watch sexy videos at nza-vids!
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :TÌNH VƯƠNG CHÚT HUẾ
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2432
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

                                                                             Ngày mai có ai ra thăm Huế


                                                                             Gửi dùm ta chút vị hương đồng


                                                                             Những con đường rực hồng sắc tím


                                                                             Những yêu thương em mải đi tìm                               


                                                                               MyHanh


 


Nó ngồi thu chân trên chiếc ghế đá nhỏ bé ở một góc công viên Lê Lợi. Nước sông Hương lờ lững trôi mềm mại trong ánh chiều ngọt lịm xứ Huế.


          Bên trái, bên phải, rồi xung quanh, mấy cặp choai choai cỡ nó cặp kè nhau, nựng nịu lấy nhau. Chỉ có nó một mình lọt thỏm trong không gian cực kỳ lãng mạn pha chút lãng xẹc này. Thói quen nhìn sông Hương mỗi khi buồn đã làm nó quên khuấy đi hôm nay là ngày lễ “Vờ Lờ Tờ” (à ờ,..Valentine)


Nhìn mọi người hả hê hạnh phúc, lòng nó như cành cây đang độ tốt tươi bị ai mạnh tay bẻ gãy.


          Phone run. Một tin nhắn mới từ “NTY”. Lòng có chút lâng lâng nhè nhẹ, thì ra nó không cô đơn như nó tưởng. (Đoạn sau này hơi sến, giọng văn của một đứa con gái mười tám mà lị). Một nửa của nó vẫn đang hướng về nơi này, nơi có cô bé đã yêu anh đến khù khờ. Cảm giác ấm áp đã quay trở lại. Hình ảnh của anh, kỷ niệm về anh cứ theo dần theo dần từng từ, từng câu trong dòng tin nhắn.


Hơi ấm tình yêu đã làm nó thấy ấm hay tại độ nhạy cảm của nó đột ngột tăng cao, có lẽ?


Nó thấy nước sông Hương cũng lăn tăn những gợn sóng nhỏ li ti như sóng của biển Quy Nhơn quê hương nó.


 


***


 


          Bốn năm trước, anh đã đến thực tập tại trường nó.


Dù chưa bao giờ nghe anh giảng bài, chưa bao giờ được đứng trước mặt anh mà khoanh tay chào “thầy ạ”, nhưng lúc đó hai từ “thầy Đức” luôn luôn là câu cửa miệng của nó.


          Trái tim no ngây ngô đã bắt đầu biết ngắm nghía, biết vương vấn, cũng có khi đó chỉ là sự rung động, hâm mộ (hình như hơi quá) người thầy trẻ tuổi, đẹp trai chứ chẳng phải yêu đương, chắc thế!


Thời gian cuồn cuộn chảy như dòng sông Kôn  vào mùa lũ, mạnh mẽ, dạt dào chứ đâu có được êm ả như dòng Hương giang hiện tại. Nó cuốn trôi cả tuổi học trò vô tư với ổi, me, xoài (hẳn là chẳng có trái cóc nào trong tuổi thơ của nó bởi nó không thể ngửi được cái mùi ngai ngái, dại dại của thứ quả xanh rì ấy).


Rồi cả hình ảnh về người thầy thực tập ấy cũng được nó xếp ngăn nắp ở một góc tỏng trái tim sôi nổi yêu thương.


          Phượng nở ba lần và nó lại trở thành học sinh cuối cấp, nhưng là cô nữ sinh mười hai với tà áo dài trắng trong, tinh khôi. Bận rộn thi cử, tuy vấp phải rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng nó cũng đưa chân được lên nơi gọi tạm là “giảng đường” để thực hiện ước mơ trở thành đồng nghiệp của anh.


 


                                                                ***


 


 


                        


          Trong đống hành trang dày cộm những quần áo, những giấy tờ nó không quên mang theo tấm hình đã chụp chung với người thầy xưa ấy – đó là một tỏng hai tài sản riêng, rất riêng của nó. Thứ tài sản còn lại mà nó rất đỗi tự hào, đó là “chín năm làm lớp trưởng”. Thế thôi mà nó cũng tự hào lắm rồi!


          Ngày đầu tiên đến với Huế. Xách vali nặng trĩu bước xuống sau một hành trình dài hơn tám tiếng đồng hồ. Tứ chi bất động. Nó leo lên xe ôm và dặn:


-         Chú chở cháu đến gần sông Hương nhất cho cháu nhìn sông Hương một tí được không?


Bác xe ôm ngớ người ra một lúc rồi gật đầu.


-         Rứa chãu cho chũ xin mười lăm nghìn! (Thế cháu cho chú xin mười lăm nghìn)


Đến lượt nó ngẩn tò te vì giọng nói vô cùng lạ lẫm, lần đầu tiên trong đời nó được nghe nhưng “mười lăm nghìn” thì đủ khả năng hiểu.


          Ngày ấy, nó cũng ngồi ở cái ghế đá này, bên cạnh là chiếc vali to đùng, trên người còn nguyên mùi khét của nắng quê hương đất võ.


Ngồi đó miên man, nó bỏ lại sau lưng những bận rộn về thủ tục nhập học, tìm cho ra Nhà trọ Bảo Long mà chú xe ôm tốt bụng đã kịp thời giới thiệu. Nó ngồi nếm trải cái cảm giác bùi ngùi, tui tủi của đứa vừa mới xa nhà được nửa ngày và có thời gian để mà suy nghĩ, mà oán hờn người thầy ấy. Người đã khiến sự rung động vô tư của con nhóc lớp chín trở thành thứ tình cảm yêu thương mơ màng của cô nữ sinh cấp ba, cũng đồng thời là tình yêu của cô sinh viên năm nhất.


“Anh bỏ mặc nó chống chọi với thứ tình cảm chết người ấy”, nó đã từng ghi nhiều lần như thế trong những trang nhật ký, nó đã dùng những từ xấu xa nhất để nói về anh. Thấy Đức lúc ấy trong tưởng tượng của nó không còn cao nhã, lịch thiệp trong bộ sơ mi đóng thùng kèm chiếc cavat nữa, mà đã trở nên méo mó, dị dạng đến lạ lùng.


Anh bỏ mặc nó với những run động đầu đời, anh đi tìm tương lai cho mình.


 


          Ngước nhìn cầu Trường Tiền lịch sử mà trước đây nó và bạn bè chỉ được thấy qua ti vi, sách báo, lòng lâng lâng cảm giác thỏa mãn, tạm quên đi những thứ “pờ rô lầm bầm” khiến nó mệt mỏi kia. Nó khẽ đếm: “một, hai, ba,…bốn, năm, sáu nhịp”  rồi nghĩ thầm, nếu giờ ai hỏi chiều rộng sông Hương bao nhiêu, nó sẽ trả lời: “chiều rộng sông Hương bằng sáu nhịp cầu Trường Tiền” rồi mỉm cười thích thú.


Và nếu nó có thì thầm với một ai đó rằng sông Hương thanh lọc được tâm hồn con người thì chắc cũng chẳng có ai lên tiếng phản đối. (nếu có chắc cũng chỉ những kẻ tâm hồn đã bị cạn kiệt) Ai đã từng đến bên dòng Hương giang lúc mặt trời còn gần bằng một đòn gánh thì ắt hẳn sẽ tin điều nó nói. Cái nắng dịu nhẹ cuối ngày như dát vàng lên trên bề mặt sông. Tiếng chú gà trống vang lên trong một khoang thuyền của đôi vợ chồng làm nghề chài lưới như nối nhịp cho hai bờNam– Bắc.


 


 


 


 


          Những ngày Huế bước vào mùa mưa – cái mùa mà người ta gọi vui là “đặc sản” của Huế. Những cơn mưa dầm dề đã khiến không ít đứa sinh viên miềnNam phải chết khiếp. Đó là chưa kể mùa đông ở mảnh đất này, một đứa chịu rét cực giỏi như nó cũng phải run cầm cập. Ngày cón đi học phổ thông, mỗi độ đông về đứa nào cũng áo dày, găng tay, mũ len còn nó chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng bên ngoài, nhìn lũ bạn mà nó phát nóng. Ấy vậy mà mùa đông xứ Huế, một cái, hai cái áo ấm loại cực dày mặc chồng vào nhau mà vẫn cảm thấy không thể chặng được luồng khí lạnh chạy khắp người. Có đêm hai chân, hai tay còn bị cóng đơ không còn chút cảm giác.


Thời tiết, cuộc sống, nỗi nhớ,… tất cả đang xoay cuồng trong đầu, nó gồng lên chống chọi rồi thích nghi , và rồi trong những khó khăn anh lại về, cũng tự nhiên như khi anh ra đi vậy.


          Qua những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn từ Tây Nguyên xa xôi, anh đã dần gỡ bỏ tất cả những giận hờn, nghi ngờ bấy lâu nay anh chất chồng trong lòng nó. Thì ra trước giờ anh vẫn luôn dõi theo từng bước nó đi, dù gượng gạo nhưng nó vẫn gật đầu và tha thứ cho anh.


Vậy là hơn ba năm, không một tin nhắn, không một lần tái ngộ dù cùng lớn lên bên một dòng sông, giờ nó lại được quyền nghĩ và tiếp tục yêu anh – người thầy thực tập.


Đúng là nó chỉ được quyền nghĩ và yêu, không có quyền đòi hỏi gì hơn ở anh. Tình yêu mơ hồ, nhợt nhạt như cuộc sống của một kẻ bị thiếu máu. Anh đối xử với nó nhạt đến mức nó chẳng dám nghĩ dù chỉ thoáng qua rằng nó đã có người yêu, nhưng rồi cũng ậm ừ “Tuổi mười tám như thế là tạm ổn”


 


***


           


          Bước sang những ngày đầu tiên của tuổi mười chín, gặp lại anh. Tình yêu phựt lên sau những ngày cháy tạm, cháy lụi. Anh vui mừng vì con bé ngày náo còn run rẩy tìm chỗ núp mỗi khi vô tình gặp thầy Đức, bây giờ đã đủ bản lĩnh chế ngự con tim nhút nhát để bình thản đứng trước anh.


Phút gặp nhau ngắn ngủi nhưng đầy duyên nợ ấy đã làm nên dấu thăng trong khuôn nhạc có quá nửa là nốt lặng. Cuối cùng thì nó đã tạo được điểm giao nhau cho hai đường thẳng song song. Sau cái hôn đầu đời vội vã, nuối tiếc, anh và nó, người lên Tây Nguyên, người ra Huế tiếp tục chặng đường dài đi đến hạnh phúc.


          Những lúc buồn nó lại tìm đến công viên bên dòng Hương, đến với chiếc ghế đá nằm đơn độc như chính nó lúc này…và rồi, tin nhắn của anh đến mang theo những lời yêu thương mà nó không muốn chia sẻ cho ai cả. Đọc xong tin nhắn, đưa mắt nhìn ra xa xa, tia nắng cuối ngày đang nhảy điệu Plamenco rộn rã.


 


 


 


          Nếu ngày đầu tiên đến với sông Hương, hình ảnh anh nhạt nhòa thì giờ đây, anh yêu của nó đang hiện ra rất rõ ràng, vững chãi trong lòng nó.


Anh đang đi về phía nó, anh mỉm cười. Hơn lúc nào hết nó thấy tên anh ghép vào tên nó nghe thật hay, mà nhìn cũng thật đẹp.


ĐỨC HẠNH


Bất chợt, nó ngồi dịch qua bên trái chừa một khoảng trống cần thiết đủ chỗ cho một người…/                  


                            ---------Tặng anh  - người em yêu quý-----------


 








Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bản nhạc xưa quay về
» Bạn Thân Chap 1 ( MikuRin)
» buông tay dù chưa bao giờ nắm
» Bút chì kim và bút chì gỗ
» Cảm ơn anh đã đánh mất em
1234...101112»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất