- Sao vậy?
Đôi mắt cô gái long lanh ngấn lệ, khuôn mặt hoảng hốt túm lấy áo Huyên lay lay, và chỉ lên phía trên tòa nhà, cô van nài bọn nó với giọng yếu ớt:
- Xin hãy cứu lấy em trai tôi, làm ơn...
Nhìn theo hướng chỉ của cô gái, bọn nó thấy một đứa bé khoảng hai tuổi đang bò trên mép ngoài bờ tường của một tòa nhà cao tầng, cách đó không xa là một cái cửa sổ đang được mở toang, chắc chắn đứa bé đã bò ra ngoài bằng cửa sổ đó. Không một giây phút chần chừ, Huyên ra lệnh cho cả nhóm:
- Tao và Thiên lên trên đó, còn Zen, Vũ, Vân bọn mày ở dưới quan sát và tìm những vật gì có thể đỡ được trong trường hợp...
Nói rồi cả bọn bắt tay vào công việc. Huyên, Thiên và cô gái đó chạy ngay lên phòng. Cửa khóa bên trong, tiếng nhạc được bật ầm ĩ.
- Chắc chắn chị giúp việc ngủ quên trong đó rồi, có gõ cửa cũng không nghe thấy đâu. - Cô gái lo lắng quệt nước mắt.
- Vậy thì chúng ta sẽ phá cửa. Thiên, giúp tao!
"Rầm!", cánh cửa bật tung, bọn nó bước vào trong, đúng như lời cô gái nói, chị giúp việc đang say sưa ngủ gật trên ghế sô pha. Trong khi cô bạn lay người giúp việc dậy thì Huyên đã men theo gờ tường và tiến đến chỗ đứa bé. Từ bên dưới nhìn lên, không giây nào là Zen rời mắt khỏi đứa bé ấy, đứa trẻ mới chỉ hai tuổi không biết gì vẫn cứ ngây thơ cười và tiếp tục bò, trái tim nó không ngừng đánh trống trong lồng ngực, chỉ một sơ sẩy thôi... Những người dân tập trung ngày càng đông phía dưới, những người sống xung quanh có, những người đi đường cũng có và cả phóng viên truyền hình. Mọi người đều nín thở và lo lắng quan sát những diễn biến đang xảy ra phía trên, nơi đứa bé đang bò và một người thanh niên đang tiến sát phía sau. Huyên thận trọng bước từng bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động khiến đứa bé giật mình. Chỉ còn cách một bước chân nữa là túm được đứa nhỏ. Ôi không...
Đứa bé đột nhiên dừng lại và nhìn xuống dưới, nó thấy mẹ nó và rất đông người đang ngước nhìn lên, một nụ cười rạng rỡ hé nở trên đôi môi bé nhỏ, xinh xinh. "Mẹ, mẹ..." - đứa bé gọi mẹ và chồm người ra phía trước. Trong tích tắc, không kịp suy nghĩ nhiều, Huyên vội lao người theo đứa bé và ôm lấy nó, để đứa bé nằm phía trên người cậu. Cậu đang rơi, Huyên nghe thấy những tiếng la hét thất thanh phía dưới và cả những tiếng khóc xé lòng. Tiếng gió lướt qua vùn vụt bên tai, cậu có thể cảm nhận được mình đang rơi với tốc độ chóng mặt. Dường như khi cận kề cái chết cái khát khao sinh tồn trong con người mỗi người lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Huyên không muốn chết, cậu còn chưa báo đáp công ơn của bố mẹ, cậu còn chưa làm tròn trách nhiệm của một người con, một người bạn, cậu còn có rất nhiều điều muốn nói... Trước mắt Huyên đột nhiên hiện lên hình ảnh của những người thân yêu nhất, bố, mẹ những đứa bạn thân. Và Zen nữa... “Zen, tớ xin lỗi...” - Huyên nhắm chặt mắt lại...
***
- Huyên, Huyên ơi, tỉnh lại đi!
Tiếng ai khóc mà đau đớn đến thế, sao giống tiếng Zen vậy nhỉ? Huyên khẽ mở mắt, ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt khiến cậu thực sự khó khăn mới mở mắt ra được, trước mặt Huyên là bốn cặp mắt của bốn đứa bạn thân, và sau đó là của những người xung quanh. Huyên thấy đau đau nơi sống lưng, cậu ngồi dậy và phát hiện ra mình đang ngồi trên đống thùng các tông bẹp dúm có lót những miếng xốp bên dưới. Thì ra mình chưa chết. Cậu mừng rỡ âm chầm lấy những đứa bạn trong những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người và nụ cười rạng rỡ của người mẹ và người chị đang bế đứa nhỏ bình an đang khóc òa vì sợ hãi trên tay. Sau đó xe cứu thương đến đưa Huyên và đứa bé đi kiểm tra tổng thể. Còn bọn nó đã có thêm một kỉ niệm khắc sâu vào tiềm thức mãi mãi. Giây phút Huyên ngã xuống, sao trái tim nó lại đau nhói đến lạ lùng...
Buổi tối, truyền hình đưa tin về vụ việc xảy ra ban chiều, nó bị mẹ và anh xạc cho một trận nên thân vì cái tội khiến mọi người phải lo lắng. Bọn bạn cũng chẳng kém hơn nó là bao. Sau vụ đấy cả đám bị các bậc phụ huynh cấm cửa mất hai tuần nhưng nhờ có gia đình của người phụ nữ có đứa con được bọn nó cứu đến nhà bày tỏ lòng biết ơn nên bọn nó được xem xét lại chỉ bị cấm cửa một tuần, ơn trời!
Cả trường học xôn xao về hành động cứu người của nhóm Light. Mọi người rất khâm phục và đã bàn bạc thống nhất với nhau sẽ ủng hộ nhóm. Và nhóm bọn nó đã có thêm vài trăm thành viên như vậy đấy, hàng ngày số lượng thành viên lại tăng vọt một cách đáng kể. Quả là một điều kì diệu hết sức tưởng tượng! Nhưng không có điều gì là tuyệt đối cả, ngay cả phép màu cũng vậy.
- Cứ đà này chúng ta sẽ thắng Ghost thôi! - Thiên lên tiếng hả hê vì những thành quả bọn nó đạt được trong những ngày qua. Nhưng chưa kịp hân hoan hơn nữa thì câu nói tiếp theo của Vân đã khiến nó ỉu xìu như bánh đa nhúng nước:
- Đừng vội mừng, mày quên là những đứa gia nhập vào Ghost còn đông hơn cả thành phần không tham gia hả? Những đứa theo Ghost đều là học sinh cá biệt cả, đời nào bọn nó lại theo chúng ta.
- Mày nói đúng! - Cả lũ gật gù suy tư, những vướng bận mấy ngày qua đã tan biến bỗng chốc lại quay lại như một tảng đá vô hình đè nặng trong lòng mỗi đứa.
Ngày thứ bảy...
- Ngày cuối rồi mà cũng vẫn chỉ dừng lại ở con số 980 thành viên, còn hơn 50 người nữa biết đào đâu ra bây giờ? Tao lo lắm bọn mày ạ, không lẽ công sức bao ngày nay của chúng ta đổ sông đổ bể?
- Bình tĩnh đi Zen, nóng giận lúc này là hỏng việc. Nhất định chúng ta sẽ thắng. - Huyên động viên Zen nhưng thực chất trong lòng cậu cũng đang lo lắng, nhưng cậu biết nếu để lộ điều đó ra ngoài thì mọi người sẽ mất tinh thần. Zen nhìn sâu vào mắt Huyên, không hiểu sao nó có một cảm giác rất đáng tin cậy, nó tin Huyên, tin những đứa bạn, và tin vào chính bản thân mình rằng chúng nó sẽ thắng.
4 giờ chiều, kết quả được thông báo: Light: 992 người. Ghost: 1053 người. Thất vọng là từ có thể diễn tả đúng tâm trạng của bọn nó lúc này. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó, ướt đẫm bờ mi. Nó cảm nhận được hơi ấm từ những cánh tay của những người bạn đang ôm lấy bờ vai nó, vẫn biết là không được khóc nhưng sao không thể ngăn cho lệ ngường rơi.
- Khoan đã!
Một âm thanh nhỏ nhẹ, dứt khoát vang lên nhưng cũng đủ gây nên sự chú ý của hàng nghìn học sinh đang có mặt tại đó. Một dáng hình nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn bước ra từ đám đông. Đó là một cô gái mặc đồng phục màu đen, người của Ghost, mọi người thử đoán xem đó là ai? Vâng, chính là Mai Phương, người đã phản bội lại lòng tin của bọn nó. Sao cô bé lại có mặt ở đây? Người đi bên cạnh cô bé chẳng phải là cô gái có đứa em được bọn nó cứu đây sao? Và những người đi sau họ đồng phục cũng đều màu đen.
- Chúng tôi xin rời khỏi Ghost và muốn gia nhập Light. - Mai Phương cất tiếng phá tan bầu không khí căng thằng đang bao trùm cả sân trường.
- Cái gì? Cô đang nói nhảm gì vậy Mai Phương? Cô nên ý thức được những điều mình nói ra! - Không chỉ Lưu Ly mà cả bọn nó cũng khá bàng hoàng trước quyết định đường đột đó cùa Phương, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ cương quyết ấy không có vẻ gì là đùa.
- Phó thủ lĩnh, cảm ơn chị thời gian qua đã cưu mang tôi, nếu không có chị cứu giúp ngày trước thì hôm nay tôi cũng không thể đứng đây mà nói những lời này, ân tình này suốt đời không thể báo đáp hết được. Nhưng xin chị hãy buông tha cho họ... - Phương hướng đôi mắt ngấn lệ về phía chúng nó - Họ là những người bạn thật sự đầu tiên của tôi ở đây. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là bạn bè hoạn nạn có nhau, lần đầu tiên hiểu ý nghĩa đích thực của tình bạn, và... cũng là lần đầu tiên tôi chịu cảm giác đau đớn khi phản bội lại niềm tin mọi người dành cho mình. Tôi không thể tiếp tục đi trên con đường sai lầm này nữa, tôi muốn được trở về là chính mình. Xin chị...
Một thoáng do dự nhưng cũng không đủ để làm lay chuyển trái tim sắt đá của Lưu Ly, một nụ cười mỉa mai hiện ra trên khóe môi cô ta:
- Vậy ta tuyên bố, kể từ giờ phút này, Mai Phương và tất cả những người theo cô ta sẽ không còn là thành viên của Ghost nữa. Chúng sẽ trở thành kẻ đối địch với Ghost. Nếu bất cứ thành viên nào của Ghost có liên hệ gì tới chúng, người đó sẽ phải trả giá đắt. Ta không nói suông đâu. - Hạ chốt câu cuối cùng để cảnh cáo người của mình, cô ta quay sang bọn nó nở một nụ cười đắc thắng: - Các người không thắng được đâu, cuộc chơi đã kết thúc rồi, vì vậy có thêm bao nhiêu người nữa thì tỉ số cũng không được công nhận.
- Được công nhận!
Lại một giọng nói khác vang lên. Từ trong đám đông, một dáng người cao ráo bước ra, đột nhiên đám đông dạt sang hai bên để tạo đường cho người đó đi. Đó là một người thanh niên trẻ, trạc tuổi bọn nó mà chúng nó chưa bao giờ gặp ở ngôi trường này. Cậu ta không mặc đồng phục của trường, chiếc áo thun trắng dài tay và chiếc quần jeans đen ống côn nhãn hiệu Levi’s càng làm tôn thêm dáng người cao ráo và nét tinh nghịch ở cậu ta. Chiếc nón lưỡi trai đỏ nằm trên đầu bị kéo sụp xuống để lộ nửa khuôn mặt khiến ai cũng cảm thấy tò mò về con người bí ẩn này. Cậu ta là ai mà ngay cả đến phó bang của Ghost cũng phải nghiêng mình kính sợ?
- Đây là cuộc chơi công bằng, vì vậy chúng ta vẫn sẽ quyết định dựa vào tỉ số cuối cùng chứ không phải thời gian, phải không phó thủ lĩnh?
Một thoáng lưỡng lự trên nét mặt Lưu Ly, nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng đáp:
- Vâng, thưa thủ lĩnh!
Điều gì có thể diễn tả được sự ngạc nhiên của bọn nó lúc này, không, cả trường mới đúng. Thủ lĩnh của Ghost ư? Người này là thủ lĩnh của Ghost ư? Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu xuất đầu lộ diện. Thật không thể ngờ được.
Và quả thật không thể ngờ được, khi người thanh niên đó đưa tay hạ chiếc nón lưỡi trai trên đầu xuống, mái tóc của cậu ta ánh lên dưới ánh mặt trời vàng rực, chói lóa. Zen sững người. Bao kí ức hỗn độn hiện về trước mắt nó, lúc ở con hẻm nhỏ, lúc lại quay ngược đến cánh đồng hoa bồ công anh, rồi vụ việc ở phòng nhạc cụ, thư tuyên chiến... Khuôn mặt này, đôi mắt này, mái tóc này, dáng người, giọng nói... Sao lại có thể như vậy được chứ? Tất cả chỉ là một người. Đầu óc Zen quay cuồng, đau nhức đến độ muốn nổ tung. Ai có thể lí giải cho nó chuyện gì đang diễn ra được hay không? Xin hãy nói thủ lĩnh của Ghost không phải là cậu ấy đi!
- Zen! Zen! Mày làm sao vậy? Trông mặt mày tái nhợt thế, ốm à?
Câu hỏi của lũ bạn lôi nó thoát khỏi cơn bàng hoàng và trở về với thực tại.