Nó mĩm cười nhẹ trong nước mắt.
- Bây giờ ngoan, Nho của anh ăn cháo cho nóng nè!
Anh lấy cháo đút cho nó ăn nhưng nó không chịu, nó gạt tay anh và nói:
- Để tự em ăn được rồi!
- Không, để anh đút – Anh cứng rắn
Nó nhìn anh trìu mến và tận hưởng cảm giác được anh đút cháo cho ăn. Nó cảm thấy hạnh phúc trong giây phút này đây, nó cầu mong sao thời gian bị cắt đứt ngay lúc này để khỏi phải tới hai ngày nữa.
Chợt anh vừa nói vừa đút nó ăn:
- Rạp cưới đã dựng rồi đó em thấy chưa Nho!
Nó ngưng anh và nhìn anh!
- Sao nhìn anh? – Anh cầm muỗng cháo thẫn thờ nhìn nó
- Không, không..ờ…em thấy rồi. Rạp nhà mình chiếm đầy cả đường lộ, chắc hai hôm nay sẽ vui lắm đây. – Nó giả vờ cho anh vui
- Tới hôm đó, không biết anh sẽ cho em làm gì đây! – Anh nói
- Thôi, em đứng xem được rồi, đừng bắt em làm rễ phụ gì đó như anh đã nói nghe.
- Hì hì hì hì.
Nó không để thời gian trôi qua nhanh như vậy, trong khi đợi anh thổi cháo cho nó ăn. Nó chăm chút nhìn cho thật rõ toàn bộ hình dáng của anh. Vẫn như vậy, anh vẫn đẹp tri nhất trong lòng nó chỉ môi cái là hai tâm trạng hai con người đang đối diện lại đối lập nhau.
Một người hớn hở mong chờ cho ngày cưới , một người thì chờ đợi giây phút đó đừng đến nhanh quá.
Cứ như thế hai ngày đã trôi qua nhanh thật, mặc dù trong hai ngày đó, nó cố gắng không dám xem cái đồng hồ.
Một buổi sáng thật huy hoàng bởi ánh bình mình tuyệt diệu.
Một ngày phải nó rất đẹp trời….!
Bỗng lao xao trong nhà anh đẹp trai của nó bở tiếng bàn ghế, chén đủa, mâm trà, ngũ quả…..nhộn nhịp cả lên. Ba mẹ anh đẹp trai của nó và bà Nội thì chuẩn bị bàn tổ tiên thịnh soạn chu đáo
Hôm đó, nó không đứng trong nhà mà mới bình minh ló dạng nó đã chạy qua nhà cũ của nó. Đứng ngay cặp vách để theo dõi đám cưới.
Trời còn tinh mơ, nó đã thấy một hình ảnh to đùng trước cổng cưới có hình anh và chị Phương tay trong tay tình tứ thắm thiết.
Hai chữ “ TÂN HÔN “ khắc nổi dội vào mắt nó thật xót xa. Bàn ghế thì quá xá đến nỗi khăn trãi bàn còn được tô điểm thêm một vài album ảnh cưới của anh và chị để sẵn.
Tiếng lao xao trong nhà bắt đầu rộ lên khi quan khách bắt đầu xua nhau kéo tới.
Hàng xóm láng giềng hiếu kỳ chen chúc nhau đứng xem hình cô dâu chú rễ đẹp như cổ tích.
Dường như không ai để ý tới nó….
Và rồi…nó trông thấy anh đẹp trai của nó bước ra cổng cưới để đón chào quan khách.
Nó phải dụi mắt đi mấy chục lần để có thể nhìn kỹ lại anh đẹp trai của nó.
Khác hẳn trong hình cưới, anh đẹp trai của nó bỗng dưng hôm nay đẹp hơn cả trăm lần so với trong hình.
Nét đẹp điển trai của anh đã làm nó phải thổn thức, nó không bỏ được một chi tiết nào trên người anh vì quá bất ngờ. Anh diện một bộ đồ vest trắng tinh khôi của chú rễ,đầu tóc anh được chãi theo kiểu những thành đạt, thân hình cao ráo, cử chỉ hành động của anh khi bắt tay chào hỏi với quan khách khiến nó phải mím môi.
