Sáng hôm sau, Dương đi đến gặp Hùng một người bạn của Long. Tên này là bạn chí cốt của Long ắt hẳn biết rõ về Long nhất. Nhưng bạn chí cốt đúng là bạn chí cốt đều có những sở thích vô cùng quái dị. Long thì thích những cô gái xấu. Tên này ghê gớm hơn nhiều thích… động vật. Nói động vật còn rất là tử tế rồi, tên này thích toàn động vật… dễ sợ. Bước vào nhà Hùng, Dương đã phải thét lên kinh hoàng khi một con kì nhông trước cửa phòng thế mà anh ta nói nó là “con mèo” cưng của anh ta. Đúng là khác người. Quay lại chủ đề chính, Dương hỏi Hùng về Long.
Bất ngờ rằng anh ta nói giống y như Long từng nói “Mỗi người có một con đường riêng của mình. Hà khắc chi phải tìm hiểu con đường đi của người đó mà không tự tạo cho mình con đường đi riêng của mình” rồi chú tâm chăm sóc “thú cưng” của anh ta. Dương đi về thờ dài “thất bại”.
Dương rút ra kết luận “Đối phó với những kẻ tàn ác, cần tàn ác hơn hắn. Đối phó những kẻ bỉ ổi cần phải bỉ ổi hơn hắn. Đối phó những người phóng khoáng, cần phóng khoáng hơn họ. Đối phó với những người đẹp trai, cần….hủy hoại vẻ đẹp trai của hắn (trích tiểu thuyết Ốc Sên Chạy) Haha, hay mình cho anh ta một chai axit đậm đặc nhỉ ? Điên khùng, điên khùng. Chắc mình khùng như anh ta rồi quá.”
Em xinh đẹp rồi mình chia tay nhé – Trang 2
Chap 3: Món quà kì lạ
Sau nhiều ngày thu thập tin tức không được là bao Dương như muốn buông xuôi bỏ cuộc, nhưng người tính không bằng trời tính Dương vô tình bắt gặp Long với người phụ nữ trung niên lần trước, lần này Long đi đâu đó để lại người phụ nữ này đi vào khách sạn một mình. Dương liền chạy theo gọi:
– Cô ơi!!!
Tiếng gọi làm người phụ nữ này quay lại, Dương chợt hốt hoảng vì khuôn mặt người phụ nữ này, nhưng khi cất tiếng nói Dương mới thấy vẻ bề ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau, giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng
– Cháu gọi cô à!!!- Người phụ nữ nhìn Dương bằng ánh mắt trìu mến
Dương chậm dải bước tới người phụ nữ này
– Cháu chào cô ạ! tại cháu thấy cô và Long hay vào đây, cháu tò mò….- Dương không giấu nổi sự tò mò
Người phụ nữ cười hiền từ, từ tốn nói:
– Cháu là bạn gái của thằng Long à!!!
– Không, không phải ạ.- Dương đỏ mặt xua tay.
.
Người phụ nữ ngồi xuống một bàn ăn uống gần đó:
– Cháu ngồi đi, cô là mẹ của Long
Dương từ bất ngờ nay đến bất ngờ khác kéo ghế ngồi đối diện với người phụ nữ này như muốn tìm hiểu rõ hết sự việc.
– Sao bác và Long lại vào đây vậy ạ?
– Đây là khách sạn của gia đình bác mà, tất nhiên bác và nó phải ở đây rồi.- Người phụ nữ từ tốn trả lời.
Dương há miệng tròn xoe thầm nghĩ “ trời thật bất công, một người đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, mọi may mắn tập trung hết nơi anh ta, trời thật bất công”. Dương đang đắm chìm trong những suy nghĩ bất chợt.
– Cô tên là Mộc Lan, cháu cứ gọi ta là cô Lan được rồi.- Người phụ nữ chủ động giới thiệu.
Cái tên làm Dương liên tưởng tới nhân vật Mộc Lan của Trung Quốc mà cô rất hâm mộ. Cô Lan nói tiếp:
– Đã lâu rồi cô thấy thằng Long quen một người con gái đấy, nhìn cháu thật xinh xắn.
– Hả- Dương thốt một tiếng rất to gây chú ý mọi người, như biết mình vừa làm gì. Dương cúi đầu
– Cháu xin lỗi!!!
– Thằng Long lại làm chuyện gì hay sao vậy ?
– Cô không biết anh Long quen rất nhiều, rất nhiều cô gái sao.- Dương ngẩng mặt lên trả lời
– Cái gì, thằng này, nó dám…….- cô Lan tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Dương nhìn cô Lan tức giận người run lên vì sợ, nhìn thấy Dương có vẻ như muốn khóc cô Lan hạ giọng:
– Kể cho cô nghe mọi chuyện xem nào?
