Em xinh đẹp rồi mình chia tay nhé – Trang 1
Chương I: Nỗi khổ người xấu xí.
“- Mình chia tay nhé em?
– Tại sao? Em đã làm gì sai chứ?”
– Thấy chưa Nguyên, đứa thứ 9 rồi đó. Tao thấy mày yêu cái thằng đó ở cái điểm nào nữa?- Giọng Dương chua ngoa cất lên.
Nguyên lê tấm thân 60kg của mình ủ rủ nói với Dương:
– Mày làm sao biết được cảm giác đó. Mày đâu có yêu anh ấy.
Dương chạy lên đi cùng Nguyên trách móc :
– Tao không yêu anh ta vì tao không hám sắc và tao không thích cái loại đàn ông thay người yêu như thay áo như anh ta. Mày nghĩ xem chỉ từ đầu năm tới giờ anh ta chia tay bao nhiêu cô gái rồi? Chín, chín đó mày biết không? Tao không muốn mày là nạn nhân của anh ta.”???
Nghe bạn mình kể lể một tràng dài về thói hư tật xấu của Long. Nguyên chỉ biết thở dài tiếp tục lê bước về lớp của mình. Còn Dương ngồi lại ghế đá lẩm bẩm .
“Long, tại sao có cái hạng người như thế này tồn tại trên thế giới này nhỉ? Một loại sở khanh không hơn không kém. Tôi kinh tởm hạng người như anh.”
Long một hotboy của trường Đại học X, không chỉ vì vẻ đẹp mà về cái khoản học hành của anh ta nữa. Một trong 10 người giỏi nhất của trường mà. Chả trách các cô gái say anh ta như điếu đổ. Anh ta có rất nhiều sở thích quái dị, có thể nói là khác người cũng nên. Nhóm bạn của anh ta cũng không khá hơn anh ta là mấy mặc dù nhóm anh ta tập trung nhân tài của trường.
Dương đang ngồi nguyền rủa Long thì Nguyên ngồi xuống bên cạnh. Cái đặt mông của cô nàng tý nữa thì làm……sập ghế.
– Mày ra đây làm gì nữa thế?
– Anh ta chia tay người yêu rồi. Có khi nào tao có cơ hội không mày?”-Nguyên chống cằm nhìn về hướng Long đang trò chuyện với nhóm bạn và nói.
– Mày điên à? Có chết tao cũng không cho mày quen cái hạng người như thế. Tao xin mày, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi cho tao nhờ. Yên tâm học hành đi, sắp thi rồi đó-Dương nổi đóa hét lên.
– Tao xin mày, dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi cho tao nhờ. Yên tâm học hành đi, sắp thi rồi đó.”
– Nhưng, ….nhưng…..- Nguyên ấp úng nói không ra lời
– Không nhưng nhị cái gì cả. Về lớp thôi nào- Dương chen ngang
Dương đứng dây kéo tay Nguyên đi thì…
– Chào em, mình làm quen với nhau được không?
Mặc dù không ưa gì anh ta nhưng giọng nói của Long quả thật rất nhẹ nhàng và truyền cảm. Dòng suy nghĩ đó bị cắt bỏ nhanh chóng
– Anh đi mà làm quen với con… cún ấy, tránh xa tôi ra- Dương chua chat đáp
Tiếc rằng Long không nói chuyện với Dương mà là với Nguyên. Dương nhìn bộ mặt của Nguyên lúc ấy thật rất buồn cười nhưng cũng lén nhịn nghiêm nghị nói với Long
– Anh làm ơn buông tha bạn tôi ra. Anh mà dám nói nữa thì đừng có trách.
Long không nói gì quay mặt bỏ đi thì Nguyên hai tay xoắn vào nhau
– Mình đồng ý.
Không thể tưởng tượng được lời nói đó vừa được Nguyên nói ra Dương đứng như tượng. Long quay lại cười nói:
– Hôm nay về gặp mình ở trước cổng trường nhé !- Rồi quay mặt đi về nhóm bạn của mình.
Nguyên xấu hổ chạy một mạch vào lớp, nói là nói chạy chứ cô đang đang lết vào lớp thì đúng hơn. Dương như sét đánh ngang tai vẫn chưa hoàn hồn, chỉ khi nghe chuông báo hiệu vào học mới bừng tỉnh chạy vào lớp học ngồi kế bên Nguyên.
– Tao giết mày cái con heo này. Mày vừa có cái hành động gì thế hả?- Tiếng nói của Dương đủ lớn để…..cả lớp có thể nghe thấy.
Dương nhìn xung quanh thấy mọi con mắt đang đổ dồn về phía mình liền cúi mặt xuống im lặng thì cũng là lúc thầy giáo vào giảng bài.
– Mày thấy đó, tao như thế này mà được một người như anh Long quen thì còn gì bằng, mày đâu có hiểu cảm giác của một người xấu xí được ngỏ lời làm quen đâu.-Nguyên quay sang Dương đang chép bài
Dương quên mất đang là giờ học đứng dậy dùng tay đập mạnh xuống bàn tức giận
– Mày điên rồi!
Lớp học im lặng đến đáng sợ. Tất nhiên mọi con mắt lại đổ dồn về phía Dương nhưng lần này có thêm cặp mắt của…….thầy giáo.
-Nơi đây là cái lớp học chứ không phải là cái chợ mà em thích nói gì thì nói.- Giọng thầy nhẹ nhàng nói.
Dương cúi đầu
– Em xin lỗi!
– Đi ra ngoài!- Giọng thấy xé gió xuyên tới màng nhỉ của Dương. Nguyên không biết nói gì nhìn Dương buồn bả.
“11h30”
– Em đợi anh lâu chưa? Mình đi về nhé. Nhà em ở đâu?- Giọng Long nói với Nguyên.
Dương đang rất tức giận đứng từ xa nhìn cái xác 60kg ngồi lên chiếc AB của Long mà muốn… ói.
“Thôi kệ tao đã khuyên mày rồi, hậu quả như thế nào thì tao không chịu trách nhiệm với mày đâu nhé Nguy
ên.”
Tự nói với bản thân mình Dương lấy xe trở về phòng trọ.Thời gian thi cử đã đến, Dương chú tâm vào việc học nên không quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa Nguyên và Long nữa. Cô đưa ra chỉ tiêu “Học bổng về tay”. Một tuần chiến đấu với sách vở. Thi cử đã trôi qua, vừa bước ra khỏi cổng trường Dương khoái chí hét lớn “Xong rồi”. Hành động vừa rồi của Dương không tránh khỏi suy nghĩ của mọi người xung quanh là “Con này học nhiều hóa điên rồi.”
Vừa nổ máy xe, Dương đã thấy chiếc AB của Long chạy qua. Tất nhiên người ngồi sau là cô bạn Nguyên của mình rồi nhưng… nhưng sao nhìn khác thế nhỉ?
Dương thở dài “Thôi kệ.” Rồi chạy xe về phòng chuẩn bị về quê”.
Hè đến rồi!
Khác với Nguyên là người thành phố, nhà Dương ở một miền nông thôn nhỏ bé và yên bình tại xã X huyện Y. Ở đây mọi người yêu thương và chia sẽ cho nhau như anh em một nhà không như thành phố đất chật người đông và không có tình người.
Dương từng chứng kiến một nhóm thanh niên vây đánh một anh bạn trẻ trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không ai chịu tới giúp cả chỉ nhìn, cười, bàn tán, thậm chí …..quay phim lại.
Ngồi trên xe về quê Dương nhắn tin cho Nguyên “Tao về quê rồi. Mày bảo trọng. Đừng vì yêu mà mù quáng nhé! Hãy biết giữ mình biết chưa.”
Chờ mãi không thấy Nguyên trả lời Dương vừa chợp mắt “Ngày tháng yêu anh, ngày tháng bên anh, cũng đã qua rồi chỉ còn lại nỗi nhớ. Vì em đã dại khờ để mất anh… ” Chuông điên thoại cất lên, Dương vẩn nhắm mắt nhấn nút nghe.
– Alo
– Mày về tới đâu rồi? Sao về không nói cho tao một tiếng. Mày thật là…- Giọng Nguyên có vẻ trách móc.
– Thôi con xin thím. Con không dám làm phiền tới thím, càng không muốn làm mất thời gian của thím với người ta. Dương nói với vẻ châm chọc
– Mày thôi cái giọng đó đi có được không? Tao biết tao đang làm gì? Mày không cần phải mỉa mai như thế đâu.- bên đầu dây bên kia Nguyên có vẻ tức giận.
– Được rồi, được rồi. Tao xin lỗi. Hôm nay mày không đi chơi với anh ta à?- Dương liền hạ giọng nhã ý cầu hòa
– Tao vừa mới đi chơi về nè. Vui lắm!- Nguyên hí hửng khoe với Dương.
– Những gì tao muốn nói tao đã nhắn cho mày biết rồi đó. Bảo trọng nhé!- Dương thở dài.
-Tao biết rồi. Cảm ơn mày. Về quê vui vẻ nhé. Cho tao gửi thăm bác, nhớ khi lên mang quà cho tao đó.
– Mày chỉ được cái ăn là giỏi thôi. Tao ngủ đây, bye.
– Bye
Chương 2: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, một tháng nghỉ hè của Dương cũng hết,. Cô lại quay lại trường và nhiều chuyện xảy ra mặc dù quen thuộc nhưng lại có rất nhiều thứ bất ngờ trong đó. Vừa bước vào trường cảnh tượng quen thuộc hiện ra đập ngay vào mắt Dương.
– Mình chia tay nhé em?- Vẫn cái thái độ đó Long nói với người trước mặt
– Tại sao, tại sao chứ? Em đã làm gì sai?- Nguyên thảng thốt
Cái bất ngờ là Nguyên, Dương không thể nhận ra đó là Nguyên từ một tấm thân 60kg của mình. Nguyên trở thành một cô gái mi nhon đến không ngờ. Phải nói là dáng “Chuẩn không cần chỉnh” cứ như mới đi thẩm mỹ về ấy. Dương không thể nhận ra Nguyên nên khi nghe hai câu quen thuộc cô chỉ lắc đầu rồi đi vào trong trường. Chỉ đến khi Nguyên ngồi kế bên nói chuyện Dương mới nhận ra.
– Có phải đúng là mày không đó Nguyên?
– ………
– Mày mới đi thẩm mỹ viện về à?”
– …………..
Nguyên mới chia tayLong nên im lặng không nói gì. Dương không thấy Nguyên nói gì tiếp tục hỏi
– Này sao tao hỏi sao mày không trả lời?
– ………..
– Tao đã nói mày rồi hạng người như nó mày tiếc làm gì. Chia tay càng sớm… càng tốt.- Dương tức giận nói với cô bạn
– Mày biết gì về anh ấy mà nói. Mày không ở bên anh ấy mày không biết đâu. Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Lúc này Nguyên mới lên tiếng.
Vừa nói xong Nguyên ôm mặt khóc chạy ra khỏi lớp học. Dương chỉ biết nhìn theo đứa bạn mà thở dài. Dương tự hỏi “Tại sao anh ta phải làm thế với các cô gái. Anh ta căm thù con gái đến thế sao? Nếu thế mình phải dạy cho anh ta một bài học. Nhưng… bằng cách nào đây? Cổ nhân có câu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, liều mình một phen vậy”.
.
.
.
– Chào anh, chúng ta quen nhau nhé!- Dương tỏ vẻ mặt thân thiện với Long hết mức có thể mặc dù trong tâm can muốn xé xác anh ta ra.
– Cô không hợp khẩu vị của tôi- Long nhìn Dương từ trên xuống dưới nói rồi quay lưng bỏ đi.
