“Tao với mày lấy nhau đi”
Sau một câu nói không đầu không cuối, hắn đã theo về nhà thị.
Không hoa, không nhẫn, không nến, không chút mảy may biểu hiện sự ngạc nhiên nào trên khuôn mặc của hắn. Màn cầu hôn mang chất du côn vẩn vơ ấy thế mà cũng thành đôi thành cặp.
Hắn
Một thằng bị tự kỷ lâu năm, không gia đình, không bè bạn. Nói chung hắn chẳng có gì ngoài cái xác cao trên mét bảy, da trắng, mặt phong trần. Nghe kể nhà hắn ở dưới quê nghèo lắm, học đến lớp tám thì nghỉ, rồi hắn theo bà chị hỏng hóc họ hàng xa nào đó lên thành phố đi bụi, đến nay cũng phải hơn hai mươi năm rồi hắn chưa quay trở lại cái làng nơi hắn sinh ra.
Thị
Đàn bà thành phố, có tiền hẳn hoi, chỉ mỗi cái tội xấu.
Thị xấu đến mức ai nhìn vào cũng phải nheo mắt nhìn lại xem có nhầm với loài nào không. Mắt thị to, tròn nhưng nó mắc cái tội là bị lòi. Răng nàng trắng (cho phép gọi là nàng bởi thị vẫn chưa đăng kí kết hôn lần nào), đều thì lại nằm không đúng địa chỉ, bao nhiêu lần thị đi sửa ấy vậy mà nó chẳng thể thụt vào mà cứng đầu nằm ra phía ngoài bờ môi, chính thế nên môi nàng cũng chẳng thể định vị tại một vị trí đúng đắn.
Mà lạ kì, trên khuôn trăng nàng bộ phận nào cũng vẩu, duy chỉ cái mũi nàng thì lại khum vào. Có cảm giác sóng mũi nàng là một ổ gà sâu hoắm nằm ngay giữa con đèo.
Dáng người thị sập sệ no tròn, chân lại bị khênh cao – thấp, bởi thế mỗi khi đi đặt người ta đóng guốc, thị luôn dặn họ đẽo chiếc thấp chiếc cao.
Thị gặp rồi tỏ lòng với hắn ở cái tuổi băm đi băm lại mấy lần, lúc ấy chắc thị nghĩ số thị gặp hên khi vớ được hắn. Không đắn đo ai hơn ai, không lo nghĩ ai ngăn cấm, cứ thế cả hai gật đầu rồi dính lấy nhau.
Đám cưới cũng được tổ chức ngon lành.
Thị rước chồng về trong bộ dạng xinh nhất có thể. Cũng đầm trắng, cũng bôi phấn, quẹt son, chỉ tội cái mái tóc sau mỗi lần đá đàn ông thị lại gọt phăng đi vài phân nên giờ chỉ còn lơ xơ vài sợi chẳng sửa sang được gì.
Còn hắn thì khoát nguyên bộ sưu tập đồ thuê. Bộ vetston giá mười nghìn khuyến mãi cái cà ra vát. Đôi giày nâu sần sùi giá năm nghìn. Chỉ thế thôi, hắn về nhà vợ với vỏn vẹn mười lăm nghìn kèm thân xác của hắn.
Họ hàng không
Bạn bè không
Đêm tân hôn, hắn lóng ngóng bởi tuy hắn già từng ấy nhưng đã bao giờ thèm đụng vào bất cứ người đàn bà nào, hắn chẳng có cái nhu cầu đó. Thị thì lao vào hắn như một mụ đàn bà khát tình. Mà cũng đúng, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, cho tiền hắn, thị đã khao khát được thân thể hắn bao bọc. Hắn bất lực lùi vào một góc giường ủ ê mệt mỏi. Thị sau khi hiểu sự thật thì lăn ra hậm hực
“Mày là thằng vô dụng”
Cuộc đời rách nát của hắn hóa ra chưa kết thúc.
Ngày ngày thị lu loa, mà nghĩ cũng tội, hàm răng của thị nó có tội tình chi đâu mà thị cũng lôi nó ra rồi lia lia trước mặt hắn mà nhiếc, tổng xỉ vả.
Hai tháng sau ngày cưới, tòa án gọi hắn lên vì tội đánh người gây thương tích. Mà người hắn đánh đâu phải ai lạ.
Thương tích không nhẹ. Hàm răng của thị giờ chỉ còn lại mỗi hàm. Tất cả răng đều bị hắn tiễn đi bằng một cái bình hoa gỗ. Chắc tại lúc đó hắn nghĩ đánh thế là tốt cho nhan sắc của con vợ mình, nhân cơ hội này trồng lại toàn bộ răng mới.
Thị uốn lưng tru tréo “Thằng chồng tệ bạc, em nuôi nó bao lâu nay, đã không làm ăn được gì lại suốt ngày đánh đập em, mấy anh coi xử nó nặng giùm em”
Hắn ngồi nghe không nói. Chắc lúc này hắn cũng đang thấm cái sự đau đớn của đời nhưng vốn bị tự kỷ nên hắn cũng chẳng thèm mở miệng nói gì.
Thế rồi hắn vào tù dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của thị. Tống được hắn đi rồi, thị lại sửa sang nhan sắc, lại lang thang khắp các hẻm để tìm chồng, những kẻ xa cơ giống hắn.
Âu cũng là cuộc đời đã sinh ra những thằng chồng bất hạnh như hắn thì âu cũng phải có những con vợ dư tiền mà thiếu tình như thị.