t cười khẽ một tiếng.
Tại sao lại cười? Bởi vì anh ta cảm thấy bản thân rất nực cười.
Người đàn ông ba mươi tuổi để lộ sự chán nản ra ngoài mặt, khiến một cô gái trẻ dễ dàng nhận ra, sau đó tặng anh ta cái gọi là “cuộc gặp gỡ tươi đẹp.”
Trong khi đó, bà xã của anh ta nhìn không thấy, nhận không ra.
Nhiều năm trước cũng từng có một cô gái trong sáng, tinh ý như vậy yêu anh ta.
Cô biết rõ tham vọng của anh ta, cũng hiểu rõ khó khăn của anh ta. Một câu nói của anh ta cũng có thể khiến cô cười khúc khích. Lúc anh ta sầu não vì công việc, cô chau mày ngồi bên cạnh cùng nghĩ cách. Lúc tương lai của anh ta còn mờ mịt, cô không ghét bỏ, ngược lại tỏ ra hừng hực khí thế, động viên anh ta: “Không sao, hai chúng ta đâu phải không có tài cán gì, gây dựng sự nghiệp ở thành phố Lâm chắc không vượt quá tầm tay.”
Cô còn chí khí, hăng hái hơn anh ta.
Bây giờ, tuổi thanh xuân đã qua, tình yêu đó chỉ còn lại hình bóng mơ hồ trong ký ức. Đối với Ninh Duy Khải, Lâm Thiển chỉ là một nhân chứng của thời trai trẻ, không thể làm gợn sóng cuộc sống hiện tại của anh ta. Ninh Duy Khải biết rõ, anh ta yêu vợ mình, yêu vẻ đẹp của cô, yêu sự đơn thuần, sự yếu đuối và cả sự giàu có của cô.
Nhưng rốt cuộc anh ta đã đánh mất thứ gì?
Với tài sản hiện có, dù bị Chúc thị lật đổ, anh ta vẫn hoàn toàn có thể thua keo này bày keo khác. Nhưng tại sao anh ta lại ảo não như một cậu bé mới lớn, đột nhiên không nhìn thấy tương lai của mình trong đêm tối bình thường thế này?
***
Trong lúc Ninh Duy Khải sa sút tinh thần, người hả lòng hả dạ nhất trong ngành túi xách ở thành phố Lâm lại không phải là nhân viên của Ái Đạt mà là Trần Tranh.
Lúc này, anh ta đang đứng ở nhà xưởng của Tư Mỹ Kỳ, theo dõi đám công nhân bận rộn và một đống sản phẩm mới vừa rời khỏi dây chuyền sản xuất.
Đằng sau anh ta là các giám đốc bộ phận của Tư Mỹ Kỳ. Đối với trận “sống mái” lần này của “thái tử” kiêm CEO, bọn họ nơm nớp bất an nhưng cũng đầy lòng tin. Trong con mắt của bọn họ, vì sự thất bại của nhãn hiệu Aito trong năm ngoái nên thành tích của Ái Đạt làng nhàng; Tân Bảo Thụy tự đập vào chân mình, đánh mất thị trường túi xách thông thường. Bây giờ trên thị trường, tốc độ tiêu thụ của Sa Ưng đã bước vào xu thế ổn định. Đây chính là thời cơ tốt để chiếm lấy thị trường túi xách thông thường.
Tất nhiên, bọn họ có ý nghĩ đó là do không biết Ái Đạt chính là ông chủ thật sự của công ty vật liệu Minh Đức. Bọn họ thậm chí còn từng mua vật liệu của Minh Đức. Thấy chất lượng rất tốt, bộ phận mua sắm của Tư Mỹ Kỳ còn dự định đề xuất hợp tác lâu dài.
Vào thời khắc này, Trần Tranh đang có tâm trạng sôi sục.
Trong năm qua, Ái Đạt và Tân Bảo Thụy thay nhau xuất chiêu. Dưới sự “đàn áp” của Vinda, Aito và Sa Ưng, Tư Mỹ Kỳ liên tiếp gặp tai bay vạ gió. Sản phẩm đồ da trung cấp, túi xách thông thường và dã ngoại bị thu hẹp thị phần. Tư Mỹ Kỳ trở thành doanh nghiệp có tổn thất nghiêm trọng nhất trong ba công ty.
Bây giờ, anh ta đã thế chấp hết tài sản để vay ngân hàng, tiến hành trận chiến một chết một còn. Anh ta hạ quyết tâm: không thành công cũng thành nhân, nhất định vùng lên, kéo Tư Mỹ Kỳ khỏi đáy vực, đáp trả Tân Bảo Thụy và Ái Đạt.
Chương 32:
Quảng cáo này gần như không có âm thanh.
Màn hình xuất hiện cảnh gia đình ba người rất ấm áp. Ngôi nhà trang trí theo phong cách hiện đại đơn giản, ông bà chủ trẻ tuổi mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, cùng cậu con trai sáu bảy tuổi ngồi ở sofa xem tivi.
Khán giả thường xem quảng cáo chắc sẽ có ấn tượng, cậu bé trong CF này trông rất quen.
Đúng vậy, cậu chính là nhân vật nam chính trong quảng cáo Aito Kids hơn một năm trước. Một năm trôi qua, cậu đã cao lên không ít, nhưng gương mặt vẫn đáng yêu như ngày nào.
“Oa, ngày mai được đi du xuân rồi!” Cậu bé mừng rỡ thốt lên, nhảy xuống đất, chạy vào phòng mình.
Cặp bố mẹ trẻ nhìn nhau cười. Đây cũng là lời thoại duy nhất của toàn bộ quảng cáo.
Màn hình chuyển cảnh, người đàn ông vào phòng ngủ, lấy một cái ba lô màu đen từ tủ quần áo, bắt đầu xếp đồ. Chiếc ba lô được thiết kế đơn giản phóng khoáng, vật liệu có vẻ rất mềm mại chắc chắn.
Bên dưới màn hình xuất hiện hàng chữ: “Đàn ông chỉ cần một kiểu.”
Hình ảnh lại chuyển sang phòng quần áo. Người phụ nữ đứng trong phòng ngó nghiêng. Trên cái giá phía trước mặt cô bày một dãy bảy tám cái túi xách có màu sắc, phong cách khác nhau, tất cả đều tinh tế đẹp đẽ.
Dưới màn hình xuất hiện hàng chữ: “Phụ nữ đáng được sở hữu nhiều kiểu.”
Cuối cùng, ống kính chuyển đến căn phòng của cậu con trai. Trên bàn học của cậu có một máy tính xách tay phong cách thiếu nhi. Cậu bé điều khiển con chuột rất thành thạo, nhanh chóng vào trang web chứa đầy hình ảnh ba lô trẻ em. Cậu bắt đầu chọn màu sắc của ba lô, hình hoạt họa trong số con gấu, chó săn, hổ, vị trí túi ngoài, màu sắc của khóa kéo… Những hình ảnh này vụt qua rất nhanh, cuối cùng, cậu điền tên mình vào ô trống: Hạt đậu nhỏ.
Tiếp theo là hình ảnh nhân viên phát chuyển nhanh đến nhà, hai tay đưa cho Hạt đậu nhỏ một cái ba lô trẻ em. Bố mẹ cậu bé đứng đằng sau mỉm cười.
Màn hình xuất hiện dòng chữ: “Hàng đặc biệt dành cho con yêu, độc nhất vô nhị.”
Âm nhạc nổi lên, cả gia đình lái xe ra ngoại thành. Xung quanh đều là cây cối hoa cỏ mát mắt, nắng vàng rực rỡ. Ba chiếc ba lô để ở hàng ghế sau xe ô tô.
Hình ảnh biến mất, một hàng chữ vụt qua:
Ba lô Ái Nhĩ (Aier) khiến cuộc sống vừa rực rỡ vừa đơn giản như vậy.
Góc phải màn hình xuất hiện hàng chữ: Nhãn hiệu con thuộc công ty Aito.
Khi quảng cáo này được phát trên internet và các đài truyền hình, khi nhãn hiệu mới Ái Nhĩ (Aier) tràn nhập đông tây nam bắc, Ninh Duy Khải đã ngồi ở phòng làm việc mới, tạm thời cáo biệt ngành túi xách mà anh ta hô mưa gọi gió nhiều năm.
Công ty trực tuyến mà anh ta tiếp quản có quy mô rất nhỏ nhưng ít nhất cũng là công ty công nghệ cao. Vì vậy, văn phòng nằm ở tòa nhà có giá thuê đắt đỏ nhất trong thành phố.
Vào thời khắc này, Ninh Duy Khải đang chăm chú dõi mắt về màn hình quảng cáo cực lớn treo trên tòa nhà đối diện. Trên đó đang phát CF túi xách Aier.
Anh ta xem một lúc, cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục cắm cúi vào tập tài liệu ở trên bàn.
Đúng lúc này, di động rung rung báo hiệu có tin nhắn mới. Ninh Duy Khải mở ra xem, màn hình xuất hiện tấm ảnh tự chụp của một cô gái. Cô gái mặc bộ váy dài màu xanh lá cây, ôm chiếc ba lô Aier cùng màu, nở nụ cười đắc ý trước ống kính. Bộ dạng của cô rất tinh nghịch và đáng yêu.
Bên dưới có hàng chữ: Đừng để bị hạ gục. Em tặng anh cái này, muốn đấm muốn đá trút căm phẫn tùy anh – Lydia.
Ninh Duy Khải mỉm cười, nhắn lại cho cô: Em đang ở đâu? Khi nào tan sở, tôi đi đón em.
***
Cùng lúc đó, Trần Tranh đang ngồi trong phòng làm việc sang trọng của anh ta. Trong tay anh ta là bản kế hoạch quảng bá sản phẩm túi xách thông thường mới trên toàn quốc.
Các giám đốc bộ phận và lãnh đạo cao cấp đứng ở phía đối diện. Ai nấy sắc mặt nặng nề và bất lực.
“Mọi người ra ngoài trước đi.” Trần Tranh cất giọng lạnh nhạt.
Các giám đốc lặng lẽ đi ra ngoài.
Trần Tranh cầm cốc trà trên bàn, ném mạnh xuống đất, sau đó là quyển lịch bàn, hộp danh thiếp, cuối cùng là tập kế hoạch quảng bá sản phẩm trong tay anh ta.
Nếu nói Lâm Thiển từng vô cùng chấn động và tuyệt vọng khi nhìn thấy sản phẩm Sa Ưng lúc Tân Bảo Thụy mới tung ra thị trường, đồng thời thấy nó vượt trội hơn hẳn Aito của mình, thì vào thời khắc này, Trần Tranh cũng có cảm giác tương tự.
Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy, nhưng cũng chẳng thể giúp anh ta thoát khỏi cảnh cùng đường mạt lộ.
Đúng lúc này, di động đổ chuông, Trần Tranh cầm lên. Nhìn thấy số điện thoại, anh ta ổn định lại hơi thở mới bắt máy: “Bố.”
Đầu kia truyền đến giọng nói tức giận chưa từng thấy của bố anh ta: “Anh đúng là đồ ngu xuẩn. Tâm huyết cả cuộc đời tôi đã bị hủy hoại trong tay anh.”
***
Màn đêm dần buông xuống, cả thành phố lấp lánh ánh đèn.
Lâm Thiển cầm điện thoại, đứng trước gương thay bộ váy ngắn màu tím và đôi giày cao gót đen.
Đầu kia điện thoại là giám đốc công ty “săn đầu người”. Anh ta nói một thôi một hồi, vẫn không chịu bỏ cuộc: “Giám đốc Lâm, cô thật sự không suy nghĩ lại hay sao? Ái Đạt tuy là công ty sản xuất túi xách lớn trong nước nhưng JJ là tập đoàn đa quốc gia, Top 500 toàn cầu, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành túi xách trên thế giới. Cô làm tổng giám sát thị trường khu vực Trung Quốc, mức lương ít nhất tăng gấp đôi, cô lại có thể tự chọn địa điểm làm việc ở Hồng Kông hay Bắc Kinh. Tôi thật sự cho rằng, công ty này thích hợp với sự phát triển nghề nghiệp của cô hơn.”
Lâm Thiển cười: “Cảm ơn anh, nhưng hiện tại tôi không có ý định đổi công việc.”
Giám đốc công ty “săn đầu người” lại nói khéo vài câu, làm Lâm Thiển đành nhận lời anh ta, nếu muốn đổi công việc khác, nhất định cô sẽ liên lạc với anh ta ngay. Thấy Lâm Thiển nhận lời, anh ta nói mấy câu lấy lòng: “Nghe nói giám đốc Lâm chính là người đưa ra kế hoạch quảng cáo cho Aito và Aier, sức sáng tạo của cô quả là tuyệt vời. Đây cũng là yếu tố thu hút lãnh đạo cấp cao của JJ. Tóm lại, chúc cô thành công trong sự nghiệp, hy vọng có cơ hội hợp tác với cô trong tương lai.”
Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Lâm Thiển vẫn còn đọng nụ cười, cô thong thả soi gương buộc tóc.
Xong xuôi, cô quay người nhìn Lệ Trí Thành. Hôm nay anh cũng chọn mặc comple chỉnh tề, áo sơ mi và cà vạt là do Lâm Thiển chọn, màu sắc sáng hơn bình thường.
“Lại đây.” Anh giơ tay về phía cô.
Lâm Thiển đi đến bên anh, Lệ Trí Thành lập tức kéo cô vào lòng.
“Thì ra anh không chỉ cần đề phòng người đàn ông khác.” Anh lên tiếng: “Mà còn phải đề phòng cả công ty khác nữa.”
Lâm Thiển phì cười, cố ý giả vờ rộng lượng vỗ vai anh: “Em có thể thông cảm, ai bảo bạn gái anh quá xuất sắc, anh có cảm giác nguy hiểm cũng là lẽ thường tình, thôi anh cứ cố tự khắc phục đi.”
Lệ Trí Thành ngắm người phụ nữ trong lòng. Bộ váy ngắn màu tím càng tôn thêm vóc dáng thanh mảnh mềm mại của cô, đôi mắt đen láy vừa thông minh vừa tinh nghịch.
Anh gia nhập chốn thương trường gần hai năm, cô cũng ở bên anh gần hai năm.
Anh rất hiếm khi đưa cô đi tiếp khách ở bên ngoài. Không giống những người đàn ông khác, quan chức cũng vậy, doanh nhân cũng thế, bên cạnh thay hết cô này đến cô khác.
Đối với những người đàn ông có quyền lực và tiền bạc, giành được quá dễ dàng, dù phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đến mấy, một khi đã hết hứng thú, họ bỏ rơi không một chút nuối tiếc.
Đó là bởi vì bọn họ không gặp người con gái tỏa sáng lung linh như Lâm Thiển. Đàn ông càng thâm sâu, gặp người phụ nữ như cô sẽ càng không thể buông tay.
***
Buổi tiệc tối nay là tiệc mừng công, được tổ chức tại khách sạn Bắc Hải Thịnh Đình ở trung tâm thành phố.
Lệ Trí Thành đi trước, Lâm Thiển tự lái ô tô đến sau, đây là quyết định của Lâm Thiển. Hơn một năm trôi qua, việc chưa chính thức công khai mối quan hệ của hai người cũng là ý của cô.
Đại cuộc chưa ngã ngũ nên cô không hy vọng mối quan hệ cá nhân của bọn họ thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng người lãnh đạo của Lệ Trí Thành.
Tuy công ty luôn đ...