The Soda Pop
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Ngày mai thôi hoa sữa lại nồng nàn
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 7151
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Chưa để Đông kịp phản ứng gì, Như rút tiền đưa cho cô bé rồi nhẹ nhàng bảo:


-          Cho chị một bó nhé 


-          Dạ? – cô bé trố mắt nhìn Như, rồi quay sang nhìn Đông… Cái vẻ ngây thơ của một cô bé nhỏ xíu trông mới đáng yêu làm sao. Con bé suy nghĩ một lát rồi tựa hồ như hiểu ra một điều gì đó, nó rút bó hoa đưa cho Như, cảm ơn rồi chạy đi chỗ khác.


Như đưa bó hoa hồng lên, hít một hơi thật sâu, mỉm cười bảo:


-          Hoa thơm quá!


Có tiếng chuông điện thoại reo. Vinh gọi nó về chuẩn bị bữa tối tặng mẹ. Hắn trách, con gái gì mà vô tâm, ngày đặc biệt thế này mà chẳng ở nhà với mẹ. Nó chào tạm biệt Đông, tạm biệt người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nó rồi đi vội, quên mất cả việc mình đã để quên bó hoa hồng.


***


Đêm,


Như lại thả hồn ra ngoài cửa sổ… những chùm hoa sữa ngoài kia cứ đung đưa như khơi gợi điều gì…


Hình như hôm nay Đông khác nhiều… Nhìn hắn trầm tư hơn, khuôn mặt có vẻ như già đi vài tuổi. Chỉ hơn một tháng không gặp thôi mà. Điều gì khiến chàng công tử hào hoa phong nhã của tập đoàn Venus xuống sắc đến thế kia! Nó cứ ngồi chống cằm trên khung cửa sổ, suy nghĩ, suy nghĩ…


-          Công việc hôm nay tốt không?- Vinh hỏi từ phía sau.


-          Vinh vào hồi nào vậy? Sao không gõ cửa?


-          Vinh gõ sưng cả tay rồi đây này!


Chắc tại nãy giờ nó mải mê suy nghĩ về Đông nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Vinh cố tình mang một ít thức ăn lên cho nó vì hình như bữa tối nó ăn không ngon miệng. Nhưng đứng gõ cửa mãi chẳng thấy phản ứng gì, thế là hắn tự ý đi vào, ngồi đấy cả 10 phút rồi mà nó vẫn chẳng mảy may hay biết. Con bé này cứ nghĩ đến Đông là hồn bay khỏi xác, mãi lâu sau mới chịu nhập về.


Vinh lại gần cửa sổ, ngán ngẩm nhìn mấy chùm hoa sữa đang rung rinh trong mưa. Chẳng hiểu sao hắn ghét cái mùi sữa đến thế. Nếu nhỏ em gọi là “nồng nàn” thì hắn bảo là … “nồng nặc” .Tại thế mà hai đứa cãi nhau mấy lần.


Thật ra nó cũng chẳng hiểu sao nó thích cái nồng nàn đậm chất Hà Nội ấy. Nó có phải người Hà Nội đâu, là gái Sài thành chính hiệu cơ mà. À mà không, cái gốc gác của nó bắt nguồn từ mảnh đất cổ kính đó cơ mà. Ông nội của ông nội nó là người Hà Nội.


Nghe tiếng thở dài của Vinh, nó lườm lườm quay lại:


-          Thở dài gì đấy?


-          Cái mùi… - chưa kịp để Vinh nói hết, nó đã cắt ngang:


-          Mùi gì mà mùi, không thích thì đi chỗ khác chơi!


-          Ờ, thế ăn đi không đói, Vinh xuống dưới vẽ đây.


-          Nay vẽ gì thế? – nó đổi giọng.


-          Vẽ… một cô gái thất tình, đang ngồi ngắm hoa sữa. Haha. – hắn cười to khoái chí rồi bỏ chạy. Nó tức đến phát điên nhưng cũng chẳng làm gì được, nhìn mâm cơm trên bàn mà lại thấy ấm lòng.


Nó cầm cái máy ghi âm thằng anh tặng cho hôm đầu tiên đi làm. Bật nút:


“Sài Gòn cả ngày nay mưa nhiều quá! Tình cờ gặp lại anh nơi quán quen của chúng mình. Cảm giác sao mà xa lạ thế? Dường như em với anh đã trở thành hai người khác rồi. Mọi thân quen xa xôi bỗng nhiên chẳng còn tồn tại nữa”


***


Đông ngồi dựa lưng vào tường. Phì phèo thuốc.


Từ ngày chia tay Như, hắn làm bạn với khói thuốc. Bố hắn bảo đàn ông khi buồn mà tìm đến men rượu, uống đến say mèm để quên hết sự đời thì thật là hèn nhát. Hắn thấy có lí và chọn cách thả hồn vào cái hương khói cay nồng của thuốc lá. Người ta vẫn thường nói rằng khói thuốc có một ma lực chết người – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngoài việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ thì cũng được việc ra phết ấy chứ. Đàn ông tìm đến thuốc khi buồn, khi xã giao, khi vui hứng… và đến một lúc nào đó họ không rời xa nó được. Bởi lẽ cái gì đã quen rồi thì khó bỏ lắm. Thực tế mà nói khói thuốc làm con người ta tỉnh táo, tập trung tinh thần hơn nhiều đó chứ…


“Ngày hôm nay gặp lại em, tôi ước gì có thể mua tặng em bó hoa ấy. Nhưng ngay cả cơ hội cho tôi làm điều đó em cũng cướp mất. Lúc em đi, tôi chỉ mong sao mình có thể kéo em trở lại. Nhưng có cái gì đó ngăn cản tôi. Tôi lặng lẽ để em đi…”


Màn đêm tĩnh mịch, đốt cháy cái mạnh mẽ của một thằng đàn ông như hắn. Nhà hắn giàu. Bố hắn yêu thương hắn hơn cả bản thân ông. Chỉ có điều, hắn không có mẹ. Mẹ hắn bỏ đi từ khi hắn vừa tròn 5 tuổi. Bà bỏ đi sau một khoảng thời gian dài chống trọi với căn bệnh ung thư quái ác. Từ nhỏ hắn đã phải chịu đựng một sự mất mát quá lớn. Bởi vậy cuộc sống của hắn chưa lúc nào được tròn đầy. Chỉ từ ngày nó xuất hiện.


Nó – Vũ Thuỵ Như- một cô gái kỳ lạ. Nó đến bên Đông như một sự sắp xếp cố ý của định mệnh… Hắn cảm thấy dường như mình đã tìm được một người để lấp vào chỗ khiếm khuyết trong cuộc đời mình. Bốn năm yêu nhau, tan hợp, hợp tan… trải qua biết bao thử thách, thăng trầm, cuối cùng .. dường như Thượng đế vẫn không ưu ái hắn. Hoặc là ngài trừng phạt nhầm người.


***


Cách đây một tháng…


Một chiều thứ bảy như thường lệ, Đông đến nhà Như dùng cơm với gia đình. Bố mẹ con bé rất ưng chàng rể tương lai này. Hắn không chỉ có vẻ bề ngoài anh tuấn, gia cảnh sang giàu, mà còn là một thằng đàn ông rất biết điều. Nhưng hôm ấy, trông hắn hình như rất khác. Cả bữa ăn, không lúc nào Như thôi nhìn hắn. Dường như đằng sau đôi mắt sắc lạnh kia là cả một khoảng không trống rỗng, u buồn. Con bé cảm thấy lo lắng, những linh cảm không lành cứ thế bủa vây lấy nó. Bất giác cảm thấy run lên vì sợ hãi…


Tối, hai đứa dắt tay nhau đi bộ dưới những nhành hoa sữa đầu mùa vừa trổ. Ánh mắt hắn đăm chiêu, nhìn xa xăm. Dường như hắn có điều gì đó muốn nói mà chưa thể thốt ra thành lời. Như nghiêng đầu nhìn hắn hỏi:


-          Anh, có phải công việc có vấn đề gì không?


-          Sao em hỏi vậy?


-          Em thấy anh hôm nay có gì đó không vui.


-          Ừm. Không có gì. Như nè, anh có chuyện muốn nói với em. – hắn nhìn nó, ánh mắt như ẩn chứa một nỗi niềm khó gọi tên.


-          Sao hôm nay tự nhiên gọi tên em vậy? – nó cảm thấy có gì đó lạ lùng lắm. Có phải, sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra không?


-          Chúng ta… - hắn ngập ngừng- chúng ta… chia tay đi.


Dường như có một vật nặng nào đó vừa đổ ầm vào lòng nó. Con bé giật mình, ngạc nhiên, có chút thất thần, khó hiểu. Nó tự trấn an mình:


-          Anh đùa à? Đùa như thế không vui chút nào!


-          Anh đang rất nghiêm túc đấy. – hắn quả quyết.


Như đưa ánh mắt ầng ậng nước nhìn hắn, rõ ràng là linh cảm của nó không sai mà. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không thì cả buổi tối hắn sẽ không như thế. Con bé hít một hơi thật sâu, rồi hỏi:


-          Vậy cho em biết lí do.


-          Không vì sao hết, chỉ là…


-          Là thế nào?


-          Anh… hết yêu em rồi.


Trong phút chốc, nó cảm thấy tim mình như ngừng đập, trái đất như ngừng quay, và thời gian… hình như cũng đứng yên lặng ngay lúc đó. Nó cố gồng mình không cho nước mắt chảy ra vì không muốn mình yếu đuối trước mặt hắn, ít nhất là trong lúc này.


***


Thoắt một cái… đó đã là chuyện của một tháng trước.


Chỉ đơn giản là “anh hết yêu rồi”, hắn bỏ lại nó một mình chống chọi với nỗi cô đơn. Mỗi ngày, những kỷ niệm xưa cũ ùa về bấu víu lấy nó. Con bé chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì. Hay có lẽ tình yêu của nó chưa đủ lớn để giữ hắn lại.


Một tháng trôi qua với biết bao nỗi đau khổ, day dứt, nhớ nhung… Nó giống như biến thành một con người khác. Nhiều lúc cứ cố dằn lòng để mọi thứ bình yên trôi đi. Nhưng thật sự khó quá. Nó không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng, nó phải làm sao?!


Tình yêu đúng thật là đẹp đấy. Thế nhưng cũng lắm lúc nó giống như liều thuốc độc, dày vò con người ta, thiêu đốt trái tim ta… và cũng có lúc nó làm ta chết lặng.


Người ta vẫn thường chẳng giải thích được vì sao lại yêu một người. Ấy vậy mà đến lúc chia tay họ cứ bắt buộc nhau phải cho đối phương một lí do. Lí do vì sao người ấy lại ra đi, lí do vì sao chỉ còn một người ở lại. Nhưng mà… biết đâu, biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, tự nhiên mọi xúc cảm trong ta về ai đó bỗng chẳng còn. Giống như… tiếng sét ái tình ấy, gần gần thế. Nhìn một cái đã yêu, vụt qua một cái bỗng tan tành… Tình yêu mà, có gì là không thể đâu.


***


Một cô gái sau khi chia tay người yêu thường trải qua ba giai đoạn: một là đau khổ, khóc lóc, suy sụp đến mức muốn tìm đến cái chết; tiếp theo là mỉm cười, chọn cho mình một lí do để tin tưởng, chờ đợi tình yêu trở lại; và giai đoạn cuối cùng là lúc họ bỗng thấy mình dường như không còn cảm giác với người kia nữa, họ nghĩ cho mình nhiều hơn, quan tâm đến nhan sắc, công việc và bè bạn… như để bù đắp lại khoảng thời gian vì người yêu mà bỏ bê những thứ khác.


Và nó, đang bước vào giai đoạn thứ hai rồi.


Nó luôn tin tưởng hắn. Làm sao có thể không tin cho được khi những gì hắn làm cho nó nhiều đến thế.


Nhớ ngày ấy, khi hai đứa còn đang học lớp 12, nhà hắn chưa giàu có như bây giờ, nhưng tình yêu của hắn chưa bao giờ thiếu đi tính từ “lãng mạn”. Hắn có thể đạp xe hàng chục cây số chỉ để ôm nó trong vài phút. Hắn có thể thức trắng đêm tự tay khắc những dòng chữ trên bút chì tặng nó. Và hắn, biết nó yêu hoa sữa, yêu cái nồng nàn Hà Nội ấy. Thế là hắn chở nó ra công viên, khu công viên này cứ y như là xây dựng cho riêng nó vậy, ở đâu cũng là hoa sữa. Chả là trước đó một ngày, hắn đi đâu đó về tình cờ ngang qua, nghe mùi hoa sữa sực nức cả khoảng trời và liền nghĩ ngay đến nó. Thể nào nó cũng nhắm tít mắt, liên tục hít thật sâu cái nồng nàn ấy cho mà xem. Vậy là ngay ngày hôm sau, hắn vội đưa nó đến đó. Nhưng hình như nó không may mắn như hắn thì phải. Bởi lẽ hoa sữa hôm ấy toả hương đi đâu hết cả rồi. Trong khi nó cứ mải miết ngắm những chùm hoa trên cây thì hắn cứ tự thầm tiếc rẻ: “giá mà hôm nay là hôm qua”. Nghĩ rồi hắn rướn người ngắt một chùm hoa sữa gần đó tặng nó, Như chau mày không vui:


-          Sao anh lại hái nó xuống? Hoa trên cây đang đẹp thế, có thể sẽ tươi đến hết mùa, anh hái xuống, chẳng mấy chốc mà nó héo queo cho mà xem.


-          Em nghĩ thử xem, nếu nó ở trên cây, giữa muốn vàn những chùm hoa khác thì liệu nó có được người ta chú ý tới không? Anh hái nó xuống, nghĩa là mọi sự chú ý đều tập trung vào nó, vẻ đẹp của nó được người ta chiêm ngưỡng, hương thơm của nó được người ta tận hưởng, quả là giá trị quá còn gì. Em có nhớ hai câu thơ của Xuân Diệu không: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”


Nó bật cười thích thú, ngả đầu vào vai hắn nũng nịu:


-          Ừ thì thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Anh đúng là…


-          Là biết học hỏi từ em đấy, nàng thơ của anh ạ!

...
« Trước123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nấu cơm cho Nội
» Chuyện ba bát mì
» Nắng luôn cùng mây chiếu sáng mà!
» Mặt trời trong may
» Mang về một người bạn
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất