Duck hunt
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Yêu thương theo một cách khác
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 3727
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

“Mẹ chưa bao giờ sai, rồi con sẽ thấy con khổ như thế nào.”


Bố tôi mới chính là người khiến tôi bất ngờ nhất. Cứ tưởng ông khuyên bảo phản đối nhưng khi  ông nghe tin xong, im lặng một lúc và chỉ nói:


“ Bố cần một bộ vest mới thật đẹp để đứng cạnh con trong lễ cưới rồi. Hôm nào hai bố con mình đi. ”


Nghe xong, tôi cười phá lên, chảy cả nước mắt và ôm chặt lấy ông.


Thực ra, giờ lòng tôi vốn bình lặng, giống như xuôi theo dòng nước vậy. Nên tôi cũng chỉ nghe đấy, rồi thôi. Tôi không biết là tôi có thực sự yêu anh không nữa. Không phải là tôi chưa bao giờ yêu mà đến nỗi không biết yêu là như thế nào. Tôi biết yêu và đã yêu nồng nàn hơn vạn ngần người khác đã yêu. Trái tim tôi đã từng đập lỗi nhịp không biết bao nhiều lần từ vào cái ngày hè năm tôi mười bảy tuổi. Anh chàng lớp bên vừa đẹp trai, học giỏi, cùng tỏ tình với đóa hồng nồng nàn rực rỡ. Rồi vào đại học, tình yêu đầu của tôi  tan vỡ đi theo hai con đường. Nhưng chóng vánh, tôi lại ghi vào danh sách đời mình những câu chuyện tình bất chợt có, lâu dài có mà lưng chừng cũng có. Tôi để con tim mình yêu từ vẹn nguyên  đến khi nó vụn vỡ vì những khát khao, cuồng si và mê đắm. Để tôi giờ tuổi hai mươi lăm đứng ngoảnh nhìn lại đã thấy mình đi được một khoảng quá dài và xa. Tôi không hiểu sao tôi lại chọn anh, vì anh rất đỗi bình thường trong khi những người trước tôi yêu đều giỏi giang và nổi bật ở điểm nào đó.


Tôi gặp anh trong một ngày đông tàn, gió thổi khô khốc qua hơi thở lạnh buốt . Tôi gặp anh, với tâm hồn cạn kiệt và già cỗi vì quá đỗi mỏi mệt, với trái tim bình lặng chẳng hề đập sai nhịp nào. Tôi gặp anh, nhìn thấy anh, nhìn thấy đôi mắt anh sâu hun hút như bầu trời đêm ba mươi tết ấy, rồi cảm thấy muốn ở bên anh. Chỉ đơn giản là thế. Đôi lần tôi nghĩ rằng một lúc nào đó, phải chăng tôi sẽ chán anh và quay về vòng xoáy của tuổi trẻ.  


  …


 “Sao mày không gặp lại thử vợ cũ của anh ta?”


“ Hả?”


Tôi ngớ người trước câu hỏi của Nhu. Cô bạn thân của tôi.


“Phải có chuyện gì họ mới chia tay với nhau chứ! Mày sắp kết hôn với hắn mà, mày có quyền tìm hiểu…”


“Vớ vẩn!” Tôi cắt ngang lời Nhu. “Tao không muốn đào xới mọi chuyện lên. Đó là chuyện rất…rất lâu rồi.” Tôi nhấn mạnh. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quan tâm về chuyện đó. Chuyện cũ tôi thường để anh tự nói, chứ không bao giờ hỏi han hay tọc mạch. Trước là vậy, bây giờ là vậy, sau cùng cũng là vậy. Nhưng nói trong lòng tôi không thắc mắc chuyện tại sao họ lại chia tay chỉ là nói dối. Nhưng tôi luôn tự nhủ chắc là vì bản thân họ thấy không hợp. Đúng là tôi chẳng có tính sáng tạo.


