Tác Giả: thegioi360.hexat.com
Donna là chị của tôi, và từ đầu tiên mà ai nhìn thấy chị ấy cũng nghĩ tới là: “xinh đẹp”. Khi Donna học trung học, với mái tóc dài, vàng óng và đôi mắt xanh trong veo, có cả tá anh chàng lẽo đẽo đi theo chị ấy mỗi ngày. Mỗi sáng, Donna chải tóc thật mượt và xịt dầu cho nó bóng sáng lên. Mỗi tối, Donna luôn nhận được nhiều cuộc điện thoại và ngày lễ nào, chị ấy cũng nhận được rất nhiều hoa. Chính vì thế, bố mẹ tôi luôn để mắt kỹ càng tới những anh chàng táo tợn tìm đến tận nhà tôi.
Một ngày thứ bảy, một anh chàng mời chị ấy đi chơi công viên giải trí cùng với nhóm bạn. Lúc đầu, bố mẹ tôi không đồng ý, nhưng Donna cứ nài nỉ mãi, và hứa sẽ về nhà trước 11h. Khoảng gần 11h, chuông điện thoại reo. Mẹ nghe điện, nấc lên một tiếng rồi ngồi khuỵu xuống ghế. Donna bị tai nạn ôtô, vì anh chàng lái xe phóng quá nhanh do sợ về muộn.
Bố mẹ tôi lao ra cửa, chỉ kịp dặn tôi và em Teri phải ngồi yên ở nhà. Mọi sự lại tệ hơn những gì chúng tôi nghĩ. Da đầu của chị Donna bị bong từng mảng, chảy nhiều máu và các bác sĩ phải cạo đi toàn bộ mái tóc. Các bác sĩ nói với bố mẹ tôi rằng có thể Donna sẽ không vượt qua được đêm đó. Bố mẹ tôi vừa khóc, vừa thu mái tóc dài vàng óng của Donna vào một chiếc túi để mang về.
Nhưng Donna vượt qua được đêm hôm đó, và 7h sáng hôm sau, tôi và Teri được vào thăm. Donna bị quấn băng trắng xoá trên đầu, hơi có thấm máu, mặt nhợt nhạt và trầy xước hết cả. Donna với tay, chạm vào mái tóc dài màu nâu của tôi và khóc.
Donna nằm viện hai tuần. Rất nhiều bạn bè đến thăm chị ấy, đặc biệt là chị Claudia, ngày nào cũng đến. Bố mẹ tôi không ưa Claudia lắm, vì chị ấy làm gì cũng vội vàng, và quá thẳng thắn. Ngày thường, Claudia cũng ngại và ít đến nhà tôi, nhưng kể từ hôm Donna nằm viện, chẳng hôm nào chị ấy vắng mặt.
Donna trở về nhà mà không còn chút tóc nào. Tôi nghĩ chị ấy bị khâu đến cả trăm mũi, trên đầu, trên trán, giữa hai lông mày. Chị ấy không thể chải tóc mỗi buổi sáng được nữa. Rồi Donna quay trở lại trường. Tôi không biết những con người vô tâm từ đâu ra, nhưng rõ ràng là họ có tồn tại. Có nhiều cô gái trong lớp Donna giật mũ chị ấy đội để cười nhạo. Donna không bao giờ kể chuyện đó với ai, nhưng Claudia vẫn biết. Donna đi đâu là Claudia có mặt. Không biết Claudia có vẻ “khó chơi” hay sao, mà từ lúc Claudia đi theo, chẳng ai dám trêu Donna nữa.
Một chiều thứ bảy, Claudia gọi điện rủ Donna đến nhà chơi. Bố mẹ tôi không muốn Donna đi, không chỉ vì họ không thích Claudia, mà còn vì quá sợ những gì đã xảy ra cho Donna. Nhưng Donna vẫn thế, không ai buộc được chị ấy ở nhà.
Claudia có một điều đặc biệt dành cho Donna: chị ấy ra mở cửa với một cái mũ trùm. Claudia đã cạo sạch mái tóc dài màu nâu của mình, và dẫn Donna đi mua tóc giả. Hai chị ấy đội hai mái tóc giả màu vàng y như nhau. Trông xa, họ giống như hai chị em sinh đôi vậy.
Donna và Claudia đội hai mái tóc giả giống hệt nhau đó suốt một năm, cho đến khi tóc họ đủ dài.
Cuối cùng, chị tôi cũng tốt nghiệp trung học, rồi tốt nghiệp đại học và đi làm đã được 8 năm. Trong suốt 15 năm đó, chị ấy vẫn có người bạn thân nhất là Claudia.