ân mình.
- Chẳng có gì phải sợ cả. Tất cả đã là quá khứ rồi. Mặc kệ anh ta. Mặc kệ anh ta.
Thơ thẩn ôm áo quần vào phòng, Thanh ngồi xếp với thái độ hờ hững. Dù lý trí đã lấy lại sự bình tĩnh nhưng có vẻ cảm xúc vẫn chưa buông tha cho cô. Những âm thanh của ký ức lại ùa về, giành lấy nơi trú ngụ của thực tại. Mọi thứ chỉ tạm lắng xuống khi Giang Thanh nhận thấy số áo ngực của mình bị thiếu đi 1 cái. Cô chạy vội ra ban công để tìm kiếm. Nhưng kết quả trả về là con số không. Có lẽ những con gió quá mạnh cả buổi chiều đã khiến nó bị thổi bay đi mất. Thanh đứng dậm chân và nhăn nhó. Cô bực và thấy chán vô cùng. Đó là cái cô mới mua và chưa mặc lần nào.
Nằm trên giường với đôi mắt thao láo. Giang Thanh cứ trở mình liên tục. Cái cảm giác ở phía tầng dưới là Quang Nhật khiến cô thấy xốn xang lạ lùng, chẳng khác nào một cô bé đang trải qua những rung động đầu đời. Chính Thanh cũng không hiểu bản thân mình đang bị cái gì nữa. Cô đã hai mươi hai tuổi, đã rời xa cái ký ức chết tiệt đó bảy năm, nhưng lúc nào cô cũng thấy như nó chỉ mới là ngày hôm qua. Một ngày hôm qua rất đẹp mà cũng rất đáng sợ…
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa đưa Thanh thoát khỏi những suy nghĩ mộng mị, không cần nhìn màn hình cô cũng biết là ai gọi. Giờ này chỉ có Minh Nhi mới đủ độ rảnh rỗi để gọi điện thoại cho cô mà thôi.
- Gì thế con gà?
- Mày ơi! Tao vui quá!
- Sao?
- Hôm nay anh chồng yêu dấu của tao đã mua tặng tao một con gấu bông to thiệt là to. Nhìn cưng lắm mày ạ!
- Thế à…
- Cả ngày nay ảnh dẫn tao đi chơi lút mùa luôn. Ảnh chăm tao chu đáo làm tao phát ngại luôn ấy. Mày thấy con bạn mày có sướng không cơ chứ! Kaka
- Uh…Sướng…
- Sao giọng mày ỉu xìu vậy? Ghen tỵ với tao à? Ghen tỵ thì mau mau kiếm người yêu mà đi chơi với bọn tao. Nhưng tao là tao không có ưa lão áo hồng hôm bữa đâu đấy. Nhìn phát ghê.
- Uh...
Một cảm giác hờn tủi xâm lấn khiến Giang Thanh buông điện thoại xuống giường và ngồi thẫn thờ. Tiếng Minh Nhi vẫn í ới trong loa máy. Hồi trước cô cũng thích gấu bông lắm. Rất nhiều lần cô năn nỉ đến dọa nạt đòi Quang Nhật mua cho nhưng anh chàng nhất quyết từ chối, còn nói cô là con nít này nọ trong khi lúc đó cô chỉ mới 16 tuổi làm cô khóc um sùm. Vậy mà giờ đây, Quang Nhật sẵn sàng mua cho Minh Nhi một con gấu bông to, lại còn dẫn đi chơi và chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Quả là không công bằng!
Như trở về với tuổi mười sáu đầy nổi loạn, Thanh đứng hẳn xuống nền, vừa bặm môi vừa nhảy rầm rầm, cốt yếu làm cho Quang Nhật không ngủ được. Cô giận. Và cô muốn trả đũa. Tại sao anh lại đối xử với cô không bằng một phần trăm khi anh đối xử với người yêu mới. Tại sao và tại sao?
