Ring ring
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Những người kỳ lạ
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6732
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook


- Tớ thích tháng 5 lắm.
- Ừ, tháng 5 luôn chứa đầy sự bất ngờ, là thời điểm giữa năm khi con người ta bắt đầu lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.
- Tớ chỉ đơn giản thích vì đây là tháng sinh của tớ thôi.
- Ấy cũng sinh tháng 5 à? - Khôi hỏi đầy ngạc nhiên.
- Vậy là tớ với ấy lại có thêm điểm giống nhau rồi. Đều là những con người kì lạ.

Hiên đã đổi cách xưng hô lại như ban đầu và cười bâng quơ. Khôi nhận ra, cũng giống như tháng 5, Hiên là sự pha trộn giữa dịu dàng mùa xuân và nồng nàn mùa hạ, luôn đem đến cho Khôi nhiều điều không ngờ trước được.

Chiều cứ lặng lẽ trôi đi…

***

Hiên biến mất. Một cách rất bất ngờ, cũng như lúc Hiên xuất hiện trước mặt Khôi 3 tháng trước đây ở G-cake. Khôi tìm khắp nơi, những mong sẽ bắt gặp cô nhóc đang lang thang ôm laptop trên một con đường nào đấy của Sài Gòn. Nhưng vô vọng, nó đành túc trực ở G-cake mỗi chiều tan học về, chờ những cơn mưa với niềm tin Hiên sẽ vào đây trú mưa và tám với bạn. Lê Na ái ngại nhìn Khôi, bao lần Khôi muốn hỏi thăm, nhưng nó ngại, vì sợ Lê Na hiểu nhầm quan hệ của nó và Hiên.

Vài tuần trôi qua, Khôi đành phải chấp nhận sự vắng mặt của Hiên, lại thầm nhủ: “Dù gì cũng chỉ là một cơn gió lạ, cũng phải lướt qua thôi.” và nó lập tức chăm chú giải mấy phương trình rối rắm đang nhảy múa trên tập vở.

Sáng đó, Khôi nhận được lời nhắn của Linh. Nó bối rối đi xuống sân trường trong sự phấn khích hơi quá đáng của mấy thằng bạn (Việt là đứa to mồm nhất). Linh rất xinh, mái tóc loăn xoăn phảng phất mùi hương lavender, chả bù cho tóc Hiên lúc nào cũng thẳng tưng và nghe mùi bánh của G-cake. Nghĩ vậy, Khôi bỗng mỉm cười. Nụ cười của Khôi vô tình làm cho Linh đỏ mặt hơn nữa, cô bé thì thầm rất khẽ:

- Anh Khôi à, em nghe nói nhiều về anh, em… làm quen với anh được không?

Khôi tưởng như tai mình ù lên khi nghe những lời nói nhỏ nhẹ của Linh và đúng lúc nó vừa định mở miệng trả lời thì nó tin chắc là cái sự ù tai đã chuyển sang thành hoa mắt bởi Hiên đang thấp thoáng trong đám đông ở canteen!

Có phải là Hiên không? Chưa bao giờ Hiên nói với Khôi là Hiên học cùng trường với nó cả. Thế này là thế nào? Đầu Khôi như muốn nổ tung vì sự tò mò, bất ngờ, và cả tức giận…

Hiên - trở lại

Khôi đi len lỏi trong dòng học sinh ở canteen, không kịp giải thích mà bỏ mặc Linh ở lại ngơ ngác, nó gần như lướt khi đã áp sát “mục tiêu”, đâu đó những tiếng cằn nhằn vì bị va mạnh, nhưng Khôi bỏ ngoài tai, nó không chú ý, sợ sẽ lạc mất điều mà nó đang nhắm tới.

- Hiên!

Khôi chụp lấy tay cô nhỏ và nhận thấy rõ được cái giật bắn mình của “đối tượng”. Hiên đứng đó, trước mặt Khôi, gương mặt quá đỗi thân quen dù đã một thời gian xa cách.

- Tất cả chuyện này là thế nào? - Khôi hỏi. Lúc này tụi nó đang đứng ở một góc hành lang lầu 1.
- …
- LÀ SAO? TẠI SAO ẤY ĐỘT NGỘT BIẾN MẤT RỒI XUẤT HIỆN LẠI NGAY TRONG TRƯỜNG CỦA MÌNH?

Khôi đột ngột quát lên. Nó ghét sự im lặng. Nó ghét cái cúi đầu, ánh mắt lảng tránh mà Hiên dành cho nó.

- Mình xin lỗi. Xin lỗi đã không nói cho ấy biết sự thật. Nhưng mà… chính ấy cũng chưa từng hỏi mình là mình học ở đâu mà. Đúng không?

Đến lúc này, Khôi mới nhận ra. Nó chỉ đơn thuần là kết bạn, chia sẻ với Hiên về những sở thích, ước mơ chung chung, còn về chi tiết bản thân cô bạn, nó chưa bao giờ đề cập. Với Khôi, Hiên như một cơn gió nhỏ, tự nhiên xuất hiện giữa đời nó và vì tự nhiên như thế nên Khôi đã quên bẵng mất rằng Hiên cũng là con người, có gia đình, có nơi chốn để ở, để học. Vậy hóa ra là do Khôi vô tâm sao? Hiên đang đẩy “tội lỗi” của mình về phía Khôi sao?

Ánh mắt Khôi dừng lại ở phù hiệu của Hiên. Giống của nó, cũng thêu tên trường, tên “Linh Hiên”, tên lớp “10A2”. Hả? Khoan... từ từ... Khôi nín thở. 10A2 ư? Cùng lớp với Linh ư? Vậy hóa ra từ bao lâu nay, Hiên luôn biết rõ Linh – người mà Khôi thầm mến là ai sao? Vậy mà Hiên đã đóng một vai diễn quá đạt, mỗi khi Khôi nhắc đến Linh, Hiên đều gật gù, đôi khi còn chêm vào: “Được, ấy thích thì chắc bé Linh í phải xinh lắm nhỉ?!” một cách vô tư.

- Thế ra cái sự thật này nó còn hơn cả tôi tưởng tượng ấy nhỉ?! - Khôi nhếch miệng cười cay đắng.
- Khôi à, nghe mình nói đã…
- ĐỪNG XƯNG “MÌNH” VỚI TÔI. CÔ CHỈ LÀ MỘT CON NHÓC. CÔ KHÔNG BẰNG TUỔI TÔI!

Hiên đứng sững, nước mắt như chực trào ra... Nhưng cuối cùng, sau vài phút im lặng ngỡ ngàng, Hiên đã không khóc. Cô bé quay đi:

- Bây giờ Khôi không bình tĩnh, nói chuyện sau. Xin lỗi!

***

- Anh Khôi, mình vào tiệm bánh này đi. Anh nhìn gì vậy?
- Hả? Tiệm này à? Em muốn ăn bánh thì mình đi tiệm khác cũng được mà…
- Trời sắp mưa rồi, đi tìm chỗ khác không kịp đâu. Vào đại đi, nhìn dễ thương quá. – Linh năn nỉ.

Khôi đành mở cửa, mời cô bé vào trước, còn nó bối rối nhìn biển hiệu G-cake một thoáng trước khi vào theo. Lê Na chào nó và Linh theo phản xạ của một nhân viên thuần thục, nhưng khi nhận ra Khôi, Lê Na bỗng thay đổi thái độ, cô có vẻ lạnh lùng. Khôi tránh ánh mắt của Lê Na, nó ngồi xuống đối diện Linh.

- Anh chọn gì?
- Bánh kem cốm. - Nó nói gần như phản xạ, không suy nghĩ.
- Ủa, anh chưa xem menu mà? Anh từng vào đây rồi à?
- Ừ, ờ, được một, hai lần thôi.

Linh không để ý đến cái vẻ lúng túng của Khôi. Cô bé đang rất thích thú với mấy món bánh xinh xinh của tiệm. Hôm nay là kỉ niệm một tháng ngày Khôi và Linh quen nhau, cô bé đòi nó dẫn đi chơi. Linh rất dễ thương. Cực kì dễ thương. Một tháng trước, sau trận cãi vã với Hiên, Khôi đã nhận lời Linh, đó chẳng phải là mong ước của nó bao năm rồi sao? Tuy Khôi luôn tránh qua lớp Linh, cô bé vẫn không coi đó là điều đáng để phiền muộn, Linh thường sang lớp Khôi chơi, hoặc xuống canteen. Do vậy mà một tháng qua, Khôi không phải đối mặt với Hiên lần nào nữa.

- Anh Khôi nè, sao anh cứ nghĩ đi đâu vậy?

Linh đang quơ quơ bàn tay xinh xinh trước mặt Khôi. Nó trở về với thực tại, Linh tiếp:

- Nhanh nhỉ. Một tháng rồi đấy. Anh Khôi đúng như người ta nói, rất dễ thương, rất tốt.
- Hì, anh cũng bình thường thôi mà. Nhưng “người ta” là ai thế?
- Hihi, chị Linh Hiên lớp em nói. Chỉ ngày nào vào lớp cũng giới thiệu anh cho em, chị í kể nhiều về anh lắm í. Nào là rất gallant, vui tính, tốt bụng, chị… chị í còn bảo là… anh mến em. Mưa dầm thấm lâu, từ lúc chị í kể, em thường ở lại trễ xem anh tập bóng và em đã liều làm quen với anh đấy…
- Em nói sao? Linh Hiên à? - Khôi hỏi lại, không tin được vào tai mình.
- Uhm, chị Linh Hiên. Xem ra chỉ nói đúng về anh, phải không? Mọi thứ chỉ kể bây giờ em đã được dịp kiểm chứng, không sai tí ti nào cả.
- Cùng lớp tại sao em lại gọi là chị?
- À, chị í lớn hơn em một tuổi, tức là bằng anh đấy. Nghe bảo gia đình chị Hiên ở Mỹ cơ, chị ấy mới về đây hồi đầu năm thôi, vì thế phải học lại một lớp. Lúc nghe em bảo sẽ làm quen với anh, chị bảo sẽ ủng hộ em, chị í giục mãi, nhưng mãi mấy tuần sau em mới dám nói chuyện với anh.
- Vậy sao…

Khôi ngỡ ngàng trước sự thật quá bất ngờ này. Vậy ra đây là tất cả những gì mà Hiên muốn giải thích cho nó vào hôm ấy sao? Ra là Hiên tránh mặt Khôi là để cơ hội cho Linh nói chuyện với Khôi sao? Vậy mà Khôi, một thằng con trai, đã quát vào mặt Hiên không thương tiếc… Mà Hiên cũng thật ngốc, sao lại ủng hộ, tạo điều kiện Linh làm quen với Khôi?

- Mà anh biết sao không? Hôm qua lớp tụi em đã ra Tân Sơn Nhất tiễn chị Hiên đi Mỹ đấy. Nghe nói gia đình chị Hiên có việc, gọi chị í về bên ấy học tiếp trung học. Tiếc ghê, chỉ thiệt là dễ thương…

“…And you cant see me wanting you the way you want her
But you are everything to me…”

***

2 năm sau…

Tháng 5, trời đang mưa xối xả. Khôi lóng ngóng nhìn qua hàng trăm đầu người, sân bay lúc này đông kịt. Tấm bảng màu xanh lá cây của nó nổi bật trong dòng người qua lại. Và giữa dòng người đó, nó thoáng thấy một đôi giày xanh lá…

- Hiên!

Rõ ràng là Hiên bất ngờ, Hiên khựng lại. Rồi, không báo trước, cô bạn chạy ào lại, ôm lấy Khôi, Khôi vòng tay qua thân hình bé nhỏ. Nó thấy một cảm giác thân quen chợt ùa về, tim nó nhảy lung tung trong lồng ngực. Vậy là Hiên đã ở đây. Ngay cạnh nó. Mái tóc lúc này đã dài hơn và thoang thoảng hương táo thanh khiết.

G-cake lung linh ánh đèn vàng, bên ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi. Bản “Lullaby for the stormy night” vẫn du dương như cái hôm mà Khôi tình cờ bước vào đây 2 năm trước.

- Sao Khôi biết hôm nay mình về?
- Linh nói, Linh và Quân định đi đón Hiên luôn, nhưng mà mình muốn gặp Hiên một mình nên 2 người ấy hẹn hôm khác đi chơi sau.
- Ích kỉ thế, lâu rồi người ta mới về Việt Nam, thế mà không cho gặp lại bạn bè. – Hiên chun mũi, ăn một muỗng thật to bánh kem.
- Ơ, thì…
- Lại cà lăm rồi. Ghét lắm. 2 năm rồi mà chẳng bao giờ gửi cho người ta một cái mail, hay phone một cú nữa. Cứ tưởng đang hạnh phúc bên bé Linh lắm chứ, ai ngờ lại để vuột vào tay Quân à? Phí công Hiên mai mối. – Hiên thở dài rất kịch.
- Phải để cho Hiên bất ngờ chứ. Phải gặp lại và quen nhau theo cách đặc biệt, cách của những con người – không – bình – thường, đúng không?
- Về khoản bất ngờ thì Khôi không bằng Hiên đâu. Nói cho biết, lần này về, Hiên sẽ thi vào Luật đấy, quyết tâm rồi, writer thì vẫn theo đuổi, nhưng là nghề tay trái thôi. Khôi cũng biết là mình chẳng thích cái gì được nữa khi đã đạt đến mục tiêu rồi mà.
- Hả, lại cùng trường với mình à?
- Ừ, cùng trường đấy, có sao không hả anh sinh viên năm 1? Năm sau vào trường thì Hiên phải gọi là “sunbae” (tiền bối) rồi.

Khôi cười. Hiên cười. Ngoài kia, những giọt nước của trời lại tiếp tục bay tung tăng. Còn trong G-cake, một cơn gió ấm áp, nhẹ nhàng đang ôm lấy Khôi, thổi đến cho nó những tháng ngày tươi đẹp nhất…

“…You just see right through me
If you only knew me
We could be a beautiful miracle unbelievable
Instead of just invisible”
post by: Admin
« Trước12

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Làm vợ thầy em nhé
» Truyện Chồng ơi!…Em Yêu Anh Nhiều lắm
» Quà tết từ "thủ lĩnh con gái"
» Quà cho cậu chính là tớ đây!
» Những người kỳ lạ
123»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất