Anh một người đàn ông đủ trưởng thành, đủ độ chín cả về tuổi tác lẫn sự nghiệp. Anh là người đàn ông từng trải. Từ lúc gặp cô, chẳng hiểu sao anh chỉ muốn che chở cho cô, cũng có thể anh nhìn thấy được cái vẻ yếu đuối chỉ muốn bảo vệ của cô. Anh cũng chẳng thể lý giải nổi chính anh nữa, những nỗi đau đã làm anh khép chặt lòng mình nhưng với cô anh luôn muốn mở lòng mình che chở.
“Bốn năm em đủ để hiểu anh chưa ?”
“Vừa đủ”.
“Thế đủ để quên hết những nỗi đau”.
“Vừa đủ”.
“Hay mình yêu nhau đi em”.
“Gì cơ ?”, cô tròn xoe mắt trước câu đề nghị của anh, anh dạo này lạ lắm, chẳng giống anh lúc trước, chẳng còn cái kiểu rít thuốc ngồi lặng lẽ một mình, anh hay cười hơn, anh làm cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng là chẳng giống anh gì cả.
“Thì là mình yêu nhau”.
“Yêu nhau”. Cô nhắc lại lời anh nói như muốn khẳng định thêm lần nữa xem mình có nghe nhầm không, hai mắt nhìn trân trân vào anh.
“Umk, đúng thế”.
“Định đục nước thả câu đấy à”, cô vừa nói vừa cười trêu anh.
“Anh nghiêm túc, không đùa”.
“Anh thôi đi, cái bộ mặt anh kìa, nhìn buồn cười chết đi được, chẳng vui chút nào”.
“Em tưởng anh đùa sao, anh thật sự rất nghiêm túc . Em không nghĩ là chúng mình đã đến lúc phải sống cho chính bản thân mình rồi sao, em không mệt mỏi khi cứ cô bám víu lấy những nỗi buồn hay sao, anh thì mệt mỏi lắm rồi”.
“Em muốn suy nghĩ, em thấy bất ngờ quá’.
“Đến khi nào”.
“Em không biết nữa”.
“Hay anh và em chơi một trò chơi đi,em có dám chơi không ?”
“Trò gì?”
Anh tiến về phía cô, nheo mắt, ghé xuống tai cô, anh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô liền phá lên cười càng làm cho cô thật khó hiểu.
“Chúng ta se…sẽ…sẽ”.
“Thôi anh nói đi, anh càng úp mở làm em càng hồi hộp đấy”.
“Trong vòng một tuần, chúng ta, anh và em sẽ không liên lạc cho nhau, cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không liên lạc, nếu em liên lạc trước thì em sẽ là người thua và chắc chắn lúc đó đừng có mà tìm cớ suy nghĩ gì nữa”.
“Anh
“Anh nghĩ mình thắng ư ?”.
“Tất nhiên”.
“Anh có tự tin quá không?”.
“Tất nhiên”.
“Thế thì anh thua rồi”.
“Vậy sao em không dám chơi”.
“Ok anh, sao lại không nhỉ, nhưng em nhắc lại nhé, anh sẽ không được đắc ý thế này đâu”.
“Thì cứ thử đã chứ. Thế nhé, trò chơi bắt đầu bây giờ”. Vừa nói anh vừa nhìn lên đồng hồ” bây giờ là 3h12p nhé”.
Anh bước ra khỏi quán, vẫn cố ngoái đầu lại nhắc cô “nhớ nhé, nếu có chuyện gì cũng không được gọi cho anh, trừ khi em nhớ anh mới được gọi, kết quả được tính là khi em gọi cho anh bất kỳ là chuyện gì, nó được tính là lý do em nhớ anh nên mới gọi đấy nhé”.
Anh đi rồi, chỉ còn cô ngồi lại nơi quán cũ với cốc coffe đang uống dở, cô nghĩ tới trò chơi cô vừa đánh cược với anh, liệu cô có thua không nhỉ ? Thôi kệ, cuộc sống cứ mãi trong cái vòng quay giống nhau thì có gì thú vị, phải đánh cược một lần chứ, để xem số phận có mỉm cười với mình không chứ nhỉ ? Haiz za.
Ngày thứ nhất, cô không gặp anh, cô không gọi điện cho anh, cô cũng chẳng nhận được những dòng tin nhắn rủ rê lang thang từ anh, cô cũng chẳng gặp anh những nơi cô và anh hay lui tới. Anh nói là làm thật, giữ đúng lời hứa cho một phép thử, liệu phép thử này có vô nghiệm không nhỉ. Nghĩ đến đó cô lại chau mày để mặc.
Ngày thứ hai, công việc bân rộn làm cô quên mất anh, quên mất nghĩ tới anh, nhớ tới anh. Kết thúc một ngày mệt mỏi, cô vùi mình vào chiếc chăn ấm ngủ quên lúc nào không biết, thế là cô quên mất anh, quên mất mình có nhớ anh không nữa.
Ngày thứ ba, cô chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc trong quán coffe cũ, chỉ có mình cô ngồi chẳng hề có anh cũng chẳng có dấu hiệu nào là anh vừa lui tới, anh như biến mất khỏi trái đất này, biến mất thật sự. Bình thường anh vẫn ngồi đấy, đối diện cô, nhìn ra phía bên ngoài lâu lâu ngoái đầu lại nói chuyện với cô hay xem cô đang làm gì…Cô bắt đầu thấy nhớ. Cô lục lọi tất cả những mảng ký ức để tìm anh, nhưng anh đúng là một kẻ giữ lời hứa, anh biến mất.
Ngày thứ tư, cô nhớ, cô bắt đầu thấy thiếu nhưng cô không tin vào “nỗi nhớ” của cô. Đó chắc hẳn là một thói quen khi cô và anh đã đồng hành với nhau quá lâu, nhớ như một người bạn, một người bạn, chắc chắn là bạn rồi còn gì. Cô chọn cách lang thang thay cho ngồi một mình trong quán coffe suy nghĩ lung tung. Bước từng bước chậm rãi, cô chẳng quên đếm xem mình đã bước được bao nhiêu bước, chẳng biết do thói quen hay không, đôi chân của cô lại bước lạc nhịp đến chỗ quen thuộc. Cô nhớ anh sao, cô chẳng tin được mình nhớ anh nhưng làm sao cô chịu thua nhanh đến thế.
Cầm điện thoại lên vân vê nó trong tay, cô đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn trước kia anh nhắn cho cô, cô lại tủm tỉm cười khó hiểu.Có phải cô quá trẻ con không nên mới cứng đầu giữ khư khư cho riêng mình.
Bốn ngày rồi, cô không gặp anh, cô chẳng hiểu cô nhớ anh là vì thiếu đi một thói quen hay là vì cô nhớ anh thực sự nữa. Cô chẳng hiểu nổi chính cô lúc này. Anh thực sự biến mất khỏi tầm mắt cô, anh vẫn ở đâu đây nhưng chẳng để cô thấy, có lẽ anh cũng muốn nghiêm túc kiểm chứng hạnh phúc của cả anh và cả cô nữa. Anh và cô cũng chẳng còn trẻ để cứ rong đuổi trong những cái đã thuộc về quá khứ và cũng chẳng còn trẻ để cứ rong đuổi theo những suy nghĩ chỉ là của riêng họ.
2h30…cô chẳng thể nào chợp mắt nổi, bao ý nghĩ vẩn vơ cứ bám riết lấy cô. Cầm điện thoại trên tay, bàn tay cô vô thức bấm dãy số quen thuộc mà cô đã xóa đi vì sợ thua. Bấm rồi xóa, xóa rồi bấm,cô chẳng biết mình lặp lại bao nhiêu lần nữa.
3h00, đôi mắt ương bướng vẫn không chịu đi ngủ, đã sang ngày mới lâu lắm rồi, sao cô vẫn chưa chịu ngủ, cô lại nghĩ về anh nhiều hơn, cái hình ảnh người đàn ông mơ hồ trong khói thuốc cứ chập chờn trong cô, mộng mị đưa cô vào giấc ngủ say.
Ngày thứ năm, cô cho phép mình lang thang dọc những con đường, tự mua tặng mình một bó hoa hồng trắng, tự đi xem phim một mình, cô chẳng muốn rảnh rỗi, chẳng muốn nhớ tới việc đánh cược với anh. Giá như cô chẳng đánh cược với anh, chẳng nhận lời thì có khi giờ này người lang thang cùng cô là anh rồi. Nhưng nếu cứ canh nhau, cứ ngồi cùng nhau thì đến bao giờ cô mới biết rằng mình cũng nhớ anh va đến bao giờ cô mới biết rằng trái tim cô đã ngập tràn hình bóng anh.
Cô thấy vui vì cô nhớ anh, cô thấy vui vì cô đã mở lòng mình. Cô chẳng khác nào một đứa trẻ bị giam cầm trong ngục tối bây giờ được thả tự do, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô vui lắm, nhưng cô cũng kiêu hãnh lắm, cô chẳng thể nào dễ dàng cầm điện thoại gọi cho anh được.
Cô chẳng ép mình không được nhớ anh, cô chẳng thể làm như thế được nên cô cứ nhớ “nhớ có bị đánh thuế đâu mà sợ”.
Ngày thứ sáu, cô nhớ anh, thực sự cô nhớ anh đến phát điên lên được.
Ngày thứ bảy…
Sắp hết bảy ngày đánh cược, cô có nhớ anh không? Tất nhiên là có, nhưng từ trước tới giờ cô chưa bao giờ chịu thua ai, chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai thì bây giờ làm sao cô có thể chấp nhận chịu thua dễ dàng đến thế. Cô nhớ anh, cô thực sự rất nhớ anh, nhớ con người anh, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh từ hàng long mày đến ánh mắt, sống mũi và cả bờ môi cong cong nhưu con gái, nhớ mọi thứ thuộc về anh, nhớ cái nụ cười nửa miệng, nhớ lúc anh rít một hơi dài thuốc lá rồi ngả người về phía sau, nhớ lúc anh bất ngờ ngoái đầu lại nhìn cô cười một cách khó hiểu, nhớ lúc anh khuấy khuấy nhẹ tách coffe rồi chẳng cần lịch sự mời cô mà uống trước.
3h12p trò chơi với anh sẽ kết thúc, cô có vì kiễu hãnh mà không dám nhận là cô nhớ anh, cô luôn là đứa ương bướng cứng đầu, cô chưa bao giờ chịu thua. Thật khó để quyết định với một kẻ cứng đầu như cô, cái trò đánh cược này cô đã chơi bao nhiêu lần rồi nhưng sao lần này với cô khó thế. Cô đã có câu trả lời cho riêng chính cô nhưng cô chẳng thể nào mở lời được.
Giằng xé giữa có và không, thật sự quá khó với một đứa kiêu hãnh như cô. Nếu cô gọi là cô thua, là cô sẽ là người con gái thuộc về anh cô sẽ phải thừa nhận cô nhớ anh chẳng phải cô cũng mong như thế sao sao giờ…cô chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình lúc này đang muốn gì.
Nếu như cô không chơi trò chơi này với anh liệu cô có biết mình nhớ anh không nhỉ, liệu cô có biết mình có tình cảm với anh nhiều như thế không nhỉ ?
Cô quá cứng đầu để chịu thua một ai đó và quá cố chấp để thừa nhận rằng mình nhớ anh, nhưng có lẽ sự cố chấp của cô sẽ đánh mất đi thực sự cái hạnh phúc mong manh mà lâu lắm rồi cô mới có được.
Trên bãi biển đầy nắng, hai con người đang rượt đuổi nhau về phía ánh mặt trời, khi những bước chân họ đã mệt nhoài, họ dừng lại ngồi cạnh nhau cùng nhìn về một phía xa xa phía tận chân trời.
Cuộc sống đôi khi cùng cần phải có những phép thử để biết rằng mình đang muốn gì, mình đang cần gì và để biết rằng phương trình này chẳng phải là vô nghiệm. Tình yêu với những cô gái ương bướng cứng đầu là phải chơi trò “đánh cược”.
Yến Nga