Hạ Lâm Đế hừ lạnh một tiếng, “Bàn về tư cách, anh còn kém xa lắm.”
Ajay còn chưa kịp đáp lại, Đào Khuynh liền mở miệng trước.
“Tôi vốn là muốn giúp đỡ mọi người, lại không nghĩ rằng tạo thành gánh nặng cho anh, thật xin lỗi. Ajay, anh nhanh đuổi theo mọi người thôi.”
“Nghe chứ?” Hạ Lâm Đế nhàn nhạt ném xuống những lời này.
Khi nghe thấy Đào Khuynh giúp Hạ Lâm Đế nói chuyện, Ajay đã hiểu tâm ý của cô, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, anh mất mát thở dài. Phần tình cảm này nên kết thúc rồi.
Lên tới phòng nghỉ, Hạ Lâm Đế lập tức đem người trong ngực thả xuống giường đệm mềm mại, còn mình thì ngồi ở mép giường.
“Tại sao không chăm sóc thân thể mình cho tốt?” Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Đào Khuynh, tay anh cầm bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo của cô, giọng chất chứa thương xót.
Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Đào Khuynh mắc cỡ không dám nhìn thẳng.
“Em từ trước tới nay đều sẽ đau bụng khi đến kỳ, sớm đã thành thói quen rồi.”
“Thói quen? Em rõ ràng đau đến đổ mồ hôi lạnh.” Một tay anh vuốt ve gương mặt cô, đầu lông mày nhăn lại.
“Trước kia không phải đã đi khám rồi sao, hay lại quên uống thuốc rồi?”
“Em có uống. . . . . .” Hạ Lâm Đế biết đặc điểm của cô khi có đến kỳ sinh lý, trước đây anh thường dặn dò cô đi khám, bắt cô uống thuốc, còn tưởng rằng cô đã biết tự lo cho mình.
“Vậy làm sao vẫn đau? H
Hôm nào đi khám lại xem.” Thấy cô đau đớn như vậy, anh không thể không quản, lần này sẽ phải tự mình theo cô đi!
Nghe vậy, Đào Khuynh hoảng sợ, lập tức lắc đầu.
“Không cần!” Cô phát hiện anh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng giả bộ trấn định nói: “Chuyện này cần uống thuốc điều dưỡng lâu dài, lần nào đi khám bác sỹ cũng nói như vậy.”
Phản ứng của cô quá mức kích động, rất không thích hợp. Hạ Lâm Đế khẽ nheo lại đôi mắt đen, bàn tay khẽ vuốt cái trán của cô, “Nói không chừng tìm bác sỹ khác sẽ có phương thức trị liệu tốt hơn.”
Đào Khuynh sợ anh tiếp tục chủ đề đi khám, vội vàng đẩy tay anh ra, căng thẳng nở nụ cười.” Đang đau, anh đừng có mà càm ràm.”
Nghe cô nũng nịu, Hạ Lâm Đế bật cười. “Chê anh nói nhiều sao?”
“Dạ, nói thật nhiều.”
Xem ra cô rất sợ gặp bác sĩ. . . . . . Nguyên nhân sẽ hỏi lại rõ ràng sau, giờ phút này nên để cho cô nghỉ ngơi mới đúng.
“Ai bảo em còn cố tình làm việc?” Anh nhàn nhạt nói.
“Em tưởng là có thể chịu được, hơn nữa tất cả mọi người đều bận, một mình em nghỉ sẽ thấy rất ngại.”
“Anh cho công ty em mượn địa điểm không phải là muốn nhìn thấy em bận rộn đến ngất đi.”
“Em mới không có yếu đuối như vậy.” Đào Khuynh chu môi lên, không vui kháng nghị.
“Còn muốn nổi cáu với anh sao?” Hạ Lâm Đế hếch mày lên. Nếu cô không nghe lời như vậy, anh liền thu hồi việc cho mượn địa điểm này.
Cô biết anh tức giận, thức thời đầu hàng. “Em không phải ngoan ngoãn theo anh trở về rồi sao?”
“Em có mang thuốc đi không?” Anh hừ nhẹ một tiếng, nhìn túi cô đang đặt ở bên giường.
” Kỳ sinh lý của em luôn luôn không chính xác. . . . . .”
“Xem ra là không mang, để anh tìm bác sỹ tới một chuyến.” Thấy cô đối với sức khỏe của mình không thèm để ý chút nào, anh không khỏi tức giận.
Sắc mặt Đào Khuynh lần nữa suy sụp, vội vàng bắt lấy ống tay áo anh, điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, “Em không cần đâu. . . . Làm ơn đừng phiền toái như vậy, em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc sẽ hết đau.”
“Thật?” Thấy cô biết điều như vậy, lửa giận của Hạ Lâm Đế nhanh chóng biến mất.
“Ừ.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ở đây với em.” Anh lần nữa ngồi trở lại mép giường, bàn tay khẽ vuốt tóc cô.
Mùi hương nhẹ nhàng trên người anh xông vào mũi cô, Đào Khuynh bởi vì dịu dàng của anh mà cảm động, không thể không thừa nhận cô bị sức quyến rũ của anh hấp dẫn, bị anh ảnh hưởng.
“Anh ở đây em làm sao nghỉ ngơi được?” Ánh mắt của cô rất không tự chủ.
“Nhắm mắt lại là được.” Anh mỉm cười nói.
Không phải cái vấn đề này! “Hạ Lâm Đế! Em. . . . . .”
“Em chán ghét anh ở đây như vậy?”
Đào Khuynh hơi nhếch môi, kéo chăn che kín khuôn mặt.
“Đúng, rất đáng ghét.” Anh đang nơi này, cô làm sao có thể ngủ? Nhịp tim căn bản không nghe cô lời nói a!
“Thật là vô tình.” Hạ Lâm Đế giọng nói chua xót, kéo cái chăn đang che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống, cúi đầu lại gần cô, “Nhưng anh vẫn là ưa thích em, dù thế nào cũng muốn ở lại cùng em.”
Hơi thở của anh thổi lất phất ở trên mặt làm cho cô cả người nóng lên. Cô đang không biết phải làm sao thì anh chợt vén chăn lên nằm ở bên cạnh cô, bàn tay ôm eo cô.
“Tiểu bảo bối, mau mau ngủ. . . . . . Trong mộng sẽ có anh cùng em. . . . . . Cùng em cười, cùng em mệt mỏi. . . . . .” Hạ Lâm Đế mặc kệ vẻ kinh ngạc của cô, cúi đầu vào cổ cô hát lên.
“Anh điên rồi sao?” Đào Khuynh nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười vô lại của anh, vội vã muốn đẩy anh ra.
“Anh đang hát ru em đấy, mau ngủ.”
Bị anh ôm như vậy, cô làm sao có thể không rung động? Má cô đỏ bừng, cao giọng, “Anh. . . . Hát thì cứ hát, sao phải bò lên giường?”
“Ôm em ngủ a.”
“Hạ Lâm Đế!” Đào Khuynh thở phì phò: “Em không đồng ý quay lại với anh, anh không thể loạn ôm người ta.”
Kháng nghị của cô luôn luôn không có hiệu quả, Hạ Lâm Đế không để ý tới cô, đưa tay êm ái xoa bụng cô, “Như vậy sẽ đỡ đau chứ?”
Giọng nói trầm thấp của anh giống như có ma lực, vừa cất lên là có thể làm cảm xúc nóng nảy của cô dịu lại, cô không tự chủ buông lỏng thân thể.
“Phải không đau nữa, nhưng rất không thoải mái. . . . . .” Bàn tay anh ấm áp mang đến bao nhiêu thoải mái, Đào Khuynh từ từ không đề kháng được, âm thanh càng ngày càng nhỏ.
“Ngủ rồi liền không khó chịu nữa.” Hạ Lâm Đế ngửi được mùi thơm trên người cô, ôm cô càng chặt hơn, hoàn toàn không tính buông tay.
“Anh. . . . . . Thật sự là được voi đòi tiên.” Vô luận như thế nào cũng không đẩy ra được cỗ thân thể này, cô bỏ qua. Ai, cô nhất định là bị anh ăn gắt gao!
“Cám ơn.”
Cái gì a, cô cũng không phải là khen ngợi anh! Mặt Đào Khuynh dán lên lồng ngực ấm áp của anh, nghe giọng khàn khàn của anh hát khúc hát ru, không khỏi cười ra tiếng.
Chương 5
Nằm trong một ngõ hẻm, quán ăn Zehder diện tích không lớn nhưng không gian mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi, tiếng người nói chuyện huyên náo, rõ ràng là một quán ăn buôn bán rất tốt.
“Tiểu Khuynh, thật xin lỗi, bạn đừng tức giận được không?” Hà Ngữ Yến kéo kéo cô gái bên cạnh, nhẹ giọng cầu khẩn.
Đào Khuynh đẩy tay của cô ra, tìm chỗ ngồi xuống, hừ một tiếng.
“Bị bạn tốt phản bội, làm sao có thể không tức giận?” Lúc sắp tan làm, Hà Ngữ Yến gửi tin nhắn đến, muốn rủ cô đi ăn tối. Cô vốn là đã từ chối, kết quả vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy bạn tốt mang bộ mặt áy náy đứng chờ, bảo cô làm sao cứng rắn được đây?
“Làm sao được gọi là phản bội? Bạn nói quá nghiêm trọng. Mình chỉ hy vọng bạn có thể cùng Hạ Lâm Đế nói chuyện cho rõ ràng, là muốn tốt cho bạn á!” Hà Ngữ Yến theo cô ngồi xuống, trừng hai con mắt tỏ vẻ vô tội, thanh minh cho bản thân.
“Mình chính là không muốn gặp anh ấy mới đi nước ngoài, còn tưởng rằng từ đó sẽ không cùng anh ấy qua lại, kết quả bạn. . . . . . Ai, Hà Ngữ Yến, bạn muốn mình làm sao với bạn bây giờ?” Đào Khuynh cho đến bây giờ vẫn không có cách nào tin tưởng bạn tốt rốt cuộc lại phản bội cô, thở dài thật sâu.
“Mình là bạn tốt của bạn, trừ tha thứ cho mình, bạn còn có thể làm sao?” Hà Ngữ Yến cầm tay cô, nịnh hót cười.
“Đương nhiên là từ giờ không nhìn mặt bạn nữa.” Đào Khuynh liếc mắt, tức giận nói.
Nghe vậy, mặt Hà Ngữ Yến biến sắc, “Tiểu Khuynh. . . . Bạn đừng như vậy, cũng không đến mức như vậy chứ!”
Cô thừa nhận lần này cô có chút quá đáng, nhưng là không nghiêm trọng đến mức từ mặt nhau đi!
“Ai bảo bạn chọc giận mình?” Nhìn cô khẩn trương như vậy, cơn tức của Đào Khuynh tiêu đi quá nửa.
“Mình biết mình sai rồi, về sau. . . . . . Về sau mình tuyệt không nhúng tay vào chuyện giữa hai người, tha thứ cho mình đi mà!”
Hà Ngữ Yến khốn khổ cầu khẩn, chắp tay hành lễ, “Vì hướng chị em tốt bồi tội, hôm nay mình mời khách! Bạn không phải rất thích ăn mỳ Ý sao? Có muốn gọi mỗi loại một suất không, ha ha?”
“Thần kinh nha, mình chỉ có một cái mồm, gọi nhiều như vậy làm thế nào ăn hết?” Hà Ngữ Yến thấy cô cười, cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi.
“Nói cũng phải, tóm lại bạn muốn ăn cái gì?” Cô lật xem trong tay thực đơn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. “Đúng rồi, vậy bạn cùng Hạ Lâm Đế tiến triển thế nào rồi?”
“Hà Ngữ Yến, không phải bạn nói là sẽ không nhúng tay sao?” Đào Khuynh trầm mặt xuống. Người bạn tốt này thật vẫn không sợ cô !
Hà Ngữ Yến mở to mắt, đường đường chính chính nói: “Mình nói là không nhúng tay, nhưng chưa từng nói không hỏi nha! Mình mạo hiểm chấp nhận bị bạn tốt chửi rủa giúp anh ấy, thế nên mình có quyền lợi được hỏi nha.” Cô vô cùng tò mò bọn họ phát triển ra sao!
“Thật là, cái gì mà quyền lợi, tất cả đều tại bạn.” Đào Khuynh bó tay với cô, lắc đầu thở dài.
“Hai người rốt cuộc đã nói rõ ràng chưa?”
“Không có lời nào để nói, mình vẫn là muốn chia tay.” Nhắc tới Hạ Lâm Đế, Đào Khuynh che giấu nụ cười, vẫn là nhắc lại câu nói kia.
“Vậy anh ấy nói thế nào?”
Lúc này, điện thoại đang để trên bàn rung lên, Đào Khuynh cầm lên nhìn, thở dài.
“Vô luận là đi làm hay về nhà cũng đều nhận được tin nhắn quan tâm, bạn nói xem?” Khi còn yêu nhau cuồng nhiệt cô cũng chưa từng thấy anh canh giữ cô sát sao thế này a!
Ai yêu, lấy tin nhắn đưa tình, không tệ đó!” Hắc hắc, anh ấy nói gì?”
“Hỏi mình có phải hay không đi ăn với bạn, còn nói thay anh ấy hỏi thăm bạn . . . . Cái người ghê tởm này, căn bản là cố ý kích thích mình đây!”
Từ sau lần du lịch đó trở về, quan hệ của bọn họ trở nên mập mờ, rõ ràng nên ngừng lại, triệt để đoạn tuyệt, cô lại nhất thời bị sự dịu dàng của anh mê hoặc, có lẽ là cô sơ suất quá rồi!
Hà Ngữ Yến nhìn cô vẻ mặt tức giận còn lập tức che đi tin nhắn, khẽ mỉm cười.
“Lần trước mình đã nói rồi sẽ hỏi không nguyên nhân bạn và anh ấy chia tay, nhưng mà anh ấy nguyện ý chờ bạn, không phải chứng tỏ anh ấy rất thích bạn sao? Thật không thể dành cho anh ấy một cơ hội sao?” Theo cô nghĩ, Đào Khuynh vẫn là đối với Hạ Lâm Đế có tình cảm a!
“Lần trước mở miệng nói chia tay mình đã dùng hết cả dũng khí, bây giờ lần nữa đối mặt, mình thật sự không biết nên làm sao . . .”
“Liền nói với anh ấy hai người quay lại a! Tiểu Khuynh, anh ấy là người tốt, bạn nên giữ chặt anh ấy mới đúng.”
“Mình cũng rất muốn làm như vậy, nhưng anh ấy chính là quá tốt, mình nào có tư cách xứng với anh ấy?”
Hà Ngữ Yến thấy cô tiêu cực như vậy, không khỏi thay cô nóng lòng.”Làm sao bạn vẫn còn ở rối rắm ở điểm này? Chỉ cần anh ấy cảm thấy bạn có tư cách là đủ không phải sao?”
“Chuyện nếu như đơn giản như vậy đã tốt. . . . . .” Bạn tốt căn bản không hiểu giãy giụa trong lòng cô! Đào Khuynh không nói gì.
“Ai nha, rõ ràng là bạn nghĩ quá nhiều.”
Hà Ngữ Yến trong lúc vô tình liếc về hướng TV, lập tức trừng lớn mắt con mắt, “Ah, người phụ nữ trên ti vi nhìn quen quen. . . . . . A, là chị gái Hạ Lâm Đế sao!”...