Dương hít một hơi thật sâu lấy can đảm kể toàn bộ câu truyện cho cô Lan nghe…
Trên đường trở về phòng trọ những câu nói của cô Lan cứ hiện lên trong đầu của Dương làm Dương thẩn thờ đi ra giữa đường lúc nào không hay. Một chiếc xe lao vút tới, Dương chợt bừng tình chỉ biết đứng đó thét lên:
– Á á á á á á á á á á á á á…………
Một cách tay lôi Dương vào lề, cô run sợ ôm lấy người này đến khi chiếc xe ô tô xa dần cô mới nhận thức mình đang làm gì buông người này ra chưa kịp hoàng hồn về việc vừa xảy ra Dương Hoảng hốt.
– Sao lại là anh??? :wtf:
– Thì tôi chứ ai, cô muốn thử xem cái đầu mình cứng hay cái xe cứng hơn à- Vẫn ánh mắt đó, vẩn thái độ điềm tĩnh đó.
– Anh…- Dương không biết nói gì.
Thấy Dương đang thất thế Long lấn tới:
– Tôi nói gì sai sao, còn chưa kể con gái con nứa đêm tối khuya khoắt như thế này con ở ngoài đường thế này chả ra làm sao cả”.
Đầu Dương bây giờ không khác gì tàu hỏa đang thắng gấp, mặt đỏ bừng bừng sẵn sàng xông tới xé xác người trước mặt nhưng nghĩ lại anh ta vừa cứu mình nên Dương cố nuốt cục tức xuống
– Cảm ơn anh đã cứu em, chào anh- Dương tỏ vẻ biết ơn. Vừa nói xong Dương quay bước đi ngay không để Long nói thêm lời nào khác.
.
.
7h sáng
– Dương tao không ngờ nha, cái gì đây mở ra cho mọi người xem nào, tụi mày ơi con Dương được tặng quà này- Giọng miền Trung của Hiền khàn khàn nói oang oang như loa phóng thanh.
Dương khá bất ngờ về món quà mình nhận được nhưng khi mở ra bên trong……trống rỗng. Chị em trong phòng lại được một trận cười nữa. Riêng Dương cầm hộp quà vất ngay vào trong thùng rác “khùng”. Vừa vất hộp quà vào thùng rác Dương thấy Nguyên đang lẫn thẫn đi đến liền chạy tới vỗ vào vai.
– Mày chưa hết buồn à!!!
– …………..- đáp lại Dương là sự im lặng.
Nguyên từ khi chia tay Long trở lên trầm cảm, ít nói làm Dương rất lo lắng. Cô lo lắng cho Nguyên vì Nguyên là một đứa bạn rất dễ bị tổn thương, từ trước đến nay Nguyên chưa yêu ai bao giờ cả, người ta thường nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất mà và mối tình đầu cũng là mối tình “đầu lâu” ^^. Đa số người trải qua giai đoạn này đều từng có suy nghĩ sẽ chết thế nên cô càng lo lắng cho Nguyên hơn.
– Alo, ai thế nhỉ???- Long cầm điện thoại trả lời
– Là tôi Dương đây, tôi có thể gặp anh một chút được chứ???
– Không phải em tính trả ơn anh ngày hôm qua đã cứu em đấy chứ, không cần phải trịnh trọng như thế đâu haha!!!- Long cười cười qua điện thoại.
– Tôi muốn nói chuyện với anh về Nguyên- Dương nghiệm túc trả lời.
– Anh và Nguyên không còn gì với nhau cả, bản giao ước giữa anh và Nguyên đã kết thúc, đường ai nấy đi- Vẫn thái độ ngông cuồng Long trả lời.
– Tôi.đã.nói.chuyện.với.mẹ.anh, cô Lan!!!- Dương gằn từng chữ.
Như bị đánh vào điểm yếu cái giọng ngông cuồng của Long nghiêm túc lại:
– Em cho anh thời gian và địa điểm???
– 8 giờ tối tại quán nước X gần bờ hồ nhé
– OK!!!
8 giờ tối
Dương bước vào quán nước X đã thấy Long ngồi ở đó, Long chọn nơi gần với bờ hồ nhất, từ đây có thể quan sát được hầu hết khung cảnh của hồ, không khí thoáng mát.
– Chào anh, anh đợi tôi lâu chưa- Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện Long.
– Tôi vừa mới tới thôi – Vẻ mặt nghiêm túc của Long làm cho Dương thấy hơi lo sợ, vì hằng ngày anh ta luôn tươi cười trêu đùa cô
Khi bồi bàn vừa đến hỏi khách trở vào lại thì Long đã nói:
– Cô muốn gì ở tôi???- Long vào thẳng vấn đề.
– Tôi không muốn gì cả chỉ muốn anh ngừng ngay cái trò điên rồ này lại thôi- Dương nhún vai.
– Cô đã nói gì với mẹ tôi và mẹ tôi đã kể những gì cho cô biết rồi- Long tiếp tục hỏi.
– Tất cả- Dương bình thản trả lời.. có vẻ người đang nắm cán dao là Dương thay cho mọi ngày là Long.
Long không hỏi gì nữa kéo ghế tính đi về thì Dương đúng dậy nói:
– Anh làm vậy không làm cho Thanh Thanh…….”
Bốp… âm thanh vang lên cắt ngang câu nói của Dương lại
– Cô không có tư cách nhắc đến cô ấy- Dương lãnh trọn cái tát của Long
Bốp.. âm thanh đó vang lên lần thứ hai…Nhưng
.
Cái tát này không phải cái tát thứ hai của Long vào Dương mà là ngược lại
– Dám đánh tôi à, anh tưởng anh là ai chứ, anh thử nghĩ xem anh làm vậy sẽ làm cô ấy vui thì sao, đổi lại anh mang lại cho vô số người sự đau buồn như thế. Tôi thầm nghĩ cô ấy đang khóc thương cho anh thì đúng hơn, chào anh- Dứt câu nói Dương quay mặt đi thẳng để lại Long sự ngỡ ngàng
Bóng Dương khuất xa dần Long vẩn đứng đó tự cười với chính bản thân mình, nhiều lúc anh cũng tự hỏi ở phương trời kia cô ấy đang vui hay đang buồn nữa. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống lòng bàn tay của Long nóng hổi, anh đang khóc sao, khóc vì cái tát của Dương hay anh đang nhớ về người ấy, lòng anh thật sự rất rối bời.
Chương 4: Anh sẽ bảo vệ em
7h30
Một hộp quà lại được gửi đến cho Dương. Xung quanh không có ai nên cô tính ném nó vào thùng rác nhưng lại lưỡng lự mở ra xem thì thấy có một tờ giấy
“Xin lỗi Dương hôm qua gửi cho Dương món quà mà mình… quên bỏ vào. Hihihi, hôm nay mình gửi lại cho cậu. Mình gặp nhau được không? Nếu được, tối nay 6h tại quán Y nhé. Không gặp không về.”
Dương nhìn vào hộp thì thấy bên trong đó có một cái móc điện thoại có hình bông hoa hướng dương cười. Loài hoa mà cô rất thích. Cô cười cất món quà vào trong túi xách.
Hôm nay, nhìn Nguyên tươi cười lên hẳn. Không còn vẻ buồn rầu khi chia tay với Long nữa, Nhìn kỹ lại thì sau khi chia tay Long, Nguyên có thói quen chăm sóc sắc đẹp cao hơn thì phải. Nguyên trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc áo thun trắng quần Jean rất hợp với dáng cô ấy lúc này. Không ít các chàng trai tiếp cận với Nguyên nhưng hình như cô ấy vẩn chưa thể chấp nhận việc một người nữa bước vào trái tim mình hay cô ấy muốn che đây một nỗi buồn sâu thẳm.
Dương đang ngồi học thì điện thoại nhận được tin nhắn:
– “Hôm nay tôi muốn gặp cô, 6h tại chổ củ nhé Tình Hợp Tan.”
TÌNH HỢP TAN
Đúng như bản chất con người anh ta. Tình hợp nhanh rồi tan cũng nhanh.
– “Hôm nay tôi bận rồi, với lại tôi không có gì muốn nói với anh cả.”
– “Không gặp không về, Tình Hợp Tan”.- Tít… tít… tin nhắn được gửi lại với tốc độ cao cứ như anh ta chuẩn bị sẳn rồi ấy
Dương vừa xem xong cất ngay điện thoại vào trong túi xách không thèm trả lời chỉ lầm bầm “Đồ thần kinh.”
6h tối tại quán Y
– Là cậu à? Sao cậu biết mình ở đây mà tới thế? Tớ nhớ cậu chết đi được .- Dương vui mừng gặp lại người quen.
– Tớ mới thi đậu, nhập học được một tuần rồi.- Cái giọng Hà Nội của Nhật không thể lẫn vào đâu được. Nhớ thời gian trước đây gia đình Nhật và gia đình Dương rất thân thiết với nhau. Sau khi bố Nhật chuyển công tác ra Hà Nội thì cả nhà chuyển theo. Từ đó đến giờ mất tin tức về Nhật. Bây giờ gặp lại thật quá bất ngờ.
– Sao cậu biết được tớ học trường này thế?- Dương tươi cười nói với Nhật.
– Làm sao mà không nhận ra được chứ? Cái bản tính hung hăng của cậu trước nay không hề thay đổi. Học sinh mới ai mà không nghe cái danh Dương sát thủ chứ? Hahahaha – Vừa nói Nhật vừa cười to.
Vẫn là nụ cười ấy. Mỗi lần cười đều lộ rỏ lúm đồng tiền, mắt híp cả lại, nhìn Nhật quả thật rất là…….baby.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân hết sức vui nHộn và sôi nổi khiến Dương quên mất có một người đang chờ cô tới....