– Ừ thế thôi ngủ đi nhé
Em giờ không biết phải làm thế nào, nên em chạy sang nhà nó tìm nó nói chuyện… Tưởng rằng nó ở nhà cũ, nhưng giờ nó chuyển đi đâu rồi em cũng không biết, gọi thì nó tắt máy, facebook thì không onl…..AAAAAAAAAA
Trước lúc đi, là hồi cấp 2, em cũng từng yêu nó rồi, các bác thử mà xem, 2 đứa bạn thân thì rất khó nói tình cảm dành cho nhau, đặc biệt là con nhỏ này nó cứng đầu lắm, tỏ tình khéo nó nghỉ chơi với em luôn nên đành thôi (.
Về nhà xem lại cái cuốn album mà nhiều ảnh em cười tí phọt mẹ miếng nước đang uống ra ngoài, vừa xem mà em ngủ gục lúc nào không biết… Đến tối, dậy xem điện thoại bỗng có tin nhắn:
-*N* mày đến địa chỉ abcxyz này gặp tao
Nhìn thấy gấp rút đi luôn, tìm đúng địa chỉ thấy ngôi nhà biệt thự to vcđ. Hoa cmn mắt bấm chuông con bạn ra mở cửa bảo em vào, nó lấy nước rồi ngồi cạnh em, nhà nó không có ai, nhà này bố nó mua trước lúc chuyển về quê làm ăn. Con này nó đi không nói về cũng không nói em một tiếng nào luôn mới đau chứ. Rồi bắt đầu vào chuyện em hỏi:
– Vì thế mà đi mày không nói tao một tiếng
Nó ầm ừ rồi em hỏi tiếp:
– Giờ mày muốn sao, cái gì mày cũng không nói thế thì tao chịu mày, mày đưa cuốn album tao sao phải chạy, sao phải tắt điện thoại, nhà cũng giờ mới nói tao biết. Bạn bè thế à?
Nó là đứa dễ khóc mà làm nũng nữa, bắt đầu sụt sịt em thấy cũng hơi quá vỗ vai bảo:
– Thôi tao xin lỗi, tại tao, tao nói hơi quá
Từ đâu nó ôm em mà khóc, sụt sịt rồi nói:
– Tao đâu muốn thế đâu, tại vì tao yêu mày quá thôi, tao đâu có ngờ về rồi mày lại có người yêu thế này cơ chứ,
– Tao cũng yêu mày, nhưng là trước kia rồi, lúc mày đi tao cũng buồn lắm,bây giờ mày cũng biết tao có V rồi, nên không thể được, tao xin lỗi( nói xong từ từ em buông tay nhỏ ra)
Nó cũng nín khóc, bây giờ em cũng chỉ giám quyết định như thế thôi, em không muốn làm nó buồn rồi lại đi lên thành phố với bố mẹ nó nữa thì chết. Cũng lúc đấy bố mẹ nó về, nó đi vào nấu cơm em thì ra tiếp chuyện hỏi han bố mẹ nó:
– Lâu lắm không gặp cháu lớn hẳn nhỉ? ( Mẹ nó)
– Vâng cháu cũng thế mà cô
– Thế ở lại ăn cơm nhé bác bảo N nó nấu thêm (Bố nó)
– Thôi cháu cảm ơn nhưng cháu cũng phải về rồi
– Lâu lắm mới gặp mà khách sáo thế, ở lại đi bác vào bảo N (Bố nó)
Thế là em lại phải ở lại trong khi tối định rủ nhỏ V đi chơi, hix, đợi N nó nấu xong ăn luôn, trong lúc ăn bố mẹ nó nói về việc làm ăn không được nên về quê, rồi còn việc em với nhỏ N chơi với nhau lâu rồi lại học cùng lớp với ngồi cùng bàn nữa, nhưng nói gì thì nói nó vẫn cười, cười để giấu nỗi buồn trong thâm tâm nó, ăn xong nó cũng xong định đi dọn nhưng em bảo nó ra ngoài nói chuyện:
– Mày làm sao thế, sao mặt mày cứ ủ rũ ra thế là thế nào?
Cười cười nói:
– Tao có làm sao đâu, mày không thấy tao hơn hở thế này à?
– Ơ con chó này, tao chơi với mày từ bé mà không hiểu tính mày thế à?
Giờ nó mới ủ rũ:
– Thì tại…tại….
– Tại tại con c**, làm cái mặt đấy trước tao thì đừng nói chuyện nhé
Nó cứ ờ ờ vài câu rồi đi vào trong, em kéo tay nó lại đưa cho nó cái vòng nó tặng em trước lúc nó đi 3 ngày:
– Đây tao trả mày này, giữ nó giùm tao
– Tao tặng mày mà mày đưa cho tao làm gì?
– Tao bào mày giữ thì cứ giữ đi hỏi nhiều
Đá nó phát rổi đẩy nó vào nhà, giúp nó rửa bát rồi em cũng xin phép đi về luôn, lúc đấy 8h rồi đi ra đường thì…
Chap 7: Ngày mưa
Bước ra cổng theo sau là N tiễn em, lúc đó em có dính hạt cơm ở miệng N đưa tay gạt ra, chào nhau một câu em quay mặt đi về thì bắt gặp V, nhỏ đứng sững lại, 2 mắt nhìn em như đầy oán trách, em định gọi ”V…” thì nhỏ quay mặt chạy đi, chạy nhanh, nhanh lắm… Con gái mà, chạy nhanh làm sao bằng thằng con trai nên chẳng mấy chốc em đuổi kịp và nắm tay kéo người nhỏ lại. Nhỏ rưng rưng sắp khóc, giờ tay em run, run vì sợ nhỏ hiểu lầm và em cũng sợ mất nhỏ nữa, em hỏi nhẹ:
– Tại sao cậu chay?
Nhỏ không nói gì, mặt cúi gằm xuống tay nắm chặt và có một sự oán giận em, em hỏi tiếp:
– Tớ với N không có gì cả, cậu đừng hiểu lầm, tin tớ đi
Nhỏ vẫn không nói, em chẳng biết làm gì, chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Lúc đó nhỏ N với em thì ai đứng xa cũng nhìn thấy thân thiện lắm, rồi một lúc sau nhỏ V nói:
– Tớ chán rồi, cậu bận không đi chơi với tớ được để đi chơi với N hả? N quan trọng với cậu thế sao?
Nhỏ hỏi có một chút ghen tuông nhưng em cũng chẳng biết nói thế nào vì nhỏ nói hoàn toàn đúng, ầm ừ em đáp:
– Tớ với N không có gì khác ngoài tình bạn, cậu không tin tớ sao?
– Nhìn thấy rồi cậu nghĩ tớ sẽ tin cậu à…
Mặt em nghiêm lại, hỏi cách đầy nghiêm túc:
– Cậu còn yêu tớ không?
Nhỏ băn khoăn, mặt nhỏ đỏ ửng lên vì câu hỏi của em:
– Có…ó…..
– Vậy mà cậu không tin tớ? Trước giờ tớ đã nói dối cậu gì chưa
Nhỏ vừa khóc vừa hét lên:
– Vừa nãy đấy, cậu bảo cậu mệt mà, sao giờ lại thế, giờ lại đi chơi với N
Em không biết nói gì, kéo tay lại rồi ôm V, các bác cứ thử xem, chỉ đơn giản là một nụ hôn hoặc một cái ôm thì giận hờn gì cũng tan hết:
– Tớ biết tớ sai, nhưng tớ đã nói là chỉ yêu mình cậu thôi mà…
Nhỏ cắt lời em rồi nói:
– Tớ biết, biết là cậu yêu tớ nhiều như thế nào và tớ cũng hiểu, chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tớ thôi, đừng làm gì quá xa ngoài tình bạn, thế là đủ! Còn bỏ tớ xem, không ai cho cậu ôm như thế này nữa đâu.
Em cười hì hì rồi cầm tay nhỏ nói:
– Rồi, giờ đi chơi nhé được chưa
Ừ cái rồi em và nhỏ quay lại đi… Đằng sau là N, em không biết N đứng đây từ bao giờ và N đã nghe được những gì khi em nói với V, nhưng nhỏ chỉ gật đầu cười rồi đi về.
Em cao hơn V những 10cm, mà lúc nãy nói chuyện nhỏ toàn ghìm mặt xuống đất, ôm nhỏ thì đặt đầu nhỏ vào lòng nên V cũng không thấy, nhưng thấy N cười em chắc nhỏ cũng chúc phúc cho em đây. Không nghĩ gì nữa em kéo V đi ăn hoa quả dầm, như một thói quen thì V cứ lấy hết dưa hấu bên em, em cũng không muốn ăn vì vừa ăn nhà N xong nên chỉ nhìn V ăn thôi. Vừa khóc nên mặt nhỏ vẫn đỏ ửng lên, Xinh lắm…HUHU
Thế éo nào ăn xong ra tính tiền thì trời mưa… max nhọ, nhỏ bảo:
– Mưa rồi thế này sao về?
Nhà em cách khu này xa, tại lúc nãy đi nhờ thằng bạn nhà N nên chả có gì mà đi về, từ đâu nhỏ kéo tay em chạy, mưa thì lớn mà vừa đi nhỏ vừa cười bảo:
– Lâu rồi không tắm mưa, đi cùng tớ đi
Em cũng chỉ cười rồi ừ ừ mấy tiếng vì không muốn làm nhỏ tụt hứng, nhưng đi về nhà em chứ không phải nhà nhỏ, về cũng mới có gần 9h, bố mẹ thì không có nhà chắc đang đi chơi còn mỗi thằng anh ở nhà, vào nhà nhỏ chào hỏi rồi em đưa nhỏ lên phòng hỏi:
– Đi mưa vậy cậu có sao không?
– Không, tớ tắm suốt mà, hihi
Em lấy khăn tắm đưa cho nhỏ lau đợi cho khô người rồi đưa nhỏ về, lúc đó 9h20 mưa cũng ngưng rồi, lấy xe thằng anh rồi đưa nhỏ về, đến nơi… thấy thằng nhóc em V đứng chơi với tụi trẻ con ở xóm, thấy em nó như thấy vàng ấy, bám cho từ lúc đó đến lúc em đi về mới đau. Chúc nhỏ ngủ ngon rồi em cũng về luôn, thằng nhóc bám em suốt làm không ôm ấp được nhỏ (. Về em cũng thấy hơi mệt nên cũng ngủ luôn.
Sáng dậy thì…
Chap này viết hơi gấp nên ngôn từ hơi lủng củng anh em thông cảm nhé
Chap 8 : Đến và Đi
Sáng dậy em cảm thấy mình lâng lâng, đầu óc quay cuồng đau nhức, không còn sức để ngồi dậy, mặt đỏ ửng, toàn thân nóng lạnh dồn dập từng cơn… Ôi ốm là em bị thế mà, em hay bị ốm vặt thế lắm, nhất là lúc chuyển mùa như thế này. Bố mẹ lên xem rồi bảo hôm nay ở nhà nghỉ cho khỏe rồi đi học,em ngủ thiếp đi vì mệt….
Đến 9h sáng…
Em mở điện thoại xem giờ rồi thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của V:
– Sao cậu nghỉ thế, gọi không nghe mà nhắn tin cũng không trả lời, đừng làm tớ lo nữa…
Ngủ mệt mà tiếng chuông điện thoại em cũng không biết, nhắn tin vội cho nàng:
– Tớ mệt nên nghỉ ở nhà, không sao đâu nhưng tớ nhớ cậu quá…!
Nhỏ nhắn liền ngay lập tức, nhỏ chắc cầm điện thoại canh em trả lời đây mà, em cũng biết là nhỏ lo cho em:
– Cậu sao mà mệt, hay là tối qua đi mưa nên hôm nay ốm đúng không, huhu, tớ xin lỗi!
– Có gì đâu mà xin lỗi, chắc nhớ cậu quá nên ốm đấy mà, hihi
– Tại tớ cậu bị ốm, đi học về tớ qua nhà cậu
– Thôi ở nhà đi, tớ không làm sao đâu đến tớ lây bệnh sang cho cậu đấy
– Tớ không biết, không nói nhiều học xong tớ qua luôn, ngủ đi lát dậy mà đón tớ.
Em không muốn nhỏ nhìn em yếu đuối như thế này, không muốn nhỏ nhìn em thế này rồi tự trách mình thôi, biết nhỏ thương em nhiều nhưng lạ… Từ hồi chơi với N, cấp 2 nghỉ hôm nào là y như rằng dậy cầm điện thoại là cả một đống tin nhắn gọi điện của nó, nhưng không hiểu
sao lần này lại không. Chẳng có nhẽ giờ nó không thèm quan tâm em nữa… Thôi kẹ mẹ nó đi, thằng anh mang cháo lên cho em ăn kèm với hàng đống thứ thuốc… Ăn xong bát cháo mà như lũ béo phì rực mỡ, uống xong cái đống thuốc đó, bắt đầu ngấm nên càng làm em mệt hơn, xong đó là em ngủ luôn… Chợp mắt đến trưa thì mẹ gọi:
– Đ, có ai đến thăm này
Nói xong mẹ em mới nhỏ vào nhà, em dùng hết chút sức lực đựng dậy đi ra xem ai mặc dù đã biết trước là V, mẹ chỉ V lên phòng rồi cuối cùng cũng chỉ còn V bước lên. Em đứng ở cầu thang đợi rồi nhỏ V vừa đến ngẩn người quát em giọng trách móc:
– Mệt rồi còn ra đây làm gì, đi vào mau
Cười nhẹ đáp, lúc đấy em hiền dịu vãi ra:
– Thì tớ không xuống được nên ra đây đón cậu nè
Nhỏ khoác tay dìu em vào phòng, đặt nhẹ em xuống giường rồi em từ từ ngả người xuống, nhỏ kéo chăn lên cổ cho em rồi ngồi ghế, 2 tay nhỏ nắm chặt tay phải của em mà thút thít:
– Tớ quên mất không mua sữa chua nếp cẩm cho cậu rồi… ( Món tủ của em là sữa chua nếp cẩm nhưng đi với nhỏ em toàn ăn hoa quả dầm thôi)
Cười rồi dơ tay trai ngả người về bên phải từ từ chạm vào má nhỏ:
– KHông sao, cậu đến đây là tớ vui rồi, đỡ nhớ cậu hơn. Hi
– Con trai gì mà yêu hơn cả con gái vậy, không được sao không bảo mà còn cố hả?
– Tớ không muốn làm cậu mất hứng, tại trước tớ làm cậu buồn mà
Ầm ừ vài câu rồi nhỏ ngả người xuống ôm em, ôm em thật lâu, người em bỗng thấy ấm áp hơn… Chả có nhẽ một cái ôm cũng khiến con người ta khỏi bệnh sao? Tưởng ôm được ngon lành được chút thì thằng anh từ đâu phi vào, em với V bất ngờ giật bắn cả người, cha nội này vào phòng em thì không bao giờ gõ cửa gì hết cứ phi hùng hục vào, bắt gặp thì cười ha hả nói:
– Tụi bay làm cái gì thế, tao xuống méc mẹ. Hahahaha
Lớn đầu rồi mà con nít vcđ, mặt V giờ đỏ mẹ nó lên, cúi mặt xuống đất ngại không dám nói gì, TỘi. Thằng anh thì cũng đi rồi, may là nó đấy chứ phải bố hoặc mẹ em thì chắc chết cmnl. Nhỏ ở lại nhà em đến đầu chiều mới về, cả trưa không ăn gì em lấy hộp sữa trên bàn đưa cho nhỏ, nhỏ nói ”Không đói”, nhưng em vẫn bắt uống cho bằng hết….
BÍP BÍP BÍP BÍP BÍP
Tiếng điện thoại của nhỏ, đọc tin nhắn xong nhỏ bảo:
– Bà tớ gọi rồi, tớ phải về, cậu ngủ đi nhé, xong việc tớ lại qua
Em ừ ừ rồi dõi theo nhỏ đi ra khỏi phòng em…
Giờ em có V rồi, nhưng đầu óc lúc nào cũng nghĩ về con nhỏ N bạn em, em mà ốm thì kiểu gì nó cũng sang thăm chơi với em rồi mà giờ vẫn chưa thấy tung tích gì của nó cả. Nghĩ lung tung rồi thuốc ngấm lại ngủ mẹ nó luôn… Dậy thì thấy đỡ hơn, mồ hôi đầy người kinh vãi ra, cầm điện thoại vẫn không có tin nhắn nào của ai đặc biệt là nhỏ N, lúc này cũng đỡ rồi, cầm điện thoại gọi cho nó… Tút tút tút… Cụp:...