- Tối đi uống bia không em?
- À là anh à? Em nào? Uýnh vỡ mõm bây giờ
- Còn bạo lực nữa, thể nào mà không có ma nào thèm rước
- Thế nhà anh cũng có ai rước chưa?
- Thôi không nói lại với cô. Đi không?
- Sao biết số tôi?
- Cái gì tôi chẳng biết, vấn đề là muốn hay không thôi
- Ờ, tự tin quá đấy. Chỗ cũ
- Ok
...
- Này, qua tôi uống bia, nay lại chán rồi
- Tôi đang đi tiếp khách
- Thế thôi, từ nay đừng có rủ rê nữa
- Ấy ấy...
Anh chưa kịp nói gì điện thoại đã tắt. Con gái gì mà nóng tính!
*Xin lỗi mọi người, tôi có việc phải về gấp. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé*
...
- Này
- Gì?
- Tôi sang đưa cô đi ăn nhé
- Đang làm việc
- Thế ăn tối chưa?
- Chưa
- Rồi, đợi đấy, tôi mua đồ ăn qua
...
- Này!
- Sao?
- Đàn ông các anh đều tham lam như thế à?
- Ý cô là sao?
- Muốn chơi con gái nhà người ta rồi lại đòi cưới vợ còn trinh
- Cô cũng là một trong những số đó à?
- Không, tôi chỉ thấy các anh tham lam quá thôi
- Vậy tức là vẫn còn chứ gì?
- Ờ, hỏi nhiều
Anh thì đắc chí, còn cô thì khó chịu...
*Cốc! Cốc! Cốc*
- Ai đó? – 11 giờ đêm, giờ này còn ai gõ cửa nữa
*Cốc! Cốc! Cốc*
Lạ thật! Hỏi không trả lời. Cô ra mở cửa. Không thấy!
Bỗng “òa”, anh hiện ra, cô giật bắn mình.
Anh cười khoái chí, còn cô vẫn còn thót tim, chạy quanh mà đấm anh
***
- Sang đây làm chi?
- Thất tình rồi, đi uống với tôi
- Không, hôm nay không có hứng
- Thế thích gì?
- Đi bộ!
- Ừ
Lâu lắm rồi mới có người đi bộ cùng cô. Phải nói là rất rất lâu rồi. Tiếng cô trong veo:
- Ê, tôi với anh quen nhau như nào ý nhở? Quên rồi
- Chưa già mà đã lú!
- Đạp xuống cống giờ, người ta gọi đấy là đãng trí bác học – cô hếch mũi lên trêu anh
- Thôi đi cô, tưởng bở quá
- Kể đi, sao bị đá
- Bị đá hồi nào? Tôi đá người ta đấy chứ
- Ghê không!
- Thật mà
- Tin được không?
- Cô nhìn mặt tôi thế này, trai ngoan chính cống đấy
- Thôi ngay, đừng có sủa nữa
- Này này, mỗi lần nói chuyện là muốn đấm nhau lắm đấy nhớ
- *cô giả vờ giận dỗi* Không thích nói chuyện thì thôi. Dỗi! Đi về!
Cô mới đi được vài bước đã bị anh kéo tay giữ lại.
- Thôi thôi, mới đùa có một chút. Thế muốn ăn gì để đền nào?
- Kem! Hí hí
- Không!
- Ơ, vừa mới nói xong
- Kem thì không, ăn vào đau họng
- *cô ngước nhìn anh, mắt chớp chớp*
- *anh bật cười* Thôi được rồi, chịu cô!
Cô lại kéo tay anh đi đến quán cô thích ăn nhất.
Đang đi, bỗng gặp một đôi nữa đang nắm tay nhau trên vỉa hè. Cô nảy ra một suy nghĩ vô cùng đểu. Cô quay sang anh:
- Này, tôi diễn anh xem một đoạn phim nhá
Anh chưa kịp nói gì, cô đã chạy khỏi tay anh. Bất giác anh đưa tay ra túm lấy mà không được... Tự nhiên anh có cảm giác sợ cô tuột mất khỏi tay mình. Suy nghĩ đó xuất hiện trong 5 giây, rồi anh mỉm cười, hướng ánh mắt về cô.
Cô tiến về đôi người họ, khuôn mặt vô cùng đau khổ, nước mắt rưng rưng. Có lẽ họ đang mải nói chuyện nên không để ý đến cô. Cô đứng trước mặt chàng trai, làm cả hai dừng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì.
Bỗng nhiên...*bốp*. Một cái tát đau điếng. Chàng trai xấu số chỉ kịp “ơ ơ”, cô bật khóc rồi chạy đi rất nhanh vào trong ngõ.
