Vậy cớ gì Như Tú đang ngồi trên một chiếc xe hơi mà đi như thế?
Khoảng cách xa dần, nhỏ và anh có một cuộc hẹn chẳng biết ngày tương phùng. Vòng luẩn quẩn, nhỏ khóc vì Lâm Kiệt, còn anh khóc vì người khác. Đôi khi nhỏ ước rằng nhỏ chẳng biết gì về anh, có những chuyện mà chúng ta không nên biết thì vẫn tốt hơn. Như vậy nhỏ sẽ chỉ buồn rơi lệ chứ chẳng phải là mỉm cười gượng gạo và nước mắt chảy ngược vào trong. Nhỏ thực sự ghen tỵ với cô gái đó, người Lâm Kiệt từng yêu say đắm và nó vẫn đang âm ỉ. Anh không giấu giếm Như Tú, anh kể hết cho nhỏ nghe. Người anh yêu- cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tính tình rất tốt, mọi thứ đều tốt đẹp và không thể tìm ra thêm một người giống như vậy. Đúng! Cô gái ấy, người Lâm Kiệt yêu, người ấy xứng đáng có được tình cảm chân thành đó từ anh. Nghĩ tới đây, tự nhiên mi mắt của nhỏ ướt nhèm lần nữa.
Tất cả mọi điều, người ấy đều dành cho anh, chỉ duy một thứ là tình yêu. Cái thứ trớ trêu và đã làm tan vỡ hết… lòng tham. Đúng người nhưng không đúng lúc, đau lắm! Người ấy kì vọng rất nhiều vào tương lai của mình, ngoài tình yêu vẫn còn nhiều thứ khác để phải nghĩ đến. Và cuối cùng người ấy chọn ước mơ của mình chứ không phải là anh. Người ấy cảm thấy hổ thẹn và đáng xấu hổ, chỉ muốn biến mất như bong bóng khi đã trót có tình cảm với anh. Lâm Kiệt nghĩ tới người mình yêu hơn cả chính mình, anh chấp nhận để cô gái ấy bước đi, nhưng anh chưa hề cam tâm với kết quả của sự chia ly đó.
Vô tình hoặc cố ý, con người ta vẫn thích nghe những bài hát hợp với tâm trạng, và mặc dù ở gần bên cạnh Như Tú, Lâm Kiệt cứ hay nghe nhạc buồn. Anh nói: “Anh luôn phải chịu đựng những lời nhắc nhớ của mọi người xung quanh về người ấy, anh không muốn như vậy, và giờ phải xem nó như một thói quen.” Nhưng có thói quen nào được tạo ra từ 1 cái gì đó để nhằm quên chính cái đó hay không? Khi ở bên Như Tú, nhỏ chẳng bao giờ gặng hỏi và nói về người ấy trừ khi Lâm Kiệt nhắc trước. Chỉ khi anh đề cập đến, nhỏ mới hỏi han, điều đáng buồn cười anh luôn là người khơi gợi. Một sự dối lòng tàn nhẫn cho cả anh và nhỏ.
Như Tú và Lâm Kiệt gắn kết với nhau âu cũng do số phận, sự tình cờ không thể đoán trước. Ấn tượng cả hai dành cho nhau không hoàn toàn xuất phát từ 2 người. Cái tên, tuổi của anh giống người yêu cũ của nhỏ mà nhỏ đang dần quên. Còn nhỏ trở thành người yêu hờ mà anh gắn bó tạm cho những ngày chênh vênh sau một lần buông bỏ đầy nuối tiếc. Nhỏ chưa từng nghĩ đến việc sẽ quen anh và yêu anh, cho đến khi nó xảy ra vào một ngày đẹp trời.
Nhỏ yêu không vì những lời ngọt ngào anh cố nói để làm nhỏ vui lòng, cũng chẳng do những hành động lãng mạn và dịu dàng của anh nhằm che đậy sự hoang mang thường trực. Mà chính ngày hôm đó, ngày nhỏ đối diện với sự im lặng khác thường cùng một câu chuyện thâu đêm anh tâm sự. Đồng cảm hay thấu hiểu, Như Tú chẳng rõ nữa, chỉ biết nhỏ thương anh từ đó, không phải sự thương hại vốn cấm kị. Nhỏ nhận thấy mình phải ở bên cạnh anh, bởi anh cần nhỏ. Thời gian gặp và quen nhau còn quá ít, nó chưa khiến khoảng cách giữa họ thu ngắn lại. Khi cả hai mỗi người một nơi thì sự cô đơn la liếm vây lấy, mối gắn kết đáng ra phải có của những người yêu nhau, họ lỡ khuyết mất. Mà dường như không hẳn là yêu nhau, chỉ là cần nhau, chút cảm giác khác thường vậy thôi!
Buổi tối thoáng đãng, mảng trời trên đầu Như Tú đen tuyền, nhỏ ngồi lặng lẽ đằng sau Lâm Kiệt hỗn loạn mớ suy nghĩ. Chiếc xe vẫn chạy với tốc độ ổn định như thường ngày anh vẫn chở nhỏ như vậy, chỉ là tối nay anh im lặng, và đôi mắt trùng xuống thăm thẳm. Đến nơi quen thuộc, cả hai ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ dài ven đường trong thứ ánh sáng vàng mờ đục. Trời hôm đấy nhiều sao hơn Như Tú nghĩ, nhỏ gợi nhiều câu chuyện để không gian bớt lặng, nhưng Lâm Kiệt không hề có chút động tĩnh khả quan nào. Nhỏ bắt đầu lo sợ mỗi khi anh chẳng còn muốn nói. Nhỏ đã trải qua quá nhiều tổn thương, nhỏ dè dặt với mọi phản ứng nhận được từ anh, nhỏ không muốn rời xa quá sớm khi lòng đã xao động. May mà nguyên nhân gây ra thái độ đó của anh chẳng liên quan đến nhỏ. Thế sao nhỏ vẫn thấy nhói tim?
Lâm Kiệt say sưa kể về người ấy, bằng chất giọng đầy sầu muộn. Gió còn man mác buồn thổi quanh, se lạnh Như Tú hơi rút người lại. Hôm nay là ngày mà anh thực hiện lời hứa với người ấy, cũng chẳng ai bắt buộc anh làm nó cả để rồi giờ ngồi buồn, anh đã rất hụt hẫng khi bị từ chối thẳng thừng. Lắng nghe tất cả, nhỏ lặng yên ngẫm nghĩ, trò chuyện với anh như hai người bạn thân thiết, mặc dù nhỏ chỉ muốn bỏ đi thật nhanh ngay bây giờ. Nhỏ hỏi anh một câu trước khi kết thúc câu chuyện:
-Nếu được quay ngược thời gian về quá khứ, anh sẽ muốn mình quay về lúc nào?
-Ngày anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy!
Trả lời không hề ngập ngừng đứt quãng, anh cúi mặt nhìn mấy cây cỏ dại lao xao. Suốt buổi, anh cứ lặp đi lặp lại một dạng câu hỏi: Tại sao? Như Tú cũng hiểu rõ rằng nếu như trả lời được thì con người ta đã không phải đau khổ bi lụy với thứ tình cảm hữu duyên vô phận.
Ngày vui trôi qua rất mau, ngày buồn lại cứ nối tiếp kéo dài tưởng như vô tận. Có lúc trống rỗng, Như Tú thấy mình như đang rảo bước trên tầng mây mù mịt. Bỏ ngoài tai những lời nói thiếu tôn trọng của Lâm Kiệt mà từ trước đến giờ chưa từng có ai nói trước nhỏ. Anh cứ khiến nhỏ phải đau lòng bởi sự lãnh đạm, nhợt nhạt và bất cần. Mặc dù ẩn sâu trong tâm hồn ấy chứa đựng vô vàn yêu thương. Còn lúc này, anh không tiện để đem nó phơi ra, nó cần được cất giấu kĩ lưỡng và không thể tùy tiện sử dụng.
Cuối cùng thì anh quyết định kết thúc một mối quan hệ nắm không được và thả chẳng đành với một cụm từ:
-Mình chia tay nhé em!
-Vì sao?
-Vì anh không thể làm em vui!
Lý do anh đưa ra khiến nhỏ cảm nhận anh là một người không có bản lĩnh. Anh có quyền gì để nói ra câu đó, và làm sao nhỏ có thể đồng ý được khi để anh trơ trọi một mình. Con dao đâm xuyên thấu không gây rỉ máu hay thương tích gì chính là lời nói của con người. Nó làm ta bị nội thương khó mà chữa được. Bình thường, khi người yêu nói ra cụm từ này, đa phần đều rơi nước mắt khóc lóc, vậy mà Như Tú hoàn toàn bình tĩnh, nhỏ thấy mình có lỗi với anh, vì chẳng làm được gì cho anh, vướng bận và lằng nhằng. Lâm Kiệt tất nhiên hiểu rõ mọi việc, anh sợ phải giày vò nhỏ, tổn thương người khác là một tội ác. Nhưng ta làm gì có sự lựa chọn nào cho riêng mình đâu. Anh gồng mình mạnh mẽ trước thế gian, rồi một lần nữa anh yếu đuối trước nhỏ.
-Bây giờ có thể nói được câu này hả anh?
Như Tú nhìn sâu vào mắt anh, nó nói lên tất cả cảm xúc của chủ nhân. Cơ thể nhỏ bấy giờ mềm nhũn chẳng còn tí sức lực, nhỏ quàng tay lên cổ anh, ghì sát vào người mình rồi nói:
-Anh là đồ cục đá ngốc nhất em từng gặp!
Nơi họ đứng một màu nhớ loang lỗ thoáng đầy vơi. Họ đã rời nhau nhiều ngày để tìm khoảng lặng, và giờ gặp lại trong sự sướt mướt đáng tội nghiệp. Lần đâu tiên Như Tú trông thấy giọt nước lem nhem trên mắt Lâm Kiệt, nó lưng tròng đong đầy nhỏ chỉ muốn lau khô ngay. Khoảng cách giữa họ chẳng thể nào gần hơn, cái ôm siết chặt, tay nhỏ vỗ về lên vai anh, đan từng ngón vào tóc anh chia sớt nỗi đau xót. Thoáng chốc phớt nhìn vào ánh mắt đối phương, bỗng một nụ hôn say đắm trao nhau chẳng ngại ngần. Đó là lần hiếm hoi nhỏ cảm thấy anh ấm áp nép sau vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Để anh mở lòng ra được đến như thế nhỏ đã rất vui, dù gì thì nhỏ cũng không đến nổi vô ích. Mong mỏi gì hơn nữa chứ?!
Ngày tháng chờ đợi, Như Tú hy vọng sẽ luôn được ở bên cạnh Lâm Kiệt, quan tâm và chăm sóc anh cho đến khi… cơn mưa cuối mùa chấm dứt. Khi người ấy trở về sau thời gian tránh giông bão, lúc đó nhỏ dặn lòng mình mỉm cười thật tươi, nhẹ nhõm mà trao tay anh cho cô gái đó nhắn nhủ đôi lời:
-Chẳng dễ để tìm được một người thật sự yêu mình đâu, từ bây giờ hãy trân trọng đi nhé!
Ước cho ngày đó diễn ra thật sớm, trước khi tình cảm trong tim Như Tú điều khiển được lý trí của nhỏ. Có một bài hát nhỏ vừa mới nghe, da diết và thiết tha:
“…Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có em ở đây rồi
tựa vào vai em đi anh sẽ thấy bình yên
đừng bao giờ cảm thấy anh lẻ loi trên nhân gian này
bởi vì đằng sau luôn có em nhìn theo
Hãy cầm chặt tay em, em sẽ dắt anh đi qua nỗi đau này
và dìu anh bước trên con đường dài phía trước
phải làm bất cứ điều gì để anh hạnh phúc dù em đau
em vẫn xin chấp nhận.”
Nếu Như Tú nhận thấy mọi thứ xung quanh Lâm Kiệt đã ổn, anh không còn cần đến nhỏ, có thể hé môi mà chẳng nhờ nhỏ nhắc: Cười lên một cái xem nào! Nhỏ sẽ tự động đứng lại nhìn lưng anh khuất xa dần, chẳng níu kéo thương yêu từ anh nữa. Lời hứa đi cùng nhau cho đến hết con đường, Như Tú luôn cố gắng dù người nghe có lẽ đã từ lâu chẳng còn nhớ. Khi mục đích của lời hứa chỉ thuộc khía cạnh trấn an, vậy thì rẽ sang một hướng khác tốt hơn cũng không uổng phí.
Nỗi đau quá nhiều mà Lâm Kiệt chịu đựng ẩn trong lớp vỏ bọc cứng cỏi. Từ khi gặp Như Tú, anh đã vô tình đem quá khứ lục lọi, anh đang gắng tìm quên vậy mà bị nhỏ phá hỏng bét. Chắc vậy mà anh sợ mỗi lần nói chuyện với nhỏ, gặp gỡ, cầm tay và ôm hôn nhỏ. Một lời đề nghị vô cùng gọn gàng, tin nhắn súc tích nhất Như Tú nhận được:
-Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nhé!
-…
-Anh xin lỗi, nhưng em có sao không?
-… Em không sao, em ổn mà. Cứ làm như anh nói đi!
Lời nói dối đáng thương và tra tấn Như Tú khủng khiếp. Mấy ai cho phép bản thân làm cái bóng của một người khác, thế mà nhỏ sẵn sàng làm cái bóng của anh, chứ cái bóng của người ấy nó lớn lao quá nhỏ sao đủ sức đứng vững. Trên con đường dài, Như Tú nhìn hút phía chân trời, lòng rạo rực một nỗi niềm thầm kín: À thì ra… cuối cùng mình cũng đã yêu một người hơn cả bản thân, chân thành thật sự! Sau tất cả, những niềm vui và cả nỗi buồn Lâm Kiệt mang đến, tổn thương khá nhiều, nhưng chả bao giờ nhỏ ghét hay hận anh. Mà ngược lại, nhỏ chỉ muốn ôm anh thật chặt vào lòng, thì thào vào tai anh nồng nàn:
-Đừng khóc nữa, em vẫn ở đây!
Có thể, chỉ là có thể một ngày nào đó không xa anh sẽ nghe thấy được, nhờ 1 cơn gió thổi ngược hanh hao…
Sài Gòn dửng dưng vô tình quá
Giữ nổi chút gì đó tàn phai?
Làm sao gỡ được ngàn sao ấy
Trời cao, tay ngắn với hụt mây.
Phía xa xăm trăng soi góc phố nhỏ,
Có người gói ghém bó hoa thơm.
Sài Gòn, 24.06.2014
DiKha