– Cô ấy còn sống… cô ấy con sống.- Bất chợt một anh Lính nói.
Không chậm chân một bước nào Long chạy hết sức có thể đến ngay xe cứu thương. Bàn tay Thanh Thanh khẽ động đậy. Chiếc xe cứu thương chạy nhanh nhất có thể đến bệnh viện, trên đường đi Thanh Thanh thều thào gì đó Long ghé sát tai mình vào để nghe.
– Em… sắp… đi… rồi, anh… hãy… hứa… với… em… hãy… sống… thật … tốt nhé… Em… yêu… anh.- Giọng Thanh Thanh vừa dứt chiếc xe cũng vừa đến bệnh viện nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Thanh Thanh đã đi, đi thật xa, bỏ lại tình yêu, ước mơ và một tương lai rộng mở phía trước.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa rất to như than khóc cho một thiên thần vừa chết đi. Trời khóc, Long khóc nhưng bây giờ nước mắt anh không còn rơi nữa mà trái tim anh như đang khóc, nó co thắt lại làm anh quạnh thắt. Anh gào lên như muốn xóa tan mọi thứ.
Xác của Thanh Thanh nhanh chóng được đưa đến nhà xác. Long nghĩ bây giờ làm sao mà báo tin cho gia đình cô ấy đây. Long bắt một chiếc xe taxi đến nhà của Thanh Thanh để thông báo tin nhưng chuyện không ngờ đến đã xảy ra.
– Cháu chào cô ạ.- Giọng Long lễ phép chào mẹ của Thanh Thanh.
Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên nhìn Long:
– Sao cháu đến đây giờ này? Thanh Thanh không đến cùng cháu à???- Người phụ nữ hỏi Long
– …………….
– Sao cháu lại không nói gì ???
– Cháu…cháu…
– Cô hỏi cháu Thanh Thanh đâu rồi???- Người Phụ nữ bắt đầu cảm nhận được sự lo lắng từ Long. Bà hỏi gắt
– ………- Long vẫn đứng bất động, anh không đủ can đảm chấp nhận sự thật này, sự thật anh đã mất người con gái anh yêu quý nhất.
– Không lẽ……- Giọng Long ngập ngừng đã tố cáo tất cả, người phụ nữ gục xuống.
– Cháu.. cháu.. xin lỗi cô…cháu xin lỗi cô.- Long nghẹn lời thốt ra từng lời nói mà suốt đời có thể anh không bao giờ quên
– ……………….
– Do cháu không tốt…..do cháu không tốt…cháu đã không bảo vệ được Thanh Thanh, cháu xin lỗi.- Long cũng rơi lệ khẽ ôm người phụ nữ đỡ bà dậy.
– Thôi..thôi..thôi… Cô biết mà… cô biết mà… lúc nãy cô đã cảm nhận được điều gì đó rồi… Làm sao, làm sao cô ăn nói với ông chủ và bà chủ đây?- Người phụ nữ vừa khóc vừa lắc đầu.
Vừa nghe đến ông chủ và bà chủ Long sửng người:
– Cô nói vậy là sao? Cháu không hiểu.- Long chợt ngẩn người.
Người phụ nữ lau nước mắt, tiếng khóc đã giảm bớt:
– Cô chỉ là vú nuôi của Thanh Thanh thôi. Thanh Thanh là tiểu thư của tập đoàn công ty X của miền Trung. Cô ấy không muốn dựa vào gia đình nên…nên….- vừa dứt lời người phụ nữ lại tiếp tục òa khóc.
Sự thật quả là quá trái ngang, Long tự nghĩ thật ra mình đã hiểu Thanh Thanh được bao nhiêu? Yêu cô ấy nhiều như thế nhưng ngay đến thân phận thật sự của cô mà anh còn không biết rõ. Anh bước chân nặng nề rời khỏi căn hộ cấp 4 nơi Thanh Thanh ở mà trong lòng có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp.
Sáng hôm sau gia đình tập đoàn công ty X của miền Trung đã có mặt tại bệnh viện. Một người đàn ông sang trọng và một người phụ nữ quý phái cầu kì bước ra từ chiếc xe ô tô Audi đắt tiền. Long nhìn họ bình thản trước sự việc một cách lạ lùng. Cả hai đến nhà xác nhìn thi thể Thanh Thanh rồi nhanh chóng bước ra phòng làm thủ tục nhận xác rồi rời đi. Tính cách của hai người quả thật Long không thể tưởng tượng được hoàn toàn khác xa với Thanh Thanh mà anh biết.
Sau sự việc với Thanh Thanh mẹ của Long thay đổi tính tình hoàn toàn. Bà không còn khắc khe hay khinh thường người khác như xưa nữa. Nhiều lúc Long thấy mẹ sờ lên vết sẹo dài trên mặt mà nước mắt chảy xuống. Có lẽ bà ấy đã hiểu ra không nên đánh giá một con người quả vẻ bề ngoài. Vẻ đẹp bên trong mới đáng giá và thiêng liêng nhất mà không có tài sản nào sánh bằng………
.
.
.
Bức tranh quá khứ tua lại thật nhanh, Long quay trở lại hiện tại thấy Dương đang khoanh tay trước ngực:
– Tôi hỏi lần lại, tỉnh lại chưa? Chúng ta đi nào.
Em xinh đẹp rồi mình chia tay nhé – Trang 4
Chương 9: Lời tỏ tình bất ngờ
Bức tranh quá khứ tua lại thật nhanh, Long quay trở lại hiện tại thấy Dương đang khoanh tay trước ngực:
- Tôi hỏi lần lại, tỉnh lại chưa? Chúng ta đi nào.
Bất chợt Long đứng lên ôm chầm lấy Dương:
- Anh… anh làm cái gì thế?- Dương ngạc nhiên.
- Làm người yêu anh nhé!.- Long nói rất dứt khoát.
Mặt Dương đỏ lên chống chế:
- Anh đang nói lung tung gì thế? Mình đi khỏi đây thôi.
Long buông Dương ra. Mặt Long và Dương lúc này cách nhau một đoạn rất ngắn Long nhắc lại câu nói vừa rồi.
- Làm người yêu anh nhé.
Dương chưa kịp nói gì môi Long đã chạm vào môi Dương. Cô tròn mắt ngạc nhiên rồi dần dần nhắm mắt lại. Đôi tay trước ngực cũng buông ra vòng ra sau cô Long.
Nụ hôn đầu tiên của Dương liệu cũng là nụ hôn cuối không? Cô không quan tâm nữa cô chỉ biết tận hưởng những phút giây hạnh phúc của mình. Khung cảnh hai người hôn nhau giữa một đống hổn độn đang bốc cháy khắp nơi giống thật đẹp nhưng cũng thật bi thương.
Hai con người đang quấn lấy nhau thì…
“Bốp… ” một cục gạch nhỏ ném trúng đầu của Long.
- Ui da.- Anh buông Dương ra và sít soa.
- Hai cô cậu muốn chết ở đây hay sao mà còn đứng đó hôn nhau? Nhanh lên đi thôi nào.- Một người lính cứu hỏa đang đứng bên ngoài cửa sổ của phòng nói vọng vào.
Dương nghe xong hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ, mặt cúi xuống đất bước đi ra cùng Long ra ngoài nơi anh lính cứu hỏa đang đợi. Chỉ sau 2 phút Long và Dương đã được đưa xuống mặt đất an toàn. Cô Lan vui mừng ra ôm lấy con trai sờ nắn khắp nơi hỏi han:
- Có sao không con?
- Có bị thương chổ nào không?
- Đư a mẹ xem con nào
Liên tục là những câu hỏi dồn dập từ cô Lan dành cho Long cậu con trai mà cô yêu thương nhất. Rồi lôi Long ra một xe cứu thương đậu gần đó nói với ý tá điều gì đó.
Nhìn cảnh Long bị mẹ lôi đi Dương nhìn khẽ cười nhẹ. Long cũng quay lại cười với cô. Nguyên nãy giờ cũng chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối, trong lòng cô cảm thấy nôn nao rồi cô từ từ bước tới chổ Dương, mặt Dương trùng xuống:
- Cậu có thể ra ngoài kia nói chuyện với tớ một chút được chứ?.- Nguyên nói.
Dương không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi theo Nguyên. Long nhìn thấy vậy nhướn người bước đến thì Dương đưa tay ra hiệu Long cứ ở đó.
Cả hai đi ra bờ sông gần đó cách khách sạn nhà Long chỉ khoảng 200m. Gió lúc này bắt đầu thổi mạnh, Dương cảm thấy hơi lạnh nên khẻ rùng mình. Nguyên dừng bước quay lại nhìn Dương:
- Mình đã thua, thua cậu thật rồi. Mình cứ nghĩ mình yêu anh Long. Yêu thật sự nhưng đứng trước sự lựa chọn sự sống và cái chết tớ đã có một sự lực chọn có lợi cho mình thôi. Cậu thì khác tình yêu của cậu là một sự hi sinh cho người mình yêu. “Chúc cậu hạnh phúc”.- Nguyên điềm tĩnh nói ra những điều mà có lẽ cô cũng không ngờ mình sẽ thốt ra
Nhưng câu nói của Nguyên là những gì cô ấy muốn nói với Dương ngay khi cô thấy Dương lao vào trong ngôi nhà đang bốc cháy. Nơi mà tình yêu đích thực được thử thách. Nguyên không khóc nữa, cô đã hiểu tình yêu của mình chưa đủ lớn. Phải chăng đó cũng là một sự cảm kích đối với Long vì đã giúp cô được xinh đẹp hơn. Nguyên cứ ngộ nhận đó là tình yêu rồi cuối cùng đánh mất một tình bạn đã gắn bó với mình từ lâu.
Dương cười, vẫn nụ cưới đó nhưng lần Nguyên và Dương đi chơi cùng nhau, đùa nghịch, quậy phá “Mình mãi mãi vẫn là bạn tốt của nhau chứ Nguyên?”
Tình yêu và tình bạn hai thứ “tình” vô cùng quan trọng với một con người. Nhưng một người muốn phân biệt và nhận biết được ranh giới của hai thứ “tình” này vốn dĩ trên đời này có mấy ai làm được.
Không một lời nói nào được nói ra nữa Nguyên chạy tới ôm lấy Dương. Hai người con gái ôm nhau nhìn cảnh tượng không khác gì hai đứa đồng tính làm mọi người đi ngang đều liếc nhìn. Thấy mọi người đi ngang đều liếc nhìn hai cô gái hiểu ra điều gì đó buông nhau ra.
Dương lên tiếng trước:
- Bạn bè, mãi mãi sẽ là bạn bè. Thà để bạn bè bán đứng, chứ không bao giờ bán đứng bạn bè.
- Được.- Nguyên đưa ngón tay út móc vào ngón tay út của Dương đã đưa lên từ trước.
Cả hai sải bước đi quay trở lại chỗ của Long. Nguyên nhìn Long rồi quay sang nhìn Dương. Tay phải Nguyên cầm lấy tay Long, tay trái Nguyên cầm lấy tay Dương rồi đặt bàn tay của hai người chồng lên nhau:
- Anh phải hứa với em phải chăm sóc người bạn thân nhất của em thật tử tế. Anh mà làm cho cô ấy tổn thương em sẽ không tha cho anh đâu.
Nụ cười xuất hiện trên môi của Long và Dương, Long kéo Dương vào long.
- Em yên tâm. Anh sẽ chăm sóc cho cô nàng xấu xí và cứng đầu này suốt đời.
Vừa nghe hai chữ “xấu xí” và “cứng đầu” Dương nhéo vào hông Long làm anh hét lên “Á… á… á… á… ” Cả ba người cười phá lên trong đêm tối.
Phần 2: Thể xác và Linh hồn
Chương 10: Trai tài, gái sắc
Chuyện Long và Dương yêu nhau nhanh chóng lan nhanh khắp đại học X. Một người là Hot-Boy năm thứ 4 của trường còn một người là cô gái linh động, không xinh xắn nhưng được cái “duyên” của năm thứ 2.
Cặp thanh mai trúc mã này làm cho người ngưỡng mộ cũng có, người ghen tị cũng có. Trong số người ghét lại có Nhân một người trong nhóm của Long. Sự trái ngang của cuộc đời là đây, bị xã hội chối bỏ, tự chấp nhận bản thân và vững bước trên con đường mình đã chọn mới có thể giúp họ bước tiếp trên con đường đời.
– Sao lại như vậy? Sao cậu lại yêu cô ấy? Sao không yêu mình?.- Giọng ẻo lả của Nhân nói với Long.
Mỗi lần như thế lông tơ của Long cứ dựng đứng lên không ngừng.
– Cậu có thể không nói với tớ nhưng câu như thế được không? Da gà, da cóc và lông tơ của tớ nó biểu tình lên hết rồi đây.- Long ái ngại nhìn Nhân.
Vẻ mặt của Nhân như không muốn buông tha cho Long tiếp tục yểu điệu thục nữ với Long. Đúng với cái tên nhóm “quái vật” tụ hội đầy đủ nhưng nhân tài của trường đại học X, thành phần nào cũng có.
Nhân cũng vậy, không đơn giản gì mà cậu ta có thể vào nhóm của Long được. Ngày trước Nhân gặp Long thì đã mến mộ và đem lòng yêu mến. Trong một lần say xỉn Nhân thổ lộ tình cảm của mình với Long. Long không nói gì chỉ phán một cậu:
– Muốn như thế thì làm sao gia nhập được vào nhóm của tớ đi! Khi đó tớ sẽ suy nghĩ lại.
Tưởng rằng nói thế Nhân sẽ bỏ cuộc nhưng không ngờ anh ta lao đầu vào nghệ thuật múa và ca hát. Trong vòng 1 năm Nhân đã giành được nhiều giải thưởng của Trường đại học X và các cuộc thi tài năng trong nước. Đương nhiên Nhân được đường đường chính chính bước chân vào nhóm cùa Long. Một nhóm “quái dị”.
Bên Dương cũng không khá hơn là mấy. Nhật khi biết chuyện Dương và Long trở thành một cặp trong lòng không tránh khỏi dấy lên sự ghen tỵ. Nhật tự nhủ mình không có gì thua Long cả, gia đình Nhật giàu có thậm chí giàu hơn gia đình Long nữa đành khác, còn tài năng ư? Không phải Nhật học kém đến nỗi năm sau mới thi đậu vào trường đại học X. Chẳng qua Nhật biết Dương đang học trường này nên đã bỏ học bên trường Quốc Tế mà sang đây. Tại trường Quốc Tế Nhật được xem là một nhân tài mới nở của trường. Ngày anh bỏ học qua đại học X đã bao nhiêu cô gái phải tiếc nuối.
– Cậu yêu anh ta thật chứ?.- giọng Nhật hỏi Dương.
– Tớ yêu anh ấy, thật đấy. Cậu đừng như thế nữa, cậu sẽ tìm đươc người tốt đẹp hơn tớ nhiều mà.- Dương trả lời Nhật có vẻ van xin.
– Cậu……- Nhật không biết nói gì hơn liền bỏ đi....