* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Nhẹ bước vào tim anh
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6931
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
ông thì tại sao lại thay đổi đến chóng mặt thế kia !!!

Có một ý nghĩ chợt lóe lên…

Đúng rồi ! Bùi Quang là sử dụng chiến thuật mới đây mà !

Quá thâm hiểm !

Xem kìa, chị Minh Thư đang không biết phải làm thế nào, đứng sững người.

Không khí xung quanh trở nên thật yên tĩnh.

Tôi hồi hộp chờ đợi…

Bùi Quang cúi người, chiếc khuyên tai nhỏ bên trái lóe sáng.

“ …. ”

Tôi đánh rơi nhịp thở, mắt không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt !

Gì…gì đấy !

Bùi Quang đang hôn chị Minh Thư vô cùng đắm đuối !

Mất vài giây im bặt để nén đi sự ngỡ ngàng, cả sân bắt đầu vỡ òa , hét lên những tiếng chói tai :

- Aaaa, giết nhau rồi !

- Trời ơi, có nhìn nhầm không đấy !

- Hôn mạnh hơn đi Quang ơi, dùng hết sức đi nào !

- Minh Thư phối hợp chút đi chứ !

- Phải rồi, ôm Bùi Quang chặt hơn đi !

- Mau, chụp ảnh, quay phim ! Mau !

“ ….”

Tôi cứ tưởng chị Minh Thư phải giãy dụa , kêu la như tôi nhưng chị ấy…chị ấy lại đi ôm Bùi Quang, mắt còn nhắm lại như hưởng thụ…

Cảnh này…quá không trong sáng …

Không thể để những cái đầu non nớt của chúng tôi bị vấy đen được !

Tôi lấy tay bịt mắt Trúc Vũ, Trúc Vũ lấy tay bịt mắt tôi .

Qua khe hở từ bàn tay Vũ, tôi thấy …

Sân trường rực nắng, hai người ấy ôm lấy nhau, hôn thật mạnh liệt !

Mạnh Vũ gỡ tay hai đứa tôi ra , nháy mắt :

- Anh thắng nhé !

Hai đứa tôi mất hồn gật đầu nhìn Bùi Quang thả chị Minh Thư ra, đe dọa :

- - Lần sau cô cứ to miệng đi ! Xem chừng đấy !

Lần đầu tiên thấy chị Minh Thư không đối lại mà chỉ im lặng.

Bùi Quang rõ ràng là lách luật, chơi bẩn mà ! Thấy thua mãi nên mới dùng đến cách này !
Hừ…

Tôi đang ấm ức thay cho chị Minh Thư thì chợt…

Chị Minh Thư hai tay vòng qua cổ Bùi Quang, nhún người …hôn Bùi Quang còn mạnh liệt hơn…

Sân trường tĩnh lặng không một tiếng động…

Tất cả đều bị choáng váng…

Chị Minh Thư trả thù xong, nhìn Bùi Quang xem thường :

- Lần sau anh cứ bỏ đi xem ! Tôi sẽ hôn đồ chết bầm nhà anh đến chết !

“ …. ”

Cách này mà cũng dùng được thật đúng là…hết hiểu nổi ! Mà cũng phải, đã bao giờ tôi hiểu được hai người ấy đâu cơ chứ…

Trên bảng thông báo mấy ngày sau đó đều dán ảnh tình cảm của Romeo vàng chóe và Juliet to miệng với lời tựa – Hôn từ trưa nắng gắt đến chiều nắng tắt.

***


Tòa cao ốc màu đen hùng vĩ mang theo sự huyền bí như là một cá thể riêng biệt tách khỏi thành phố ngày hè đầy nắng vàng…

Tầng cao nhất nơi ấy chứa khí lạnh đến kinh người…

Không gian tĩnh lặng.

Hương cà phê dịu nhẹ thoang thoảng…

Hương trà thơm phảng phất khắp gian phòng…

Có vệt nắng chiếu qua cửa kính phản quang làm ánh lên tia sáng mạnh mẽ từ chiếc khuy hiệu màu vàng nơi ngực áo.

