ngào chua xót.
- Em…xin lỗi…- lúc này đây tôi chẳng còn biết nói gì ngoài ba từ hoa mỹ ấy. Hai tay tôi cứ thế đan thật chặt hơn, ôm xiết anh vào lòng.
- Em hết giận anh rồi chứ? – anh hỏi một cách tình cảm.
- Em xin lỗi. Em đúng là một đứa hẹp hòi. – tôi được thể khóc òa lên.
- Uh. Biết thế là tốt…
Phong Trần nói một câu lửng rồi quay lưng lại, nhìn tôi vài giây rồi dang đôi tay rộng ôm lấy tôi. Một cái ôm của những ân tình vợ chồng đang chập chững hình thành và lớn mạnh. Chúng tôi thật sự vẫn còn quá trẻ, và anh đã chấp nhận đi trước tôi để trưởng thành hơn, để làm bờ vai mạnh mẽ hơn che chở cho một Tử Quân cứng đầu và khó bảo.
- Anh đã không còn thứ quan trọng nhất nữa rồi...
- Em mua thuốc mọc tóc cho anh dùng nhé. Ba em hồi trước có dùng, một tháng là mọc được 4,5cm. Em sẽ nuôi lại mái tóc dài cho anh… - tôi nhìn anh, mắt đắm đuối.
- Em này! Anh không nghĩ em lại có những phát ngôn ngớ ngẩn như thế trong những lúc quan trọng như lúc này đấy. – chồng tôi đã bắt đầu nổi quạu.
- Dạ… em lỡ miệng… - tôi xụ mặt cúi đầu vào ngực anh.
- Giờ anh không cần tóc dài nữa. Anh cần em. Em phải trở thành thứ quan trọng nhất đối với anh. Hiểu chưa? – lần đầu tiên tôi thấy Phong Trần đúng chuẩn một người chồng mạnh mẽ và quyết đoán.
- Dạ hiểu.
Bất giác tôi mỉm cười hạnh phúc. Ôi! Cuộc sống gia đình là như thế này đây. Là những lúc bất đồng và hòa giải. Để được hiểu nhau và yêu nhau nhiều nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi thấy sự lựa chọn của mình đúng đắn như lúc này. Khi tôi đã chọn đúng người trong mộng. Khi tôi đã chọn được một hoàng tử đích thực cho bản thân mình.
Phong Trần! Cảm ơn anh nhiều lắm…
- Hình như em chưa đánh răng?
Câu hỏi ngang xương của chồng tôi làm tôi đang ở trên mây cao bỗng dưng nhạy tụt xuống đất thấp.
- Ờ thì…
- Đúng rồi phải không? Anh biết mà. Hèn gì…
- Thôi anh đừng nói nữa!!! Em không thương anh nữa đâu!!!
Tôi bỗng chốc nổi đóa lên rồi chạy ù đi. Thật quá xấu hổ mà. Làm sao anh có thể thẳng thắn một cách thái quá như thế với tôi khi cả hai đang vô cùng tình cảm như vậy chứ!!!
Tôi không thích có chồng nữa đâu!!!!!!!!!!!
Thế là chúng tôi đã làm hòa. Mọi thứ lại trở về như lúc bình thường. Sáng cùng nhau thức dậy đón bình minh và tối ngồi ngắm trời đêm trước khi đi ngủ. Anh là một sinh viên của trường nghệ thuật nên tình yêu của chúng tôi cũng rất đậm chất nghệ thuật. Bằng chứng là lúc nào rảnh rỗi hoặc nổi hứng lên là anh lại vẽ tôi. Có những bức vẽ chỉ mất trong vòng mấy phút nhưng cũng có những bức anh vẽ từ sáng tới chiều vẫn không xong.
- Chồng. Từ tối hôm qua tới giờ mà sao anh vẫn chỉ vẽ cái mũi của em thôi vậy. – tôi vừa xếp áo quần vừa thắc mắc.
- Tại mũi em xấu quá. Anh không biết sửa thế nào cho đẹp. – Phong Trần vừa hì hục vẽ vừa phán.
- Gì cơ!!!
Một ngày không biết bao nhiêu lần tôi phải nghe những lời nói thẳng thắn đến mức đau lòng của chồng mình. Hầu như mọi khuyết điểm của tôi đều bị anh phát hiện và đánh giá. Lần này cũng vậy, thật ra thì mũi tôi cũng không đến mức xấu lắm, nó chỉ hơi thấp và to to một xíu thôi. Nhưng tổng thể thì nhìn tôi vẫn dễ thương mà. Nghĩ đến là bực mình, tôi đẩy cái chân mình vào chân anh làm cho cây bút chì quệt một đường dài trên bản vẽ.
- Em lại phá rồi! Phụ nữ gì mà bạo lực thế! – anh dừng vẽ và càu nhàu.
- Ai bảo anh chê em. – tôi cong môi cãi lại.
- Được. Thế thì anh để cho em có râu luôn.
Nói là làm, ngay tối hôm đó, bức vẽ được hoàn thành. Tất nhiên nhân vật trung tâm vẫn là tôi, chỉ có điều ông chồng yêu quý đã biến tôi thành một quái nhân khi có thêm bộ râu lùm xùm trên miệng.
- Anh sẽ treo tuyệt tác này ở trung tâm của phòng em nhá. – Phong Trần cầm bức tranh lên ngắm nghía và quay sang hỏi tôi.
- Em. Bực. Rồi. Nhá! – tôi gằn giọng.
- Nhìn nó rất trựu tượng và đặc sắc mà. – chồng tôi có vẻ ngây thơ.
- Tối nay anh ra phòng khách mà ngủ!!!!
Tôi hét lên thật to khiến bà ngoại ở phòng bên phải giật mình và chạy sang. Đúng là tính tôi bị nóng nảy khó kiềm chế.
Trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn, bà khiến chúng tôi nhảy dựng lên khi xuất hiện với khuôn mặt trắng toát. Hoàn hồn lại tôi mới nhận ra bà đang đắp mặt nạ.
- Làm gì mà cháu đuổi cháu trai bà ra khỏi phòng không cho nó ngủ thế?
- Tại anh ấy cứ trêu con. – tôi phụng phịu.
- Nó trêu con cái gì?
- Bà nhìn đi! – tôi đưa tay chỉ về phía bức tranh – Anh ấy vẽ xấu con rồi còn đòi treo nó ở trung tâm của căn phòng nữa.
Bà ngoại chăm chú nhìn . Phong Trần thì vẫn bình chân như phỗng. Chắc anh ấy nghĩ bà ngoại sẽ bênh vực cho mình. Sao mà số tôi khổ thế này!!!
- Uh. Đuổi nó là đúng đó!
Bà ngoại nói đúng một câu rồi quay trở lại phòng. Tôi và chồng đứng yên độ 10 giây rồi sau đó tôi bật cười ha hả. Hóa ra bà cũng công tâm phết. Kiểu này thì Phong Trần sẽ không ỷ thế mà bắt nạt tôi nữa rồi.
- Hên cho em đấy! Anh sẽ cất nó đi. – Phong Trần xụ mặt.
- Có thế chứ! – tôi đắc chí.
- Mai anh kiếm đinh rồi treo lên.
Sau khi cất bức tranh vào ngăn kéo và nói một câu mang tính chất khiêu chiến, chồng tôi nhanh chóng bỏ ra ngoài trước khi cơn thịnh nộ của tôi bùng phát. Thật là càng lúc càng quá đáng mà!!!
Tối.
Dạo này không hiểu sao tôi hay bị thức giấc giữa đêm. Tối nay cũng vậy, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tôi bừng tỉnh. Định bụng nhắm mắt lại ngủ tiếp thì một âm thanh kỳ lạ lọt vào tai tôi. Chăm chú lắng nghe, tôi nhận ra đó là tiếng khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng lại rất vang. Càng nghe tôi càng thấy tim mình đập mạnh. Một cảm giác vừa đau đớn vừa xót xa bông chốc ùa vào người tôi. Chưa vội lấy lại bình tĩnh, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài cửa sổ. Đưa mắt nhìn qua khe hổng nhỏ xíu bên cánh trái, tôi há hốc miệng kinh hãi như có một bóng người vừa bước qua. Phía đó chẳng phải là phía dẫn tới căn phòng bí ẩn nằm tách biệt với ngôi nhà hay sao? Tiếng khóc ấy hình như cũng bắt nguồn từ phía đó. Nơi đây thật là đáng sợ!
Ngay lập tức tôi trùm chăn lại. Tôi không đủ can đảm để đi khám phá những điều bí ẩn vừa xảy ra. Tay chân run rẩy, mồ hôi chảy đầy cả người, tôi cứ như một đứa trẻ bị sự ám ảnh về ma quỷ làm cho run sợ.
- Anh ơi…
Dù không muốn nhưng tôi cũng phải bay xuống nằm cạnh Phong Trần và làm anh thức giấc.
- Gì thế em? – chồng tôi đưa gương mặt ngái ngủ nhìn tôi.
- Ôm em ngủ với! – tôi co ro nép mình vào người anh.
- Uh…
Phong Trần chẳng hỏi han gì thêm, cứ thế đưa tay ôm chặt lấy tôi, hôn nhẹ vào trán tôi và nhắm nghiền mắt lại. Sự yên bình của anh làm nỗi sợ hãi trong tôi tan biến đi phần nào. Tôi lặng lẽ ngước nhìn anh hồi lâu rồi cũng nhắm mắt lại, bỏ qua nỗi sợ hãi, bỏ qua những lo lắng để yên giấc với anh.
Đêm hôm đó, tôi lại mơ thấy bé Trinh. Vẫn cái cảnh bình yên khi hai chị em nắm tay nhau chạy chơi trên ngọn đồi đầy hoa và sự khủng khiếp khi tôi bất lực đứng nhìn em gái mình vẫy vùng trong biển lửa.
Hình như sau khi lấy chồng tôi đã quên đi nhiệm vụ của mình thì phải. Tôi đã mải chìm trong hạnh phúc mà quên đi rằng ở nơi đâu đó, bé Trinh đang mòn mỏi chờ tôi, quên đi ba đang sống những ngày tháng khờ khạo khi bị cú sốc tinh thần làm cho tê liệt, quên đi những ngày tháng đau thương mà gia đình tôi đã trải qua…
Phải. Tôi đã vô tâm quá rồi…
- Bà ơi.
- Gì thế cháu dâu?
- Cháu muốn đi làm.
- Hả? Đi làm ư?
- Dạ. Ở nhà hoài cũng thấy buồn bà ạ.
- Uh. Thế bà mở cho cháu một shop áo quần hay mỹ phẩm gì đó nha.
- Dạ không. Cháu muốn làm gì đó ở trường cấp 3 của cháu.
- Hở? Nhưng như thế có tiện không khi mà ai trong trường đó cũng biết cháu từng là học sinh ở đó và đã lấy chồng???
- Cháu sẽ cải trang bà ạ. Cháu nghĩ ra rồi! Cháu sẽ làm ở thư viện của trường. Làm gì cũng được ạ.
- Nghe cũng thú vị đấy. Thôi được, để bà lo cho. Nhưng cháu vẫn phải đến lớp học nấu ăn đều đặn đấy nhé.
- Dạ. Cháu yêu bà nhất quả đất!!!
Đó là cuộc hội thoại chào buổi sáng giữa hai bà cháu. Phong Trần thì rất thoải mái nên anh chẳng có ý kiến gì cả. Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại một mực đòi làm việc ở trường chứ không phải là một việc gì khác. Nhưng mục đích ban đầu của tôi khi giả dạng một nữ sinh lớp 10 là để tìm ra tung tích của một trong những kẻ cầm đầu vụ bắt cóc năm đó. Theo những nguồn tin mà người của mẹ tôi dò la thì một trong số chúng vẫn làm việc tại trường này, tất nhiên đã thay tên đổi họ biến thành một người khác. Thêm vào đó, ngôi trường này cũng chính là nơi mà vụ cháy kinh hoàng xảy ra. Nhà kho – nơi trực tiếp nhốt những đứa trẻ, trong đó có em tôi nằm trong chính ngôi trường này. Muốn tìm ra sự thật thì phải bắt nguồn từ nó. Dù biết là sẽ không dễ dàng tìm được nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ được phơi bày.
- Em có cần anh giúp gì không? – Phong Trần vừa lái xe vừa hỏi tôi khi cả hai đang cùng đến nơi làm việc mới mà tôi sắp đảm nhận.
- Dạ không. Em nghĩ một mình em sẽ làm được. Đến khi nào em không còn đủ khả năng em sẽ dựa vào anh. Như thế tốt hơn. – tôi nhìn Phong Trần mỉm cười.
- Uh. Em chỉ có được cái ưu điểm là mạnh mẽ như đàn ông thôi. – chồng tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói không giấu nỗi vẻ buồn cười.
- Này nha. Đừng tưởng đang lái xe thì không bị em oánh nha. – tôi bắt đầu cau có.
- Thôi nào. Bây giờ em đâu còn là Tử Quân vợ anh nữa. Em là Mỹ Nhi, nhân viên thư viện của trường THPT Bộ Lãnh rồi mà. Hiền chút đi.
- Anh chỉ được cái miệng!!!
Tuy là cũng giận ông chồng lắm chiêu nhưng tôi vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Đúng. Khi bước vào ngôi trường đó thì tôi là một người khác. Một cái tên mới, một lý lịch mới và một nhiệm vụ mới. Mọi thứ thật hồi hộp và không đoán trước được. Không biết tôi có làm được điều mà tôi đã đề ra hay là sẽ đưa mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ…
Haiz… Chỉ còn biết cố gắng mà thôi…
Công việc mới đối với tôi khá nhàn hạ, suốt ngày cứ ngồi một chỗ, chốc chốc lại đi sắp xếp lại mấy cuốn sách. Những điều mà tôi muốn tìm hiểu thì chưa thấy, chỉ thấy sự chán nản ngày một tăng dần. Thỉnh thoảng tôi cũng có kiếm cớ bắt chuyện với mấy thầy cô và những người làm việc trong trưởng về vụ cháy hai năm trước, nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là cái lắc đầu và câu nói “Không biết”.
Mọi thứ thật bế tắc…
- Cô ơi. Em muốn mượn cuốn sách này.
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi. Ngước nhìn lên, là Nhân Mỹ!
- Hả??? – tôi ngạc nhiên. Làm việc ở đây cả tuần rồi mà giờ tôi mới gặp cậu nhóc.
- Em muốn mượn cuốn sách này. Cô lấy giúp em. – Nhân Mỹ chìa tờ giấy mượn sách trước mặt, thái độ vẫn khinh khỉnh như thường lệ.
- À…uh… đợi cô một lát…
Tôi giả giọng, trả lời một cách khá lúng túng rồi đứng dậy đi tìm sách cho cậu ta. Không hiểu sao tôi luôn bị mất bình tĩnh trước Nhân Mỹ. Ánh mắt cậu nhóc quá sắc lạnh và dễ khiến người đối diện bị thiếu tự tin. Nhắc mới nhớ, từ lúc cứu tôi khỏi tai nạn thang máy và để lại một tin nhắn hỏi thăm thì Nhân Mỹ biến mất. Không còn những tin nhắn hay những cuộc điện thoại vừa mang tính chất quấy rầy vừa mang tính chất yêu thương thăm hỏi nữa. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã thông suốt và hiểu chuyện hơn. Nh...