“Thế sau này chia tay đừng bảo tại sao nhá. Tao khuyên rồi.”


“Ai cần lời khuyên vớ vẩn đó nào?”


“Nó không vớ vẩn. Cậu còn nhớ Thành không?”


“Sao nào?” Tôi hỏi vặn lại. Dù trong đầu, hình dáng Thành hiện lên, rõ mồn một. Đó là mối tình đầu nên hiển nhiên nhớ lại giống như vừa lật trang đầu cuốn sách đã thấy, đẹp đẽ và nổi bật.


“Cậu ấy lại chia tay nữa rồi.”


“uhm…thế hả?” Tôi ậm ừ.


“Tao vẫn thấy mày và Thành hợp nhau vô cùng. Và kiểu như…” Nhu nghập ngừng.


“Kiểu như thế nào?” Tôi hỏi suốt ruột.


“Mày thật sự yêu Thành.”


“Uhm thì tao từng yêu Thành thật mà.” Tôi gật đầu, không phủ nhận.


“Thế giờ mày thực sự yêu chồng sắp cưới của mày không? Tao thấy mày ở bên hắn, cứ lẳng lặng, cứ tầm tầm sao ấy. Không nói chắc tao tưởng hai người là bạn bè mất. Tao khuyên mày nghĩ kĩ lại quyết định của mình chút đi. Trước giờ tao vẫn biết mày người làm nhanh hơn nghĩ mà.”


Ngập ngừng một chút, tôi tự hỏi, tình yêu…Có cần phải là tình yêu không? Nhu bên tôi, Nhu gần như hiểu tôi và tôi gần như không thể phủ nhận những gì Nhu nói.



Bố mẹ tôi li hôn khi tôi còn rất nhỏ. Những năm tháng tuổi thơ, tôi gần như khóc toáng lên đòi đi tìm mẹ. Nhiều khi bướng bỉnh, bố tôi vụt cho tôi nhiều cái, rồi sau đó ôm chặt tôi vào lòng mà khóc:


“Mẹ không về đâu...không về nữa…!”


Nhưng thật ra, mẹ tôi cuối cùng đã về. Nhưng tất cả đã không còn như trước, đã không còn là một phần của gia đình này. Bà đã có một gia đình khác, một đứa con khác. Tôi không còn là duy nhất đối với bà. Còn bố tôi một phần tuổi trẻ của bà cũng trôi vào quên lãng. Lớn lên, bà nói rằng tôi đủ hiểu là bà với bố tôi khi về sống với nhau, phát hiện ra rằng họ không hề hợp nhau. Tôi chỉ gật đầu, tự nhủ bản thân không nên ích kỉ. Rồi hờ hững với thứ gọi là hôn nhân. Hôn nhân luôn có thể xảy ra bất kì điều gì.


Cả tuổi trẻ tôi đã yêu như bị ai thiêu đốt. Trao trọn vẹn để từng chừng không còn gì hối tiếc. Để đến bây giờ cạn kiệt đến từng sức lực, để không đủ đeo đuổi tình yêu và nỗi đau được nữa. Tôi sẽ dừng lại, sẽ không lo sợ, sẽ không thất vọng và không khổ đau.


Yêu anh ư? Tôi không biết. Tôi không yêu anh sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ sống như hai người hợp nhau vì chưa bao giờ xảy ra cãi vã hay bất đồng quan điểm. Hôn nhân cần sự hòa hợp chứ không phải tình yêu. Và tôi cần anh, ít nhất là bây giờ là thế. Tôi đến với anh đâu phải vì mù quáng hay cuồng si. Và cũng không nên là thế nữa. Chỉ cần hợp nhau.


….


“Anh nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại!”


Anh ngồi góc phòng. Bóng anh in trên sàn hiu hắt bởi nắng chiều nhẹ. Cửa sổ chỗ anh ngồi tỏa ra làn khói lờ mờ cuốn lấy như thể anh là vật gì mờ ảo không thể tồn tại. Cả những lời anh nói cũng như tan vào hư không.