Thứ ánh sáng lạnh lẽo đầy mạnh mẽ ấy xuyên thẳng vào người đối diện.

Ánh mắt anh tối lại, sẫm một màu tàn nhẫn.

Thứ bóng đêm ngự trị nơi mắt anh đen kịt như muốn nhấn chìm hết thảy mọi thứ.

Dáng vẻ của anh đầy cao ngạo và uy quyền.

Xung quanh anh toát ra một sức mạnh ma quái đầy đáng sợ khiến người khác phải nín thở, thậm chí là thất kinh !

Không khí theo từng hơi thở lạnh lẽo của anh mà hạ xuống dần…

Bên cửa sổ, người mặc trang phục màu đen miệng đã không còn nhai cao su.

Đôi mắt tinh ránh vụt qua một tia kì lạ…

Choang !

Dưới sàn nhà, mạnh vỡ của chiếc ly sứ văng tung tóe.

Nước trà thơm bắn tứ phía.

Người phụ nữ ngồi nín lặng, cả người run rẩy đầy sợ hãi.

Dưới anh nhìn sắc lạnh của anh, bà ta không còn chịu được nữa ,thần trí của bà đã bị dồn ép đến nơi tận cùng của địa ngục tối tăm…

Anh điềm đạm đưa tách cà phê lên miệng uống.

Mỗi một động tác tao nhã của anh đều như cất giấu những lời cảnh báo cho thảm cảnh tàn khốc mà ai đó sắp phải gánh chịu.

Mùi hương dịu nhẹ từ anh phảng phất…

Chiếc khuy hiệu màu vàng phát ra thứ ánh sáng băng giá và sắc bén…

Anh đứng dậy,một tay đút túi, vẻ mặt tĩnh lặng không để lộ bất kì cảm xúc nào.

Bóng đêm dày kịt chiếm ngự nơi đáy mắt của anh…

Từng âm điệu trong chất giọng trầm của anh đều thật lạnh lẽo và đáng sợ như đẩy người khác rơi xuống vực thẳm không đáy :

- Các người lấy đi của cô ấy một năm !

Đôi chân dài sải những bước vững chãi thấp thoáng vẻ cao ngạo đầy ngang tàn.

Với giọng điệu thờ ơ, anh chậm rãi nhả từng chữ một cách bình thản:

- Tôi lấy đi của các người cả đời !

Thoáng chốc, thân người cao lớn của anh đã biến mất sau cánh cửa màu tro tàn.

Hương cà phê vẫn còn đọng lại thoang thoảng…

Mùi vị lạnh lẽo của anh vẫn còn ngự trị nơi không gian yên tĩnh…

Người áo đen miệng lại nhai cao su, khẽ huýt sáo.

Còn người phụ nữ vẫn ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng như đã bị lấy đi mất sinh mạng.

Người áo đen hướng bà ta , cười lạnh :

- Bà nên cảm thấy may mắn ! Tôi vẫn chưa để thủ lĩnh biết một điều !

Người áo đen quay lưng về phía bà, anh đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

Chiếc xe thể thao màu đen rất nhanh đã chỉ còn là một điểm chấm nơi cuối đường…

Vẻ mặt anh đanh lại, đôi mắt tinh ranh ngập tràn sự phẫn nộ , tay chạm vào chiếc khuy hiệu bạc bí ẩn :

- Hoài Mai, bà chính là kẻ đứng sau vụ bắt cóc tại Nhật năm đó !





Lớp học ngày hè nóng bức đầy ngột ngạt…

Hai dãy bàn ghế xiêu vẹo xếp chồng chéo nhau đầy lộn xộn.

Phòng học bây giờ chất đầy những thể xác uể oải và cả những tinh thần rệu rã đang không ngừng quằn quại.

Người thì nằm ườn trên bàn, vẻ mặt chán đời nhìn quanh quất, đến sách giáo khoa cũng không buồn mở.

Người thì chân gác lên ghế, tai nghe nhạc xập xình, tay ấn PSP lia lịa.

Người thì lười biếng chép được vài chữ rồi lại thả bút xuống, một lúc sau thì gục mặt ngủ.

……

Ngay đến lớp phó Trúc Vũ kế bên tôi cũng vừa ăn bim bim vừa say sưa đọc báo.

Tôi thở dài nhìn quanh cái lớp bê bối này.

Phải gần hai tháng nữa mới nghỉ hè mà chưa gì họ đã ném phăng việc học vào một xó xỉnh nào rồi.

Tôi lắc đầy ngán ngẩm rồi ngồi thẳng người, khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên bảng đầy ngoan ngoãn.

Đấy ! lớp phó học tập Vy Anh ngoan ngoãn, gương mẫu là thế đây !

Tại sao tấm gương sáng to đùng nằm ngay đây mà không ai chịu học hỏi là thế nào !

À mà không biết sáng nay anh đưa tôi đến trường rồi đi tham dự hội nghị ở tận thành phố Y sao rồi nhỉ ?

Tâm trí tôi phút chốc cũng đã theo nắng mà vi vu…

Đứng trên bục giảng, thầy phù thủy ghi bài lên bảng, không thèm đoái hoài đến đám học sinh lơ mơ phía dưới này…

Thầy là đang sống-chết-mặc-bay đây mà !

Ai biết điều thì chăm chỉ chép bài, ôn tập thêm để kiếm thành tích khá.

Còn lại thích thì cứ ngủ này, nghe nhạc này, chơi game này, ăn quà vặt này…Sao cũng được , thoải mái hết ! Rồi sau đó thì ôm sổ điểm mà khóc…

Quả là thâm hiểm !

Đáng lẽ ra thầy phải đưa tay nâng đỡ chúng tôi ra khỏi thời kỳ buồn-chán-chết-đi-được này chứ !

Cứ ác thế này không trách gì mà đến giờ vẫn ế …

Rầm !

Một bạn nam đang nằm trên ghế ngủ thật ngon lành thì bỗng nhiên ngã lăn xuống sàn…

Phì !

Tất cả những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều cười ồ lên.

Viên phấn trong tay thầy chợt dừng lại…

Thầy quay phắt người, vẻ mặt đầy bực tức nhìn chúng tôi như muốn đem từng đứa ném ra khỏi lớp.

Mọi người đều im bặt, hết trằn trườn hay quằn quại, nghiêm túc lấy vở ra ghi chép như bay .

Thật ra là chúng tôi chẳng sợ gì thấy ấy cả đâu mà cái chính là sợ chiếc ghế hiệu trưởng của thầy ấy mà thôi !

Sợ đúng ngày sắp tốt nghiệp, thầy ấy hiện nguyên hình phù thủy ra để hòa phép trừng trị chúng tôi thì thứ nhận được sẽ không phải là tấm bằng mà sẽ là cái chết…

Ông trời dù sao cũng khá là công bằng, cho thầy phù thủy ác độc kia đến giờ mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai !

Trong lúc tôi còn đang ra sức dìm thầy ấy bằng ý nghĩ thì cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang chiếu thẳng lên người mình…

Tim tôi đập sai một nhịp nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ trấn tĩnh.

Thật quá ngốc mà Vy Anh ơi !

Tại sao lại quên bẵng đi việc phù thủy có thể đọc được suy nghĩ người khác kia chứ !

Bây giờ thì có phải là tiêu rồi không…

Thầy hướng tôi ra lệnh :

- Vy Anh, em lên bảng giải bài này cho tôi !

Trúc Vũ đưa mắt nhìn tôi ra chiều thông cảm .

Nguyên số lớp còn lại thì không thèm liếc nhìn lấy nửa cái vì đây đã là chuyện thường tình trong mỗi tiết toán rồi…

Tôi ôm theo một mớ ấm ức đi lên bảng nhìn cái đề thâm độc thầy ra mà tức nghẹn !

Chuyện là…

Sau cái ngày mà tôi dám mạnh miệng chỉ trích thầy và thầy cũng chịu ghi nhận thì ngay ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục bị gọi lên bảng …

Nhưng đề toàn là dành cho giáo viên chuyên ngành !

Tôi không kìm được mà thở dài, vẻ mặt ỉu xìu còn hơn cả thê thảm.

Trong cuộc chiến giữa phù thủy và thiên thần thì chỉ có thiên thần nhỏ bé là chịu thiệt mà thôi…

Nhưng …nếu có thêm sự xuất hiện của oan hồn ?

Tôi giật mình vì cánh tay bị ai đó đột ngột nắm lấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau kèm theo cả sự phấn khích :

- Bạn Vy Anh !

***


Giữa cái lớp học bệ rạc đầy những gương mặt chán chường, thư kí Hoàng từ đâu đột nhiên xông tới kéo tôi xuống khỏi bục giảng.

Không khí xung quanh trở nên có chút sức sống.

Mọi người đều bắt đầu trút bỏ dáng vẻ bê bối vừa nãy,nhất loạt hướng ánh mắt hiếu kì về phía chúng tôi.

Tiếng xì xầm bàn tán cũng đồng thời vang lên :

- Ôi ôi, đây không phải là thư kí đắc lực của anh Duy Phong đấy sao ?

- Ừ đúng đấy, ngài thư kí tài giỏi đẹp trai đây mà !

- Anh ấy tìm Vy Anh nhà mình có việc gì, không lẽ muốn tranh của anh Duy Phong sao ?

- Tranh đi cũng được, anh Duy Phong để cho tớ.

- Nói nhỏ chút đi, để xem chuyện gì nào. Chắc chắn là có liên quan đến anh Duy Phong !

- …

Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc và đầy khó hiểu nhìn thư kí Hoàng đang nắm chặt cánh tay tôi như sợ tôi chạy mất.

Một cảm giác bất an đột nhiên trỗi dậy khiến tôi lạnh người…

Tiếng bàn tán ngày lớn dần thêm mang theo ba từ anh-Duy-Phong vang khắp lớp học đầy náo nhiệt.

Thư kí Hoàng nhìn thầy phù thủy đẩy gọng kính, giọng điệu có phần kiêu căng :

- Xin chào ! thầy hẳn phải biết đến tên tuổi lừng lẫy của tôi chứ ?

“ …. ”

Thư kí Hoàng hôm nay có vẻ hơi khác với ngày thường, mặc dù vẫn là đóng âu phục lịch lãm , sang trọng, giày đen bóng lộn cùng cặp kính tri thức đầy thành đạt nhưng lại mang chút hơi hướm của sự phô trương.

À sai rồi !

Có lẽ lâu ngày không gặp nên tôi thấy lạ thôi, chứ còn nói về phô trương ấy à, người này lúc nào mà chả thế !

Thầy phù thủy mất một lúc định thần mới tiêu hóa nổi câu chào hỏi của thư kí Hoàng , thầy ấy trưng ra vẻ mặt nghiêm trang, tay chìa ra đầy vinh dự :

- Ồ, xin chào anh. Anh là thư kí Hoàng thuộc tập đoàn Khánh Phong phải không ạ ? Thật vinh hạnh quá !

Vẻ kênh kiệu của thư kí Hoàng lại tăng thêm, vênh váo bắt nhanh tay thầy tôi, ngữ khí như ra lệnh không hề có chút thương l...
« Trước1...8586878889...94Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» 7 ngày để nói anh yêu em !
» Bạn gái của thiếu gia
» Bí Mật Người Yêu Cũ
» Chỉ có thể là Yêu
» Cửa Tiệm Giặt Là
1234»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Teya Salat