Tại quán X, Long gọi một chút rượu ngồi thả hồn theo tiếng nhạc “Ngày tháng yêu anh, ngày tháng bên anh, cũng đã qua rồi chỉ còn lại nỗi nhớ. Vì em đã dại khờ để mất anh… “
– Anh cũng thích bài hát này sao?- Bỗng có tiếng nói sau lưng Long nhưng dường như đã biết là ai nên Long không thèm quay mặt lại.
– Cô có thói quen như thế này sao? Bây giờ là 7h rồi. Cô đến chậm 1 tiếng.
Không thấy tiếng trả lời nên Long quay lại.
– Sao lại là em?- Không phải Dương. Long ngạc nhiên.
– Em không được phép gặp anh nữa hay sao?- Nguyên từ từ đi đến ngồi đối diện với Long
– Bản hợp đồng giữa anh và em đã kết thúc. Anh và em gặp nhau bây giờ chỉ có thể coi nhau như là bạn thôi.- Giọng của Nguyên có vẻ rất nghiêm túc nên Long nghiêm túc lại hẳn anh ta nhìn Nguyên bằng ánh mắt vô hồn
Nguyên không nói gì rút ra từ trong túi một lá thư .
– Đây là tất cả những gì em muốn nói với anh. Tạm biệt anh.- Nguyên đặt lá thư trước mặt Long rồi rời bước khỏi quán.
Long rất bình thản với những lời nói của Nguyên thậm chí đến mức lạnh lùng nhưng anh vẫn cầm là thư lên xé ra xem.
– “Chào anh, cảm ơn anh đã giúp em xinh đẹp.
Điều này em không thể phủ nhận được vì bây giờ em đã có một thậm chí nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng anh có biết không?
Quảng thời gian bên anh em mới thấy mình “đẹp” thật sự.
Em rất muốn, rất muốn chúng ta không có bản hợp đồng đó. Thậm chí anh cho em cơ hội “gia hạn” nó. Nhưng không….em cũng như các cô gái trước đây bước qua quảng đời anh.
Xinh đẹp thì sao chứ?
Quyến rũ thì sao chứ?
Nhưng không ở bên cạnh người mình yêu thì tất cả đều như con số không thôi anh à.
Anh mang cho em vẽ đẹp bên ngoài nhưng lại để cho em một vết sẹo vô cùng xấu xí ở trong tim. Nổi đau thân xác làm sao bằng nổi đau trong lòng chứ anh?
Em viết những dòng này không mong gì anh sẽ quay trở lại với em. Nhưng em mong anh dù vì lý do gì đó đừng làm như thế nữa. Đừng làm đau ai nữa.
Em yêu anh”
Xem xong bức thư Long chỉ cười, một nụ cười chìm sâu trong đó là một nổi buồn. Một sự cào xé con tim.
Thật lòng Long chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ kể từ ngày ấy kể từ khi cô ấy ra đi.
Long gọi bồi bàn tính tiền rồi bước ra khỏi quán với một đống hổn độn cần phải sắp xếp lại. Anh quên cả mình đang có cuộc hẹn với ai.
Dương trò chuyện hăng say với người bạn thân lâu ngày gặp lại thì chợt nhìn đồng hồ đã 8h tối. Cô khéo léo xin phép Nhật phải về trước có việc chạy đến quán hẹn với Long nhưng khi đến nơi Long đã đi rồi. Cô bực tức
“Thế mà dám nói không gặp không về. Khổ công tôi chạy thục mạng tới đây. Anh đi chết đi!”
Quán X khi chập tối thì rất tấp lập người ra vào nhưng tầm 8-9h là thời gian các thành phần bất hảo tập trung về đây. Một điểm đen mà chính quyền địa phương chưa dẹp bỏ được.
Dương bước ra khỏi quán đi được khoảng 20m đã có vài bóng đen lập lờ đi theo phía sau. Linh cảm chẳng lành cô liền cắm đầu chạy thì tông phải một người phía trước té ngửa ra phía sau.
Tên này nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Dùng bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt nhẹ lên má của Dương.
– Chạy đi đâu thế cô em? Ở lại chơi với bọn anh một chút nào!!!
Dương mọi khi rất to tiếng là gan dạ trước mặt chị em. Nhưng trong tình cảnh này thì chỉ biết nín thinh. Mặt Dương lúc này đã chuyển sang tái nhợt, cô vừa quay lưng vùng chạy thì bị một tên cầm tay lôi lại.
– Thả tôi ra, thả tôi ra. Các anh muốn lấy cái gì thì lấy chỉ xin các anh tha cho tôi.- Dương gào thét.
Một tên giữ Dương. Một tên lấy túi sách lục lọi lấy đi điện thoại và một ít tiền. Tên cầm đầu bước tới nâng cằm Dương lên nhìn rồi quay lại nói đồng bọn:
-Con bé này nhìn được ấy nhỉ bọn mày. Hôm nay phục vụ cho các anh một hôm nhé em.
Dương nghe xong hiểu rằng chúng đang muốn gì. Cô dùng hết sức mình vùng ra khỏi đôi tay của tên đang giữ mình mà không được. Tên lục túi bỏ tài sản vừa tìm được bỏ vào trong người chạy tới giữ chân Dương. Dương gào thét nhưng không ai nghe thấy cô, nước mắt cứ chạy tràn trên mi, tiếng khóc trong tuyệt vọng.
Tên cầm đầu từ từ tháo từng nút áo trên người của Dương, rồi đến chiếc quần Jean cô đang mặc. Thân thể trắng như ngọc của Dương như tỏa sáng trong bóng đêm làm tăng thêm sự thèm khát dục vọng của bọn chúng. Tên cầm đầu không kìm được nhanh chóng cởi chiếc quần duy nhất che chắn con người hắn xuống đất.
Dương chợt nghĩ “Cuộc đời của mình sẽ như thế nào đây? Làm sao có thể sống với nỗi nhục nhã này?” Cô đã nghĩ tới cái chết.
Tên cầm đầu nằm lên người Dương, bàn tay dơ bẩn của hắn bắt đầu mơn trớn trên thân thể thể Dương. Dương không thể làm gì được hai lòng lệ cứ thế tuôn trào. Dương không kìm được cảm xúc tính cắn lưỡi tự vẩn thì…
“Bốp… ”
Tên cầm đầu bị đá văng ra một bên, hàm răng của hắn đã bị rơi hết mấy chiếc. Máu miệng và mũi cứ thế mà tuôn ra, hắn than khóc rất thảm thiết.
Tên giữ tay Dương nhanh chóng phải chung số phận. Một cú đá ngay vào đầu làm hắn ngất xỉu ngay khi chạm đất. Thấy đồng bọn bị hạ gục nhanh chóng tên giữ chân liền thả chân Dương ra thủ thể chuẩn bị giao chiến.
Dương lúc này như nửa tỉnh nửa mê chỉ hình thấy bóng dáng của một người đang đánh với một tên trong nhóm. Cô định thần lại mới thấy người đàn ông vừa cứu cuộc đời mình chính là Long.
Tên cuối cùng nhanh chóng bị gục ngã trước Long. Anh đi đến chổ Dương đang ngồi ngẩn ngơ
– Em không sao chứ?- Long nhìn Dương một cách trìu mến
– …………
Long nhìn thấy Dương đang ngồi khóc nức nở trong lòng cảm thấy nổi lên cảm giác tội lỗi. Anh lấy chiếc áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người của Dương
– Mọi chuyện ổn cả rồi. Mình về thôi.
– ………..
Long dìu Dương đi được một đoạn thì…..
“Phập… ”
– Mày dám cướp con mồi của tao hả thằng khốn?- Lời tên cầm đầu vừa dứt, con dao đã ghim vào lưng Long.
Tuy bị đâm nhưng Long vẫn kịp quay lại giáng cho hắn một đấm vào mặt tăng thêm độ biến dạng của khuôn mặt hắn. Quá đau hắn ngất xỉu sau vài tiếng thét.
Từ vết thương máu bắt đầu ra nhiều ướt đẩm chiếc áo đang mặc, Dương vẫn như người mất hồn không biết chuyện gì chỉ khi Long gục xuống trước mặt cô mới bừng tỉnh. Tiếng gọi của Dương như xé tan màn đêm
– Anh Long…
Cô lao tới ôm Long vào lòng
– Anh có sao không? Tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em này. Anh Long…- Tiếng nói hòa chung với tiếng khóc và nước mắt.
Long mở mắt ra nhìn Dương chỉ khẽ cười. Bàn tay Long khẻ vuốt lên mà Dương
– Anh…không…sao, lần này…anh bảo vệ được em rồi. –Vừa dứt câu nói bàn tay Long rời khỏi đôi má của Dương.
Chương 5: Em yêu anh rồi
Tiếng còi cứu thương kêu inh ỏi trong đêm tối. Vừa đến bệnh viện, bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Người đó là Long, Dương đứng bên ngoài phòng đứng ngồi không yên. Cấp cứu được 30 phút thì một y tá đi ra với vẻ vội vàng. Dương chạy theo hỏi
– Anh ấy có sao không chị ?”
Y tá trả lời ngắn gọn nhất có thể:
– Thiếu máu, cần truyền gấp.
Dương khựng lại một chút rồi lại đuổi theo y tá
– Anh ấy loại máu gì vậy chị? Em có thể cho được không?
Y tá nghe vậy liền dừng lại.
– Máu B
– Em cũng máu B- Dương mừng rỡ
– Vậy cô theo tôi.- Cô ý tá dục Dương chạy theo.
Dương được đưa vào phòng cấp cứu của Long. Các bác sĩ đang rất tập trung vào công việc của mình. Cô nằm đối diện với Long, nhìn Long mà nước mắt cô lại rơi. Những hình ảnh của quá khứ bổng quay trở về, từ những lúc gặp nhau đến những lúc cãi nhau rồi đến lúc Long cứu cô. Máu của cô được truyền trực tiếp qua người Long. Cô cứ nhìn Long đến khi ngất đi lúc nào không biết.
Khi Dương tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường. Như chợt nhớ chuyện hôm qua cô lao ngay ra khỏi phòng chạy tới phòng cấp cứu thì đèn cấp cứu đã tắt. Cô chạy đến một y tá gần đó hỏi:
– Chị ơi cho em hỏi người thanh niên hôm qua cấp cứu ra sao rồi ạ?
– Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng… – Câu trả lời của cô y tá như vết dao đâm vào tim của Dương
Dương ngất xỉu khi nghe chị y tá trả lời. Chị y tá lay Dương dậy:
– Này em, tỉnh lại đi. Em hỏi bệnh nhân nào?
Dương vẫn không nhúc nhích gì. Chị ý tá liền gọi mọi người đến đưa Dương vào nằm nghĩ chờ Dương tỉnh lại.
Một lần nữa Dương tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường bệnh. Chỉ khác lần này cô không còn muốn
ngồi dậy nữa. Hai dòng lệ lại tiếp tục chạy xuống. Cô tự nói chuyện với mình
“Anh Long… Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Em chưa kịp nói cảm ơn anh mà… Tại sao anh lại chết chứ?”
Dương chợt thấy tim mình như co thắt lại miệng run run.
“Anh từng nói với em mỗi người có con đường riêng của mình. Hà khắc chi phải đi theo con đường người khác đã chọn. Nhưng anh biết không? Em chỉ muốn đi cùng anh trên con đường ấy dù là một đoạn ngắn thôi. Em yêu anh”.