“Hai chúng ta đến với nhau, như một bản hợp đồng không lời, như để cho đối phương không còn cô đơn hơn nữa. Chỉ thế thôi phải không?”


Anh tiếp tục.


“ Quỳnh! Em có yêu anh không?”


Tiếng anh gọi nhẹ thôi, nhưng đủ làm tôi giật thót và đau nhói vì không thể nào phủ nhận điều gì đó.


“Còn anh, anh lỡ yêu em mất rồi thế nên anh mới cầu hôn em.” Anh nhìn sâu vào tôi. Mắt anh chưa bao giờ đầy xúc cảm đến vậy. Mắt anh thôi sâu, chỉ buồn, buồn hoang hoải.


“Anh nghĩ rằng, anh có thể làm em yêu anh sau khi anh cầu hôn em. Nhưng hình như anh nhầm rồi… Thôi tốt nhất là…” Anh im lặng, hít lấy một hơi thật dài. Trong giây phút đó, tôi tưởng chừng như đã qua một thiên niên kỉ.


Nhớ ngày đầu tiên.


“Cô cần người ngồi cạnh không ?” Anh hỏi. Đơn giản, tôi gật đầu. Và không lâu sau đó chúng tôi quen nhau.


“Chúng ta đăng kí kết hôn rồi về sống với nhau nhé?”Anh hỏi. Lại đơn giản, lại gật đầu.


 


Và ngày cuối cùng:


“Chia tay đi! Em nên cưới người mà em yêu. Nó có ý nghĩa hơn nhiều.”


Anh lúc nào cũng thế, cách anh làm, cách anh hành động, nhẹ nhàng đằm thắm. Nhưng luôn có một ý nghĩa lặng lẽ nào ở bên cạnh đi cùng. Như có thể đọc được tâm can người đối diện, thấu hiểu người khác nhưng cũng chính vì thế mà bi thương.


Có lẽ tôi cần anh. Cần anh để bớt chênh vênh hơn chứ không phải vì yêu.


Có những đêm tôi cô đơn muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể trợt chào, muốn gọi to, gào thét tắt cả những sâu sa trong lòng nhưng cổ họng nghẹn ứ lại chẳng nói được lời nào. Có những ngày trời nóng như đổ lửa, trong người lúc nào cũng bực bội một cái gì đấy, như có một ngọn lửa hừng hực sẵn sàng nuốt chửng tôi. Hay những ngày đông giá rét, tay lạnh băng, chỉ muốn vùi mình vào góc nào đó thổn thức.


Tôi cần anh.


Hôn lễ bị hủy. Ai cũng nháo nhào. Nhưng đa số ai cũng coi đó là quyết định đúng đắn. Riêng bố tôi chỉ nhìn và thở dài.


Tháng sau, tôi xin nghỉ phép dài hạn, tôi lênh đênh trên những chuyến xe rời thành phố, gặp gỡ những người chưa quen biết. Tôi đi để biết mình đã có và mất những gì. Nhưng rồi có một hôm, đêm khuya muộn, ngang qua phòng khách, tôi mệt mỏi lê lết chiếc va li nặng trịch trên sàn nhà


“Chuyến đi thế nào, con gái?”


Tôi hơi ngạc nhiên và giật mình, thấy bố tôi vẫn thức, ngồi trên sofa. Ông đang từ từ đặt cuốn sách xuống.


“Cũng được bố ạ!” Tôi trả lời gọn lẹ.


“Được là được thế nào. Trước bố hỏi, vì sợ con khó nói, nhưng hôm nay bố thấy anh ta đứng trước cửa nhà mình thở dài, còn con thì vẫn giữ chiếc nhẫn cưới mang theo suốt chuyến đi. Ruốt cuộc hai đứa sao lại chia tay? Không hợp à?”


“Không phải!” Tôi thở dài ngồi phịch người xuống chiếc ghế sofa.


“Con mang theo chiếc nhẫn vì suy nghĩ một số chuyện. Còn chuyện không cưới nữa đơn giản là vì hình như con cần anh ấy hơn là yêu.”


“CẦN và YÊU khác nhau như thế à? Mà tại sao dùng từ hình như…”


“ Vì con không biết con thực sự yêu anh ấy nữa…Con không ghen khi anh ấy đi với người phụ nữ khác. Con thậm chí nhiều lúc chẳng quan tâm đến cuộc sống anh ấy với vợ cũ. Tóm lại con không ghen. Con ở bên anh ấy cũng khác với tất cả những người yêu trước. Đôi lúc cũng nhớ nhưng chẳng đủ đầy. Đôi lúc cũng thương nhưng sao con thấy chẳng dồn dập. Con chỉ nghĩ rằng nếu người con sống cùng là anh ấy chắc sẽ chẳng đau khổ mà thôi.”


“Giờ con có cần nó không?”


“Con không biết nữa!”


“Thế con có nhớ nó không còn muốn gặp nó không?”


“Con…”


Tôi nhớ anh ư? Đương nhiên là tôi nhớ, tôi có thể không biết rằng mình yêu anh hay không nhưng tôi biết tôi nhớ cái cách anh quàng tay từ đằng sau. Tôi nhớ hơi thở anh phập phồng dưới cái áo khoác ni như thế nào. Tôi nhớ cả những đêm nằm cạnh anh, tôi thích mở mắt ra nhìn anh chăm chăm. Khuôn mặt góc cạnh rắn rỏi từng trải của anh lúc ấy yên lành đến là lạ. đôi khi anh gặp ác mộng lông mày anh nhăn lại. Tôi dùng hai bàn tay mình kéo chúng giãn ra. Tôi thích chạm vào lông mày anh, thích cả cách chúng nhăn lại lẫn giãn ra. Đôi khi, tôi tưởng mình ngủ ngon hơn nếu kéo nghịch lông mày anh. Thực ra, chiều hôm đó, tôi không muốn hai chúng tôi kết thúc như thế, tôi muốn nắm chặt cánh tay của anh, mong những ngày tháng đó kéo dài hơn chút nữa. Tôi yêu anh không? Tôi yêu anh không? Có yêu anh không?


“Con có hạnh phúc khi ở bên nó không?” Bố tôi hỏi tiếp.


Tôi nghe đâu đó vang lên thật khẽ.


Có!”


Ở bên anh yên bình biết bao, lặng lẽ biết bao. Đó có là tình yêu không?



Mấy hôm sau, tôi đứng dưới công ty anh, can đảm gọi điện.


“Anh có nhớ em không?”


Tôi hỏi. Tôi thấy đầu bên kia yên lặng có vẻ anh đang ngạc nhiên. Rồi anh cũng nói:


“Nhớ!”


“ Vậy chiều nay gặp em nhé, em đứng ở ngay gốc cây này. Nhưng nhớ đừng đường chính chính gặp em, phải đi vòng đằng sau.”


“….Tại sao?”


“Việc anh vẫn hay làm đó mà…” Tôi cười khúc khích.


“Anh nói rằng anh không biết lãng mạn nhưng mà khi anh quang tay vào sau lưng em, lãng mạn biết bao! Anh biết không?”


Rồi tôi nghe phía bên kia đầu, tiếng anh cười giòn, hòa tan vào nắng chiều hôm đó. Có quá sớm cho một tình yêu đã chín muồi nhưng quá muộn để bắt đầu tình yêu mới rồi.


Và có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh cũng nên đơn giản thôi.


....


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tấm thẻ nhỏ, màu trắng
» Quà tết từ "thủ lĩnh con gái"
» Hai nửa cuộc đời
» Hội những chàng trai ngốc xít
» Chậu gỗ
1234...131415»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất