XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Hương Vị Đồng Xanh
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6662
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
con trai. Nhưng hình dạng mãnh thú đã làm người con trai hoảng sợ. Chàng đã vung ngọn giáo sắc nhọn lên...

Chính vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Zeus đã động lòng. Để ngăn chặn tấn thảm kịch, Zeus đành biến Acaxơ thành con gấu nhỏ và nâng hai đuôi gấu bay lên trời, biến thành hai chòm sao quan trọng nhất trên bầu trời: Gấu lớn (Đại Hùng Tinh) và Gấu nhỏ (Tiểu Hùng Tinh).

Sự ghen tức của Hêra vẫn không nguôi, bà cầu xin anh trai mình là thần biển cả không cho hai con gấu vào biển nghỉ ngơi; đồng thời sai một thợ săn dẫn theo con chó săn hung dữ, luôn bám theo đuôi hai con gấu để đe doạ, xua đuổi, đó là hai chòm sao Mục Phu (người chăn dắt) và chòm sao Liệp Khuyển (chó săn). Vì vậy các chòm sao khác mọc đằng đông, lặn đằng tây, để có thời gian “nghỉ ngơi”, chỉ có hai mẹ con gấu là không được “nghỉ ngơi”.

Với vùng phương Bắc có vĩ độ tương đối cao thì Đại Hùng và Tiểu Hùng là hai chòm sao luôn luôn ở trên đường chân trời.”

- Câu chuyện rất cảm động. - Thiên Phong gật đầu nói sau khi nghe xong câu chuyện về hai chòm sao này. - Sao em lại biết câu chuyện này?

- Là một người bạn lúc nhỏ kể cho em nghe. Anh ấy hay kể những câu chuyện rất hay cho em nghe.

- Hai câu chuyện kia cũng là cậu ta kể sao?

- Ừhm... Là anh ấy đã kể em nghe. - Việt Phương gật đầu xác nhận.

- Anh thật tò mò về cậu ta, cậu ta tên là gì?

Cái tên này, Việt Phương rất ít khi nhắc đến, nghĩ đến nó, cô bỗng thấy xót xa.

- Anh ấy tên là Th... i...

Bõm...

Một chú ếch trong lúc buồn đã nhảy xuống hồ bơi lội, mặt hồ phẳng lặng bị chú ếch khuấy đảo vung nước lên cao.

Tiếng động vang lên cùng mấy giọt nước bắn lên người cả hai, tuy chỉ là vài giọt nhưng cũng đủ cắt ngang lời nói của Việt Phương.

- Không sao chứ? - Thiên Phong đưa tay vuốt những giọt nước bắn lên người mình và hỏi Việt Phương.

Đồng hồ trên tay anh xoẹt trước mặt, Thiên Phong bỗng giật mình, không ngờ cả hai lại nói chuyện với nhau lâu như vậy. Anh liền giục Việt Phương:

- Về nhà thôi, khuya lắm rồi!

Việt Phương tán thành bèn đứng dậy cười tháo áo khoác trả lại Thiên Phong.

- Em cứ mặc đi! Anh về đây.

Thiên Phong vừa đi vài bước thì Việt Phương lại lên tiếng:

- Nhưng đây là áo của anh mà?

- Sáng mai đem trả lại cho anh. - Thiên Phong khoát tay bảo. - Dù sao em cũng phải làm cơm sáng cho anh ăn mà đúng không?

Thiên Phong quay người nháy mắt tinh nghịch với Việt Phương rồi đi thẳng.

Việt Phương đứng nhìn theo Thiên Phong, cô bặm môi tức giận. Sao cô lại quên mất cái tên này quyết bắt cô làm osin luôn cho hắn ta.

