“Mời anh ta đi ngay lập tức.” Dương Lập Hân xoay người đi vào công ty, Xuân Phàm và đám nhân viên xung quanh cũng đi theo anh ta.
Phạm Ti Ti cười như con mèo hoang ăn vụng, đánh giá người đàn ông quỳ trước công ty từ trên xuống dưới. Chuyện này có vẻ thú vị, làm sao có thể bỏ qua?
Bởi vì anh chàng kia đang không ngừng liếc trộm đôi chân trắng nõn, trơn bóng của cô với dáng vẻ thèm muốn.
***
Xuân Phàm luôn cho rằng cấp trên của cô là một kẻ khó ưa tới mức không ai có thể làm hài lòng anh ta.
Đối với tập đoàn Đức Hân mà nói, Dương Lập Hân là người lãnh đạo hợp tình hợp lí. Ông ngoại anh ta giao lại toàn bộ sản nghiệp khổng lồ cho cháu trai, từ khi mẹ anh bị ung thư dạ dày nên qua đời, ông ngoại bỏ qua cha anh ta là Dương Ngạn Phủ, đưa toàn bộ gánh nặng lên vai Dương Lập Hân.
Dương Lập Hân cũng thật đáng thương, không có cơ hội hưởng thụ cuộc sống ăn chơi ngày đêm, uống rượu hẹn hò với người đẹp như các công tử nhà giàu khác. Vừa học ở nước ngoài về, anh ta đã trực tiếp quản lí công ty, phải gánh vác trọng trách, vùi đầu vào công việc. Bởi vì không có sự giúp đỡ từ bố mẹ, em gái Dương Đa An của anh ta lại nhỏ hơn anh ta tới bảy tuổi nên Dương Lập Hân chỉ có thể gánh vác mọi áp lực một mình.
Nếu biết về hoàn cảnh gia đình nhà họ Dương, ai cũng sẽ hiểu tại sao Dương Lập Hân lại đối xử lãnh đạm với người nhà. Anh ta không bao giờ thừa nhận Dương Đa Lệ do mẹ kế Lâm Á Trúc sinh ra là em gái.
Nhìn bề ngoài, anh ta là kẻ vô tình, lạnh lùng, nhưng cái khiến người ta khó chịu là anh ta không cảm thấy trên đời có gì thú vị gì sao? Nhạc Xuân Phàm trong lòng lén chửi thầm anh ta.
À không, chúi đầu vào làm việc như điên chính là niềm vui duy nhất của anh ta! Nhạc Xuân Phàm cô không thể suy nghĩ nông cạn như vậy được. Không có sếp cuồng công việc như vậy thì ai trả lương cho cô đây? Chim nhạn sao có thể hiểu chí lớn của thiên nga!
Cô cũng chỉ là một thư kí nhỏ bé mà thôi.
Đôi môi mềm mại của Xuân Phàm hiện lên một tia cười yếu ớt. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn tốt đẹp hơn nhiều người,
Cô luôn tự an ủi để cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp.
Dương Lập Hân bỗng rùng mình, trong mắt anh hiện lên một chút gì đó khó tả, không nói nên lời. Nghe nói thư kí của anh được các đồng nghiệp trong công ty bầu là “Nữ thư kí có khí chất nhất”, thật sao? Trong lòng anh hoài nghi.
Thời nay, con gái chỉ cần dùng một tí mỹ phẩm, trang điểm lên là sẽ mang diện mạo “lừa tình”. Ngay cả người xấu tới mức ma chê quỷ hờn cũng có thể biến thành một thiên thần. Nhưng sau khi tẩy đi lớp son phấn, một đại mĩ nhân rồi cũng trở về thành một người bình thường. Chẳng phải lớp trang điểm làm cho đàn ông bị đánh lừa sao? Nhưng, liệu khí chất có thể lừa người?
Dương Lập Hân đứng sau tấm kính, con ngươi sắc bén nhanh chóng liếc cô một cái. Cô nhìn rất thanh nhã, dung mạo không phải nhờ lớp trang điểm quyết định, Nhạc Xuân Phàm còn giống em gái anh ở điểm lười đeo lông mi giả. Hôm nay cô vẫn trang điểm thành bộ dáng nữ thư kí thành thục, chỉ là cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ bằng gấm, làm hiện lên nét trẻ trung, xuân sắc của cô.
Cái chuyện khí chất này chỉ là trò vặt với anh. Anh luôn phải giao tiếp, đàm phán với khách hàng nên muốn xem cô có khí chất hay không thì chỉ cần chú ý một chút lúc cô làm việc là biết.
Chàng trai quỳ trước cửa công ty là bạn trai của cô sao?
Anh nhíu mày, hơi cảm thấy khó chịu trong lòng.
Quái lạ, sao mình phải để ý? Cảm giác không thoải mái trong lòng là gì?
Đi bộ về phía thang máy, Dương Lập Hân quyết định ném đi hết mấy việc vớ vẩn kia. Anh đi qua phòng bí thư, tiến vào phòng làm việc của mình. Sa Chấn đi vào trước báo cáo về những việc cần giải quyết, hai mươi phút sau, Nhạc Xuân Phàm tiến vào, báo cáo hành trình ngày hôm nay của anh.
Dương Lập Hân im lặng nghe xong, không nói thêm gì nên Nhạc Xuân Phàm thừa cơ lui ra khỏi phòng.
Cô lấy lại bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ.
Nói rồi, không kết hôn đâu – Trang 2
Chương 2
Người đàn ông chân chính là như thế nào, chẳng lẽ cô không biết? Đơn giản thôi, đó là người sẽ không làm ra việc khiến cô bị tổn thương, là người đàn ông không bao giờ phải quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ.
“Làm việc cẩn thận một chút, hôm nay tâm trạng giám đốc không tốt đâu đấy.” Xuân Phàm nói nhỏ với trợ lí thư kí Liễu Nghi.
“Lạ lắm à? Em đã bao giờ thấy giám đốc được hôm nào có tâm trạng tốt đâu.” Liễu Nghi nhỏ hơn Xuân Phàm một tuổi nhưng cũng chỉ kém có nửa năm. “Các cụ bảo “Lòng vua khó dò”. Chúng ta cần gì phải đoán tâm trạng giám đốc, anh ta chỉ có đúng một biểu tình trên khuôn mặt thôi. Xuân Phàm à, chị lợi hại thật, sao chị có thể biết được tâm tình của giám đốc tốt hay không tốt?”
Xuân Phàm ngẩn người, chớp chớp mắt, “Chỉ cần là con người, nếu làm việc cùng nhau một thời gian, mình chú ý một chút thì sẽ đoán được tâm trạng người ta thế nào.”
“Chị thử ví dụ đi?”
“Chị mà báo cáo xong công việc, giám đốc không nói gì thì tức là tâm trạng anh ấy không tốt nên không muốn nói chuyện.”
“Ô, có thế thôi mà chị cũng đoán được à?”
“Em cứ làm việc thêm một năm nữa, tự nhiên sẽ học được thôi.”
“Thôi, để được như thế chắc tốn cả triệu noron mất!” Liễu Nghi làm vẻ mặt đau khổ nói, “Nhớ lại hồi trước lúc em được điều lên đây làm việc, các nữ đồng nghiệp của em ghen tị lắm, ai ngờ công việc ở đây khổ cực thế này chứ! Mỗi ngày phải làm việc quần quật, còn không được ai tươi cười khen ngợi hay động viên. Bây giờ số phần trăm hâm mộ giám đốc của em đã hết sạch không còn tí gì rồi.”.
“Xin em, đừng nghĩ đến chuyên bỏ việc nhé! Nghĩ về tiền lương, các khoản phúc lợi, coi như tích dần của hồi môn đi.” Xuân Phàm cổ vũ. Liễu Nghĩ là trợ lý thư kí làm việc lâu nhất, tốt nhất của cô từ trước đến nay, không dễ gì mà đào tạo lại một người như vậy, cô không muốn phải thay người chút nào.
“Chị Xuân Phàm cũng nghĩ là tích của hồi môn nên mới có tâm trạng làm việc sao?
“Không, chị tích tiền để về sau dưỡng già.”
“Sao cơ?” Xuân Phàm mới hai mươi lăm tuổi, xuân xanh mơn mởn mà đã nghĩ xa đến vậy sao? Liễu Nghi thấy Xuân Phàm thật có trách nhiệm. Nhưng cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của Xuân Phàm, rốt cuộc vì đâu mà cô ấy thích làm việc thế? Hay chỉ đơn thuần là vì tiền lương?
Xuân Phàm nhanh nhẹn triển khai việc làm trong ngày, biết ông chủ hôm nay có tâm trạng không tốt nên càng cố gắng làm việc, tránh bị “trứng gà trong lấy ra xương cốt”.
Buổi trưa, đoán Dương Lập Hân cùng Sa Chấn đi họp nên Phạm Ti Ti tới phòng cô.
“Tiểu Phàm Phàm ~” Phạm Ti Ti nói giọng nũng nịu, kéo dài âm cuối như có thể khiến đàn ông sẵn sàng chết vì cô. “Mình đã điều tra ra lai lịch của anh chàng kia rồi.”
“Anh chàng nào?” Xuân Phàm không ngẩng đầu, vừa làm việc vừa hỏi bạn.
Liễu Nghi nhăn nhăn chóp mũi nhỏ xinh, thấp giọng nói: “Lại tới cợt nhả, tiếc là giám đốc không ở đây.”
Phạm Ti Ti lập tức xoay người, đôi mắt mị người lóe lên một tia sáng, “Chính là cô! Liễu Nghi, người đàn ông sáng sớm đã quỳ trước cửa công ty, Paul, chính là bạn trai của cô!”
Xuân Phàm “Hả” một tiếng, cô không ngờ tới việc này.
“Paul?” Gò má Liễu Nghi bắt đầu đỏ ửng, “Hừ! Anh ta đã phản bội tôi, bắt cá hai tay, là kẻ thay long đổi da. Anh ta chỉ làm bộ thôi, đâu có quỳ liên tục được, mọi người đều thấy đấy.”
“Kiêu ngạo thật đấy! Bạn trai vì cô mà xin cô tha thứ, không tiếc danh dự quỳ trước cửa lớn của công ty, mong cô quay lại. Ai cũng thấy anh ta đối với cô là thật lòng, chẳng qua trùng hợp gặp cô bạn thì đi tâm sự một chút. Cô cũng nên tha thứ cho anh ta chứ? Liễu Nghi, không dễ cho một người đàn ông bỏ qua danh dự mà làm đến mức này đâu.” Ngữ khí Phạm Ti Ti yêu kiều quyến rũ, nũng nịu một cách quỷ dị.
Cô ấy đang ghen tị sao? Liễu Nghi lập tức thay đổi, kiêu ngạo hất cằm, “Tôi phải suy nghĩ
kĩ rồi mới quyết định được.” Cô không phải người dễ bị thuyết phục.
“Cô còn không tha thứ cho anh ta?”
“Nếu như tha thứ thì đã không để anh ta quỳ ở đó.”
“Tốt thôi.” Phạm Ti Ti đáp, quay về phía Xuân Phàm, nũng nịu nói: “Tiểu Phàm Phàm, cậu nhất định phải nói với giám đốc là mình vì tìm lai lịch của Paul mà suýt chút nữa bị sàm sỡ đấy!”
“Hả?” Xuân Phàm lại ngẩn ra. Chuyện gì thế này?
“Cái gì? Paul sàm sỡ chị á?” Giong Liễu Nghi sắc nhọn, “Tức chết mất, anh ta cứ quỳ như vậy, ngay cả chị mà anh ta cũng sàm sỡ ư? Anh ta định chọc tức tôi sao?”
“Ăn nói cho cẩn thận! Mị lực của tôi người thường không dễ bỏ qua đâu, từ hồi nhỏ bên tôi đã có không ít ong bướm rồi.” Phạm Ti Ti hất mái tóc dài cuộn sóng, tiếp tục ca thán. “Paul của cô lúc đó hai chân quỳ trên mặt đất, vậy nhưng hai mắt anh ta lại dính chặt vào đùi tôi, aizz, kể ra tội thật.”
“Chị… chị cố ý cợt nhả, cũng không trách được anh ta.”
“Ô! Có người bắt đầu giúp Paul biện hộ kìa, tôi thấy cô có thể cứu tôi khỏi bị sàm sỡ đấy!”
Phạm Ti Ti nói xong liền quay gót bỏ đi.
Liễu Nghi nổi giận đùng đùng, bắt đầu cuống quýt gọi điện hỏi thăm bạn trai, mắng chửi một tí. Cũng không hiểu anh chàng kia lời ngon tiếng ngọt thế nào mà cô nàng chuyển từ giận thành cười, còn dặn Paul tới đón lúc tan sở.
Trong mắt Xuân Phàm xẹt qua một tia cảm thán. Có vẻ Liễu Nghi đã hiểu lầm, Phạm Ti Ti có ý tốt với cô ấy, vậy mà cô ấy lại không nhận ra. Anh chàng Paul đó tuy quỳ trước cổng công ty, nhưng mắt anh ta vẫn liếc trộm đùi của mỹ nữ, đủ để thấy rõ anh ta không có chút hối hận về việc mình đã sai, thực ra chỉ là làm bộ làm dáng mà thôi.
Loại đàn ông mà lúc nào cũng chực chờ bắt cá hai tay, cho dù người yêu anh ta có đẹp như Hằng Nga hay là Tây Thi chuyển kiếp đi chăng nữa thì vẫn cứ trăng hoa, yêu hai, yêu ba, yêu nhiều người một lúc.
Liễu Nghi lại có tính sĩ diện, nghĩ rằng bạn trai cô ta làm đến mức độ này thì sao có thể có thể làm trò gian dối?
Cô nàng giận cá chém thớt lên Xuân Phàm, lấy Phạm Ti Ti ra khiêu khích. “Chị Xuân Phàm này, Phạm Ti Ti chẳng phải là bạn tốt của chị sao? Vậy nhờ chị khuyên nhủ chị ta dùm, đã muốn câu dẫn giám đốc của chúng ta rồi thì đừng động chạm tới bạn trai của người khác. Đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Xuân Phàm nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng, “Bọn chị học chung cấp 3 và đại học, lại cùng thuê nhà trong một khu chung cư, chơi thân như vậy nên rất hiểu tính nhau. Chị tin rằng Phạm Ti Ti đủ thông minh để không đi câu dẫn bạn trai người khác.”
Liễu Nghi cười khẩy, “Vậy chị ta mỗi ngày trang điểm, trưng ra bộ dạng lẳng lơ, quyến rũ như thế để câu dẫn ai?”
“Liễu Nghi này, em nói khó nghe thật đấy!” Xuân Phàm khó chịu, nhưng vẫn nín xúc động xuống để không nhảy lên chửi mắng người. Cô là một người có hiểu biết, có khí chất của một nữ thư kí hoàn hảo. Phải nhớ điều này!“Người phụ nữ có vóc dáng đẹp, thích trang điểm hay không là hoàn toàn tự do, không thể đánh giá cô ấy chỉ qua con mắt của một người đàn ông dối trá.”
Liễu Nghi cho rằng Xuân Phàm đang biện minh cho bạn bè nên chỉ biết ức chế bĩu bĩu môi, không nói lại. Dù sao từ giờ cô cũng sẽ quản lí tốt bạn trai của mình, không cho anh ta có cơ hội gặp lại Phạm Ti Ti nữa.
Một giờ sau, Dương Lập Hân quay về từ phòng họp.
“Thư kí Nhạc, vào đây tôi nhờ một chút.”
“Vâng.”
Xuân Phàm thuận tay lấy thêm ba tập công văn, mang vào cho anh ký. Anh đã gỡ kính xuống, xoa xoa sống mũi cao thẳng, sau đó tỉ mỉ đọc công văn qua một lần rồi mới ký tên....