Nó chợt nhìn lên dòng pháo giấy đỏ bay phất phới bởi có người từ trên cao rãi xuống nghe sao nhói lòng, nó cũng nhìn hàng chữ “TÂN HÔN” mà thầm nhớ lại một vài hình ảnh thân quen trong nước mắt.
Một làn sóng xưa, những kỷ niệm của nó và anh lại tràn về trong nó….
“ Một thằng bé ngây thơ chưa biết gì về tình yêu đang cặm cụi giúp ba mẹ đẩy xe dừa ra đi bán dạo, thằng bé ấy đội nón dãi nắng dầm mưa để cùng mẹ bán những cái bánh bò bánh tiêu. Thằng bé ấy cũng không quên cái ngày phải xa mái trường khi tuổi còn quá sớm, thằng bé lại càng không quên ngày nó gặp được anh – một người đẹp trai nhất trong lòng nó, nó nhớ….anh giúp nó đẩy xe dừa phụ nó, nó nhớ anh từng ngồi học bài say sưa bên chú mèo, nó lại nhớ…anh khiến nó suýt bị ăn đòn bởi nét đẹp say mê lòng người của anh, nó nhớ mỗi ngày đều ngồi đợi anh đi ra phố để có thể trông thấy được anh, nó nhớ nó được vào nhà anh làm việc điều đầu tiên nó làm là phải tìm kiếm cho được hình bóng anh, nó nhớ nó xếp cho anh từng con hạc giấy để tặng cho người anh yêu,nó nhớ anh chùi mặt cho nó, ân cần khi mặt nó lấm lem khi trồng
hoa hồng sau vườn, nó nhớ anh ôm chặt lấy nó an ủi nó khi nó mất đi thằng bạn thân , nó càng nhớ con dao đi sâu vào người nó cũng vì anh, nó còn nhớ nó tựa vào vai anh để nghe anh thì thầm mỗi đêm trước nhà….” Thế mà nay anh đã sang sông…bỏ lại mình nó bơ vơ trong cõi đời cằn cõi này. Anh đã có bạn riêng và có lẽ người bạn này sẽ mãi bám theo anh suốt đời.
Nó nhớ lại nhiêu thôi mà nước mắt của nó đổ xuống như mưa đêm rằm.
Chợt nó nghe hàng xóm nói:
- Trời! chú rễ kìa đẹp trai quá đi….hihi
- Chú rễ lịch sự và đẹp trai ghê mày hé.
- Biết bao giờ tao mới được tấm chồng như vậy trời!
- Chú rễ nhìn vẽ phúc hậu qúa, chắc mai này sẽ hạnh phúc lắm đây…
- Nhìn chú rễ tao có cảm giác như đang đọc một câu truyện cổ tích về chàng hoàng tử trong mơ quá mày ơi – Một vài đứa con gái trong xóm nói
Nó ngậm ngùi trong kẹt cửa không nói nên lời….
Tự dưng có một vài đứa con nít phát hiện ra nó âm thầm ủ rủ trong ngôi nhà cũ nên chạy lại khìu khìu vào người anh đẹp trai của nó nói:
- Anh ơi! Anh ơi! Làm gì anh Nho đứng trong đó một mình vậy!
Anh bỗng tăt nụ cười hiếu khách với khách mà xoay sang theo đường chỉ tay của đứa bé để đến với hình dáng của một chú bé nhỏ người trong kẹt cửa.
Nó nghe và thấy được, nên vội vàng lau nước mắt cố mĩm cười cho anh vui.
- Nho à!………… – Anh gọi giữa chừng…
Nhưng nó không nghe mà vội chạy về nhà anh đẹp trai của nó và phóng lên phòng.
Anh định chạy theo nó nhưng khách khứa ngày càng đông nên anh …đành thôi…
Trong phòng nó:
Phòng nó tuy kín mít nhưng không thể nào nó không nghe tiếng người người nhộn nhịp bên ngoài.
Nó nghe được lời xì xầm cười nói vui vẻ của mấy bọn người làm, những lời khen cho đôi uyên ương của mấy người khách sang trọng với ba mẹ anh đẹp trai của nó .
Khung cảnh càng trở nên sôi động náo nhiệt hơn….
- Tối nay đi rước dâu chắc vui lắm he chị? – Mấy người khách trò chuyện rôm rã với ba mẹ Tú
- Dạ…hà hà hà…. – ba mẹ Tú vui cười sung sướng.
- ………….
- ………..
Nó cố gắng lấy hai tay che kín cả hai bên tai lại, không muốn nghe gì thêm, nhưng không thể thoát được những tiếng nhạc cưới bắt đầu reo lên vang hồi nhộn nhịp…..
Nó thật sự đã không chịu nỗi được nữa rồi…nó không còn sức chịu đựng nữa….
Những ý nghĩ non nớt trong đầu nó mấy ngày qua lại hiện lên…….
…Nó – Nằm ì xuống giường trong nước mắt đầm đìa và viết một lá thư …..
Rón rén, nuốt lệ và âm thầm nó đã không giữ được phép tất lễ nghĩa gì nữa trong giây phút này.
Nó đã bỏ đi…..
Đã đi gần ra khỏi con hẻm rồi, nó vẫn nghe được âm thanh chói tai rình rang vọng lại từ cái đám cưới kia.
Ôi! Nhà ai xa xa có đám cưới lớn ! Chú rễ bảnh trai quá.
Âm thanh đó càng làm nó nhức đầu quay cuồng cuộng. Nó cố gắng chạy thật, vút thật lẹ để thoát khỏi “ Ngôi nhà đó…Có anh đẹp trai…”
Nó không thể nào đợi đến giờ rước dâu để xem được hình ảnh của chị Phương đẹp lộng lẫy như thế nào trong ngày hôm nay, chắc lúc đó chị sẽ như một nàng công chúa sánh bước bên chàng hoàng tử của nó một cách e lệ, dịu dàng thước tha…
Hai người chắc sẽ rất đẹp đôi!
Nó – đang gây sự chú ý của hàng trăm con mắt ngồi trên xe đò hướng về nó, một cậu bé lấm lem mùi cỏ dại ước nhoè…
Xe chạy chầm chậm, lướt nhanh qua các cụm cây lá xanh tươi, nhưng ngôi nhà xa lạ trong mắt nó.
Nó cũng không biết xe đang đưa nó đi đâu nữa. Nó cứ mặc kệ cho xe chạy…nhưng nó đang khóc….
Trời xanh có hiểu cho nó không? Hôm nay trời vẫn đẹp, vẫn trong xanh như chứng giám cho một tình yêu nồng cháy kia vẫn suôn đẹp trong lễ cưới. Nó cố không nhớ tới anh và chị nữa nhưng không hiểu vì sao hình bóng anh nở một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn những gì mà trên thế giới này đang có đối với nó, anh từng bước đi thật phong độ và lãng du.
Nó, nó – đã yêu anh đến mức cao chạm tới trời…
Ngồi trên xe, nó tự hỏi : “ Sao vậy chứ ? Ông trời thật bất công với mình. Tại sao lại cho tôi ra đời một cách oan nghiệt vậy chứ? Sao không để cho tôi làm bóng ma bay vờn khắp thế gian này còn hơn làm một kiếp người không có thân phận rõ ràng, đã vậy còn vướng vào một hố sâu không thoát khỏi được, tại sao chứ ? “
Thế rồi…xe vô tình đưa nó đi đâu xa khuất chốn thành phố ấy. Nó ngủ trong một giấc mở dài trên khoé mi còn đọng lại vài giọt sương tinh khiết.
Đêm đến tại nhà anh đẹp trai :
Cả ngày hôm nay bà Nội lo tiếp khách mà tay chân khắp người muốn rã rời. Khó khăn lắm mới vắng khách chút xíu, bà xin mạn phép lên lầu để nghĩ ngơi.
Chợt trong trí óc, bà nhớ tới nó : “ Trời! Sáng giờ quên thằng cháu của tui – Nho! “
Mặt bà chợt buồn khi biết đây là ngày đau khổ nhất của nó. Nó sẽ rất đau nên lẫn tránh trong phòng….nhưng:
- Nho ơi Nho! Mở cửa cho Nội đi con!
Nhưng mới chỉ chạm vào tay gặc cửa thôi thì cửa đã tự động mở vì nó không khoá trái.
Bà ngạc nhiên khi thấy căn phòng nó đồ đạc thường ngày đều đâu mất tiêu hết. Chỉ còn mỗi chiếc giường.
Bà xô cửa toilet để kiếm nó và gọi nó vẫn không thấy.
Trên giường….một lá thư đang chờ ai đó lại tháo ra để đọc…
Và rồi..bà Nội bỗng dưng chao mày khi thấy bức thư đang nằm lăn lốc đó.
Bà mở ra đọc:
“ Con kính gửi bà Nội, cô, chú, anh đẹp trai , chị Phương
Con thật bất kính khi ra đi mà không nói lời nào với tất cả mọi người.
Thật sự trong những ngày qua, gia đình mình đã cưu mang con, con rất biết ơn.
Nhưng con biết…
Mình không thể nào sống ở đây mãi được. Trước sau gì con cũng phải đi thôi…
Có lẽ…con đã mãi mất lạc ba mẹ con luôn rồi, chắc họ sẽ không về bên con nữa đâu.
Gần cả một năm trời con không nhận được một dòng tin hay lời nhắn nào của họ cả.
Số con thật bất hạnh….
Nhưng con đã được gia đình mình thương một thời gian dài như vậy…Con rất biết ơn.
Nhân dịp hôm nay là đám cưới của anh đẹp trai và chị Phương, đáng lẽ con phải vui mới đúng nhưng con nghĩ…đây là thời điểm con ra đi là tốt nhất.
Gửi Nội : Nội ơi! con biết Nội sẽ buồn và khóc nhiều lắm khi đọc được lá thư này, sau này Nội đừng nhớ đến con, cũng đừng trách con nghe Nội ! Nỗi khổ của con chắc Nội sẽ biết. Con cũng biết…sau này Nội sẽ nhớ đến con và con cũng vậy. Thời gian qua con xem Nội như một người bà thân thuộc chính vì thế con luôn yêu thương Nội! . Nội đừng trách và ghét con nhe Nội !. Mong Nội hiểu cho con! Nội hãy giữ gìn sức khoẻ nhe Nội !
Gửi cô và chú : Cô chú ơi! con cảm ơn chú và cô đã giúp con có cái ăn cái ở trong những tháng qua. Con không bao giờ quên được nhờ cô mà con được vào làm việc ở nhà này.
Ơn cô chú, con xin ghi nhớ mãi….Mong cô chú giữ gìn sức khoẻ.
Gửi anh đẹp trai : anh đẹp trai ơi ! em xin lỗi anh nhiều lắm. Em đã không nghe lời anh, em đã không ngoan, em đáng trách.
Em biết anh đẹp trai sẽ giận em lắm…
Những ngày tháng qua anh đẹp trai đã cùng em chia sẽ niềm vui nỗi buồn. Em thầm cảm ơn anh. Còn chuyện anh cho em một điều ước, có lẽ em sẽ không cần tới nữa đâu. Chắc là vậy!
Hôm nay là đám cưới của anh, anh có hạnh phúc như anh đã từng nói với em không?
Chắc anh sẽ vui sướng nhiều lắm. Vậy em chúc anh và chị Phương sẽ trăm năm hạnh phúc và sống với nhau mãi mãi.
Cả nhà ơi! Con phải đi đây,có lẽ con sẽ tìm đến một người nào thân nhất của con để ở tạm, nếu không có con sẽ tìm một khác....