- Thật sao?
- Thật mà. Sáng thấy em diện, trưa thấy em diện, tối cũng thấy em diện. Thế không phải là toàn diện thì là cái gì.
- Hi, thế còn đoan trang?
- Đoan trang à? Trang ở đây là trang phục, đoan là cực đoan. Nhiều khi trang phục của em mặc hở hang đến mức cực đoan. Nói tóm lại, em là cô gái hay ăn diện nhưng trang phục rất cực đoan.
Nói xong thấy nàng im im, chắc giận rồi. Tưởng giận lâu, ai ngờ được tí lại tiếp tục:
- Anh ơi, tí nữa lên mình đi ăn KFC anh nhé.
- Ăn cái đó làm gì em. Mới hôm qua về nhà ăn gà tươi no nê rồi không chán hay sao mà giờ lên lại muốn ăn KFC. Mấy cái đó toàn gà chết, thịt để lâu ngày, ăn nhạt nhẽo lắm em ạ. Ăn làm cái gì. Đau bụng đấy.
- Thế chiều mình đi công viên nước chơi đi.
- Trời, sao phải đi công viên nước. Bẩn và mất vệ sinh lắm em ơi. Nhìn nước trong xanh thì tưởng là sạch chứ nhiều đứa vừa bơi vừa đái luôn vào đấy, tắm xong về bị ghẻ ngay. Để hôm nào anh đưa em ra cái ao gần bãi rác chỗ mình ấy cho em bơi và chơi thoải mái, nước ở đấy cũng xanh lắm. Vừa tắm lại vừa mò được ốc nữa.
- Hic. Em muốn anh đưa đi đâu anh cũng từ chối là sao?
- Không phải từ chối, là muốn tốt cho sức khỏe của em thôi.
- Vậy hôm nào đi xem phim 3D nhé?
- Xem phim 3D hại mắt lắm. Lại ồn ào. Hôm nào về phòng anh, 2 đứa mình xem phim 3X, vừa yên tĩnh, lại có thể thực hành theo. Chả sướng hơn à.
- Ừ, vậy cũng được. Mà mai là sinh nhật em đấy. Anh chuẩn bị tinh thần và vật chất chưa đấy?
- Cứ yên tâm. Đâu sẽ có đó. Thịt chó sẽ có mắm tôm. Em không biết anh là chuyên gia chọn và mua quà à…
Chuyện tình của tôi, nàng và con chó – Phần 3
Vậy là cái ngày bách nhật, à nhầm, cái ngày sinh nhật quái quỷ của nàng, sau bao ngày trốn tránh, cuối cùng cũng đã đến.
Đêm qua cày đế chế tới 4h sáng mới ngủ vậy mà mới chợp mắt được tí nàng đã gọi điện nhắc nhở, chắc sợ mình quên hay sao ấy.
- Anh yêu à, dậy chưa đấy?
- Ừ, đang chuẩn bị gần sắp dậy rồi.
- Làm gì mà dậy muộn thế?
- Thì đêm qua cứ mải lo chuẩn bị quà sinh nhật cho em, rồi lên kế hoạch tổ chức sinh nhật nữa. Lúc giật mình nhìn đồng hồ đã 4h sáng rồi.
- Ôi, thương anh quá!
- Có gì đâu. Anh làm tất cả chỉ vì muốn em yêu thật hạnh phúc và bất ngờ trong ngày sinh nhật lần thứ 18 này thôi mà.
- Sinh nhật thứ 18 của em cách đây 3 năm rồi anh ạ. Năm nay em 21 rồi. Lại nhầm với con nào hả?
- Không, nhầm sao được, ý anh là, dù em 21 mà trông vẫn trẻ trung đáng yêu như gái 18 ấy.
- Vậy nói xem kế hoạch tổ chức của anh như thế nào?
- Ờ thì 8h tối anh đón em, hai đứa sẽ mua một cái bánh mì trứng ăn lót dạ. Rồi anh đưa em qua vườn thú xem khỉ. Xem chán rồi mình ra bụi tre ở hồ Ha-le để hai đứa tỉ tê, rồi cuối cùng là về phòng anh xem phim 3D, à không, phim 3X. Hi vọng là em sẽ thích.