Đang nhìn chằm chằm vào chiếc ví tiền với nụ cười mỉm quen thuộc, Quang Nhật lồm cồm bò dậy khi thấy tiếng rung lắc của trần nhà. Lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với người ở tầng trên, anh chàng cầm ngay điện thoại và bấm bấm liên tục.
Cuộc điện thoại thứ hai làm Giang Thanh dừng lại hành động mang tính chất phá hoại của mình. Số máy lạ.
- Alo! Ai vậy ạ?
- Cô đang làm cái trò gì thế hả? Sao trần nhà tôi cứ rung rung thế này chứ? Có chuyện gì sao?
Thanh đưa điện thoại ra xa với vẻ mặt ngố tàu nhất có thể. Đây là ai? Sao giọng lại giống cái người đàn ông đáng ghét ở tầng dưới vậy chứ? Làm cách nào anh ta có số của cô? Bla bla…
- Tôi muốn phá không cho anh ngủ đấy! Làm gì được nhau. Hả?
Không biết suy nghĩ thế nào mà Giang Thanh lại trả lời một cách hùng hổ và ngang tàng như vậy. Dường như cô bé Giang Thanh nổi tiếng quậy phá ngày nào đang trở lại. Dường như mọi thứ đang được ký ức sắp đặt để trở về…
Ném điện thoại xuống giường, Thanh tiếp tục nhảy rầm rầm với vẻ mặt hí hửng. Ở phía dưới kia, Quang Nhật từng giây từng phút đổ mồ hôi hột vì tiếng rung lắc càng lúc càng dữ dội trên trần nhà.
Rầm…
Một âm thanh rơi vỡ hạng nặng đã làm cả chung cư bừng tỉnh. Cô nhóc 16 tuổi cũng biến mất trả lại cho Giang Thanh con người của tuổi hai mươi hai. Nhanh như cắt, cô phóng ào xuống tầng dưới. Ruột gan rối bời.
Nhấn chuông bằng cả năm ngón tay, Thanh vừa bặm môi vừa run rẩy. Trong đầu cô bây giờ là cảnh tượng một thứ gì đó rất nặng trên trần nhà, chẳng hạn như một cây quạt trần bị rơi xuống. Và người hứng chịu chẳng ai khác ngoài anh chàng đáng ghét Minh Nhật.
- Sao lại không mở cửa thế này?
Sự im ắng của cánh cửa trước mặt càng khiến Giang Thanh hốt hoảng, cô bèn đập mạnh liên hồi và hét lớn:
- Quang Nhật! Anh mở cửa mau! Mở cửa mau!
Có vẻ sự sổ sàng của cô đem lại chút ít hiệu nghiệm khi cánh cửa được mở hé, lộ ra gương mặt với mái đầu bù xù của Quang Nhật.
- Cô chạy xuống để xem tôi còn sống không hả?
Anh chàng cố gằn giọng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ vui cười.
- Anh…anh…không sao chứ?
Giang Thanh nói lắp bắp, gương mặt đỏ lên vì sợ.
- Cô nghĩ sao mà hỏi câu đó? Chuẩn bị tiền mà đền bù thiệt hại cho tôi đi.
Dứt lời, Quang Nhật đóng sầm cửa lại, để mặc cô với sự ngáo ngơ vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khi đã cuộn mình trong chăn ấm, giữa cái lạnh đầu mùa của đợt gió đông, Giang Thanh mới thấy lòng mình vơi đi chút nào ray rứt. Lúc mở cửa trả lời cô thì nhìn Quang Nhật vẫn còn khỏe mạnh và không có dấu hiệu nào bị thương. Chắc tiếng rơi vỡ lúc nãy chỉ là một thứ gì đó treo trên tường bị hất xuống đất. Bỗng Thanh nhìn lên trần nhà mình, lúc này cô mới tròn mắt nhận ra vốn dĩ ở đó làm gì có quạt trần. Thế là Giang Thanh bặm môi và rít lên đầy bức xúc. Sao lúc cô lại có thể mất bình tĩnh và hành động một cách điên rồ như vậy chứ?
Buổi sáng đầu ngày đến với cô sinh viên năm ba bằng tiếng gõ lốc cốc phát ra từ phía cửa sổ. Hất chăn sang một bên, Giang Thanh vừa dụi mắt vừa tiến lại gần cửa sổ để nhìn. Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài mấy chậu cây cảnh mà cô vẫn ngày ngày chăm sóc. Định bụng quay lưng bước vào nhà vệ sinh thì sự ngoi lên từ từ của một vật gì đó mà hồng hồng đã khiến Thanh đứng hình toàn tập.
Đó chẳng phải là chiếc áo ngực bị mất đây sao?
Quá hoảng hốt, Thanh mở toang cửa sổ và cúi đầu xuống dưới nhìn. Và cô gần như có thể ngất xỉu ngay tại đó khi thấy gương mặt cười đầy phấn khích của Quang Nhật, trên tay anh chàng vẫn đang cầm chặt thanh gỗ dài có gắn thứ mà tối qua Giang Thanh phải cực khổ tìm kiếm.
- Trả cô nè! May mà nó rơi trúng nhà tôi chứ rơi nhà khác là mất rồi. Còn mới thế chắc cô tiếc lắm nhỉ? Nhớ cảm ơn tôi đó.
Không biết phải xử lý như thế nào trong tình huống oái oăm như thế, Giang Thanh cứ đứng đực ra, tóc tai dựng hẳn cả lên, hai tay thì bấu chặt vào bậu cửa sổ và đầu óc thì trống rỗng đủ nghe thấy tiếng gió lạo xạo ở bên trong.
Cái này gọi là duyên nợ. Có muốn trốn cũng không thể được.
o0o
- Sao nhìn mặt em ngu ngu thế?
Câu hỏi quá chân thật của Hoàng Phúc cũng không khiến Giang Thanh mảy may phản ứng. Cô chỉ ngồi thừ nhìn chén nước mắm ớt và miệng nhai lẩm nhẩm vài hột cơm. Như chợt nghĩ ra điều gì, Giang Thanh đặt đũa xuống và hỏi bằng thái độ nghiêm túc nhất có thể:
- Anh thấy em dạo này không được bình thường phải không?
Hoàng Phúc im lặng 2 giây và gật đầu quả quyết. Như được bắt trúng bệnh, Thanh ngửa mặt lên trời và nói trong đau đớn.
- Chắc em phải chuyển nhà thôi anh ơi!
Nhưng có lẽ đó chỉ là mong ước vì cô không đủ dũng cảm để từ bỏ cả trăm triệu tiền thuê nhà đã đặt cọc từ trước.
Không biết bạn gái mình đang gặp chuyện gì nhưng với thế mạnh an ủi của mình, Hoàng Phong cố gắng vỗ nhẹ vai Giang Thanh và nói giọng đầy truyền cảm.
- Bức bối gì thì em cứ xả ra hết đi. Đừng để phát điên trước khi lấy anh thì khổ anh khổ em lắm. Có anh đây rồi. Anh sẽ làm tất cả để giúp em. Nhé. Giờ thì ăn đi. 2h anh phải theo đoàn rồi.
Nói đoạn Hoàng Phong tiếp tục chúi đầu vào bát cơm đầy vun, Giang Thanh ngồi bên vẫn chỉ gậm nhấm vài hột cơm và nhìn chằm chằm về phía chén nước mắm. Bữa cơm đủ các món hấp dẫn do anh chàng tự tay nấu cũng không làm Thanh động lòng bởi lẽ tâm hồn cô đang bị treo ngược trên một cành cây quá khứ nào đó.
