Old school Easter eggs.
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Ngoảnh lại hóa tro tàn
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5748
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
ng, căn bệnh vốn dĩ bắt nguồn từ bên trong.”

Tối đến, A Chiếu sốt sình sịch kéo Phương Đăng ra một góc.

“Chị, em nghe nói Thất Ca sắp đi cái chỗ gì gì… tóm lại là đi nước ngoài phải không ?”

“Thông tin của thằng em nhanh nhạy đấy.” Phương Đăng thủng thẳng ăn tiếp bữa tối.

“Sao lại thế được !” Trông A Chiếu như sắp khóc đến nơi, “Chị khuyên anh ý đừng đi có được không.”

Phương Đăng liếc A Chiếu một cái. Nó đã cao hơn, hai sợi nước mũi không còn lòng thòng trước mặt, nhưng cái vẻ ngây thơ vô tội vẫn nguyên văn. Mới mười ba tuổi, nó cứ cho là mình lớn lắm, bây giờ đánh nhau còn ác liệt hơn Phương Đăng. Người tuy có gầy, nhưng gan lì cóc tía, hễ mà đánh ai, không đánh đến khi người ta bò lăn bò toài ra chịu thua thì không thôi. Hiện nay mấy đứa cầm đầu cô nhi viện hoặc các khu vực lân cận đều phải nể sợ nó. Phương Đăng chẳng rõ bài học ngày xưa mình dạy thằng bé rốt cuộc là đúng hay sai. Bé chuồn chuồn ngày nào giờ đây không còn bị ai bắt nạt, cả ngày cứ nghĩ cách bảo vệ Phương Đăng. Đứa trẻ này khắc cốt ghi tâm một điều, trogn thế giới của nó, có nó, có chị, có Thất ca. Đó như cái chạc sắt ba chân không thể đánh đổ, cả ba đều có mặt, nó mới có gia đình.

Phương Đăng sợ A Chiếu rồ lên đến ngăn Phó Kính Thù, bỗng dưng sẽ trở thành bịch bông cho Phó Thất trút giận, liền nói thẳng : “Đi thì đi, chị cho người ta đi.”

“Sao lại thế ?” A Chiếu chẳng hiểu ra sao.

“Sao sao cái gì ?” Phương Đăng giả vờ ngây ngô.

“Chị, chị ngốc lắm. Chị và Thất ca bây giờ như thế, anh ý đi có khi không quay về nữa thì sao ?”

A Chiếu nói xong, thấy Phương Đăng vẫn lặng thinh và cơm, liền giật giật ve áo bà chị, Phương Đăng ẩy ra, ngoảnh mặt đi ra chỗ khác.

Con bé tìm đến một góc không có ai, và từng miếng cơm thật to vào miệng. Cứ như thế, sẽ ngăn được nỗi buồn ập đến trong từng hơi thở. Đến A Chiếu còn hiểu, người kia mà đi, chẳng biết bao giờ mới quay trở lại. Ở trên đảo, cậu ta là Tiểu Thất của nó, nó vẫn có thể ôm bí mật của mình, thi thoảng để cho bản thân được hy vọng hão huyền một tí. Một khi rời đi, cậu sẽ là Phó Kính Thù, đường đường chính chính là người nhà họ Phó. Nó sẽ chỉ còn là kẻ thân thích chẳng mấy sáng giá sau lưng cậu, là cô chị họ đê hèn, và giữa chúng từ đây… chẳng thể nào được nữa.



Chương 16: Rục Rịch Trỗi Dậy



Đúng lúc mọi người đều tưởng Phó Kính Thù sắp đi đến nơi, Lục Ninh Hải lại đưa ra một “thủ tục cần thiết” làm giấc mộng của hai đứa trẻ mau chóng vỡ tan, mặc kệ người trong cuộc coi đó là mộng lành hay ác mộng.

Chuyện này là do con gái bà Trịnh, cô Phó Duy Mẫn đề ra. Ai cũng nói Phó Kính Thù là con trai Phó Duy Nhẫn, nhưng người nhà họ Phó ở Malaysia nghe nói vợ trước của Phó Duy Nhẫn là người đàn bà không đoan chính, Phó Duy Nhẫn khi còn sống cũng tương đối lạnh nhạt với con trai. Ai mà biết đứa con này có phải là con ruột hay không? Nếu đã đòi phải là máu mủ chính thống, vậy ngay từ đầu phải làm cho rõ ràng trước sau.

Khi Phó Duy Nhẫn bệnh nặng, vì yêu cầu kiểm tra bệnh trạng có lưu lại một mẫu máu, nay do bác sỹ gia đình phụ trách bảo quản. Ngay lúc ông mất mẫu máu chưa được xử lý ngay, hiện giờ trùng hợp vẫn còn đó. Phó Duy Mẫn mượn cớ này đề ra rằng, nên dùng mẫu máu kia làm xét nghiệm AND cho Phó Kính Thù, nếu không sai mới cho đón về.

Bà Trịnh mới đầu không nghĩ đến khía cạnh này. Phó Duy Nhẫn tính tình cổ quái, nhưng vẻ ngoài giống Phó Truyền Thanh chồng bà y hệt, ông Phó Truyền Thanh nhận đó là con ruột, bà Trịnh chưa từng nghi ngờ, nhưng con trai của Phó Duy Nhẫn thì chưa chắc. Bà biết rõ con gái mình đưa ra đề nghị này, trên thực tế là vì không phục chuyện bà sốt ruột muốn đón Phó Kính Thù sang, lại không dám công khai phản đối, đành nghĩ đủ cách có thể để ngăn cản. Sau một hồi cân nhắc đắn đo, bà Trịnh cho rằng để chắc chắn, làm kiểm tra một lần cũng không mất gì. Là vàng thật thì không sợ lửa, ngay từ đầu làm cho dứt khoát, tiện thể dập tắt miệng lưỡi thế gian cũng tốt.

Công việc này vẫn giao cho Lục Ninh Hải phụ trách, người mà gia đình bà rất mực tín nhiệm. Lục Ninh Hải nhằm giúp thân chủ hoàn thành công việc bèn tự tay dốc sức lo liệu. Do trong thành phố chỉ có vài bệnh viện lớn đủ điều kiện làm loại xét nghiệm này, nên trước hết ông cùng Phó Kính Thù lấy mẫu máu ở trạm y tế đảo Qua Âm, sau đó đích thân mang mẫu máu đến nơi xét nghiệm.

Lục Ninh Hải ra khỏi bệnh viện đúng vào giữa trưa, mặt trời trắng lóa chói mắt vô cùng. Đang đợi qua đường sang phía đối diện lấy xe, bỗng ông phát hiện ra một bóng người đứng dưới bóng râm cách đó không xa. Vị luật sư kinh ngạc dừng bước.

Ông che tay trước trán, nghi ngờ không rõ có phải nắng nóng quá làm mắt mình sinh ra ảo giác hay không. Cái người hình như thuộc về ảo giác kia cảm nhận được ánh mắt của ông, quay qua cười đáp lễ.

“Phương Đăng?” ông bước vội về phía nó, đổi túi công văn từ tay này sang tay kia, vô cùng ngạc nhiên nói, “Chú cứ tưởng mình nhìn nhầm chứ. Cháu ở đây… không phải tình cờ đúng không, cháu tìm chú có việc?”

Phương Đăng chắp tay sau lưng, dáng điệu dễ thương, “Chú muốn nhận cháu làm con gái, nếu con gái chú đứng đây đợi, chú cũng kinh ngạc thế ạ?”

Trong lòng Lục Ninh Hải tuy nghi hoặc, nhưng nhất thời không biết đáp ra sao. Có điều vì nguyên do gì, được trông thấy nó tại nơi này, lòng ông bỗng chốc trở nên vui vẻ.

“Chỗ này không tiện nói chuyện, hay cháu đến văn phòng với chú nhé? Chúng ta tạt qua đó uống nước rồi từ từ nói chuyện.”

Phương Đăng ngoan ngoãn lên xe, ngồi ở ghế phụ lái. Con bé có vẻ lạ lẫm đối với chiếc xe, hết ngó bên nọ lại sờ bên kia, luống cuống chẳng biết thắt dây an toàn.

