Tác Giả: thegioi360.hexat.com
- Trông tai cậu ta kỳ dị quá! - Một cô gái nói to, cố tình cho tôi nghe thấy.
Đó là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Tôi tiếp tục bước, giả vờ không nghe thấy gì hết.
- Này, nghe thấy đấy chứ, hả đồ kỳ quái! - Vẫn cô gái đó hét lên. Tôi tiếp tục bước, trong khi nhóm con gái đó cười khúc khích với nhau.
Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nam, đứng dựa lưng vào tường. Bốn năm trước, tôi bị bệnh ở tai và phải phẫu thuật. Kể từ hồi đó, tai trái của tôi có vẻ dựng lên một cách hơi dị thường.
Tôi dồn hết sức mạnh của một thằng con trai để giữ cho mình không khóc. Nhưng không thể không cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực.
Mặc kệ chuông reo, tôi vẫn chờ cho đến khi không còn nghe tiếng ai ở ngoài hành lang, thì mới chạy vào lớp.
Cô giáo ngừng giảng bài và chỉ tôi ngồi xuống một chỗ trống ở bàn cuối. Ngồi cạnh đó chính là cô gái lúc nãy đã hét trêu tôi ngoài sân trường.
Tôi ngồi xuống và nhìn thẳng lên bảng.
- Này! - Tôi nghe tiếng gọi từ bên trái.
Khi quay đầu sang, tôi thấy cô ta đang giơ ra hình vẽ một con gia tinh với đôi tai vểnh dựng lên. Cứ thỉnh thoảng cô ta lại vẫy vẫy tờ giấy, nhưng tôi không nhìn về phía đó nữa.
- Kỳ dị! - Thỉnh thoảng tôi lại nghe cô ta thì thầm.
Rồi hết sức bất ngờ, những lời thì thầm... im bặt. Vì tò mò, tôi từ từ quay sang. “Kẻ thù” của tôi lúc này đang cực kỳ lúng túng với một vệt máu đang chảy dài trên bắp chân. Chiếc váy đồng phục cũng dính một chút máu. Khi thấy tôi đang nhìn, cô ta sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
Vài phút sau, chuông reo và học sinh bắt đầu rời khỏi lớp. Cô bạn ngồi yên ở chỗ của mình, đợi mọi người đi hết. Khi tôi đứng lên, trông cô ấy rất khiếp sợ. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ la toáng lên, như cô ấy lúc ngoài sân trường. Nhưng tôi cởi chiếc áo sơmi cũ màu đỏ của mình và đặt lên bàn.
- Lấy cái này mà quấn ngang hông. Trong túi còn có khăn giấy nữa đấy! - Tôi bảo.
Tôi rời khỏi bàn và đứng ở cửa để đảm bảo không ai chạy vào lớp trong lúc cô bạn “sửa soạn”. Vài phút sau, cô ấy đi ra với đôi chân đã được lau sạch, và chiếc áo sơmi đỏ của tôi quấn ngang hông. Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu đi dọc theo hành lang để tới phòng vệ sinh nữ.
Hôm sau, bước vào lớp, tôi thấy cô bạn hôm trước đã tới. Khi tôi ngồi vào bàn, tôi thấy hai chiếc áo được gấp gọn, đặt ở chỗ tôi: một là chiếc màu đỏ của tôi và một chiếc áo khoác màu xanh.
- Tại sao lại có hẳn hai chiếc áo ở đây? - Tôi hỏi cô ấy.
- Chiếc áo đỏ của cậu, tớ đã giặt rồi, còn chiếc màu xanh tớ đã mua thêm. Trời lạnh lắm, đôi khi cũng cần mặc áo khoác.
Cô ấy chỉ nói thế.
Buổi tối về nhà, tôi mới phát hiện ra rằng chiếc áo khoác xanh là áo có mũ, và trong túi của nó có một mảnh giấy, viết: "Tớ cố tình mua áo có mũ. Để nếu có bao giờ cậu gặp phải những người bạn vô ý và ngốc nghếch như tớ nữa, cậu có thể đội mũ lên và trông cậu sẽ hoàn toàn bình thường và rất dễ thương. Cảm ơn sự thấu hiểu và cảm thông của cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu".