Vì bận học xa nên chàng trai và cô gái phải xa nhau một thời gian.Với mọi người thời gian mấy tháng chẳng là bao nhưng đối với anh ấy đó là cả một quảng thời gian dài,rất dài vì chưa bao giờ anh phải xa cô ấy lâu như vậy.Ở quê nhà anh luôn mong thời gian trôi thật nhanh đến dịp nghỉ tết để cô ấy về quê và anh sẽ gặp lại cô.Rồi cuối cùng cái ngày mà anh mong đợi bấy lâu cũng đến,nàng được về quê và chiều hôm đó anh đã được gặp lại cô ấy với bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng.Bên cạnh cô ấy,vẫn những cái ôm,nụ hôn như lúc trước nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại có cảm giác giữa 2 người có 1 khoảng cách nào đó mà anh không thể lí giải được.Rồi khi chở cô ấy về nhà,trên đường về một mình anh suy nghĩ rất nhiều thứ linh tinh trong đầu :” em có còn yêu anh như lúc trước nữa hay không? anh thấy em khác so với trước khi em đi,mà thôi chắc tại anh đa nghi “ .Rồi như thế anh chạy xe về nhà trong niềm vui sướng .Đến nhà mở chiếc laptop lên Face để nhắn tin với cô ấy.
Anh : anh về tới nhà rồi,em ăn đồ ăn mà anh mua chưa?
Cô gái : ukm ăn rồi
Anh : um khi nào anh được gặp em nữa hả ?anh nhớ em quá
Cô gái : mới gặp hồi nãy mà
Anh : um..mới gặp nhưng bây giờ anh lại nhớ em,gặp chừng đó với anh chưa đủ
Cô gái : thôi gặp vậy được rồi á.
Anh : được rồi là sao,xa nhau bấy lâu bây giờ anh mới gặp lại em mà em bảo gặp chừng đó là được hả.
Cô gái : Em xin lỗi,em không muốn có lỗi với anh cả
Anh : có lỗi là sao,em sợ làm anh T buồn hả?
Cô gái : Ukm
Anh : lúc trước em đâu có như vậy.sao bây giờ em lại nói thế ?
……
Anh : em yêu anh ấy lại rồi hả ?
Cô gái : ukm
Anh :anh không chịu được như vậy,anh mong em về,tưởng tượng được gặp em nhưng không phải trong tình cảnh như bây giờ.Anh nhớ em nhiều lắm em biết không ?
Cô gái : Ukm
Anh : Lúc em nói quay lại với anh T anh không sợ vì em nói em chỉ dành sự tôn trọng cho anh ấy vì anh ấy đến trước chứ không có tình yêu.Nhưng bây giờ điều anh lo nó xảy ra rồi…
Câu chuyện này bắt đầu khi chàng trai và cô gái quen nhau khi học chung cấp 3.Dù biết cô ấy đã có người yêu nhưng anh vẫn không thể ngừng việc yêu cô ấy được và rồi cả hai yêu nhau mặc kệ tất cả.Có nhiều lúc tưởng chừng cô ấy đã thuộc về anh nhưng đến sau vẫn là đến sau.Người đến trước bao giờ cũng dành phần thắng.Thời gian bên nhau nhiều nhưng anh không thể làm cô ấy chỉ nghĩ đến một mình anh mà quên đi người trước.Nhiều lần cấm đoán đổi số điện thoại nhưng rồi đâu cũng về như cũ nên anh chấp nhận chia sẽ tình yêu của mình vì anh là người tới sau.Rồi sắp đến kì thi tốt nghiệp cấp ba điều này đồng nghĩa với việc anh và cô ấy phải xa nhau,lần này là xa nhau rất lâu vì cả 2 không còn đi học nữa,không như lúc trước có chia tay thì khi vào học cả hai cũng quay lại.Thế rồi vì một phút suy nghĩ bồng bột anh quyết định nhường cô ấy và từ bỏ người mình yêu vì anh nghĩ đó sẽ là tốt hơn cho cô ấy khi không còn anh nữa.Rồi chia tay anh quen người con gái khác,quen công khai nhưng trong long lại muốn giấu vì anh không muốn cô ấy biết,nhưng mục đích việc anh quen người khác là muốn cô ấy biết để cô ấy ghét anh,hận anh mà chia tay anh sẽ không có thấy có lỗi.Nhìn người mình yêu trong lớp buồn mà long anh đau như cắt,nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường,tỏ ra là anh đang vui,tỏ ra anh không quan tâm nhưng có ai biết trong thâm tâm anh thế nào đâu.Không gọi điện không nhắn tin với cô ấy với anh đó la sự tra tấn còn đau hơn bất kì thứ gì trên đời này.Cuộc gọi đến là người mình yêu ,yêu hơn tất cả nhưng phải cắn chật môi không dám nghe.Rồi trước khi về quê cô ấy để lại cho anh một lá thư nói sẽ chờ anh.Cô ấy chỉ yêu mình anh và không còn yêu người kia nữa.Đọc thư anh vui nhưng anh không dám tin vì đã rất nhiều lần cô ấy hứa với anh như vậy nên anh vẫn quyết định đợi một thời gian xem thế nào,mặc dù thời gian đó cả 2 đều rất đau.Rồi một tháng sau khi liên lạc lại với cô ấy khi anh biết mình làm sai mình không nên nhường đi tình yêu của mình thì cũng là lúc anh biết mình hối hận đã muộn.Cô ấy quay lại với người kia nhưng cô ấy nói chỉ dành sự tôn trọng chứ không hề yêu. Anh buồn vì bây giờ anh không còn là người yêu của cô ấy trên danh nghĩa nhưng vui vì cô ấy chỉ yêu mình anh.
Nhưng khi cô ấy phải đi học xa,nơi cô ấy học cũng là nơi người kia làm việc.Trước khi đi anh luôn suy nghĩ cô ấy vào đó sẽ gặp anh kia rồi sợ sẽ nãy sinh tình cảm vì nơi đất khách quê người có người quan tâm mình lo cho mình thì làm sao anh có thể yên tâm được cơ chứ.Rồi chuyện anh không muốn biết cũng đến cô ấy gặp anh kia,ở quê nhà anh không biết gặp nhiều hay không nhưng trong long rất lo lắng.Khi định hỏi đến chuyện đó thì cô ấy lại không vui nên anh đành thôi.
Sau khi về quê và gặp nhau biết được mình phải chia sẽ tình yêu của mình với người khác cả đêm đó anh không ngủ được,anh ra nơi 2 người thường hẹn hò ngồi một mình.Trời lạnh bên ngoài nhưng làm sao bằng được tâm hồn đang lạnh như băng của anh bây giờ.Ngồi nước mắt anh cứ thế rơi,lòng anh đau,tim anh co thắt từng cơn.Thế rồi anh quyết định muốn hẹn gặp cô ấy vào ngày hôm sau.
Anh : em có thể cho anh 3 ngày được không? Hôm nay ngày mai và ngày mốt
Cô ấy : để làm gì ?
Anh : để anh được bên em,3 ngày thôi rồi thời gian sau đó em hãy dành tất cả cho anh T khi anh ấy về quê đi.
Cô ấy : tại sao lại phải nói như vậy ?
Anh : không có gì mà em cho anh 3 ngày nhé
Cô ấy : không biết,nếu không muốn thì dừng lại ở đây cần gì phải như vậy?
Anh : Thôi được rồi,vậy hôm nay thôi bây giờ em có thể làm cho anh 2 chuyện được không?
Cô ấy : Chuyện gì ?
Anh : Thứ nhất hôm nay em chỉ việc lắng nghe anh nói thôi đừng nói lại gì cả.Thứ hai em không được khóc khi anh nói.
Cô ấy : Ừ…
Anh : anh muốn nói với em chuyện này chuyện mà anh nói với em rất nhiều rồi đó là anh yêu em,yêu mỗi mình em và từ khi biết yêu em anh chưa hề yêu hay để ý người con gái nào khác.cả đêm qua anh suy nghỉ rất nhiều,nhiều đến nỗi làm cả đêm anh ngồi mà nước mắt rơi ướt hết cả áo.Anh và em yêu nhau đó là sự thật nhưng cho đến bây giờ điều anh thấy là người em cần cho tương lai là anh T chứ không phải là anh đúng không ? Sở dĩ anh nói như vậy là vì anh thấy thời gian anh bên em rất nhiều,thời gian anh chăm sóc em cũng rất nhiều nhưng cuối cùng anh không thể chiếm được trọn trái tim của em.Anh chỉ thấy chỉ khi gần nhau anh em mới muốn bên anh còn khi xa nhau người em muốn là anh T chứ không phải là anh đúng không.( nói đến đây nước mắt anh lại rơi,anh đau rất nhiều ôm cô ấy mà anh không thể nói thêm gì nữa,mọi thứ với anh bây giờ chỉ là nước mắt ).
Anh : Bây giờ anh muốn em làm cho anh một chuyện nữa được không ?
Cô ấy : Chuyện gì nữa ( trả lời mà nước mắt cô ấy rơi làm anh rất đau )
Anh : bây giờ em hãy nói những lời như anh hướng dẫn ngay bây giờ nha : “ Mình chia tay anh nhé,em nhận ra là người em muốn bên em chăm sóc em là anh T chứ không phải anh,anh đi đi đừng gặp em nữa,em không cần anh “
Cô ấy : tại sao phải nói như thế ?
Anh : nói vậy vì anh muốn em là người dứt khoát chia tay anh,vì anh không muốn mình buông em trước chứ không phải là em buông anh .
Cô ấy : ukm ( Khóc )
Sở dĩ anh quyết định như vậy là vì tương lai cô ấy,cô ấy học đầu bếp thì học xong phải làm ở thành phố chứ không thể nào lại về quê được.Còn anh dù thế nào anh cũng chỉ ở nhà có đi làm thì cũng làm công nhân mà thôi,anh nghỉ mình không nên cản trở cô ấy nữa.Ngươi kia dù gì cung có việc làm ổn định chững chạc đủ để làm chỗ dựa cho cô ấy suốt đời.
Trong cuộc sống không phải chỉ yêu là đu mà phải biết dừng lại đúng lúc,đúng thời điểm để tốt cho người mình yêu.