Phần 1
Có những câu chuyện, viết mãi, viết mãi… cũng chẳng đến hồi kết. Vì có những việc xảy ra trong cuộc đời này, tự nhiên khác đi so với những gì mà lẽ ra nó phải xảy ra.
Tôi không dám tự nhận mình là nhà văn. Ờ thì đó đúng là một trong những ước mơ của tôi. Tôi dùng văn chương để viết về những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của mình, hay có lúc là chính những việc xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng những câu chuyện của tôi, lúc nào cũng vậy, chưa kịp có một cái kết viên mãn thì mọi thứ lại đột nhiên bẻ ra một hướng khác. Và thế là mọi nguồn cảm hứng tưởng chừng như bất tận bỗng dưng tắt lịm… để mặc cho những câu chuyện cứ thế…dở dang…
***
Sài Gòn, một ngày đầu tháng Mười…
Sao mùa mưa năm nay kéo dài đến thế? Lại toàn là những trận mưa kinh thiên động địa. Nó kéo chăn vào người, cố nhắm mắt để đó như thể vẫn còn đang ngủ say lắm. Nó tự cho mình được lười biếng một ngày. Chỉ có chủ nhật mới được ngủ ngon lành đến thế cơ mà. Chút nữa thức dậy sẽ có ngay một bữa sáng kiêm bữa trưa thịnh soạn. Thế thì cớ gì mà không cho phép mình ngủ nướng thêm chút nữa…
Có cái mùi gì đó thơm phức chạy xộc vào tận phòng khiến con bé có cố thế nào cũng chẳng thể làm lơ. Cái bao tử cũng phản chủ kêu lên …ọt ọt… Nó vùng người dậy, hít một cái thật sâu rồi chạy ngay xuống bếp. Mẹ đang làm món mà nó thích nhất. Vừa nhìn thấy mặt nó, mẹ hỏi:
- Thằng Đông có sang ăn cơm không con gái?
- Dạ? – Nó trố mắt ra vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi ậm ừ- anh ấy… à… anh ấy bận ạ.
- Dạo này nó làm gì mà bận thế? Lâu rồi không thấy nó sang… - mẹ cứ vừa nói vừa cặm cụi nếm nếm thử thử nồi cà ri, chẳng để ý đến vẻ mặt vừa ngái ngủ vừa là lạ của nó. Bỗng nhiên có giọng nói ở đâu đó nhảy vào…
- Chắc xì-tốp rồi chứ gì?
À, thì ra là thằng anh bằng tuổi nó. Hắn vừa nói vừa ngước mày ra vẻ chọc khoáy cô em sinh đôi. Nó chẳng thèm để ý, chỉ nguýt dài một cái rồi chạy vào toilet.
…
Sài Gòn chẳng có mùa Đông, nhưng Sài Gòn những ngày mưa cũng lạnh lắm chứ. Mới sáng ra (à mà không, trưa rồi), đã bị ông anh đáng ghét phang cho một câu xanh rờn. Cơ mà… hắn nói đúng. Nó với Đông chia tay rồi… Chia tay ngay lúc hoa sữa vừa nở…
Hoa sữa nồng nàn như tình yêu của hai đứa… Khi vừa nhìn thấy chùm sữa đầu tiên trên ngọn cây, nó đã háo hức biết bao nhiêu, cứ hít lấy hít để cái nồng nàn còn chưa kịp dậy mùi của sữa đầu mùa. Nhưng giờ, tháng Mười, giữa mùa hoa sữa…lúc mà sữa nồng nàn nhất trong năm, nó chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn mà trong tim bấn loạn vì nhớ.
Nó còn đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ thì lại bị cái giọng nói đáng ghét kia chọc tức:
- Ê, tính ngủ trong đó luôn à?
- Gì nữa đây ba? Mới sáng ra… à… uhm… mới ngủ dậy đã chọc khoáy nhau rồi à?
- Như mới ngủ dậy chứ Vinh dậy cách đây mấy tiếng rồi. Con gái con lứa gì mà lười… hỏi sao con trai nó không xách dép bỏ chạy J hehe.
Nó mở cánh cửa toilet rầm một cái, vẻ mặt hầm hầm, lườm một cái rõ kêu rồi chạy thẳng ra bàn ăn. Suốt bữa ăn nó chẳng nói câu nào khiến cả nhà chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Vinh lè lưỡi, lắc đầu cười cười. Nó ăn xong chỉ lẳng lặng đứng dậy về phòng, mở toang cửa sổ, ngắm mấy nhành hoa sữa.
Bố hất hất hàm về phía phòng nó, Vinh hiểu ý, gật đầu chạy đi.
Cửa phòng không khoá… có một con bé đang chống cằm nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ… ngoài kia hoa sữa đã nở trĩu cả cành.
- Như! – hắn gọi to khiến nó giật mình, xém chút nữa là làm rơi cái ly xinh xắn mà thằng anh tặng cho hồi sinh nhật hai đứa mấy ngày trước.
- Vinh lên đây làm gì thế?
- Vinh xin lỗi, nãy giờ cứ chọc Như hoài. Nhưng mà… đang có gì buồn hả?
- Không. Có buồn gì đâu?!
- Này, nói chuyện với anh hai mà cộc lốc thế hả? Có tin là cho ăn đòn không? – hắn ra giọng người lớn.
- Không tin. – nó lè lưỡi, trợn ngược mắt cười to. Rồi tự nhiên im bặt.
- Ê!... ê… - hắn gọi.
- Gì mà ê hoài thế?- nó tỏ vẻ gắt gỏng.
- Anh chở cô đi xem phim nhá.
- Không có hứng thú. – nó lại nói giọng cộc lốc, chẳng thèm nhìn về phía Vinh.
- Thế anh gọi thằng Đông sang chở cô đi chơi.
- Ơ…- nó vội vã- không được gọi!
Đấy! Biết ngay mà. Chỉ có thể là thất tình nên một con bé lắm lời như nó mới tự nhiên khác thường như hôm nay. Vinh nghĩ thế rồi ra vẻ đăm chiêu:
- Anh là anh nhìn thấu tim cô rồi! Chia tay thật rồi hả?
Nó thở dài một cái! Gật gật đầu! Hắn cầm tay nó, kéo đi, vừa đi vừa bảo:
- Đi theo Vinh.
Hắn kéo nó ra khỏi nhà.
Đây không phải là lần đầu tiên “bà cụ non” của hắn thất tình. Nhưng là lần đầu tiên nó giấu hắn được lâu như vậy.
Mỗi lần Như có chuyện gì không vui là anh em nó lại kéo nhau ra khu trò chơi. Nhưng không phải để chơi những trò trẻ con đã gắn liền với tuổi thơ ngọt ngào của hai đứa mà là đến để… ăn kem
Chẳng biết cô bán kem có bỏ bùa mê thuốc lú gì trong đấy không mà từ bé đến lớn hai đứa nó cứ dính chặt lấy quán kem bé nhỏ của cô.
Sài thành sau mưa lạnh, cảm giác ngồi đu đưa trên chiếc xích đu nhấm nháp cái lạnh tê tê nơi đầu lưỡi khiến chúng nó thích thú. Như dựa đầu vào vai Vinh khẽ bảo:
- Giá mà Vinh lớn hơn Như vài tuổi thì hay biết mấy.
- Chi vậy? – hắn ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm.
- Thì để… bảo vệ Như.
- Chứ giờ không bảo vệ được à?
- Thì được. Nhưng mà… Vinh con nít thấy mồ.
- Này nhá, tôi là anh của cô nhé!
- Biết rồi. – nó lại nguýt- nhưng mà con gái lúc nào cũng già dặn hơn con trai còn gì. Nếu Vinh lớn rồi, thì mỗi lúc có chuyện gì Như đều có thể dựa dẫm vào Vinh…
Hắn gật gù ra vẻ hiểu. Thật ra Vinh người lớn lắm. Từ nhỏ hắn đã ý thức được mình phải có trách nhiệm bảo vệ cô em gái song sinh. Chỉ là hắn hay chọc phá nó, tính tình lại rất vô tư nên nhiều lúc trở nên trẻ con trong mắt người khác.
Từ nhỏ hai anh em đã thân thiết như bạn bè. Cách xưng hô cũng không giống người thường. Chỉ lâu lâu hắn cố tình “chọc tiết” cô em thì mới xưng “anh” cho ra dáng người lớn chút thôi.
Hai đứa ngồi nói chuyện luyên thuyên cả buổi, mãi cho đến lúc trời lờ mờ tối, mẹ gọi điện mới kéo nhau về.
***
Đông phì phèo điếu thuốc… ngồi trầm tư trong một góc của quán bar mà hắn thường hay lui tới.
Cuối tuần bar đông khách hơn mọi ngày, hắn tìm cho mình vị trí tách biệt nhất để một mình thả hồn trong những suy nghĩ mông lung. Mãi cho đến lúc đã ngà ngà say hắn mới đứng dậy ra về.
Sài Gòn về đêm yên tĩnh và đẹp một cách huyền ảo.
Hắn nhớ những tối dạo phố cùng người con gái mà hắn-đã-từng-yêu. Hắn cố tình lái xe qua con đường gần nhà nó, dừng lại một chút để hít hà mùi sữa nồng nàn rồi nhếch mép cười phóng xe đi….
Có cái gì đó rộn rã lên trong lòng, Như choàng người dòm qua cửa sổ, một chiếc xe hơi vừa vụt đi… Hoa sữa trên cao cứ đung đưa, nhẹ nhàng, thổn thức…
***
Một tuần mới bắt đầu với thật nhiều khởi đầu mới. Hôm nay, Như bắt đầu công việc ở đài phát thanh. Nó quyết tâm gạt người con trai đó ra khỏi cuộc sống của mình vì nghĩ rằng chẳng có lí do gì để gìn giữ một mối tình đã sớm chia đôi. Cô em gái vừa bước ra đến cổng, Vinh chạy theo đưa nó một gói quà hớn hở bảo:
- Chúc Như khởi đầu mới thuận lợi nhé. Cố lên!
Nó mỉm cười thật tươi, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp kỳ diệu. Trong nhà, bố mẹ đang vẫy tay chào tạm biệt nó. Bố không thích nó theo nghề phát thanh vì sợ con gái cực. Ông thường hay bảo nó vào công ty giúp bố, làm việc sẽ thoải mái và nhàn rỗi hơn biết bao nhiêu. Nhưng nó không muốn núp sau cái bóng của bố, con bé chỉ thích làm những việc mình thích thôi.
Ngày đầu tiên làm việc cũng không quá tệ. Nó được sếp chỉ định làm MC chương trình “Vạn lời gửi trao”. Từ bé Như đã thích nghe những chương trình trên radio. Có lẽ đó là lí do vì sao nó lại thích cái nghề phát thanh đến thế. Cảm giác được ngồi lắng nghe tâm sự của mọi người, truyền tải biết bao thông điệp yêu thương khiến nó thấy hạnh phúc.
Chiều ấy Sài Gòn mưa to.
Đường sá đông đúc, ngập lụt. Sài Gòn chưa bao giờ xấu xí đến thế. Nó hì hục mãi mới thoát khỏi dòng người tấp nập. Sài Gòn chật chội nhỏ bé quá, nhưng giữa vạn người đông đúc thế này, có khi nào vô tình gặp lại người ấy không?
Nó dừng xe, ngừng lại bên chiếc ghế đá trong công viên gần nhà. Mưa ngớt đi một chút. Nó cứ ngồi đó, cho những hạt mưa rả rích thấu tận tim.
Đã một tháng qua rồi kể từ ngày chia tay, chưa lúc nào nỗi nhớ phủ đầy tâm trí nó như lúc này. Lẽ ra nó đã dặn lòng phải quên hắn. Mới sáng nay nó đã quyết thế rồi. Vậy mà đến chiều, mưa Sài Gòn cuốn bao nhiêu nỗi nhớ ùa về.
Vinh từ xa, che dù bước đến trước mặt nó. Con bé ngước lên mắt đỏ hoe, dường như bao nhiêu uất ức dồn nén cả tháng nay được dịp tuôn trào. Nó choàng dậy ôm chặt lấy Vinh, khóc lên nức nở. Hắn vỗ vai nó nhẹ nhàng, chưa bao giờ hắn trông có vẻ người lớn đến thế. Nó thầm thì:
- Có Vinh thật tốt!
- Sao tốt?
- Biết tốt là được rồi. Hỏi nhiều thế?
- Thôi về nào, đưa chìa khoá xe đây anh chở cô về. Cấm có khóc lóc kẻo bố mẹ lo.
***
“Phố” hôm nay thưa thớt kỳ lạ.
Nó bước vào quán café quen thuộc chứa đầy kỷ niệm của nó và Đông. Cậu bé phục vụ chạy đến niềm nở bảo:
- Anh ngồi trong kia kìa chị!
- Hả… - nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn.
- Anh mà hay đi với chị ấy? Không phải anh chị hẹn nhau sao? Anh ấy vừa đến, ngồi trong kia kìa.
- À, ờ… cảm ơn em.
Nó có chút bối rối, nên bước vào hay quay đầu đi ra? Rồi chẳng biết có cái gì đó thúc đẩy, nó chậm rãi bước về phía có người đàn ông đã- từng- là- của- nó… Nhìn thấy người yêu cũ, Đông có chút bất ngờ. Sau một thoáng lúng túng, hắn cũng kịp mỉm cười. Nó hỏi:
- Em ngồi đây được chứ?
- Ừm… mời em.
Hai người ngồi đó, chẳng ai nói với ai câu nào.
Cách đây chỉ hơn một tháng thôi, cũng tại chiếc bàn này, cũng loại thức uống này, đã có biết bao nhiêu câu chuyện được kể đến rôm rả, có biết bao nhiêu nụ cười có lúc khiến những người xung quanh phát ghen. Vậy mà giờ đây không khí bỗng trở nên hiu hắt và tĩnh mịch đến kỳ lạ. Giai điệu của bài hát cũ vẫn đang réo rắt trên chiếc loa gần đó… hai con tim… hai nhịp đập… bỗng trở nên lạc lõng đến lạ lùng.
Từ đằng xa, có một cô bé xách theo một giỏ hoa hồng chạy đến bên cạnh Đông mời anh mua hoa:
- Anh gì đó ơi, hôm nay là 20-10, anh mua hoa tặng chị gái xinh đẹp này nhé!
Như nhìn cô bé và những đoá hồng tươi thắm trong giỏ, cảm giác chạnh lòng. Lúc hai đứa còn yêu nhau, Đông thường hay tặng hoa cho nó lắm. Nó thích nhất là hoa sữa, nên Đông cho người chở đến trồng ngay cạnh phòng. Mỗi dịp lễ hay ngày kỷ niệm gì của hai đứa là phòng Như sực nức mùi hoa hồng, ngọt ngào và bình yên biết mấy.
...