« TUỔI THƠ CỦA NÓ »
Phần I : Ký ức mẫu giáo
Nó bản chất là một đứa trẻ lém lỉnh. Kể từ khi bà nội nó mất nó thường hay ở nhà một mình mặc dù mới năm tuổi. Bố nó đi công tác xa, mẹ nó ở nhà chăm mấy chị em. Chỉ nhờ vào mấy sào ruộng thì cuộc sống đã biết khó khăn đến chừng nào. Chưa bao giờ nhà nó đủ ăn đến mùa. Đi vạy mượn thì khó lắm. Nhà giàu người ta coi thường khinh bỉ nên chỉ biết tiết kiệm từng đồng. Nó cũng bị ảnh hưởng từ cái cơm manh áo cho đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Chị cả đến kỳ cũng phải nghỉ học đi làm xa kiếm tiền phụ ba mẹ nuôi các em. Nó còn nhớ cái ngày đó chỉ có cơm với quả cà chua hấp mà ăn vẫn ngon miệng ghê. Cả tháng may ra mới có được một bữa thịt gọi là. Nó cũng thương ba mẹ lắm nhưng mà chả biết làm gì vì còn nhỏ ngoài cái chức trông nom nhà cửa. Thế mà nó không chịu suốt ngày khóc lóc theo mẹ ra đồng. Rùi nó cũng như hiểu được phần nào nhiệm vụ của mình nên khóc xong thì ấm ức vẫn phải ở nhà trông. Mẹ nó có xâu chìa khóa cho nó đeo vào cổ nên không bao giờ nó đánh mất được.
Rùi nó bắt đầu vào mẫu giáo. Nó không muốn đi học mà chỉ muốn ở nhà. Thật là khổ cho mẹ nó, có lần cô giáo còn nhốt nó ở một mình trong phòng chỉ vì tội trốn học. Nó luôn tìm kế nghỉ học. Nào là hôm nay nhà em có giỗ, rùi có đám cưới đám ma đủ kiểu, nhưng cô giáo bắt đầu nhận ra nên thường báo nó học xong rùi về ăn cỗ cũng được. Mặt nó ngắn tũn lại không nói được gì. Nhớ khi cô gọi lên bảng nó không thuộc bài thướng nói lí nha lí nhí và có lần cô bận ra ngoài vào hỏi con đã đọc xong bài chưa thì nó trả lời nhanh lắm : « con đọc xong rồi » mặc kệ cho mấy đứa bạn bàn tán.
Nghĩ lại thì cũng vui cái tuổi thơ của nó tuy có nghèo có khó khăn nhưng bù lại nó có được những trải nghiệm lý thú khác. Nó hay cùng mấy đứa bạn đi đuổi bướm hái hoa, ăn trộm quả. Nhớ cái vụ ăn sắn thuyền mà môi đứa nào cũng tím thâm lại trông như chí phèo thị nở ấy. Rùi cả cái vụ hái đỗ xanh về luộc. Nó cùng đám bạn chưa bao giờ thấy đỗ xanh mọc nhiều bên triền đê như vậy. Chả có ai trông và cũng chả ai bảo ai chúng nó thi nhau hái về luộc. Nhìn cả đám nhỏ ngồi chờ đỗ chín mà trông đến tội. Nhưng sao đỗ lại đắng thế nhỉ ? Đứa nào ăn cũng phải nhổ. Thế là công cốc rồi. Chúng nó không tìm ra đươc nguyên nhân cuối cùng cũng phải hỏi đến người lớn. Chúng nó bần thần người ra khi được mách đó là cây gỗ dại quả trông giống quả đỗ xanh. May mà không có độc…. Nhớ lắm !
Rồi đến ngày hè nó bị bệnh. Nó không nhớ rõ căn bệnh đó bắt đầu từ năm nào. Chỉ nhớ rằng khi nó học mẫu giáo là nó biết mình bị bệnh rùi. Căn bệnh oái ăm làm đôi chân nó không đi được. Khắp bàn chân mọc chi chít là mụn nó cũng không tài nào đếm nổi. Nó không thể đi lại một cách dễ dàng mà cứ ngồi im một chỗ đuổi đám ruồi bâu. Đã thế nó còn không được ăn khoai lang hay xôi, gà nữa. Mỗi lần ăn là chân nó lại mọc càng nhiều càng đau hơn. Nó tủi thân mà không khóc được vì nó lì lợm. Nó bắt đầu chán ngán muốn được như ngày trước mỗi khi hè về cùng đám bạn chơi trốn tìm bên đống rơm làng hay hái trộm lúa non về làm cốm. Lúc này nó chỉ ước ao đôi chân mình không còn bị bệnh nữa. Và nó thấy thương mẹ nó lắm. Suốt bao năm cứ tìm đủ thứ thuốc chữa bệnh cho nó mà vẫn không được. Nó bắt đầu nghĩ nhiều hơn….(Còn nữa hẹn các bạn đến chủ nhật tuần sau)