- Thế không có màn tặng quà à?
- Có chứ, sao mà thoát được.
- Thôi được, biết thế. Đúng 8h có mặt ở bãi rác nhé. Đến muộn một phút là chim cút.
Tôi là một thằng giờ giấc luôn chính xác thế nên đúng 8h tôi đã có mặt ở bãi rác. Còn nàng thì mãi vẫn chưa thấy vác xác tới. Bãi rác hôm nay mùi thối hơn mọi hôm, nhìn xơ xác và có chút gì đó buồn man mác. Chắc lúc chiều vừa bị mấy bà đồng nát bới tung tóe.
Đã hơn 8h kém rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu.
Cái bãi rác này cũng phức tạp lắm. Là nơi cave hay le ve để bắt khách. Cũng là nơi gái trai chui rúc vào tâm sự vì nó kín đáo lại hôi thối, ít người lui tới.
Thế mới có câu chuyện vui là có một đôi yêu nhau chui vào sau bãi rác hàn huyên. Chả biết hàn huyên cái gì nhưng chỉ nghe thấy tiếng dây lưng kêu leng keng, tiếng quần áo loạt xoạt. Rồi bỗng cô gái kêu thất thanh vì bị một con rắn hổ mang bành to đoành đớp vào mông. Chàng trai sợ quá bế cô gái chạy vào trong làng nhờ cứu.
Thầy lang hỏi rắn nó cắn vào đâu thì chàng trai mới cởi quần cô gái ra và chỉ vào mông. Nếu chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì để nói, chỉ có một điều lạ đó là cô gái bị con rắn ngoạm một miếng rất sâu vào mông nhưng cái quần bò cô ấy mặc thì vẫn nguyên vẹn, không một vết sờn rách nào ở chỗ bị rắn cắn cả. Thế mới thấy vải bò tốt thật, rắn cắn toe toét ở mông nhưng đừng hòng làm rách được quần.
Nàng vẫn chưa tới. Thấy tôi ngơ ngơ một mình bên bãi rác, một em hàng xuất hiện và chào mời.
- Anh zai ơi, đợi ai thế? Đi với em không?
- Đi đâu hả em?
- Hi, đi đâu còn lâu mới nói.
- Ơ, cái con điên này, tự nhiên rủ tao đi chơi, tao hỏi đi đâu thì lại bảo còn lâu mới nói.
- Anh zai biết rồi còn hỏi.
- Thôi được, cat-xê thế nào?
- Dạ, anh zai đi nhanh hay chậm?
- Đi chậm thôi, nhanh chóng mặt lắm.
- Chậm là 500k, nhanh là 200k.
- Có khuyến mại gì không?
- Dạ, dùng 10 tặng thêm 1 ạ.
- Thôi, đùa em tí thôi, em đi kiếm khách đi, đứng đây làm gì cho mất thì giờ. Anh bị liệt dương từ nhỏ rồi.
- Anh yên tâm, liệt dương gặp em cũng sẽ hết. Trong xóm có mấy ông già bị liệt dương đó, gặp em xong, em chữa cho thành liệt giường luôn.
- Sao liệt dương lại chữa thành liệt giường?
- Thì tự nhiên khỏi liệt dương, thích quá làm nhiều liên tục, mất sức, xong ốm liệt giường.
Đang chém gió với em cave thì thấy nàng đi từ ngõ ra. Tôi phi xe đến chỗ nàng bỏ mặc em cave đang tiếc ngẩn ngơ vì mất khách sộp.
Rồi tôi và nàng vi vu trên con cup 50 huyền thoại lượn đi lượn lại. Theo đúng kế hoạch, tôi mua một bánh mì trứng để hai đứa ăn tối, rồi đưa nàng vào công viên xem khỉ. Cũng có lác đác vài đôi giống chúng tôi vào công viên xem khỉ. Nói thật là xem khỉ thì ít mà làm trò khỉ thì nhiều. Sau khi làm chán chê các trò khỉ, tôi mới ghé tai nàng thủ thỉ:
- Em ơi, về phòng anh xem phim đi. Phim 3X đảm bảo xem rất thích.
- Sớm thế anh, nay là sinh nhật em mà. Khu mình vừa khai trương một quán cà-phê ca nhạc. Đến đó anh hát tặng em một bài nhé?
- Mới khai trương à? có khuyến mại giảm giá không?
- Chắc là có.
- Ừ, vậy thì đi luôn.
Chà! quán mới khai trương có khác, cờ hoa khẩu hiệu tưng bừng. Đông khách quá. Toàn xe sang, lại có phân khu hẳn hoi. Bên phải là dành cho xe ô tô. Bên trái là cho xe máy xịn như SH, PS, Liberty… Mãi tít đằng xa là bãi dành cho xe số. Nhìn mãi không thấy cái khu vực nào dành cho con cup 50 của mình nên tôi phi luôn xe vào bãi dành cho SH. Thấy tôi lao xe vào, mấy anh bảo vệ lao ra:
- Hết chỗ đỗ rồi anh ơi, hết chỗ rồi.
- Hết đâu mà hết
Nói rồi tôi phi thẳng con cup 50 của tôi vào giữa khe 2 con SH trắng tinh to uỳnh. May mà xe nhỏ nên phi vào lọt. Nhìn 2 anh SH trắng toát oai phong đang đứng bảo vệ cho con cup 50 đen đen bẩn bẩn của mình tôi thấy cũng yên tâm. Nhưng biết đâu được đấy, giữa cái chốn phồn hoa âm hộ, à nhầm, phồn hoa đô hội này thì chẳng tin thằng nào được cả.
Nghĩ vậy nên tôi quay lại ấn khóa càng, giật khóa từ, mở cốp lấy khóa dây khóa luôn bánh sau cho ăn chắc. Xong yên tâm dắt tay nàng ung dung vào quán.
Thấy khách vip, mấy em tiếp tân đon đả mời chào.
- Dạ, mời anh chị vào ạ!
- Em ơi, cửa hàng mới khai trương, có khuyến mại gì không thế?
- Dạ, khách lên hát 2 bài được khuyến mại thêm 1 bài ạ.
- Thế còn đồ uống, không có khuyến mại gì à?
- Dạ có anh ạ. Trong tuần đầu khai trương, quý khách đến quán nếu dắt theo ông bà, cha mẹ hoặc con cái cháu chắt thì cha mẹ, ông bà, con cái, cháu chắt sẽ được miễn hoàn toàn đồ uống ạ.
- Trời, hấp dẫn vậy à, thế thì ngon.
- Dạ, nhưng chương trình này chỉ áp dụng cho từng đối tượng khách riêng thôi anh ạ.
- Cụ thể là sao em?
- Dạ, nếu khách trên 80 tuổi đến quán mà dắt theo cha mẹ hoặc ông bà thì cha mẹ và ông bà sẽ được miễn đồ uống ạ. Cũng tương tự như thế, nếu khách dưới 14 tuổi mà dắt theo con cái cháu chắt thì cũng sẽ được miễn ạ.
- Tiên sư bố nhà đứa nào nghĩ ra cái trò khuyến mại này. 80 tuổi rồi thì có mà bốc mộ ông bà bố mẹ lên mà mang đến quán à.
Thấy tôi có vẻ hơi bực bội vì không được khuyến mại, nàng vội kéo tôi vào trong quán luôn:
- Thôi mà anh, hôm nay sinh nhật em, bỏ qua đi.
Nàng chọn một bàn khá gần sân khấu để tí nữa tôi lên biểu diễn cho gần. Lại một em nhân viên khác đon đả chào mời:
- Dạ, anh chị uống gì ạ?
- Cho chị sinh tố dưa chuột đi
- Thế còn anh, anh dùng gì ạ?
- Em có nước rau má không?
- Dạ?
- Không nghe rõ à? Nước rau má, uống cho hạ hỏa. Mà nhớ là phải rau má nhập khẩu từ Thanh Hóa đấy nhé. Đang bực mình đây. Tưởng có khuyến mại, hóa ra bị lừa.
Con bé tiếp viên lại nhỏ nhẹ:
- Dạ, thế anh chị có dùng thêm hạt gì không ạ? Quán em có hạt dưa, hạt bí đấy ạ!
- Hạt dưa thì anh không ưa, hạt bí thì ruột được mỗi một tí, ăn rất lãng phí. Quán em có hạt mít không?
- Dạ?
- Hạt mít ấy. Anh thích ăn hạt mít, vừa dễ bóc lại to, ăn nhanh no. Có không?
- Dạ không anh ạ.
Tôi chán hẳn và không thèm nói gì nữa, với tay lấy tờ giấy đăng ký bài hát rồi đưa cho thằng MC.
Đang nhâm nhi ly sinh tố rau má không đá không đường, gật gù theo tiếng nhạc du dương thì một hót-boi hùng dũng tiến lại phía bàn tôi đang ngồi.
Hót boi này cao khoảng mét rưỡi, đầu hói bổ ngôi giữa. Hai con mắt thì hình như mâu thuẫn với nhau hay sao ý mà không khi nào chịu nhìn về một hướng. Khi mắt trái nhìn sang bên phải thì mắt phải nhìn sang bên trái, và ngược lại.
Thế nên khi anh ấy tiến lại bàn của hai chúng tôi thì tôi cũng không biết là anh ấy đang muốn bắt chuyện với tôi hay với nàng vì tôi thấy một mắt anh ấy nhìn tôi căm hờn còn mắt kia đang nhìn nàng đắm đuối.
Nàng có vẻ cũng ngạc nhiên không kém khi thấy hót boi ấy tiến lại. Cả hai chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ấy đã tuôn ra một tràng:
- Ôi, Quỳnh Anh, lâu lắm không gặp, dạo này em to và đẹp ra nhiều quá, em khác xưa nhiều quá.
- Dạ, hình như anh nhầm rồi ạ, em không phải Quỳnh Anh ạ. – Nàng lịch sự trả lời.
- Trời ạ. Em không chỉ thay đổi về hình thức bên ngoài mà đến cả cái tên cũng đổi thay luôn.
Tôi há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ thằng này uống nhiều quá nên nhìn gà hóa chó chăng? Nhưng trông hắn cũng không có vẻ là có ý đồ xấu nên tôi cũng cứ để xem nó muốn gì. Còn nàng thì vẫn chưa hết vẻ bối rối.
- Em đúng là Quỳnh Anh rồi mà, sao nhầm được. Cái hồi em thi Việt Nam Gót Té Lìn, hát 5 thứ tiếng ấy, anh nhắn tin vote cho em mất mấy cái sim khuyến mại đấy.
- Ơ hơ, anh… có lẽ anh say quá nên nhầm rồi ạ…
- Nhầm sao được chứ, em là Quỳnh Anh, con cô Tếch, đúng không?
- Gì? Gì mà Kotex với Diana ở đây vậy trời?
- Không, ý anh là, em là con của cô Tếch, là vợ của chú Kim, trước có đi buôn dầu ăn Neptune với anh ý.
Đến lúc này thì nàng có vẻ đã nản hẳn nên cũng chẳng buồn tranh cãi với hắn, để mặc hắn nói:
- Anh đã nhìn kỹ em từ lúc em vào quán rồi, sao mà nhầm được, vòng 1, vòng 2, vòng 3, không lẫn đi đâu được, dù có to ra bao nhiêu thì anh vẫn nhận ra mà.
- Vâng, thế anh là? – Nàng vừa cười vừa hỏi hắn.
- Trời, không nhận ra anh cơ à? Anh là Phắc, con bác Kiu, nhà ở xóm liều.
Thấy nàng đang đùa hắn, tôi cũng hùa theo cho vui:
- Vậy giờ anh Phắc đang làm gì ạ?
- À, mình đang làm đang làm cho Tổng Tập đoàn Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn Cổ phần Joint Stock Company Li-mít-tịt.
- Anh làm bảo vệ ở đó à?
- Không, không phải.
- Vậy chắc là lao công rồi?
- Không hề, mình là trưởng phó phòng, chuyên kinh doanh điện thoại Hắt Ca Phân.
- À, thế mà nãy giờ em tưởng con iphone anh đang dùng là hàng xịn, hóa ra là của Hắt Ca Phân à?
- Không, của anh là iphone xịn mà, 2 sim 2 sóng online, không tin anh tháo nắp, mở pin cho em kiểm tra luôn này....