ủa bạn trai Việt Tình, xem như cô nể mặt Việt Tình không chấp nhặt với anh. Huống hồ hôm nay Việt Tình lại xuống tận đây tìm anh, xem ra quan hệ cũng khá thân, cô càng phải cố gắng xây dựng tốt hình tượng người nhà của Việt Tình để sau này Việt Tình còn dễ ăn nói.
- Cô nghĩ đi đâu vậy? Đầu óc người nhà quê như cô chỉ nghĩ đến những chuyện đó thôi sao. Hèn chi mà người ta nói, người dưới quê thường cưới sớm, giờ thì tôi đã hiểu lý do rồi. - Thiên Phong mặc kệ cô nói gì, vẫn tiếp tục cởi áo, sau đó bước tới chụp lấy tay cô kéo về phía mình, vừa khoác áo cho cô vừa nói.
Việt Phương không ngờ Thiên Phong lại chú ý đến cái lạnh đang khiến cô hơi run lên như thế, cô ngơ ngẩn nhìn anh. Thiên Phong cũng bất ngờ bị đôi mắt cô nhấn chìm vào trong đó.
Hai người cứ thế nhìn nhau không chớp mắt, từ xúc cảm qua ánh mắt truyền đến khiến trái tim của cả hai đập mạnh không ngừng.
Thật lâu, thật lâu sau đó, Thiên Phong mới buông tay ra khỏi áo khoác của mình, khẽ đằng hắng một cái mới hỏi:
- Sao cô lại đứng đây một mình?
- Tôi không ngủ được. - Việt Phương quay người đi, đứng song song với Thiên Phong đáp. - Còn anh?
- Tôi cũng vậy. Vì sao muốn phá hủy ánh trăng dưới mặt hồ? - Thiên Phong đáp rồi quay sang nhìn cô hỏi, anh chú ý đến nét mặt buồn bã nhìn ánh trăng kia của cô mà hỏi.
- Trăng trên cao và trăng dưới hồ, anh thích ánh trăng nào hơn? - Việt Phương không đáp mà lên tiếng hỏi.
Thiên Phong ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao rồi lại nhìn ánh trăng đang hiển hiện dưới mặt nước, hồi lâu mới lên tiếng đáp:
- Ánh trăng dưới mặt nước.
Việt Phương kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Thiên Phong ngơ ngác hỏi:
- Vì sao?
- Con người không cần phải nhìn về phía xa làm gì, cứ nhìn cái trước mặt của mình là được. Tôi không thích phải ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời, chỉ tổ mỏi cổ mà thôi. Cô nhìn xem, ánh trăng bị cô thảy đá xuống làm tan đã đọng trở lại, càng trở nên lấp lánh đẹp hơn ánh trăng trên trời rất nhiều.
Việt Phương quay đầu nhìn ánh trăng sau khi bị cô phá hủy đã nhanh chóng đọng lại, tuy bị sóng trên mặt hồ làm nhấp nhô, nhưng lại lấp lánh rất đẹp. Cô quay đầu nhìn Thiên Phong.
Gương mặt anh nhìn nghiêng, có thể nhìn rõ được hết từng đường nét đẹp. Vầng trán cao, mắt sáng rực trong đêm tối, sống mũi cao thẳng đầy gợi cảm, khóe môi cong cong càng làm anh trở nên thu hút hơn.
- Cô còn nhìn nữa, tôi sẽ nghĩ là cô yêu tôi đó.
Việt Phương đỏ mặt xấu hổ quay đi.
- Vẫn còn buồn chuyện của chị cô à?
- Sao anh biết? - Việt Phương ngỡ ngàng quay mặt lần nữa nhìn Thiên Phong.
- Cũng không khó nhận ra đâu. - Thiên Phong buông người ngồi xuống bên bờ hồ. - Hai chị em cô có vẻ không hợp nhau lắm thì phải.
Việt Phương cười ngượng, ánh mắt buồn bã ngồi xuống bên cạnh anh. Cô không muốn nói nhiều đến chuyện của mình với chị gái, im lặng, tay vẽ vẽ dưới mặt đất. Thiên Phong thấy vậy cũng không ép cô nói.
- Anh dường như cũng có tâm sự buồn à?
Thiên Phong khẽ cười gật đầu.
- Về tình yêu à?
Nụ cười trên môi Thiên Phong biến mất, ánh mắt trở nên buồn bã xa xăm.
- Tôi biết đó không phải là tình yêu, nhưng có nhiều thứ khiến tôi không thể từ bỏ.
- Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện về Tình yêu và Lý trí nhé!
"Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, Đức Hạnh và Thói Xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi mà chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, Đức Hạnh và Thói Xấu tập trung lại để bàn về một ‘thói xấu’ nào đó. Thông Minh đề xuất: Chúng ta cùng chơi trò chơi trốn tìm.
Tất cả đồng ý và bắt đầu trò chơi.
Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người đi truy tìm, các bạn trốn đi nhé!"
Lý Trí bắt đầu dựa vào một gốc cây cổ thụ và bắt đầu đếm: 1, 2, 3...
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi trốn.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây
Nồng Nàn trốn giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau những tảng đá nằm bên dưới một cái hồ.
Tham Lam trốn trong một bao tải.
Lý Trí đếm đến 78, 79, 80, ... 90...
Lúc này tất cả đều tìm được chỗ nấp của mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn che giấu tình yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm đến 100, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng nào đó và bị những bụi cây gai đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng.
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không đủ năng lượng tìm cho mình một chỗ nấp tốt hơn.
Sau đó lần lượt Nồng nàn, Dịu Dàng, Nối Dối, Yêu Mến... đều được tìm thấy, ngoại trừ Tình Yêu.
Ghen Tị ghét Tình Yêu, Ghen Tị đã bảo với Lý Trí: Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu Tình Yêu đấy.
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung luống hoa và tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy Tình Yêu đâu bèn dùng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu.
Lý Trí bèn khóc thét lên: Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi đã làm Tình Yêu bị mù rồi! Làm cách nào để cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?
Tình Yêu bèn nói: Bạn chẳng có cách nào làm tôi thấy đường trở lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, thì hãy làm người hướng dẫn cho tôi. Và đó là lý do Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.”
Câu chuyện của Việt Phương vừa kết thúc, Thiên Phong nheo nheo mắt nhìn Việt Phương.
Thấy Thiên Phong nhìn mình, Việt Phương hắng giọng một cái nhẹ, thở ra một hơi chán nản, nhăn mặt nhìn anh hỏi:
- Khó hiểu lắm sao?
- Cái bài giảng về vòng tròn và đường thẳng và cái câu truyện Tình Yêu và Lý Trí này quả thật khó hiểu. - Thiên Phong nhún vai đáp.
- Haiz, có lẽ tôi không có khiếu ăn nói rồi, rõ ràng khi nghe câu chuyện đó, tôi cảm thấy rất dễ hiểu mà. - Việt Phương ảo não nói.
- Thật ra cũng không khó hiểu cho lắm, chỉ là câu chuyện hơi lòng vòng mà thôi. - Thiên Phong muốn an ủi Việt Phương bèn lên tiếng phân trần.
Việt Phương xụ mặt thất vọng nhiều hơn. Cô chép miệng, thẳng lưng hít sâu một cái nói:
- Cái vụ hình tròn với đường thẳng từ từ tôi giảng anh nghe sau, tôi giải thích về câu chuyện Tình Yêu và Lý Trí vậy.
Thiên Phong nghiêng đầu nhìn cô vẻ chờ đợi.
- Trước tiên, tôi muốn hỏi anh một câu: ”Bạn gái anh có phải là người tốt hay không?”
- Cô ấy rất giỏi, rất xinh đẹp, rất tốt... phải nói là không có gì để chê trách cả. - Thiên Phong nghĩ đến Việt Tình, tự hình dung ra hình ảnh cô trong mắt anh rồi nói.
Việt Phương nghe xong thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện.
- Con người, đặc biệt là người như anh, đôi khi cho mình là người lý trí, mà lý trí thường có nguyên tắc làm việc của mình. Mà cái gì đã thuộc về nguyên tắc thì thường là cố chấp.
- Cố chấp? - Thiên Phong ngạc nhiên kêu lên, anh chưa từng nghĩ đến việc những người lý trí lại cố chấp.
- Đúng vậy. - Việt Phương gật đầu nói tiếp. - Nếu như lúc đó lý trí không không tham gia trò chơi, không cố chấp tìm cho bằng được tình yêu mà không nghĩ đến hậu quả mình gây ra thì liệu tình yêu có bị gai đâm mù mắt hay không? Giống như anh vậy, nếu lúc đó anh không nhận lời yêu với cô gái kia mà không suy nghĩ kỹ càng, vậy thì đâu bị sự cố chấp chỉ có thể ở bên một người con gái mà không thể buông tay như thế. Tình yêu là mù quáng, lý trí ở bên cạnh tình yêu sẽ rối loạn. Anh đã nói người yêu của anh rất tốt, rất đẹp, rất tài giỏi. Có thể nói cô ấy là một cô gái hoàn hảo, mà một cô gái hoàn hảo như thế không có điểm gì đáng chê cho nên anh không bỏ được. Có cảm giác tội lỗi khi chia tay với cô ấy. Giống như cảm giác có lỗi của lý trí đối với tình yêu.
Thiên Phong ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười trước lập luận của cô.
- Haha, chỉ có như thế mà tôi lại không hiểu. Tôi đúng là quá ngốc mà.
- Anh không phải là ngốc, mà là quá ngốc. - Việt Phương cũng bật cười đưa tay xoa đầu anh bảo. - Lúc tôi còn nhỏ, nghe người bạn nói đã hiểu câu chuyện có ý nghĩa gì rồi. Anh xem, anh to xác đến như vậy mà phải để tôi giải thích nhiều như thế mới hiểu.
Cái xoa đầu không mạnh không nhẹ gây cảm giác kỳ lạ. Giống như cái đầu đang nhức nhối vì phiền não được massage nhẹ nhàng khiến con người thật thư thái đầu óc.
Một sự chấn động chạy thẳng vào tim, cảm xúc kỳ lạ khiến tim rung động.
Việt Phương định rời tay khỏi đầu anh lại bị anh bắt lấy bàn tay thả từ từ trước mặt hai người.
Bàn tay nóng giữa đêm khuya lạnh, khiến xúc cảm càng dâng đầy, đặc biệt là qua ánh mắt.
Ánh mắt hai người nhìn nhau vừa quen thuộc, vừa xa lạ làm tim đập không ngừng. Khoảnh khắc này ngừng lại thật lâu.
Thật lâu...
Chỉ tiếc rằng họ nhìn nhau qua cặp mắt kính mà Thiên Phong đeo.
Việt Phương e dè rụt lại tay của mình trong tay Thiên Phong. Cả hai bỗng ngượng ngập quay mặt đi, hai má dường như đã đỏ bừng lên trong sắc đêm lạnh lẽo.
Việt Phương muốn giải tỏa sự ngượng ngập này của hai người bèn nhìn lên bầu trời hỏi Thiên Phong:
- Anh có thấy hai vì sao đó không?
Thiên Phong nhìn theo hướng ngón tay Việt Phương chỉ. Anh khẽ gật đầu.
- Để em kể anh nghe câu chuyện về hai chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng
Sau đó Việt Phương hắng giọng bắt đầu kể câu chuyện về hai chòm sao này.
“Trời đêm, nhìn về phương Bắc, ta có thể thấy hai con ‘gấu’, gấu lớn (Đại Hùng) và gấu nhỏ (Tiểu Hùng). Hai chòm sao này có ý nghĩa hết sức quan trọng để người ta nhận thức bầu trời sao.
Theo thần thoại Hy Lạp, chúa thần Dớt (Zeus), chúa tể của muôn loài, nắm giữ quyền lực rất lớn nhưng lại là một lãng tử đào hoa, nhìn thấy người đẹp, bất kể là tiên hay người đều đem lòng yêu mến.
Có một lần Zeus đi tuần, phát hiện thấy thiếu nữ Calista đang ngủ say. Diện mạo như hoa, thân thể thanh thoát khoẻ mạnh của nàng khiến Zeus mê mẩn, quên đi tất cả. Để tiếp cận cô gái, Zeus đã biến thành nữ thần mặt trăng Antêmixơ. Người thiếu nữ tỉnh dậy làm sao có thể phân biệt được hư thật, và Zeus đã chiếm đoạt nàng.
Không lâu sau, Calista mang thai và sinh hạ một con trai, đặt tên là Acaxơ. Hành vi bất chính của Zeus nhanh chóng bị Hêra phát hiện. Tức giận nhưng không thể làm gì được chồng, Calista đáng thương trở thành vật hy sinh cho sự cuồng lộ của Hêra. Hêra bắt nàng về, ngày ngày giày vò, đánh đập. Không thoả mãn, Hêra đã biến người thiếu nữ thành một con gấu lớn xấu xí luôn gào thét.
Calista đáng thương bị tước đoạt thô bạo quyền làm người, nhưng trong lòng nàng vẫn hết sức lương thiện và đôn hậu, nàng vẫn buồn nhớ quê hương và thương nhớ đứa con trai bé bỏng của mình. Năm tháng trôi qua, giờ đây Acaxơ đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, dũng cảm, một thợ săn xuất sắc được bạn bè kính trọng, nhưng chàng không hay biết lai lịch của mình.
Nhìn thấy Acaxơ khôn lớn trưởng thành, ngọn lửa đố kị lại bùng lên, Hêra đã bày mưu để hai mẹ con không hẹn mà gặp nhau trong rừng sâu. Nàng Calista khi nhìn thấy đứa con trai của mình, không kìm nén được cảm xúc đã giơ hai tay lên ôm ...