“Để đấy chú.” Lục Ninh Hải vươn người ra kéo lấy sợi dây an toàn, cánh tay vắt ngang qua người cô bé. Phương Đăng bất giác thụp người sâu vào ghế. Lục Ninh Hải cũng mất tự nhiên, lưỡng lự không biết nên tiếp tục hay lui về, mũi chợt ngửi thấy mùi hương thiếu nữ sạch thơm, vừa thuần khiết vừa dễ chịu.

Lục Ninh Hải kiềm lòng chú tâm vào lái xe. Thấy hồi lâu bên cạnh cứ im thin thít, ông tò mò liếc sang một cái. Phương Đăng rõ ràng đang chăm chú nhìn về phía trước mặt, mà cứ như có đôi mắt ở bên tai.

“Chú nhìn cháu làm gì?”, nó cười hỏi. “Hả? Ồ! Không có gì.”, Lục Ninh Hải gượng cười theo, hai bàn tay giữ vô lăng càng thêm siết chặt. Rõ ràng ông chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn biết con bé đang làm gì, nhưng bị hỏi như vậy, bỗng dưng ông đâm chột dạ.

Đến văn phòng luật sư, Lục Ninh Hải dẫn Phương Đăng đi vào phòng làm việc của mình. Đi qua khu văn phòng, liền gặp lão trương, một đồng nghiệp đương đi ra. Lão Trương thấy sau lưng Lục Ninh Hải có một cô bé, liền trêu: “Úi chà, Ninh Hải, cậu kiếm bé Lolita này đâu ra thế?”

Lão Trương là bạn đồng môn thời đại học của Lục Ninh Hải, lớn hơn ông một tuổi, thường ngày chẳng mấy khi tỏ ra “đứng đắn”, nhất là miệng lưỡi, hễ đùa cợt là không thèm kiêng dè hoàn cảnh.

“Cháu đừng để ý nhé, chú ấy chỉ giỏi nói liều thôi!” Có lẽ lão Trương bận việc, pha trò mấy câu là xăm xăm bỏ đi ngay, Lục Ninh Hải sợ Phương Đăng nghĩ linh tinh, liền giải thích.

Phương Đăng dường như vốn không nghe thấy lão Trương nói gì, chẳng rõ tâm hồn đang treo cành cây nào, nghe nói bèn ngớ ra hỏi lại: “Cái gì cơ ạ?”

“Không có gì.” Lục Ninh Hải tự cười mình lo hão, hoặc con bé vốn không biết Lolita là cái gì.

Vào đến phòng làm việc riêng, ông để Phương Đăng an vị trên ghế sô pha, rồi lấy cho cô bé một ly nước, mấy cô bé con chắc đều thích những thứ vị ngọt. Sau một hồi tất bật, ông ngả người ra chiếc ghế xoay phía sau bàn làm việc, nhàn nhã lên tiếng: “Nói đi, cháu tìm chú có việc gì?”

Phương Đăng không đáp, đứng dậy dạo quanh căn phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc, đối diện chỗ Lục Ninh Hải đang ngồi. Nó cầm khung ảnh trên bàn lên, ngắm nghía thật kỹ lưỡng.

“Đây là vợ trước hay vợ hiện tại của chú?”

“Sao cháu biết chú có hai đời vợ?” Lục Ninh Hải nhớ chưa kể với con bé rằng mình đã tái hôn.

Phương Đăng hồn nhiên đáp: “Chú bảo cháu giống vợ trước của chú, có ‘trước’ thì phải có ‘sau’ chứ. Cháu với người trong ảnh chẳng giống nhau tẹo nào, cô ấy trẻ thế này, chắc là vợ bây giờ của chú đúng không?”

“Cháu đoán đúng rồi.” Lục Ninh Hải gật đầu.

“Đây là con trai chú ạ? Đẹp trai hơn chú đấy.” Phương Đăng tiếp tục chủ đề gia đình, “Sao trong này không có ảnh vợ ‘trước’ của chú ?”

Lục Ninh Hải không ngờ hai người lại nói về vấn đề này, ông tỏ ra hơi gượng gạo : “Người đã đi rồi, để ảnh ở đây làm gì nữa ?”

“Cháu thường nghe người ta nói, mình càng nhớ một người, thì càng sợ nhìn thấy bóng dáng người đó. Là vì thế ạ ?”

Trước đây Lục Ninh Hải vẫn nghĩ, Phương Đăng và Phó Kính Thù tuổi còn nhỏ mà như người đã sống qua mấy kiếp. Trải nghiệm sống của chúng thực sự dày dặn hơn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa, ví dụ con trai ông, tuổi tác tương đương nhưng rõ ràng vô tư hơn nhiều. Có một loại yêu quái trong truyền thuyết, do trước khi chuyển kiếp không chịu uống canh Mạnh Bà, nên khi đầu thai chúng mang theo cả ký ức của cuộc đời trước đó, trong thân xác trẻ con lại là linh hồn gia nua của kiếp cũ. Bây giờ xem ra, con bé quả thực giống loại yêu quái kia. Bọn yêu quái thường mang vẻ hấp dẫn mê người, miệng Phương Đăng quả nhiên cũng rất đẹp. Khuôn miệng chúm chím như cánh hoa ấy dẫu có thốt ra lời ghê gớm nhường nào, cũng vẫn đáng yêu.

Phương Đăng dường như không phát hiện ra thoáng ngây người của vị luật sư, nó cẩn thận đặt tấm ảnh về chỗ cũ, buột miệng hỏi : “Hôm nay chú đến bệnh viện để lo việc của Phó Thất ạ ?”

“Ừ.” Lục Ninh Hải không ngạc nhiên vì sao cô bé biết chuyện. Quan hệ giữa con bé và cậu em họ vô cùng thân thiết, có quan tâm cũng là chuyện đương nhiên.

“Đã có kết quả chưa ạ ?” Phương Đăng hỏi lại.

Lục Ninh Hải dù sao cũng là một người đã trưởng thành, lớn hơn con bé gần ba mươi tuổi, hành nghề luật sư cũng hơn hai mươi năm. Những chuyện nhân tình thế thái ông trải nhiều, thường ngày nổi tiếng là người sáng suốt, dù có thiện cảm đặc biệt với cô thiếu nữ này đi nữa, ông cũng thừa sức nhìn ngay ra mục đích chuyến viếng thăm của nó hôm nay. Vị luật sư ngả lưng ra sau, trả lời một cách thận trọng hơn nhiều.

“Việc này cần có thời gian. Có kết quả, chú sẽ thông báo ngay cho cậu ấy và bà Trịnh.”

“Nếu kết quả bị sai thì sao ạ ?”

“Xét nghiệm này hoàn toàn dựa trên khoa học tiên tiến, chú nghĩ phần trăm sai sót rất thấp.”

“Ý cháu là, nếu như kết quả xét nghiệm ra Phó Thất không phải con ruột của cha cậu ấy… Cháu nói nếu như thôi, vậy thì sẽ thế nào ạ ?”

Lục Ninh Hải khẽ nheo mắt, hai tay khoanh lại trước ngực, “Sao cháu lại nghĩ thế ?”

“Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà chú.” Phương Đăng chậm chạp tiếp lời. Dưới con mắt của Lục Ninh Hải, Phương Đăng lúc này giống y như đứa trẻ mồ côi ở Phó gia viện kia.

“Chú chỉ có thể nói rằng, giả sử cái khả năng đó trở thành sự thật, thì đối với tất cả mọi người đều rất đáng tiếc.”

Phương Đăng gật đầu, vẻ như đồng tình với câu trả lời của ông. Đúng lúc Lục Ninh Hải đang đợi câu hỏi tiếp theo của nó để lần tìm manh mối, con bé bỗng đổi chủ đề.

“Chú Lục, chuyện muốn nhận cháu làm con gái, chú nói nghiêm túc chứ ?”

Mấy tiếng “chú Lục” của n...
« Trước1...2627282930...48Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần 2
» Truyện Yêu gái matxa và kết cục
» 7 ngày để nói anh yêu em !
» Hương Vị Đồng Xanh
123456»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất