Phần 4:
Sau khi xác định rõ quan hệ, anh và cô lúc nào cũng đi cùng nhau khiến những lời xì xầm trong trường ngày càng nhiều. Cô để ngoài tai toàn bộ lời họ nói, cô tin vào tình yêu của anh cũng như tin vào chính mình.
Sáng hôm nay khi cô vừa xuống xe ô tô đã nhìn ngay thấy anh đứng tựa người vào bức tường ngoài cổng, anh đang đưa tay lên để xem đồng hồ. Cô đi nhẹ nhàng đến bên anh định bụng sẽ làm cho anh giật mình một phen.
"Em đến muộn 10 phút."
Cô kinh ngạc đứng im tại chỗ. Anh ấy có mắt sau lưng hay sao ý. Cô bĩu môi tỏ vẻ ấm ức. "Tại đường đông quá đấy chứ!"
Anh quay lại đi đến bên cô, cốc nhẹ lên trán cô cười dịu dàng.
"Đừng mượn cớ, em lại dậy muộn đúng không?"
"Anh biết thừa mà còn hỏi?" Cô lườm anh một cái.
Anh nhìn bộ dạng trẻ con của cô không khỏi bật cười, anh nắm lấy tay cô kéo cô đi về phía trước.
"Được rồi, anh không giận em. Chúng ta vào lớp thôi."
Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đây là người con trai cô yêu một người có vẻ bất cần lạnh nhạt với mọi người nhưng thực tế lại có một trái tim ấm áp. Người con trai hoàn hảo này đã là của cô rồi.
Ngọc nhìn anh rồi cười, cô đã quyết định cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Anh là mối tình đầu của cô và cũng là mối tình cuối cùng.
"Chiều nay 3 giờ ở rạp Quốc Gia, chúng ta đi xem phim."
"Anh đặt vé rồi sao?" Cô vui mừng hỏi lại.
"Không, là thằng bạn anh nó đặt đi cùng bạn gái nhưng có việc bận đột xuất vứt đi thì phí nên đưa lại cho anh." Anh thản nhiên đáp.
Cô bĩu môi, lẩm bẩm: "Anh cứ thừa nhận là anh mời em đi có sao đâu."
"Em đang nói gì thế?"
"Có gì đâu."
...
Ngồi trong giờ học cô cứ nghĩ đến lần hẹn hò đầu tiên này là lại thấy vui vẻ. Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì nghe thấy tiếng gọi.
"Ngọc, cậu có chuyện gì vui sao?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh, cô rất muốn chia sẻ niềm vui này với người bạn thân nhất. Nhưng nhớ đến cô ấy cô lại cảm thấy rất có lỗi, cô thật không biết phải nói sao nữa.
Ngọc còn đang phân vân không biết trả lời thế nào thì lại nghe thấy Quỳnh nói tiếp.
"Cậu đang hẹn hò với Long đúng không?"
"Xin lỗi cậu."
"Sao lại xin lỗi tớ." Quỳnh cười nhạt.
"Tớ biết cậu thích Long nhưng tớ và anh ấy là thật lòng. Mong cậu hiểu và tha thứ cho tớ." Ngọc im lặng một lát mới nói tiếp. "Tớ không mong cậu sẽ chúc mừng, tớ chỉ không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Tớ ích kỉ quá phải không?" Mấy câu cuối cô nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Quỳnh nghe rõ.
"Tớ phải chúng mừng cậu chứ! Những gì tớ nói trước đây cậu hãy quên đi đừng để ý. Cậu tìm được tình yêu, là bạn thân tớ phải mừng cho cậu chứ!"
"Cậu thật không giận." Ngọc hỏi lại.
"Không."
"Cảm ơn cậu." Hôm nay đúng là một ngày vui của cô mà, Quỳnh không trách cô lại còn chúc mừng cô nữa. Cô ấy thật tốt, cô biết làm gì để cho cô ấy thấy vui vẻ, hạnh phúc đây.
Quỳnh nhìn Ngọc đang mỉm cười cô lặng lẽ siết chặt bàn tay lại. Khi còn cười được thì cười cho thoả đi, hạnh phúc của cậu không còn được lâu đâu.
"Hai người đã chính thức hẹn hò chưa?" Quỳnh hờ hững hỏi.
"Ừ, hôm nay anh ấy hẹn tớ 3 giờ ở rạp Quốc Gia." Ngọc trả lời ngay mà không suy nghĩ gì. Nếu Quỳnh đã nói không giận cô thì cô cũng chẳng cần giấu cô ấy chuyện gì cả.
Hôm nay 3 giờ ư. Quỳnh thầm tính toán một hồi rồi mới quay sang Ngọc.
"Vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé!"
Chả mấy mà hết buổi sáng, cô vui vẻ kéo tay Quỳnh và Long cùng đi về. Tâm trạng cô cực tốt, có người yêu còn có người bạn thân nhất thì còn gì bằng nữa.
Trong lúc đó tại một biệt thự sang trọng, một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt trang điểm tỉ mỉ che đi những vết hằn của năm tháng, bà ngồi bên chiếc bàn trà sang trọng, bà đang thưởng thức cốc cafe người giúp việc vừa mang tới. Nhìn qua túi hồ sơ để trên bàn, bà giơ tay xé bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài.
Bà cầm trong tay một tập ảnh rất dày và một số giấy tờ gì đó. Bà chuyên tâm đọc những gì ghi trong đấy, vừa đọc bà vừa mỉm cười.
"Tốt lắm, con bé này quả thực không tồi."
Một người đàn ông cũng ngoài ba mươi mặc trên người một bộ véc đen, dáng vẻ uy nghiêm vô cùng.
"Ưng, cậu hãy liên lạc với tổng giám đốc Hùng tôi cần nói chuyện với ông ấy."
"Vâng thưa bà chủ."
"Được rồi, cậu ra ngoài đi."
"Vâng."
Bà cầm lên từng tấm ảnh chụp con trai bà cùng một cô gái trẻ, trong lòng bà ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc.
Đã lâu lắm rồi bà mới thấy con trai mình cười hạnh phúc như thế này, bà luôn mong con trai được hạnh phúc. Nhưng con bà lại không hiểu.
Bà Lan thở dài: "Long lần này mẹ yên tâm được rồi, cô gái này thực sự rất tốt. Chứ không như con bé Quỳnh kia..."
Gia đình bà và gia đình Quỳnh là hàng xóm của nhau, từ nhỏ hai đứa nó lớn lên cùng nhau, con bé xinh đẹp ngoan ngoãn bà thật sự rất quý con bé và cũng đã từng có ý muốn con bé trở thành con dâu trong nhà. Nhưng càng lớn bà lại càng nhìn rõ tham vọng của nó, sự mưu mô tính toán từ một đứa trẻ mới lớn khiến cho bà thấy sợ và bà đã tìm mọi cách để Long rời xa con bé. Bà để Ly một cô gái rất thích con trai bà ở cạnh Long bà biết rõ Ly không phải một cô gái ngoan hiền nhưng con bé có đủ khả năng để chống lại Quỳnh. Bà cũng biết Long vốn không thích Ly nên cũng không lo lắng, hi vọng một ngày nào đó con trai bà sẽ tìm được người thực sự xứng đáng với nó. Và ngày đó cũng đến.
Cô gái này gia đình khá giả, phẩm hạnh tốt, đối sử với người giúp việc như người thân. Quan trọng hơn bà nhìn ra được con bé yêu thương con bà thật lòng, có một cô gái tốt như thế ở bên thì bà cũng không cần lo lắng nhiều nữa rồi.
...
Lần đầu hẹn hò Ngọc không khỏi cảm thấy bối rối, cô đi đi lại lại trước gương suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không chọn được quần áo vừa ý. Cân nhắc mãi cuối cùng cô chọn một bộ váy trắng giản dị, chiếc váy dài quá đầu gối. Trang điểm đơn giản rồi đi ra khỏi nhà. Không biết tại sao nhưng cô muốn đến sớm hơn để chờ anh.
Đến rạp chiếu phim Ngọc bảo anh Hoàng về trước, còn cô đứng đợi ở ngoài cửa cầm điện thoại nên xem đồng hồ 2 giờ 30 phút. Còn tận nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn cô đi mua một chút đồ ăn vặt trong thời gian đợi anh.
Nơi đông người mà một cô gái trẻ trung xinh xắn như cô đứng một mình ở đây không khỏi thu hút ánh nhìn tò mò của người khác.
Người qua đường A: "Cô gái kia đang đứng đợi bạn trai à? Trông cô ấy vui vẻ quá!"
Người qua đường B: "Thanh niên bây giờ thật vẽ chuyện, ngày trước tôi yêu là yêu có bao giờ đi đâu đâu."
Người qua đường C: "Hẹn hò ở rạp chiếu phim. Ôi! Lãng mạn quá!"
Đã 15 phút nữa trôi qua, cô lại càng hồi hộp và có chút đợi chờ.
"Trùng hợp thật lại gặp mày ở đây."
Ngọc cau mày quay lại, là Mai và Ly. Hai người này cứ như âm hồn bám theo cô mãi, sao họ không chịu buông tha cô chứ!
Thấy cô không trả lời Mai lại nói: "Đi, bọn tao có chuyện muốn nói."
"Tôi không đi." Mấy người nghĩ còn có thể lừa tôi lần hai sao?
Mai cười nhạt. "Mày không muốn nghe tin về bạn trai mày sao?"
Long anh ấy có chuyện gì sao? Không, sao cô lại phải tin lời họ nói chứ! Họ chẳng bao giờ có ý tốt cả.
"Mày hẹn 3 giờ cùng Long ở đây phải không? Đừng nhìn tao như thế, mày không muốn biết vì sao bọn tao lại biết chuyện của mày sao? Muốn nghe không?" Mai khiêu khích nhìn cô.
Cô đã bắt đầu bị dao động nhưng vẫn kiên quyết trả lời: "Không muốn."
Trong khi ấy tại quán cafe Hoàng Anh.
"Long ở đây."
Long bước đến bàn Quỳnh đang ngồi, anh kéo ghế ngồi xuống.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy?."
"Từ từ đã gọi đồ uống trước đi."
"Cậu nói luôn đi, tớ đang bận lắm."
Cậu vội vàng vì hẹn với cô ta ư! Cô nhớ lại nửa tiếng trước cô gọi điện cho Long.
"Alo. Quỳnh hả? Có chuyện gì thế?"
"Không có chuyện thì không được gọi sao?"
"Không phải vậy."
"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói, chúng ta gặp nhau đi."
Long giơ tay lên nhìn đồng hồ 2 giờ 15 rồi, cũng sắp đến giờ hẹn.
Anh không ngần ngại từ chối. "Khi khác đi tớ có hẹn rồi."
"Nhanh thôi, cậu đến quán cafe Hoàng Anh đi cũng gần chỗ hẹn của cậu mà."
"Sao cậu biết chỗ hẹn của tớ, là cô ấy nói với cậu à?"
"Phải, cậu đến đi. Không gặp không về."
Nói rồi Quỳnh cúp máy, anh muốn từ chối cũng không có cơ hội. Dù gì cũng chưa đến giờ, anh đi xem cô ấy có chuyện gì quan trọng mà lại gấp gáp như thế?
...
Quỳnh cầm cốc cafe đen trong tay cô nhấp nháp hương vị đắng ngắt của nó, thật phù hợp với tâm trạng cô lúc này.
"Chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?"
Thấy Quỳnh chưa muốn đi vào vấn đề chính nhưng cũng không muốn làm cô buồn anh cũng vẫn trả lời. "Mười hai năm rồi."
"Cũng rất lâu rồi. Vậy mà... cậu không nhìn thấu suy nghĩ của tớ sao?" Quỳnh cười đau khổ.
"Cậu muốn nói gì?"
"Tớ nghĩ cậu hiểu mà, là tình cảm của tớ dành cho cậu." Cuối cùng suốt nhiều năm trôi qua như thế? Cô đã thực sự nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi.
"Tớ biết." Long nhìn thẳng vào cô không chút do dự nói: "Nhưng từ trước đến giờ tớ chỉ coi cậu như em gái, tớ yêu Ngọc. Tớ xin lỗi."
Em gái chỉ là em gái thôi sao? Cô đã tự lừa mình dối người rằng, Long yêu cô cho dù giờ không phải thì trước kia cũng có. Thật không ngờ cậu ấy lại chưa bao giờ yêu cô. Tại sao chứ! Trước đây không phải anh vẫn luôn quan tâm cho cô sao?
"Tớ hiểu rồi."
Reng... Reng.
"Tớ nghe điện thoại chút đã."
Quỳnh nhấc máy cô cùng người kia trao đổi một lúc, cô không nói gì chỉ trả lời ừ hoặc được mà thôi. Xong cô cúp máy.
"Xin lỗi tớ còn có việc phải đi trước, hẹn gặp cậu sau."
"Ừ!" Long nhìn đồng hồ, cũng đến giờ rồi. Cô ấy chắc tới rồi, anh nhanh chóng đi thanh toán rồi đi ra xe ngay.
Nhìn Long vội vàng như thế trái tim Quỳnh như bị ai bóp nát. Thậm chí anh còn không hề có ý quan tâm cô, hỏi xem cô đi đâu có cần anh đưa đi không? Đằng này anh chỉ lo rằng có thể cô ta đang đợi thôi. Trước giờ anh ấy đâu như vậy.
Rút điện thoại ra gửi một ảnh cô lén chụp khi nãy và một tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Bắt đầu."
Nhận được phản hồi, Ly bước đến phía Ngọc giơ bức ảnh trong điện thoại cho cô xem. Ngọc nhìn thấy Long và Quỳnh đang ngồi nói chuyện vui vẻ, tim cô đau nhói. Đã qua giờ hẹn một lúc rồi, anh vẫn chưa đến là vì đang ở cạnh cô ấy sao?
Cô nhắc nhở bản thân bình tĩnh.
"Thế thì sao? Cậu muốn nói gì?"
"Đừng tỏ ra không quan tâm. Long chỉ bỡn cợt mày thôi, anh ấy không thích mày đâu. Đừng mơ mộng nữa."
Không thể nào, cô không tin đâu.
"Không tin phải không? Vậy đi theo bọn tao đi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy."
"Tôi không muốn."
"Đi thôi, mày sẽ rõ ngay mà."
Ly cùng Mai cùng kéo Ngọc rời khỏi rạp chiếu phim. Trong lòng bao nhiêu cảm xúc làm lấn áp toàn bộ ý chí cùng sức lực của cô. Cô thực sự không muốn tin cũng không muốn đi cùng họ. Cô đã dùng hết sức đẩy họ ra nhưng lại bị một người thanh niên từ đâu xông tới túm lấy đẩy vào trong xe, tất cả bọn họ cùng vào rồi chiếc xe lao đi....