Trước đây tôi luôn cho rằng "nếu yêu thì cứ yêu sao cho hạnh phúc, không yêu được nữa thì chia tay", nhưng khi nhìn thấy tình yêu hiện tại của chị, tôi đã do dự trong suy nghĩ của mình.
Ở chị có cái gì đó cứ khiến người ta muốn che chở, bảo vệ mặc cho chị cự tuyệt hết lần này đến lần khác mà người ta cũng chẳng chịu buông. Chị không bao giờ cho ai bất cứ tia cơ hội nào đến với chị bởi bên chị đã có anh.Nhưng anh không hiểu.Anh yêu chị, yêu như muốn chết đi sống lại nhưng tình yêu của anh lại lớn cùng những cơn ghen. Mỗi khi có số lạ gọi hoặc nhắn tin cho chị, anh như một con người khác. Anh sẵn sàng buông những lời tục tĩu với chị mặc cho chị giải thích rằng:"em đâu có trả lời họ". Anh viện đủ cớ để chỉ trích chị và một lần tôi nghe thấy anh thốt ra câu:" Cô là con đĩ". Thuê trọ cạnh phòng chị, chứng kiến biết bao lần anh đánh chị không thương tiếc. Khi đó, mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chẳng ai còn muốn vào can như thời gian đầu. Chị bỏ đi vài ngày rồi lại về, anh quỳ xin lỗi chị, khuôn mặt hốc hác vì nhớ chị. Anh ôm chặt chị tỏ rõ sự ân hận, anh khóc, chị khóc. Ngoài những lúc ấy ra, anh là một người đàn ông rất tốt, chăm chỉ làm việc, không thuốc lá, rượu chè.Xóm trọ này, ai cũng gọi anh là "ông bố đơn thân" bởi anh chiều chuộng chị hết mực, chu đáo chăm lo cho chị từng miếng ăn giấc ngủ.Anh thường đi làm ca đêm nên chị sang ngủ với tôi vì chị sợ tối. Tôi đã từng hỏi chị rất nhiều lần:"khổ vậy, chị yêu làm gì?" nhưng chưa lần nào chị trả lời tôi cả. Chị chỉ thở nhẹ một cái rồi quay lưng lại phía tôi, giấu đi giọt nước mắt.Tôi rất thương chị. Tôi trách chị khờ dại, bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi. Cho đến một ngày, chị đưa cho tôi tờ kết quả xét nghiệm, tôi đã hiểu vì sao chị yêu nhiều đến thế.Đối với phụ nữ mà nói, sinh con là điều vô cùng thiêng liêng, là sứ mệnh của họ. Còn đối với người đàn ông, đứa con chung chính là sợi dây vô hình gắn kết với người phụ nữ họ yêu. Vậy mà khi biết chị không thể có con, lúc chị tuyệt vọng nhất, anh đã lựa chọn ở bên chị,bỏ qua tất cả lời khuyên từ bạn bè, gia đình. Người cũ bỏ chị lại với cái thai 6 tuần tuổi để rong đuổi hoa thơm cỏ lạ. Chị hoang mang tột độ, mất hoàn toàn phương hướng nhưng chị không đủ tàn nhẫn giết con của mình. Chị lạc vào dòng người với tâm trí vô cùng hoảng loạn và một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra đã cướp đi của chị cơ hội làm mẹ.Anh là bạn thân từ nhỏ của chị. Chị không nhớ anh đã ôm chị bao nhiêu tiếng đồng hồ để ngăn cản cơn gào thét, đau đớn khi bác sĩ nói với chị di chứng của việc sảy thai. Trái tim chị rỉ máu, chị khóc đến mức khản cổ, hốc mắt khô khốc, những cái nhìn bất lực ám ảnh anh suốt mấy tháng trời chăm sóc cho chị. Nhìn người con gái bị ông trời cướp đi một bàn tay, cướp đi mọi thứ, anh không đành lòng. Cứ thế, tình yêu giữa họ nảy sinh từ lúc nào không hay. Thời gian đầu, chị không muốn anh khổ, anh thừa khả năng để tìm người con gái vẹn toàn cho mình, cộng thêm áp lực mọi phía nặng nề, mặc những lúc chị ruồng rẫy, hắt hủi mình, anh vẫn chai mặt ở bên chị. Và rồi một ngày khi ngồi cạnh nhau ở hiên nhà, chị đưa bàn tay trái của mình vuốt nhẹ khuôn mặt anh, chị thủ thỉ: "anh đừng rời xa em", dòng nước mắt lăn dài trên má. Cái ôm siết chặt của anh thay cho câu trả lời khiến chị nức nở trong hạnh phúc. Anh chị đến với nhau mà không có sự chúc phúc của gia đình anh, không có mâm cao cỗ đầy, chỉ vẻn vẹn bát cơm canh cúng tổ tiên gia đình chị, và tờ giấy chứng nhận kết hôn. Sau ngày cưới, anh xin phép bố mẹ vợ, dẫn chị vào Sài Gòn mưu sinh để chị không phải sống trong sự dòm ngó, dề bỉu của mọi người. Thoáng chốc mà 5 năm đã trôi qua.
Tình yêu không đơn giản như từ trước tới giờ tôi vẫn thường nghĩ. Có người chỉ vì ánh nhìn sét đánh mà gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng có người phải đi cả quãng đường dài mới tìm được một nửa của đời mình. Giữa những người yêu nhau, dù họ đến với người mình yêu trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì họ cũng đều phải trải qua những lúc thăng trầm của cuộc sống, lúc cãi vã, giận hờn, không hiểu nhau. Đừng tự hỏi mình rằng:"người kia có đáng hay không đáng để tiếp tục". Mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết thôi, nếu chúng ta còn yêu và còn cần đối phương.
Yêu không phải là tự đào hố chôn mình và tình yêu tuyệt đối không phải địa ngục.
Thức dậy thôi, những trái tim sợ đau thương .