Làm việc trong một công ty du lịch, với vốn ngoại ngữ khá tốt nên Hoàng Phong thường phải đi công tác liên tục cả trong và ngoài nước. Do đó thời gian anh ở bên Giang Thanh thực tế không nhiều. Cảm giác có lỗi với người yêu là lý do thôi thúc anh cứ mỗi lần đi xa về lại lao vào làm ô sin không công cho cô. Thật kỳ lạ là Giang Thanh chẳng hề thấy buồn vì có một ông bạn trai hay phải bay nhảy như thế. Hoặc đơn giản chỉ vì, cô không yêu người ta…
o0o
Đang ngồi chăm chú theo dõi bài giảng của thầy giáo, Giang Thanh giật mình vì tiếng chuông tin nhắn. Mím môi móc chiếc điện thoại ra khỏi túi áo chật ních, cô thở dài thườn thượt khi đọc những dòng chữ đầy vẻ hớn hở được Minh Nhi gửi đi.
“Tối nay 7h có mặt tại nhà hàng của ba tao nghe. Ăn mặc cho đẹp vào không thôi tao oánh bầm mắt ;))”
Đống bài vở đang chất cao như núi đã lấy hết mọi sự tập trung của Giang Thanh, cô quên mất hôm nay là tiệc mừng cô bạn thân về nước sau tận bảy năm du học ở bên kia quả đất. Nói một cách thật lòng thì cô cũng chẳng muốn đi. Việc phải đối diện với Quang Nhật – kẻ hàng xóm đáng ghét khiến Giang Thanh chán nản vô cùng. Từ sau sự cố chiếc áo ngực thì cô đã phải tốn rất nhiều công sức, từ canh giờ đến bịt bùng mặt mày chỉ để không phải đụng mặt anh chàng. Ngót nghét cũng đã tránh được tới hai tuần trăng, nào ngờ hôm nay mọi chuyện lại nằm ngoài dự định.
Lết thân xác tàn tạ vì những con số toán học đang xoay xoay trong đầu, Giang Thanh ngẩng mặt nhìn về phía chung cư nơi mình ở để ước lượng xem còn bao nhiêu lâu nữa là được ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Nhưng mắt cô đã vội sáng rực lên khi thấy bóng dáng của Quang Nhật hớt hơ hớt hải chạy ra từ phía cổng chung cư.Trong bộ cánh khá bảnh chọe với phần mái tóc được vuốt lên sáng sủa, anh chàng mở cửa ô tô và leo lên với vẻ mặt vội vàng. Chắc lại bị Minh Nhi hối thúc tới đón đưa cho kịp buổi tiệc. Như sợ bị nhìn thấy, Giang Thanh quay người úp mặt vào tường, hai tay đưa lên che mặt. Tuy nhiên việc làm đó là thừa thải vì Quang Nhật lái xe về hướng ngược lại. Khi chắc chắn anh chàng đã tuốt ở tận đầu xa, Giang Thanh mới tiếp tục bước từng bước nặng nề về nhà. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm trong miệng như một bà cụ non đang thuyết giáo ai đó:
- Ở chung cư thu nhập thấp mà lại đi xe ô tô xịn. Đúng là đồ khoe của dị.
o0o
Đứng tần ngần trước gương gần cả tiếng đồng hồ, Giang Thanh vẫn chưa thể ưng ý với bất kỳ bộ váy nào mà cô vừa mặc vào người. Mọi hôm Thanh rất dễ dàng trong những việc này, không hiểu sao hôm nay cô nổi chướng tính và thấy cái nào cũng xấu, cũng không hợp. Tiếng chuông điện thoại reo ầm ì từ phía Minh Nhi càng khiến tâm trạng Giang Thanh thêm rối bời. Định bụng không nghe máy nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị con bạn thân tra tấn lỗ tai đến chết nên cô đành nhấn nút nghe và để điện thoại ra xa:
- A lô! Tao tới liền đây! Mày đừng có rộn ràng!
- Mày đang làm cái quái gì thế hả? Mày biết mọi người đã vào tiệc cách đây mấy tiếng rồi không?
- Rồi rồi. Tao tới liền. 5 phút. À không! 2 phút nữa nhá!
- Dẹp dẹp! Bây giờ mày phải đi ngay lập tức. Anh chồng thân yêu của tao đã được phái tới đón mày. Ảnh đang đợi mày dưới sân chung cư ấy. Đi ngay và luôn.
- Gì cơ?
Đầu dây bên kia n...