Dương dẫn cô Lan đến phòng hồi sức số 2 gặp Long. Nhìn thấy Dương đi cùng mẹ mình anh đưa đôi mắt dò xét vào Dương nhìn cô khép lép phía sau mẹ anh, anh phần nào hiểu được những gì vừa xảy ra
– Cô cần nói chuyện riêng với Long. Cháu có thể tránh đi một chút được không?- Cô Lan nói với Dương
Dương giật mình khi nghe như vậy chỉ biết
– Dạ, cháu xin phép.- rồi đi ra ngoài.
Dương đi lang thang ngoài bệnh viện. Cô thấy nơi đây thật ngột ngạt. Chổ thì phát ra những âm thanh đau đớn của người bệnh, chổ thì thấy những ánh mắt lo lắng của những người thân, nơi thì những tiếng khóc của những đứa trè sơ sinh văng vẳng. Bệnh viện đúng là nơi hội tụ thiên thần và ác quỷ nơi đây.
Khi quay trở lại phòng Long, cuộc trò chuyện giữa Long và mẹ đã kết thúc. Cô Lan đi ra
– Cháu đi theo cô. Cô có chuyện muốn nói với cháu.
Dương ngoan ngoãn đi theo cô Lan ra ngoài, cả hai ngồi dưới một gốc cây đa lớn nhât của bệnh viện. Tán cây rộng lớn che mát cả một góc sân của công viên. Cả hai đều im lặng đến khi cô Lan cất tiếng nói phá tan bầu không khí đang rất ngột ngạt.
– Hôm qua cháu không sao chứ?
Sự quan tâm bất ngờ của cô Lan làm Dương hơi lúng túng
– Dạ… dạ… cháu không sao cả. Tất cả là nhờ anh Long cả ạ.
Cô Lan quay sang Dương nở một nụ cười hiền diệu. Nụ cười ấy làm Dương nhớ đến nụ cười của mẹ cô ở quê nhà. Thật ấm áp
– Từ ngày đó cô chưa bao giờ thấy Long nó quan tâm một cô gái như thế này. Chắc có lẽ nó thích cháu rồi đấy.
Câu nói đó làm Dương thẹn thùng, hai má đỏ hồng nhìn rất giống hai trái cà chua chín mọng không nói được lời nào, hai tay đan vào nhau nhưng câu nói tiếp theo của cô Lan làm cho Dương phải suy nghĩ
– Cháu có thể đảm bảo với cô sẽ mãi yêu thương nó chứ? Ta biết trong tim nó vẫn chưa quên được hình bóng của Thanh Thanh nhưng ta hi vọng cháu có thể…
Dương suy nghĩ rồi quay sang cô Lan, lấy hết dũng khí trả lời
– Cháu không dám chắc sẽ làm anh Long quên đi hình bóng của chị Thanh Thanh vì đó là một kí ức đẹp của anh ấy. Nhưng cháu có thể hứa sẽ bên anh ấy không rời xa.
Cô Lan nhìn ánh mắt long lanh đầy quyết tâm của Dương liền nở một nụ cười mãn nguyện.
Dương và cô Lan quay trở lại phòng của Long thì thấy có hai chiến sĩ công an mặc cảnh phục đang nói chuyện với Long. Thấy Dương và mẹ quay lại Long chỉ tay về phía Dương nói gì đó với chiến sĩ công an.
Một người đi đến chào cô Lan và Dương rồi dò hỏi về chuyện xảy ra hôm qua. Dương được đưa sang một phòng khác lấy lời khai về vụ việc, nhìn sang phía Long thì cũng tương tự mình. Sau khi làm việc xong cả hai chào Dương và Long đi về và hẹn ngày hôm sau đến trụ sở để nhận lại tài sản. Các đối tượng hôm qua đều đã bị bắt.
Hai chiến sĩ đi được một lúc thì cô Lan cũng về do khách sạn xảy ra sự cố. Trước khi về cô Lan đưa cho Dương một ít tiền
– Cháu cầm lấy mua gì thì mua, đã hứa với cô thì phải làm tròn nghĩa vụ đấy nhé. May mà cô Lan nói nhỏ nên Long không nghe thấy nếu không chắc Dương độn thổ mà trốn rồi.
Lúc này trong phòng chỉ còn có Long và Dương. Long vẫn cầm cuốn sách chăm chú đọc. Dương cũng không biết nói gì chỉ ngồi im nhìn Long
– Nhìn tôi giống quái vật lắm sao mà cô nhìn ghê vậy?
– Không… không có. À… à… không phải.- Long nói làm Dương giật mình
Long đặt cuốn sách xuống giường nhìn thái độ lúng túng của Dương trông thật buồn cười
– Hôm nay cô sao thế? Bị ma nhập à? Cô về đi. Tôi tự lo được. Người cô đang bốc mùi lên kìa.
– Anh có cần nói như thế không.- Dương lúc này chợt nhớ rằng từ hôm qua tới giờ cô chưa tắm, cơ thể quả thật có hơi bốc mùi.
Không thèm quan tâm tới lời nói của Dương, Long dùng tay xua xua
– Về đi, về đi, khi quay lại mua cho tôi cái gì đó ăn là được.
Dương không còn cách nào khác đành đi về.
Khi quay về phòng Dương phi ngay vào trong nhà tắm, kì cọ thật sạch không để lại dấu vết gì của ngày hôm qua. Cô muốn trút bỏ cái mùi của bọn khốn khiếp đó. Bước ra khỏi nhà tắm cô cảm thấy như mình sống lại lần nữa. Cảm giác sảng khoái đến không ngờ. Nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 11h, cô nhanh chóng thay quần áo chạy đến bệnh viện. Cô không quên mua cho Long một ít cháo.
Em xinh đẹp rồi mình chia tay nhé – Trang 3
Chương 6: Tình yêu và tình bạn
Vừa bước vào phòng Dương đã thấy Nguyên đã đến từ lúc nào. Cô chợt nhớ rằng Nguyên rất yêu Long. Bây giờ cô yêu Long. Liệu tình bạn giữa hai người sẽ còn như xưa hay không?
Nguyên nhìn thấy Dương đang cầm đồ ăn mang vào cho Long trong lòng dấy lên lòng ghen tuông mặc dù chưa biết mối quan hệ giữa Long và Dương như thế nào. Phải chăng khi yêu con người ta thường trở lên mù quáng hay là làm tăng thêm sự nhạy bén trong suy đoán.
Dương chậm rãi bước vào phòng chào Nguyên và Long:
– Chào Nguyên, bạn đến khi nào thế?
Cái cách nói chuyện khách sáo đó của Dương càng làm tăng sự nghi ngờ của Nguyên vì trước đây Dương và Nguyên nói chuyện không như thế.
Không khí trong phòng có vẻ đang rất căng thẳng. Long nhìn một người như con hổ đang muốn xông tới xé xác con mồi. Còn một người như một con thỏ đang sẳn sàng chấp nhận cái chết.
– Cô này làm gì thế? Có cần nhìn nhau như thế không? Còn cô kia đồ ăn của tôi đâu đưa đây. Tôi đang đói.- Long phá tan cái không khí im lặng đó.
Nguyên không nói gì đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, Dương thấy vậy đưa bịch cháo chó Long rồi nhanh chân đuổi theo Nguyên. Vừa bắt kịp Nguyên, Dương đã lãnh trọn một cái tát vào mặt.
– Chát… Mày nói đi, mày yêu anh Long phải không?- Nguyên tức giận trước giờ chưa bao giờ Nguyên tỏ ra như thế với Dương.
– ……….-Dương không biết nói gì hơn chỉ biết im lặng.
– Trước đây mày nói với tao như thế nào? Mày nhớ không? Mày nhớ không?- Dương vừa khóc vừa Gào lên nói vào mặt Dương.
Tiếng nói và tiếng khóc của Nguyên làm ảnh hưởng tới trật tự bệnh viên nên nhanh chóng các bảo vệ đã có mặt:
– Hai cô làm gì thế, đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ, xin các cô giữ trật tự giúp.
Được hai bảo vệ nhắc nhở Nguyên và Dương dẫn nhau ra ngoài nói chuyện.
Nguyên ra ngồi đúng vào chiếc ghế mà lúc sáng Dương đã hùng hổ hứa với cô Lan sẽ bên Long và chăm sóc cho Long suốt đời. Dương ngồi kế bên Nguyên không nói gì chỉ chờ Nguyên nói gì đó.
5 phút trôi qua vẫn không thấy Nguyên nói gì Dương cất tiếng nói:
– Mình xin lỗi.
Như chỉ chờ có thế, một câu nói đã khẳng định tất cả những suy đoán và hoài nghi của Nguyên. Dưới tán cây đa rộng lớn che mát cho một góc sân nhưng không thể làm mát được sức nóng trong người.
– Mày… mày… mày biết tao yêu anh Long như thế nào mà? Tại sao mày lại như thế?- Nguyên cầm cổ áo của Dương siết mạnh như muốn bóp chết Dương ngay tức khắc.
Mọi việc đến với Dương quá nhanh làm cho cô không biết phải trả lời Nguyên như thế nào. Sự thật cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu Long. Chỉ khi ánh mắt của Long, nụ cười của Long trước lúc ngất đi đã làm cho Dương thay đổi suy nghĩ đó. Một lần nữa cô chỉ biết nói
– Mình xin lỗi.
Thấy Dương không thể cho mình câu trả lời thỏa đáng Nguyên càng hung hăng hơn, dùng tay túm tóc và cào xé Dương. Dương không phản kháng gì chỉ ngồi chịu trận. Cuộc cấu xé chỉ dừng lại khi một lần nữa hai người bảo vệ đến can ngăn. Nguyên trước khi bỏ về còn quay lại nói
– Mày hãy đợi đấy. Mày sẽ phải trả giá cho việc này.- Nguyên đưa ra một lời cảnh cáo dành cho người cô từng coi là bạn than rồi bỏ đi.
Phải chăng tình yêu có một ma lực làm cho con người thay đổi từ bạn thành thù nhanh như thế sao?
Tình bạn mấy năm đại học, chia sẻ nhau từng chút một đổ vỡ như thế sao?
Để có được tình yêu liệu Dương có chấp nhận đánh đổi tình bạn mình đang có hay không?
Trong đầu Dương lúc này hiện lên vô số những câu hỏi cần có lời giải đáp thỏa đáng. Một lần nữa nước mắt cô lại rơi xuống nhưng lần này chất chứa bên trong sự chua chát, nước mắt thấm vào khóe môi ngoài vị mặn còn một vị đăng đắng khác thường.
Sau khi Nguyên bỏ đi Dương không quay về phòng của Long mà đi về nhà vì quần áo đã bị dơ bẩn. Không ngờ trong vòng vài tiếng đồng hồ Dương phải đi tắm đến hai lần nhưng không lần nào giống nhau được cả. Lần này Dương thật sự không biết mình cần rửa sạch điều gì hay trút bỏ đi thứ gì nữa. Tâm trí Dương lúc này rất rối bời, cô cần tỉnh tâm để suy nghĩ. Nhưng đời không như là mơ.
– Cậu có nhà không vậy? Tớ vào được không?- giọng của Nhật phía bên ngoài vọng vào.
– Chờ mình một chút. Mình ra ngay đây.-Dương nói vọng ra, lau người thay đồ xong Long bước ra ngoài mở cửa cho Nhật.
Vừa nhìn thấy Dương, Nhật đã nở một nụ cười quen thuộc như bao lần gặp nhau chỉ khác hôm nay Nhật mang cho Dương một bó hoa hồng thật đẹp
– Tặng cậu này. Chúc mừng sinh nhật nhé.
Thật bất ngờ Dương chỉ biết đưa tay lên cầm bó bông:
– Cảm ơn cậu. Mình còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình nữa.- Dương ngạc nhiên và thích thú với món quà từ Nhật.
– Sinh nhật ai chứ sinh nhật cậu thì tớ không bao giờ quên được.- Nhật trả lời.
– Cảm ơn- Dương chỉ biết nói thêm thế.
Nhật thấy Dương hơi bất thường gặng hỏi:
– Hôm nay cậu làm sao thế? Tớ thấy cậu hơi lạ.
Nhạt đưa ánh mắt dò xét về phía cco bạn rồi bất chợt anh nhìn thấy một vết sây xát trên tay cô càng tỏ ra lo lắng hơn
– Cậu làm sao… làm sao mà bị thương thế này?- Nhật lo lắng thực sự hỏi gắt Dương.
Bao nhiều dồn nén lúc nãy bỗng vỡ òa. Dương bật khóc. Nhật lúng túng không biết làm gì chỉ biết kéo Dương vào lòng nói.
– Khóc đi, khóc đi rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.- Nhật khẽ ôm cô vào lòng và an ủi.
Dương khóc, nước mắt, nước mũi chảy tràn ra chiếc áo của Nhật. Nhìn thấy Dương như thế trong lòng Nhật thấy lòng mình chua xót. Hai người cư như thế hàng giờ đồng hồ. Nhật cố ra sức an ủi và hỏi han đã xảy ra chuyện gì nhưng những gì anh có được là sự im lặng.
– Cậu đi rửa mặt đi. Tớ mời cậu dùng cơm coi như mừng sinh nhật cậu.- Dương khóc xong Nhật mở lời.
Nhắc đến cơm cái bụng của Dương liền biểu tình. Từ tối hôm qua tới giờ Dương chưa ăn gì cả.
– Chờ tớ một chút nhé.- Dương vừa vào nhà vừa nói với Nhật.
Vào nhà tắm Dương hất nước vào mặt mát lạnh, lau hết nhưng giọt nước mắt còn vương trên mi. Dương nhìn mình trong gương tự tươi cười
‘Nhẹ lòng rồi, sẳn sàng đón đầu với thử thách thôi nào”.
Dương ra ngoài bàn trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của sự giản dị, thanh khiết.
Nhìn thấy Dương bước ra Nhật đã ồ lên một tiếng:
– Wao, nhìn cậu thật đẹp.
– Tớ mà lị, đẹp nhất quả đất.- Vẫn hồn nhiên như nhưng ngày tháng trước đây Dương hất mặt lên.
Thấy Dương vui vẻ trở lại Nhật cũng yên long:
– Thôi mình đi thôi nào.
Cả hai đến một nhà hàng của Pháp gần đó, Dương vừa nhìn vào đã thấy nó quá hoành tráng.
– Thôi thôi, mình đi quán khác đi cậu. Quán này mắc lắm- Dương thấy chút ái ngại.
Nhật luôn giữ nụ cười trên môi với Dương:
– Tớ mời mà, cậu yên tâm.- Rồi kéo tay Dương vào trong quán.
Hình như Nhật đã đặt chổ từ trước nên vừa vào đã được hướng dẫn đến chổ ngồi. Nhật lịch sự kéo ghế cho Dương ngồi xuống rồi với về chổ ngồi của mình. Nhà hàng này được thiết kế rất hài hòa, việc trang trí những vật dụng rất hợp lý, từ nhưng bức tranh, bình hoa cho đến các bóng đèn....