Cảnh vừa rồi làm anh sững sờ ngạc nhiên. Nếu cô không bảo anh trước thì anh cũng sẽ hiểu lầm rằng đây là người yêu cũ của cô. Cô gái đi cùng chàng trai kia giận dỗi bỏ đi, trong khi chàng ta thì chưa hiểu chuyện gì cả, cuống cuồng đuổi theo bạn gái.
Còn anh cũng chạy vào ngõ tìm cô. Cô đây rồi! Cô cười thích thú:
- Anh thấy tôi diễn xuất tốt không?
- Cô làm vậy không thấy có lỗi à
- Đàn ông các anh đều lăng nhăng. Tôi thay người yêu cũ của anh ta tát cho anh ta một cái thôi mà
- Sao cô biết là anh ta đã yêu trước đó?
- Đoán vậy! Các anh ai cũng giống nhau cả
- Này, cô bị sao vậy? Cô đánh đồng tất cả chúng tôi là sao? Cô không ân hận chút nào về việc mình vừa làm à? – anh bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh, lớn tiếng với cô
Cô chăm chăm nhìn anh. Không biết có phải nước mắt lúc nãy còn chưa lau hết hay không mà thấy mắt cô lúc này long lanh một lớp nước:
- Không! Từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Chào anh!
Rồi cô đi rất nhanh về nhà. Anh tức giận, cũng không giữ cô lại, đi thẳng.
***
“If the hero never comes to you”
*tắt*
“If the hero”
*tắt*
“If”
*tắt*
Một lát sau điện thoại lại đổ chuông. Là một số lạ. Cô bắt máy.
- Em giỏi thật đấy. Một tuần rồi, tôi gọi em bao nhiêu cuộc em không thèm nghe, đến nhà em không chịu mở cửa...
- Tôi bảo anh đừng làm phiền tôi cơ mà. Chào anh!
- Khoan khoan. Thôi được rồi, tôi xin lỗi, nói chuyện với tôi một chút được không?
- Không!
- Sao?
- Bận tán zai
- Ơ zai đây, tán đi
- Này nhớ, tôi không đùa với nhà anh
- Ơ anh nói thật mà
- Tôi tắt máy đây
- Khoan đã, bình tĩnh nào. Thế phải thế nào em mới chịu tha lỗi cho tôi?
- Thế nào á? Được...nếu anh xuất hiện ở đây ngay trong 3 giây nữa. Một! Hai! Bờ...
Chưa kịp đếm đến số ba thì tiếng chuông cửa lại reo. Khuôn mặt anh đắc ý sau cánh cửa:
- Thế nào?
- Tôi rút lại lời vừa nói
- Muộn rồi em ơi, haha
Cô bực mình đi vào nhà, anh đặt lên bàn cốc chocolate nóng.
- Uống đi, coi như lời xin lỗi của tôi
- Thế này thôi á?
- Thế muốn gì nữa?
- Không, hỏi chơi thôi
Anh tiến lại gần:
- Em thích gì?
- Là sao?
- Muốn mua cho em
- Không cần, tôi thích tôi tự mua
- Người ta có thành ý mà
- Anh hay nhỉ? Tôi không thích quà, vậy được chưa
- Em đặc biệt lắm
- *cô nhìn anh khó hiểu*
- Chưa yêu ai à?
- Chưa. Anh hỏi bao lần rồi cơ mà
Anh lặng im không nói, cứ nhìn vào mắt cô làm cô bối rối đứng lên.
Rồi bỗng anh đổi giọng, giọng nói trầm ấm:
- Anh đọc hết blog của em rồi
- Cái gì? Sao anh biết?
- Anh đã bảo cái gì anh cũng biết mà, chỉ là có muốn hay không thôi
- Anh về đi
- Sao em lại không cho người khác biết về mình? Sao em lại phải lấy vỏ bọc mạnh mẽ và vui vẻ ấy để lừa người khác?
Cô quay mặt đi trước những lời “chất vấn” của anh.
- Em không nghĩ tôi là người mà em vẫn đợi sao?
- Không!
- Vậy sao một tuần qua lúc nào em cũng buồn?
- Tôi đâu có buồn, là do anh tự nghĩ đấy chứ, tôi...tôi làm gì có
Anh bước tới, xoay người cô lại. Ánh mắt cô vẫn lảng tránh anh:
- Nhìn vào anh, và nói em không nhớ anh đi!
- Tôi...tôi...
- Anh nhớ em, nhớ đến phát điên lên được. Em biết không?
- Nhưng anh đào hoa lắm
- Vậy anh biết rồi, em sợ anh đào hoa, sợ anh trêu đùa em, sợ anh lừa gạt em đúng không? Anh đào hoa, nhưng anh thề anh không lừa dối em
- Đừng có thề, tôi không muốn nghe. Tôi muốn hỏi, tin nhắn chúc ng