Dương không từ bỏ ý định của mình chạy theo Long…
– Thế như thế nào mới hợp khẩu vị của anh? To, tròn, mủm mỉm à?
Long không thèm đếm xỉa gì đến Dương tiếp tục bước đi. Dương như một con cún theo sau anh ta không chịu buông chỉ đến khi Long quay lại từ tốn nói
– Mỗi người có một con đường riêng của mình. Hà khắc chi phải tìm hiểu con đường đi của người đó mà không tự tạo cho mình con đường đi riêng của mình.
Dương đứng im nhìn bóng Long xa dần mới buộc miệng “Đồ biến thái.” Không làm gì được Long trong lòng Dương bực tức không yên. Vừa tan trường cô phóng xe ngay đến nhà Nguyên xem tình hình cô bạn mình như thế nào rồi và tiện thể dò tìm sở thích của quái dị của Long.
– Cháu chào bác ạ, Nguyên có nhà không bác- Dương lễ phép chào mẹ của Nguyên.
– Nó đang ở trên phòng ấy, cháu lên chơi với nó đi. Hôm nay nó làm sao ấy?” Mẹ Nguyên trả lời rồi tiếp tục nấu ăn.
Đang bước lên lầu Dương nghe mẹ Nguyên nói:
– Quái, sao hôm nay không thấy thằng Long đến nhỉ??
Dương càng ngạc nhiên hơn, tự hỏi “Chẳng lẻ anh ta thân thiết với gia đình Nguyên đến thế sao?” Vừa bước vào phòng Dương đoán ngay Nguyên đang làm gì rồi. Rất đơn giản “Khóc… ” chuyện xảy ra mỗi khi chia tay thôi ấy mà.
– Tao hiểu tâm trạng của mày lúc này. Nhưng thôi chuyện qua rồi, dần dần mày sẽ quên được thôi mà.
– ………….- Nguyên vẫn im lặng.
– Tao hỏi mày nhé. Mày có hối hận khi yêu anh ta không?
– Không hối hận- Nguyên lập tức trả lời ngay
Dương ngạc nhiên hỏi tiếp kèm theo trêu đùa tinh nghịch để Nguyên vui lên
– Khi yêu anh ta “hút” mày quá nhỉ. Nhìn mày xinh lên nhiều đấy!!!
Nguyên lau nước mắt nói với Dương:
– Quãng thời gian bên anh ấy, tao rất hạnh phúc mặc dù anh ấy chưa một lần nói yêu tao. Mỗi lần tao hỏi “Anh có yêu em không?” thì anh ấy chỉ nói “Không phải mình đang yêu nhau đó sao?” Mặc dù vậy tao vẫn thấy như thế là quả đủ với tao rồi.
Một lần nữa Dương ngạc nhiên vì những câu nói ấy vừa được cô bạn của mình nói ra.
– Mày có chắc mày vửa nói gì không đó Nguyên?”
– Tao hoàn toàn tỉnh táo và biết tao đang nói gì. Anh ấy là một người tốt.
Mày tin tao đi.- Nguyên siết chặt con gấu bông đang ôm trong lòng.
Dương tính hỏi thêm nhưng thấy Nguyên ôm gấu bông tiếp tục khóc nên cô thấy mình nên đi về. Dương tiếp tục tìm đến Vân, Trinh, Nhật… những cô gái đã từng yêu Long. Cô đều nhận được một câu trả lời như nhau “Không hối hận”, “Anh ấy là người tốt”, “Đừng đánh giá anh ta qua vẻ bề ngoài” . Dương tự hỏi “Anh ta đầu độc như thế nào mà các cô gái dù chia tay nhưng một lòng một dạ bảo vệ anh ta như vậy?” 21h Dương trên đường đi về phòng trọ thì bắt gặp Long. Gặp là chuyện bình thường nhưng quan trọng là anh ta đi cùng một người phụ nữ trung niên bước vào… khách sạn. Dương thầm nghĩ “Đúng là đồ cầm thú, trẻ không tha, già không……từ.” Rồi đi một mạch về phòng trọ....