Hôm nay Bảo ăn bận rất nghiêm túc chạy xe đến trước nhà Việt Phương chờ cô. Việt Phương đã giúp anh nộp đơn xin việc lên thầy hiệu trưởng và đã được thầy chấp thuận, dù sao thầy hiệu trưởng vẫn quan tâm đến vấn đề nâng cao kiến thức cho học sinh được tốt hơn. Tuy rằng Bảo không phải là giáo viên chính thức trong trường, nhưng anh thích việc dạy học này và rất vui vì có dịp thực hiện ước mơ hồi nhỏ của mình.

Việt Phương từ nhà Thiên Phong về, thấy một bóng dáng với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen trông rất lịch lãm, cô có chút bất ngờ.

- Bảo? - Cô chậm rãi gọi, dù xác định dáng người đó là Bảo nhưng cô vẫn e dè không dám gọi lớn.

- Về rồi sao! - Bảo quay lại nhìn Việt Phương nở nụ cười thật tươi với hàm răng trắng, trông anh hôm nay càng điển trai hơn bao giờ.

Việt Phương hơi sững người khi nhìn trực diện Bảo. Anh hôm nay thật là khác, nghiêm túc, đạo mạo đúng bản chất tác phong của một người thầy; cũng lịch lãm phong độ như một quý ông.

- Sao vậy? Trông mình kỳ lạ lắm à? - Bảo gãi gãi đầu nhìn Việt Phương hỏi.

- Không. Chẳng qua là bị sức hấp dẫn của Bảo làm cuốn hút thôi. Ở trường vẫn còn nhiều giáo viên độc thân, Bảo coi chừng sẽ bị họ bắt cóc đó. - Việt Phương bật cười lắc đầu hóm hỉnh đáp.

- Vậy còn Phương thì sao? Phương có nằm trong số giáo viên độc thân đó không? - Bảo nhìn cô chăm chú hỏi, ánh mắt như chờ đợi.

Việt Phương hơi bối rối trước ánh mắt của Bảo, nhưng cô cho rằng Bảo cũng đang đùa với mình nên đáp:

- Tất nhiên mình cũng nằm trong số đó rồi nhưng mình chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ thôi. Bảo không biết mấy chị trong đó ghê gớm đến thế nào đâu, mình sợ là bản thân bị xé xác mất thôi.

Bảo bật cười trước vẻ so vai rụt cổ lè lưỡi của Việt Phương.

- Vậy xem ra mình phải chuẩn bị tinh thần thật tốt mới được.

- Chờ mình một chút, mình vào thay đồ rồi ra ngay. - Việt Phương cũng khẽ cười nói rồi nhanh chóng đi vào nhà thay đồ chuẩn bị đến trường.

- Ừ, mình sẽ chờ.

Bảo nhìn theo dáng Việt Phương đi vào nhà, trong lòng ngập tràn yêu thương. Trái tim anh cứ đập rộn ràng khi nhìn thấy cô, nhưng nó vẫn chưa dũng cảm để thú nhận tình yêu của nó.

Sẽ có một ngày, một ngày nó đủ dũng cảm đến trước mặt cô và tỏ tình với cô.

Đúng như Việt Phương bảo, giáo viên trong trường tuy số người độc thân không nhiều nhưng cũng đủ để Bảo dở khóc, dở cười.

Trong buổi trưa giờ ra chơi, mọi người ngồi ở phòng giáo viên mỗi người một câu trêu đùa Bảo.

- Thật sự còn trẻ thế ư? Nhưng không sao, bây giờ đang chuộng mốt tình chị em. Chúng ta cứ làm một cặp đi cho mọi người ghen tị chơi! - Cô Vân, giáo viên bộ môn toán, về trường trước Việt Phương hai năm, nghe nói đã chia tay người yêu hơn nửa năm vì anh chàng người yêu phải về quê làm việc.

- Này, sao lại thế, phải xếp hàng có lớn có sau chứ. Chị đây lớn hơn em lại là người phụ trách về Đoàn, Bảo ít ra phải để chị kiểm duyệt xem có đủ tư chất làm đàn ông hay không đã. - Cô Hà, giáo viên môn Sinh, đã 28 tuổi sắp làm đám cưới nhưng vẫn thích đùa giỡn với mọi người.

- Cô Hà này, cô kiểm tra như thế nào? Đừng có hại đời trai của em nó đấy. - Cô Thu, giáo viên bộ môn địa đã hơn 40 tuổi nghe thấy thế bèn lên tiếng trêu đùa.

- Sao chị có thể nghi ngờ em như thế? Em chỉ là muốn hy sinh vì tập thể thôi mà...

Lời qua tiếng lại mọi người cười rộ cả lên.

Cộng thêm lời của thầy hiệu trưởng trước khi đi giống như sự cho phép ngầm, Bảo thật chẳng khác nào thỏ lạc vào hang sói:

- Rất hoan nghênh chị em phụ nữ chúng ta đón tiếp thầy Bảo chu đáo!

Bảo thì chẳng dám hó hé lấy một lời, chỉ biết ngồi im nhe răng cười trước lời trêu của mấy chị. Anh thật không ngờ, giáo viên bây giờ bạo dạn đến thế.

Bảo đưa mắt nhìn Việt Phương cầu cứu nhưng cô cúi đầu uống trà giả vờ như không thấy. Cô đâu ngu dại gì mà xen vào, các chị mà không trêu Bảo thì sẽ quay sang trêu ghẹo cô ngay.

Bảo đành khổ sở cố cười trả lời câu hỏi cùng sự trêu ghẹo của mọi người mà thôi.

Việt Phương nhìn vẻ khổ sở của Bảo, cười mà như mếu thì không khỏi nhịn cười, cô cười đến ra cả nước mắt. Trước mấy bà cô mồm miệng liến thoắng kia trông Bảo thật đáng thương.

Mãi cho đến khi ra về, Bảo mới cảm thấy cuộc sống của mình thảnh thơi hơn.

Bảo đi bên cạnh Việt Phương mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, Việt Phương thấy thế không nhịn được lại phá ra cười nắc nẻ.

- Phương còn dám cười, thấy chết mà không chịu cứu vậy mà bảo là bạn bè.

- Bảo không nghe câu: Bạn bè là khi ta sắp ngã, nó xô thêm cho ngã luôn hay sao? Hơn nữa, mình đâu ngu dại gì nhảy vào cho sói ăn thịt luôn cả mình cơ chứ. - Việt Phương cố nhịn cười đáp.

- Haiz, nếu còn thế này nữa, có lẽ mình sẽ không còn xương để gặm mất. - Bảo thở dài than thầm. - Mình không ngờ giáo viên trường mình lại bạo dạn thế.

- Đừng lo, mấy chị ấy muốn nhai xương Bảo cũng phải mất thời gian rất dài mới nhai xong, đến lúc đó Bảo cũng đã quen rồi. Mấy chị ấy chẳng qua là trêu chọc cho vui thôi mà. Đừng nhìn họ khi đứng lớp đầy nghiêm túc mà nghĩ là họ khô khan và dữ dằn, đó chỉ là bề ngoài để học sinh ngoan ngoãn thôi. Chứ mọi người đều tốt bụng, vui vẻ cởi mở cả. Họ làm thế để Bảo không cảm giác ngại ngùng và dễ hòa nhập hơn mà thôi.

- Xem ra, Phương cũng chịu không ít khổ sở khi vào đây đúng không? - Bảo nhìn Việt Phương cười cười hỏi, hy vọng có người cũng từng chung cảnh ngộ với mình. - Cho nên mới có nhiều kinh nghiệm như thế.

- Đương nhiên rồi. Mình còn thê thảm hơn Bảo nữa kìa. Dù sao Bảo cũng là đàn ông nên chẳng ai đùa quá trớn hết, mình bị mấy chị ấy làm đỏ hết cả mặt luôn. Có người còn lôi mình ra truyền thụ đủ thứ kinh nghiệm từ việc cua trai, tìm chồng rồi cả mấy chuyện bậy bạ kia nữa. Cứ chiều là lại bị mấy chị lôi đi giới thiệu làm quen, mình khóc không ra nước mắt ý chứ.

Bảo nghe Việt Phương kể, anh cũng ôm bụng cười, cảm thấy số mình vậy là còn may mắn rất nhiều.

- Thật là may mắn! - Bảo buột miệng nói.

- Đương nhiên là Bảo may mắn rồi. - Việt Phương cho rằng Bảo vui vì anh may mắn hơn cô.

Nhưng trong lòng Bảo cảm thấy may mắn là bởi vì Việt Phương không chọn ai trong số mấy người được làm mai đó.

Hai người định cùng nhau ra về thì Việt Phương thấy một người đang đứng bên cửa xe, vẫn là áo sơ mi đầy lịch sự và quyến rũ như thường lệ đang đứng chờ cô.

Anh đang chăm chú nhìn tập hồ sơ trên tay, vẻ mặt chăm chú của anh lần đầu Việt Phương nhìn thấy, cô cảm thấy vẻ mặt của anh thế này rất cuốn hút.

Thấy cô bước ra, Thiên Phong bèn đứng thẳng dậy, gập phần tài liệu đang đọc dở lại, chậm rãi bước về phía cô.

Bảo lúc này cũng đưa xe ra tới, anh đang định bảo Việt Phương lên xe thì nhìn thấy Thiên Phong. Bảo thoáng giật mình, mắt không rời khỏi Thiên Phong.

Thiên Phong cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Bảo.

Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

Thiên Phong hơi bất ngờ khi nhìn thấy Bảo ở đây. Nhất là khi anh chưa từng thấy Bảo ăn bận như thế bao giờ, thật sự là hoàn toàn khác biệt với tính cách thường thấy.

Bảo đanh mặt khi nhìn thấy Thiên Phong, thật sự là anh vẫn chưa mong muốn giáp mặt với Thiên Phong vào thời điểm này, thời điểm mà anh vẫn chưa đủ dũng cảm để ngỏ lời cùng Việt Phương.

Cả hai đứng nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp, chẳng ai lên tiếng trước cả.

Việt Phương cảm thấy hai người này hơi lạ, cô khẽ tằng hắng một cái rồi lên tiếng hỏi Thiên Phong:

- Anh đến tìm em hay đến vì công việc?

- Không có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Công việc kết thúc sớm nên định về nhà. - Thiên Phong hờ hững đáp, ánh mắt rời khỏi Bảo chuyển sang Việt Phương.

Việt Phương nghe anh nói, cô mím môi lườm anh. Ngụ ý của anh quá rõ ràng, về nhà vào giờ trưa và đến trường tìm cô, chẳng phải là ý bảo cô về nhà làm osin miễn phí cho anh nữa hay sao. Việt Phương không khỏi mắng thầm trong bụng, không ngờ bị Thiên Phong nhìn bằng ánh mắt như bắt quả tang, cô hơi chột dạ.

- Hai người quen nhau à? - Bảo giả vờ như không hề biết đến mối quan hệ của Việt Phương với Thiên Phong, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

Việt Phương lập tức giới thiệu hai người để Thiên Phong dẹp bỏ cái ánh mắt nghi ngờ kia đi.

- Hai người làm quen đi! Đây là thầy giáo mới vào trường của tụi em! Còn đây là Jonny, anh ấy là người tài trợ cho trường mình trong năm học này!

Cô nhích lại gần người của Bảo thì thầm vào tai Bảo mấy câu:

- Anh ta chính là cái tên biến thái lẫn hắc ám mà mình đã nói cho Bảo nghe đó.

“Biến thái”, “hắc ám”, Bảo không nghĩ Việt Phương lại dùng hai từ đó để miêu tả Thiên Phong, vừa nghe cũng phải phì cười.

Thiên Phong trước giờ chưa từng thấy Bảo ...
« Trước1...3738394041...50Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hương Vị Đồng Xanh
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất