“Tiên sinh, đừng nói giỡn, tôi với anh ta không có chút nào quen thuộc.” Đào Khuynh hít sâu một cái, thật nhanh phủi sạch quan hệ.
“Ah? Nhưng là. . . . . .” Người kia nói được nửa câu, lập tức bị một giọng nói khác khàn khàn cắt đứt.
“Mới một năm không thấy, trí nhớ của em sao lại kém như vậy? Cần anh giúp em khôi phục trí nhớ sao?” Hạ Lâm Đế khóe môi chứa đựng một nụ cười lạnh.
“Không cần!” Đào Khuynh cất cao ngữ điệu, phát hiện ánh mắt tò mò của người bên cạnh, không được tự nhiên quay mặt.”Người nào không biết Tổng giám đốc công ty Hách Luân? Chỉ là từng thấy qua mấy lần. . . . . .”
“Chỉ là thấy qua mấy lần?” Hạ Lâm Đế hếch lên mày.
Cô nhìn thấy sắc mặt anh trầm xuống, biết rõ là đã chọc giận anh, thế là nghiêng người lại gần.
“Đường đường tổng giám đốc công ty Hách Luân lại tới gặp gỡ của hội độc thân, muốn tìm một đối tượng tốt, đã như vậy, phải làm như không biết tôi mới tốt.” Cô đè thấp âm lượng nói.
“Em không phải là đối tượng tốt sao?”
“Tôi tự nhận là không đủ tư cách.”
“Em đừng quá khiêm nhường, tiểu Khuynh.” Nói thế nghe thật là vô cùng chói tai.
“Đa tạ Hạ tổng nâng đỡ, tôi là nghiêm túc tới gặp gỡ của hội độc thân.” Đào Khuynh vẫn nhỏ giọng nói, tránh khỏi lần nữa làm mọi người chú ý.
“A, là sợ anh quấy rầy em quen biết người khác sao?” Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, cũng lấy giọng chỉ đủ hai người nghe đáp lời.
“Hạ tổng có thể hiểu ý của tôi là tốt rồi.” Đào Khuynh vốn là mang tâm lý đi cùng bạn thôi, nào biết lại gặp gỡ Hạ Lâm Đế. Cô không muốn cùng anh có bất kỳ dính dáng, chỉ hy vọng nhanh thoát khỏi anh, vì vậy cô ngồi thẳng thân thể, đổi thành nhìn về chàng trai bên cạnh, lộ ra nụ cười động lòng người.”Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu mình, tôi tên là Đào Khuynh. . . . . .”
Hạ Lâm Đế mắt lạnh nhìn cô cùng người khác nói chuyện với nhau, thong thả ung dung nhấp rượu đỏ, không nhanh không chậm mở miệng: “Bà xã, em thật vẫn muốn lạnh nhạt với anh?”
Đang cùng Đào Khuynh nói chuyện, chàng trai nghe được câu này, không khỏi cũng ngạc nhiên, “Các người. . . . . .”
Trời ạ, anh thế nhưng. . . . . .”Không phải vậy, tôi và anh ta thật không hề có một chút quan hệ.” Đào Khuynh dùng sức vẫy tay, khó có thể tin nhìn chằm chằm mắt Hạ Lâm Đế đang lóe ra tia ác ý.
“Ban đầu em băn khoăn thân phận của anh, muốn giữ kín, anh mới tạm thời giấu giếm tin tức chúng ta kết hôn, vậy mà em vừa cùng anh gây gổ không chịu nhận, còn độc ác bắt anh ở riêng một năm.” Hạ Lâm Đế cầm tay của cô, vẻ mặt có chút mất mát.”Cho dù anh không ở cũng em, em cũng không thể chạy tới gặp gỡ của hội độc thân a! Anh biết rõ em hờn dỗi, anh không trách em, chúng ta trở về đi thôi.”
Anh vừa nói hết, mọi người đều biểu lộ nét mặt đã hiểu, bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán.
“Còn đang thắc mắc sao Hạ tổng giám đốc lại tới gặp gỡ của hội độc thân, hóa ra là bởi vì bà xã ở chỗ này a!”
“Thì ra là anh ta đã sớm kết hôn, thật là một tin tức giật gân!”
Mọi người càng ngày càng nhiệt liệt thảo luận khiến Đào Khuynh nổi trận lôi đình, trong phút chốc từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm Hạ Lâm Đế Khí đang làm bộ thản nhiên, cắn răng nghiến lợi.
“Hạ Lâm Đế!” Anh đến tột cùng là đang làm cái trò gì? Cô tức giận đến cả người run rẩy.
“Anh đang nghe.” Anh ngưng mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Bà xã, chúng ta nói chuyện một chút đi?”
Cái người ghê tởm này cư nhiên ăn nói lung tung! Đào Khuynh nhất thời á khẩu không trả lời được, tức giận hất tay của anh ra, cầm lên ví da nhanh chóng rời khỏi chỗ.
[Chương 1-3">
Đào Khuynh ra khỏi phòng gặp gỡ lập tức gọi điện thoại cho bạn tốt.
“Hà Ngữ Yến, bạn làm sao có thể làm vậy với mình?”
Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến, chột dạ lên tiếng, “Ách, hai người gặp mặt rồi hả?”
Đào Khuynh thấy chỗ này quá đông người đi lại, liền vòng ra phía sau tòa nhà.
“Bạn lừa mình tới gặp gỡ hội độc thân là do anh ta bày ra phải không?” Cô nắm chặt điện thoại di động, khó nhịn tức giận hỏi.
“Tiểu Khuynh, từ khi anh ấy biết bạn trở về nước vẫn hy vọng có thể được gặp bạn.”
“Thế là hai người vẫn liên lạc với nhau à?” Đào Khuynh nheo mắt lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Tiểu Khuynh. . . . . .”
Nghe giọng Hà Ngữ Yến tràn đầy áy náy, Đào Khuynh phiền não vuốt vuốt tóc, thân thể vẫn bởi vì kích động mà khẽ run.
“Khó trách anh ấy không chạy tới Anh quốc tìm mình, là bởi vì bạn luôn báo cáo tin tức của mình cho anh ấy, đúng không?” Cô tin tưởng người bạn thân này như vậy, hôm nay biết được sự thật cảm thấy vô cùng đả kích.
“Tiểu Khuynh, thật xin lỗi! Mình biết không nên làm như vậy, nhưng hai người đột nhiên chia tay, anh ấy tha thiết muốn mình giúp một tay, mình thật sự không cách nào cự tuyệt.” Hà Ngữ Yến trong lòng không chịu nổi, vội vàng giải thích.
“Bạn là bạn của mình đúng không? Sao lại lừa gạt mình để giúp anh ta!” Đào Khuynh thở phì phò nói: “Bạn có biết mới vừa rồi mình khó xử thế nào không? Hơn nữa còn là ở dịp gặp gỡ của hội độc thân!”
Hạ Lâm Đế quả nhiên là nhân vật lợi hại, thuận miệng nói một câu liền làm thay đổi thế cục, hiện tại tất cả mọi người cho rằng bọn họ chẳng những có quan hệ, cô còn là người vợ cố tình gây sự!
Giờ phút này bị người ta hiểu lầm còn là chuyện nhỏ, tiếp đó sẽ có nhiều tin đồn rất khó dự liệu.
Tổng giám đốc công ty Hách Luân tiếng tăm lừng lẫy chưa đám cưới đã kết hôn, còn tới hội nghị gặp gỡ của hội độc thân tìm vợ về nhà? Thật là tin tức giật gân hết mức.
Anh ra chiêu này thật là cao minh! Vô luận cô giải thích thế nào, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.
“Cũng bởi vì mình là bạn của bạn nên mình cảm thấy bạn chưa. . . . . .”
Đào Khuynh quá rõ ràng cô chuẩn bị nói gì, vội vàng cất cao giọng ngắt lời cô, “Đừng nói a… Mình và anh ta đã chia tay rồi!”
“Tiểu Khuynh, tính tình bạn luôn luôn ôn hòa, cho dù gặp chuyện khó chịu cỡ nào cũng có thể cười đối đãi, nhưng vừa nhắc tới Hạ Lâm Đế là phản ứng của bạn trở nên rất kích động.”
“Không phải là bởi vì anh ấy, mà là vì bạn lừa mình.” Đào Khuynh hít sâu một hơi. Lòng của cô tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Lâm Đế mà dao động!
“Bạn thật sự là vì mình mà tức giận sao? Tiểu Khuynh, hai người yêu nhau như vậy, gia cảnh chênh lệch cũng có thể khắc phục, tại sao phải tới nông nỗi chia tay? Một câu không hợp liền nói chia tay, ngay cả mình nghe cũng cảm thấy vô lý, anh ấy sao có thể tiếp nhận? Bạn không nói với mình lý do chia tay cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cùng anh ấy nói cho rõ ràng.”
“Ngữ Yến, mình hiểu bạn muốn tốt cho mình, nhưng tất cả đều đã kết thúc.” Kể từ khi cô biết được tin tức kia liền không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. “Mình cùng anh ấy đã nói rõ ràng rồi mới chia tay .”
“Điều này không giống những gì mình nghe được, anh ấy nói rằng, đến nay vẫn không rõ nguyên nhân chia tay.”
“Chuyện cho tới bây giờ, nguyên nhân chia tay đã không còn quan trọng, quan trọng là mình cùng anh ấy hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì!” Đào Khuynh càng ngày càng kích động, cơ hồ thét chói tai ra tiếng.
Lúc này, một giọng nói khàn khàn từ phía sau cô truyền đến.
“Có quan hệ hay không, cũng phải anh nói mới đúng.”
Đào Khuynh xoay người, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia tay cầm điện thoại di động rũ xuống.
“Hạ . . .” Cô nhấp môi, ngắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi. “Anh bày ra cục thế này để cho anh với tôi chạm mặt, bây giờ còn nghe lén người khác nói chuyện?”
Cô không ngờ anh sẽ cùng Hà Ngữ Yến đồng mưu lừa mình, lửa giận trong lòng khó tiêu, cộng thêm việc nhớ lại nguyên nhân chia tay kia, sắc mặt của cô vô cùng khó coi.
“Anh không làm như vậy, có thể gặp được em sao?” Khi quyết định lừa cô tới, Hạ Lâm Đế sớm đoán được phản ứng của cô nên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. “Cảm thấy hành động của anh quá hèn hạ à?”
Tại sao bọn họ trở nên phải lừa gạt lẫn nhau, thậm chí đối chọi gay gắt? Kết quả này là điều anh chưa bao giờ mong muốn.
“Tôi biết Hạ Lâm Đế vốn rất quang minh lỗi lạc.” Đào Khuynh rất khó tiếp nhận việc anh dùng thủ đoạn này lừa cô.
Anh cười khổ, trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn.
“Anh cũng cho là Đào Khuynh mà anh biết không phải người máu lạnh vô tình như thế.” Cô nói rời đi liền rời đi, ngay cả cơ hội giữ cô lại cũng không cho anh.
“Khi anh đã buông tay, từ thời điểm mà tôi ra khỏi nhà anh, chúng ta đã chia tay, tránh không gặp mặt nhau có gì không đúng.” Đào Khuynh quay mặt, hung ác quyết tâm nói như vậy.
“Tùy ý nói chia tay, tùy ý rời đi, em coi anh là cái gì?” Khi cô rời đi một khắc kia, Hạ Lâm Đế đau lòng đến mức không cách nào hô hấp được, hồi tưởng lại lúc ấy, trong lòng anh vẫn vô cùng khó chịu. “Anh rõ ràng đã nói đợi cả hai bình tĩnh lại rồi nói sau, chưa từng đồng ý chia tay, làm sao em ngay cả câu giải thích cũng không nói chia tay liền chia tay?”
Bọn họ không phải kẻ thù nha! Cho dù có đối với anh có oán giận hơn nữa, cũng không nên lựa chọn không chào mà đi, lấy loại phương thức mất tích này trừng phạt anh, quá mức tàn nhẫn.
“Chỉ cần không thấy mặt, cảm giác sớm muộn sẽ biến mất, đối với hai chúng ta đều tốt.” Đào Khuynh rũ mắt, giấu đi nội tâm chua xót, nhẹ giọng mở miệng.
“Anh nói lại một lần nữa, anh không đồng ý chia tay với em.” Hạ Lâm Đế mang vẻ mặt căng thẳng chậm rãi đến gần cô, “Nếu không phải qua Ngữ Yến biết được em đi Anh quốc giải sầu, anh thật sự sẽ nổi điên!”
“Anh không đi tìm em, không phải như vậy là đồng ý chia tay sao?” Thấy anh tiến tới gần, Đào Khuynh hốt hoảng lui về phía sau.
“Anh đi tìm em… em sẽ thay đổi sao? Cho dù anh hỏi thế nào, em cũng không chịu nói nguyên nhân chia tay, em muốn anh tiếp nhận thế nào?” Ban đầu cô đột nhiên nói chia tay, không cho anh cơ hội hỏi rõ ràng liền tự tiện rời đi, quả thật muốn ép điên anh. “Em muốn tạm thời tách ra, vậy anh theo ý em . . . Giờ một năm đã là cực hạn chịu đựng của anh, nếu em không trở lại, anh sẽ đi tìm em.”
Nếu anh cố ý muốn cô, cho dù cô chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô ích, nhưng anh nhịn được.
Ở cùng nhau trong tình trạng kích động, anh ép hỏi thế nào cũng uổng công, cái anh muốn là chân tướng, không muốn cô vì trốn tránh mà cố gắng nặn ra lời nói dối, vì vậy anh lựa chọn chờ đợi cô trở lại.
Anh cho một năm này để cho cô suy nghĩ rõ ràng, tuyệt đối không tiếp nhận việc cô quyết định chia tay!
“Anh biết tôi sẽ không thay đổi, hôm nay tới tìm tôi, chẳng lẽ có chuyện gì khác?” Đào Khuynh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, hô hấp trở nên dồn dập.
“Anh làm sai chuyện gì? Ít nhất em cũng phải cho anh một lý do có thể tin tưởng được chứ.” Hạ Lâm Đế di chuyển tới gần cô.
Đào Khuynh lui về sau một bước, khó khăn mở miệng, “Anh không làm gì sai, chính là tôi không có cảm giác nữa, lý do như vậy còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa?” Không thể sợ, không thể mềm lòng, thái độ của cô phải kiên định!
“Đúng vậy a, không có cảm giác làm sao có thể thay đổi được, nếu là thật, anh cũng không bức ép em phải ở bên cạnh anh.” Hạ Lâm Đế cầm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng ôm lấy. “Tiểu Khuynh à, chúng ta yêu nhau hơn ba năm, anh sao lại không hiểu em?”
“Buông tôi ra!” Đào Khuynh bị anh ôm chặt lấy, khi đôi tay đụng phải lồng ngực của anh, xúc cảm ấm áp làm tay chân cô luống cuống....