Old school Easter eggs.
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Đánh cược với cô đơn !
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2147
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

 


 


Họ quen nhau trong một cuộc triển lãm tranh của chú anh và là thầy dạy cô, họ quen nhau sau khi cả hai vừa trải qua những đổ vỡ trong tình cảm, anh cũng giống cô mang trong mình một vết thương lớn đến xé lòng. Có phải vì thế mà họ hiểu nhau đến lạ. họ cạnh nhau chỉ đơn giản để làm ấm lòng nhau. Chẳng biết ông trời đang sắp đặt hay là đang trêu ngươi chính họ.


Cô thích đắm chìm trong những bản nhạc buồn, cô thích nghêu ngao theo những câu hát ấy, rồi những giọt nước mắt lại rơi lã chã lúc nào không hay theo những bản nhạc cô đang nghe. Anh khác cô, anh hay vùi mình trong những điếu thuốc ngập ngụa khói trắng, trong những tách coffe đắng ngắt và sự im lặng.


Có lẽ, cùng một nỗi đau, nhưng anh và cô có hai cách thể hiện khác nhau, chẳng ai giống ai, họ chỉ muốn giấu đi chẳng ai muốn nói ra và chẳng ai muốn nhắc tới nó dù chỉ một lần. Họ sợ chạm vào nỗi đau, họ ngại chạm tới nó, họ sợ nó sẽ chẳng khác gì một Chí Phèo, lại rạch mặt anh vạ và lúc đó trái tim họ lại có thêm những vết rạch chằng chịt hơn thế nữa. Họ, chẳng ai có đủ dũng cảm để đối mặt với chính nỗi đau của mình, họ chỉ giỏi an ủi người khác mà thôi.Có những nỗi đau quá lớn khiến con người ta sợ bắt đầu lại, khiến con người ta sợ nhắc đến nó nghĩ đến nó.


Một cuộc gọi nhỡ, kèm một tin nhắn, cô rời bỏ những bản nhạc buồn đến điểm hẹn trong tin nhắn. Vẫn là anh, ngồi một góc khuất trong quán cũ, khói thuốc phủ trắng một khoảng không gian trước mặt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía con đường dòng người tấp nập giờ tan tầm.Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, anh biết cô đến nhưng vẫn không ngoái lại nhìn. Làn khói trắng trước mặt làm anh thêm mờ ảo, trông anh lúc này chẳng khác gì người đàn ông trong bức tranh đen trắng đầy mơ hồ. Khuấy khuấy tách coffe, cô cứ nghĩ đến một điều gì đó mông lung, một nụ cười chợt nở trên môi người phụ nữ đang mang trong mình một nỗi đau.


“ Anh cứ ngồi đây mãi thế ?”.


“Anh thèm người”. Anh trả lời mà không cần phải suy nghĩ, chẳng giống anh chút nào.


“Thèm người ?, anh đùa à?”, cô cười phá lên trước câu trả lời của anh, cô không nghĩ anh sẽ trả lời thế, lúc này trông anh chẳng khác nào nhân vật “chàng thanh niên” trong tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long mà cô đã học hồi cấp ba, anh ta cũng “thèm người”, nhưng cái thèm người của họ có giống nhau không? “Thèm người”, chắc hẳn họ đang cô đơn, họ đang cần người để nói chuyện nhưng khó hiểu thật, anh thanh niên kia vì không có người, vì lâu lâu mới có người ghé qua nên anh ta mới thèm người ,còn anh, xung quanh anh chẳng phải là đầy người đấy thôi.


“Em đang nghĩ về cái thèm người của anh sao?”.


Khuôn mặt cô ngu ngơ không thể che giấu nổi anh, cô cười trừ rồi nhấp ngụm coffe che đi vẻ ngượng ngùng trước anh “umk”.


“Thèm người, không có nghĩa là không có người nên mới có cảm giác đó mà là vì giữa cả ngàn người anh không biết nói chuyện cùng ai, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào và hơn tất cả là anh không biết họ đang nói về cái gì. Anh thèm cái cảm giác được hòa quyện vào những câu chuyện dù đó chỉ là những câu chuyện bình thường phù phiếm”.


“Em không thấy dưới kia sao? Vừa nói anh vừa chỉ tay ra ngoài cửa kính, rất đông phải không? Ngồi đây, anh cảm giác như mình đang hòa vào dòng người đi lại dưới kia, anh sẽ không còn cái cảm giác lạc lõng nữa, anh sẽ không còn cô đơn nữa, mỗi người đi qua anh, như kiểu họ đang mang đi khỏi anh một chút một chút của nỗi buồn, làm cho anh quên mất rằng mình đang buồn, mình đang cô đơn em à! Anh thấy thật nhẹ nhõm.”


“Anh đã từng sống mà chẳng biết ngày mai khi người con gái anh yêu từ bỏ anh, sẽ như thế nào, cứ buông thả như một chiếc xe đang lao xuống dốc mà không có bánh lái, cứ lao thế thôi chẳng cần biết dưới kia đang có gì, có nguy hiểm hay không, anh chẳng hề biết sợ hay anh không còn cảm giác sợ hãi. Anh, thực sự anh rất sợ những ngày tháng ấy, thật khủng khiếp”.


Rít một hơi dài thuốc lá, nhấp một ngụm coffe, ngả cổ về phía sau “anh muốn thay đổi”. Anh đang cố bám víu vào ký ức để sống hay chính ký ức đang bám víu lấy anh, cứ ru ngủ anh trong những nỗi đau thường nhật. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má người đàn ông từng bị tổn thương. Có phải nỗi đau trong anh quá lớn.


Hình ảnh người đàn ông mờ ảo trong làn khói thuốc mơ hồ cùng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt chẳng hiểu sao cứ hiện lên trong tâm trí cô, và chẳng hiểu từ bao giờ cô ngoan ngoãn xuất hiện cạnh anh đến vậy, và cũng chẳng biết từ bao giờ hình ảnh người đàn ông mờ ảo trong làn khói thuốc cùng giọt nước mắt ấy chiếm lấy tâm trí cô nhiều đến thế, nó dường như có một sức mạnh ghê gớm cuốn hút cô hơn bất kỳ thứ gì.


Đàn ông họ mạnh mẽ lắm, cho dù họ có sao đi chăng nữa họ sẽ chẳng bao giờ khóc nhất là trước mặt phụ nữ, họ sẽ chẳng để cho ai nhìn thấy được giây phút mình yếu đuối ấy cả. Nhưng mỗi khi nước mắt họ rơi thì đồng nghĩa với nỗi đau họ đang mang chẳng hề nhỏ.


Cô nghĩ về anh nhiều hơn một chút, cứ thêm một chút mỗi ngày cô chẳng thể nào thôi ngừng nhớ đến anh và cũng không hiểu nổi từ bao giờ cô nghĩ nhiều hơn về anh đến vậy. Hình ảnh của anh mờ ảo trong làn khói cùng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má, ám ảnh cô mãi nó đã theo cô vào tác phẩm của mình.


Đã lâu lắm rồi, chẳng còn ai nhắc tới tên cô, cũng lâu lắm rồi cô cũng chẳng mở cho mình một cuộc triển lãm nào cho riêng cô. Ngày xưa cô thích vẽ, thích sáng tác bởi vì có người hiểu cô, có người cạnh cô chính người cô yêu là động lực cho cô vẽ cho cô sáng tạo nhưng anh đi rồi cô cũng chẳng biết bấu víu vào đâu để vẽ trở lại và cũng chẳng còn lý do nào cho cô yêu thích nó như trước.


Cuộc triển lãm mang tên “Tôi ổn”, đánh dấu sự trở lại của cô, người ta đến xem tranh cô nhưng cũng có những kẻ đến xem vì tò mò về cô, tò mò về những đổ vỡ của cô. Những bức tranh của cô chỉ vẽ về một người đàn ông, có nét mặt u buồn, mỗi bức tranh là một cung bậc cảm xúc, nó chỉ được thể hiện bởi hai màu chủ đọa là đen và trắng. Chính những gam màu đen trắng trong bức tranh đã mang đến cho người xem sự tò mò về người đàn ông trong bức tranh, càng làm nổi bật được những cung bậc cảm xúc của người đàn ông trong bức tranh đó, có khi anh ta đnag cười nhưng lại đột ngột chuyển sang buồn bã, xa xăm, có khi là hạnh phúc nhưng rồi lại tuyệt vọng. Có bức tranh khiến cho ai ngang qua cũng phải dừng chân, chính là bức tranh đặt ở giữa phòng triển lãm, vẽ một người đàn ông, một nửa khuôn mặt đang nở nụ cười hạnh phúc nhưng nửa khuôn mặt kia lại đang khóc trên nền màu đen trắng khiến ai cũng phải tò mò. Có người đã hỏi cô:


“Người đàn ông này là ai ?”.


Cô chỉ cười trả lời “là người đàn ông của tôi”.


Người đàn ông của cô, là hiện tại hay quá khứ, chẳng ai hiểu nổi cái ẩn ý của cô. Có thể là quá khứ nhưng cũng có thể là hiện tại mà cũng có thể là cả hai khi đối lập nhau chính là nước mắt và nụ cười. Nước mắt đại diện cho người đàn ông quá khứ còn nụ cười đại diện cho niềm hạnh phúc của hiện tại của tương lai và bởi vì “tôi ổn”.


Một lần đổ vỡ là quá đủ cho một trái tim yếu ớt tổn thương như cô, cô sợ lắm cái cảm giác của những năm tháng xưa cũ kia, cô sợ lắm cái cảm giác phải bắt đầu lại rồi lại kết thúc. Cô tổn thương với cô một lần thế thôi là đủ lắm rồi. Nỗi đau quá lớn, cô sợ mình lại làm trái tim mình tổn thương, cô không dám nhìn thẳng vào chính nỗi đau ấy.Cô chọn cho mình cách im lặng, im lặng để chạy trốn để nép mình vào cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cô đã xây cho mình. Cô sợ tổn thương vì thế cô luôn trốn tránh những yêu thương. Cô yếu đuối lắm chẳng hề mạnh mẽ như người ta vân nhìn thấy ở cô trừ anh.Với người khác cô mạnh mẽ bao nhiêu thì với anh cô lại lộ rõ cái vẻ yếu đuối ấy bấy nhiêu.Cô chẳng thể nào mạnh mẽ nổi trước anh, chẳng thể dù chỉ một lần.


Gió thổi qua làn tóc cô, hất chúng ra khỏi những nếp vuốt gọn gàng, cô nhẹ nhàng giữ lấy mấy lọn tóc mai trước mặt mình, mỗi khi công việc căng thẳng hay mệt mỏi cô thường tới đây. Cô thích nơi này nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình thuộc về nơi này. Cô thích biển, thích mọi thứ thuộc về biển, thích những con sóng vỗ nhịp dưới chân cô, thích những cơn gió làm tốc cô tung bay rối tung, thích những hạt cát nhỏ bám lấy chân cô. Cô rất thích đi bộ với đôi chân trần dọc bờ cát, thích được đắm chìm trong cái vẻ hoang sơ nơi này. Về với biển, cô như là một người khác, cô chẳng còn là một cô gái mang trong mình những nỗi đau trần tục với những ký ức xấu xí.


Trong phút chốc cô chợt nghĩ tới anh, anh cũng giống cô, kẻ mang trong mình những vết thương lòng chằng chịt chỉ, anh cũng giống cô luôn tìm cho mình những chỗ xoa dịu được nỗi đau quên hết thảy muộn phiền, anh và cô ai cũng muốn thoát ra khỏi những cô đơn nhưng chưa ai có thể chỉ là đang giấu đi để sống mà thôi.


Chẳng biết anh giờ này đang làm gì, có giống cô đang vứt bỏ những nỗi buồn đê sống cuộc sống cho chính mình hay vẫn bám riết lấy những ký ức để buồn bã.


 “Em đang ở đâu”, là tin nhắn của anh.


“Một nơi có thể vứt bỏ hết nỗi buồn”.


Chẳng thấy tin nhắn trả lời, cô hụt hẫng. Anh luôn như thế.


Bốn  năm, cô và anh như hai cái bóng ở cạnh nhau, an ủi nhau, chia sẻ nhau, cũng đủ để cô hiểu anh là con người như thế nào và cũng đủ để anh hiểu cô là người như thế nào. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc khi chồng đi xem đá bóng còn vợ ngồi cạnh cổ vũ. Cô chẳng hiểu sao những lúc như thế cô cảm thấy vui vui còn anh thì chỉ nhìn cô rồi cười làm cho cô lại đỏ mặt lên ngượng ngùng.


Bốn năm họ có nhau trọn vẹn trong những ngày nắng và họ bên nhau những ngày mưa, họ cười với nhau trong những ngày ấm và họ sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông lạnh. Hai con người hai trái tim đã từng tổn thương họ đã bước đi cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu gì nhưng trong tim họ dường như đã đủ lắm rồi, chỉ cần có thế họ đã cảm thấy an lòng, cảm thấy thế là đủ.


Bốn năm, họ cứ ở cạnh nhau chẳng biết là ngày nắng hay mưa, chỉ cần họ muốn ở cạnh nhau thì họ đến bên nhau, nhìn nhau, chỉ cần cười với nhau một nụ cười với họ như thế là đủ hay sao ?


“Cuộc triển lãm của em thành công chứ ?”


“Umk, rất thành công”.


“Anh xin lỗi vì không về kịp?”


“Không sao mà, sẽ còn có những cuộc triển lãm khác nữa”. Cô chợt nghĩ, đôi khi anh không đến được cũng hay ấy chứ biết đâu anh đến lại làm cô xáo rỗng. Thôi kệ, trong cái rủi có cái may, cô tự nhủ vơi mình như thế.


“Chúc mừng em nhé!”.


“Tại sao?”. Cô hỏi anh.


“Vì em đã trở lại với chính niềm đam mê, vì em đã tìm được nguồn cảm hứng và em đã tìm thấy được tình yêu –nguồn động lực cho em vẽ trở lại”.


Cô cười nụ nhìn anh


Cả hai lại chìm vào sự im lặng, khoảng mông lung trước mặt khiến cho cả hai càng lúc càng chẳng ai muốn mở lời, hai người chạy theo hai suy nghĩ khác nhau, không nhìn nhau lấy một lần, mải miết rong đuổi. Đến khi nào họ mới tìm thấy nhau trong chính những rong đuổi ấy.


 Anh đang nghĩ gì, cô chẳng thể nào hiểu được, cô đang nghĩ gì anh chẳng thể nào biết được. Có khi họ đến đây ngồi im lặng hàng giờ chỉ để có cái cảm giác có người bên cạnh.


Đôi khi cô tự hỏi, nếu một ngày nào đó cô không còn xuất hiện cạnh anh nữa, liệu anh có buồn mà đi tìm cô hay cô cũng chỉ là cái bóng xuất hiện cạnh anh khi trời có nắng đến khi chiều về cái bóng đó tự biến mất mà anh cũng chẳng hề hay biết.

...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bản nhạc xưa quay về
» Bạn Thân Chap 1 ( MikuRin)
» Bởi đó là duyên phận...
» buông tay dù chưa bao giờ nắm
» Bút chì kim và bút chì gỗ
1234...161718»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất