Phương Đăng kéo kéo vạt áo cậu.
Phó Kính Thù chẳng thèm để ý, cứ xoay lưng lại với nó mà nói: “Trong sách có nhiều chỗ viết rất có lý. Trước đây tôi cứ tự cho là mình thông minh, tưởng rằng có thể thấu hiểu được tất cả mọi chuyện.”
“Anh nghiêm khắc với mình quá, có nhiều chuyện không phải do thông minh hay ngu ngốc quyết định. Kẻ ngốc có cái hạnh phúc riêng của họ.”
“Không rõ tôi đã kể với em chưa, trong kinh Phật có một đoạn thế này. Người sống trên đời như nằm trong bụi gai, tâm không động, người không động, không thể bị thương. Nhỡ tâm động khiến người động, thì gai thấu thân, đau thấu cốt, tựa như nếm trải khổ đau trong cuộc đời vậy.” Cuối cùng cậu ta cũng chịu rời tay khỏi chồng sách của mình, quay người lại. Đôi mắt cậu phủ rợp hàng mi, nhưng vẫn có thể nhìn ra thứ cảm xúc ấp ủ trong đó, “Già Thôi cứ bận luôn tay luôn chân, tôi không muốn nói rõ sự thật sớm quá, nhiều năm rồi chú ấy mới vui đến vậy.”
“Vậy thì đừng nói.”
“Nhưng chú ấy lo lắng cho Tiểu Thất, nếu biết tôi không phải là Tiểu Thất… bớt một chút hy vọng là bớt một chút lạc lõng.” Phó Kính Thù ngồi xuống đối diện với Phương Đăng. “Sao A Chiếu nói cả ngày nay không thấy em đâu?”
“Tôi có chút việc ấy mà. A Chiếu đến tìm anh à?”
“Nó nài tôi đừng đi. Đợi có kết quả xét nghiệm, chắc cậu nhóc vui lắm. có một người vui là tốt rồi.”
Chốc chốc Phương Đăng lại dùng ngóc tay chỉnh lại tấm ra trải giường sạch tươm.
“Nếu mọi chuyện vẫn chưa đến mức ấy, hẵng còn cơ hội cứu vãn thì anh thấy thế nào?”
“Cứu vãn?” Phó Kính Thù lắc đầu, “Nếu cha của em không nói dối, thì làm gì có cơ hội cứu vãn.”
Phương Đăng nói : “Thế… Nếu như một người khác đồng ý nói dối giúp anh thì sao. Chiều nay tôi đã đi gặp Lục Ninh Hải.”
“Em gặp Lục Ninh Hải? Ông ta sao chịu làm thế?” Phó Kính Thù nhìn Phương Đăng nghi ngờ, nó không nói gì, chốc chốc lại lấy ngón tay vẽ lên tấm khăn trải giường những đường nét đều đặn. Mặt Phó Kính Thù dần biến sắc, từ khó hiểu sang nghi hoặc, sau cùng bừng lên vẻ khó tin khủng khiếp.
“Phương Đăng, em tìm ông ta làm gì?” Sắc mặt cậu xanh xám, “Đừng nói là… như cái điều tôi nghĩ”
Cậu đứng phắt dậy, lại gần Phương Đăng một chút, liền ngửi thấy mùi dầu thơm thoang thoảng phả ra từ người nó, mái tóc ướt rượt. Nó vừa tắm, sau khi về đảo không lâu.
“Nói đì! Sao không trả lời tôi?”
“Tôi làm gì không quan trọng, quan trọng là kết quả kia! Ông ta sẽ giúp tôi!” Phương Đăng nói chắc nịch như chém đinh chặt sắt.
Câu nói này như một mình chứng khiến suy đoán khủng khiếp trong lòng Phó Kính Thù tiến gần đến sự thật hơn, “Sao lại không quan trọng, rốt cuộc em đã làm gì?”
Phương Đăng chưa bao giờ nghe cậu ta dùng giọng điệu như thế nói với mình, có giận dữ hơn thế này cũng chưa bao giờ. Nó cứng họng cố gắng bảo vệ chút ít tự tôn cuối cùng.
“Có muốn nghe tôi tường thuật chi tiết diễn biến không? Anh muốn nghe thật không?”
Phương Đăng cảm thấy mặt mình lạnh toát. Cậu ta hất chén trà nguội trên bàn sách vào mặt nó. Nước trà lẫn lá trà từ mặt và tóc rớt xuống lã chã. Cũng tốt, sẽ không ai biết nó đang khóc.
“Tôi hận nhất là cái cách em rẻ rúng bản thân mình!” Gương mặt đẹp đẽ của cậu méo mó đi vì đau đớn, “Tại sao không bàn bạc với tôi, hả! Em dựa vào đâu mà quyết định hộ tôi, dựa vào đâu!”
“Dựa vào một điều rằng tôi là kẻ quan tâm anh nhất trên đời này!” Nó gần như hét lên, “Nước trà thì nhằm nhò gì, có gan hãy nhổ nước bọt vào mặt tôi đây này. Anh không xem tôi ra gì, liệu tôi có tình nguyện rẻ rúng mình vì anh không? Phó Thất, Phó Thất! Anh nói đi, còn cách nào khác không? Nếu có, tôi sẽ quỳ xuống mà xin lỗi anh. Nếu không có, anh rồi sẽ ra sao?”
Gương mặt Phương Đăng đẫm nước, nhưng người khóc lại là Phó Kính Thù. Nó quen cậu đã lâu, khi mối thân tình từ Malaysia đứt đoạn cậu không khóc, cha mất cậu không khóc, biết tin có khi mình chẳng phải người họ “Phó”, cậu cũng không khóc. Vậy mà, giờ cậu khóc như một đứa trẻ, mặc kệ hai hàng nước mắt nối nhau đổ dài.
“Thà cả đời tôi bị gọi là thằng nghiệt chủng cũng được!”
“Anh chịu nhưng tôi không chịu, tôi không cho phép anh bị người khấc coi thường, như tôi.” Phương Đăng chỉ vào mình nói, rồ...