Dương cũng tự hỏi bản thân mình có phải cô đã yêu Long rồi hay không? Nhưng chính lúc này đây cô cần anh hơn bao giờ hết.
Khi Dương bước ra khỏi phòng bệnh đồng hồ đã điểm 8h sáng.
Cô thở dài, tiếng thở chất chứa sự nặng nề trong đó. Do phòng Dương nằm gần phòng hồi sức sau cấp cứu nên khi cô đi ngang qua phòng số 2 cô thoáng thấy một dáng người thanh niên ngồi đọc cái gì đó. Cô đi qua được khoảng được 1m thì chợt khựng lại như chợt nhìn thấy điều không tưởng.
Dương đi giật lùi về phía phòng số 2 nhìn vào người thanh niên nay. Dáng vẻ đang cầm đọc cuốn sách dầy cộm thật tao nhã. Ánh nắng bên ngoài len qua tấm rèm cửa chiếu vào khuôn mặt làm nó cứ lung linh huyền ảo.
Dương nhìn chằm chằm vào người thanh niên này. Đúng là Long, người mà cô vừa khóc thương đây mà. Cô tưởng mình đang gặp ma nên đi vào từ từ tiến lại gần Long. Long nhìn thấy Dương liền ngước lên nhìn
– Cô nhìn cái gì thế?
– Cô làm cái gì thế này? Không biết đau à?- Dương dùng tay bẹo vào má Long làm Long hét toáng
Dương lúc này mới cảm nhận được Long đang tồn tại. Mắt Dương ửng nước như muốn trực tràn tuôn ra. Cô lao tới ôm Long thất chặt
– Anh còn sống… anh còn sống thật rồi. Em tưởng anh…
Cú ôm của Dương vô tình chạm vào vết thương của Long. Long tính hét lên nhưng khi anh nghe Dương nói:
– Em tưởng em mất anh rồi chứ. Đừng rời xa em nhé!
Cuốn sách trên tay Long rời xuống đất. Anh khẽ siết Dương vào lòng mình.
Chợt Dương nhận ra mình vừa nói ra điều ngu ngốc nhất nên liền bật dậy thoát khỏi vòng tay của Long. Khuôn mặt của Dương lúc này nhìn thật khó coi. Hai má ửng đỏ lúng tung, hai tay thì xua xua
– Xin lỗi anh, lúc nãy tôi nhầm. Anh hãy quên những gì tôi vừa nói đi nhé.- Vừa nói xong Dương chạy ngay ra khỏi phòng nói vọng lại
– Tôi đi mua cái gì đó cho anh ăn.
Dương đi ra căn tin của bệnh viên mua cho Long một ít cháo thịt nhưng chợt nhớ rằng hôm qua đã bị bọn lưu manh lấy hết tiền và điện thoại. Đang không biết phải nói sao với người thu ngân, một giọng nói cất lên
– Để cô trả cho.
Dương quay lại thì đó là mẹ của Long, cô Lan. Cô Lan vừa đưa tiền cho thu ngân vửa hỏi
– Long đang nằm ở phòng nào thế cháu?
Giọng nói điềm tỉnh, dứt khoát của cô Lan làm Dương thấy hơi lo lắng
– Cháu xin lỗi cô. Tất cả là do cháu cả.- Dương cảm thấy áy náy
– Nó đang ở đâu rồi?.- Cô Lan vẫn hỏi lại.
Giọng nói lần này chất chứa bên trong sự lo lắng và giận dữ. Chắc có lẽ cô Lan đang rất lo lắng cho Long. Điều đó cũng rất dễ hiểu vì Long là con trai độc nhất của nhà họ Nguyễn mà người sẽ kế thừa gia tài và cơ nghiệp mà. Sự giận dữ chắc hẳn là giành cho Dương rồi vì cô đã làm cho viên ngọc yêu quý của họ bị như thế này....