Truyện ngắn: Vệt nắng màu tối
Cháp1: Vệt nắng
Cô gái ấy hay ngồi trên xích đu và thẫn thờ nhìn giàn hoa đang vươn mình ở phía cổng. Giống như một thói quen, sáng sớm và chiều tối, cô đều ở đó, tay ủ ngoài li café sữa, mân mê một điều gì đấy trong ý nghĩ và cô luôn ném điểm nhìn về phía cánh cổng khép hờ. Cô gái ấy tên Lam. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày dài như thế, cứ lặng lẽ trong khu vườn nhỏ với những khóm hoa nở rộ rồi héo tàn. Chưa bao giờ cô ngắm nhìn chúng - những khóm hoa rạng rỡ ấy, họa may,thi thoảng, cô nhìn bằng ánh mắt hờ hững khi con mèo nhỏ dùng chân với với, đùa nghịch những thân cây mỏng manh. Nhưng cánh cổng thì ngược lại, nó luôn khiến cô nhìn về một cách vô thức dẫu rằng, chưa bao giờ, cô đặt chân ra nơi ấy để mở toang nó, để ngắm nhìn nhịp sống ngoài kia. Cô sống lặng lẽ nếu không phải nói là nhạt nhẽo.
Khánh, hai lăm tuổi, sáng tạo phần mềm game tại gia, luôn dõi theo Lam cũng gần như một thói quen khó bỏ. Anh sống ở đây được gần một năm, và anh biết đến sự tồn tại của Lam gần ba tháng trước. Đó là chuỗi ngày mưa tầm tã, mưa dai dẳng như không muốn dời xa mùa cũ, nước mưa tuôn trắng hết ngày rồi đêm, và tiếng mưa vang vọng từng hồi dài, liên tục trong khu phố vắng người qua. Anh bận rộn nghiên cứu phần mềm game cho dòng điện thoại sẽ tung ra thị trường vào dịp valentine năm sau. Anh làm việc điên cuồng, thức trắng suốt mấy đêm nhưng có vẻ như mọi nỗ lực đều khiến anh trở lên bất lực. Anh mở cửa ra ban công, tay cầm điếu thuốc và ly café phin vừa pha, nhấp lấy một ngụm đắng chát. Trời đã rạng, vẫn nhiều mây, còn mưa vẫn rơi xuống yếu ớt hơn trong sáng sớm. Cũng không có gì để nói nếu như hình ảnh của Lam không đập vào mắt anh. Cô ngồi trên xích đu, đưa tay hấng những hạt nước trong veo, mơ màng trong hơi lạnh. Chiếc ô tím hồng nằm ngược trên nền gạch sân đỏ, đơn độc. Nước mưa rơi xuống từ mọi phía, làm tóc cô ướt, chiếc váy trắng cũng ướt, cô không tránh mưa mà còn bật cười đầy hạnh phúc. Một cô gái kì lạ. Cô khiến anh thấy bình yên theo một cách nào đó thật nhẹ nhàng. Điếu thuốc anh cầm trên tay đã tàn, ly café cũng đã cạn. Có gì đó đã chạm vào tim anh trong khoảnh khắc của một cơn mưa, lạ lẫm, mới mẻ và diệu kì. Anh nhìn cô chăm chú mỗi ngày, mỗi khi cô xuất hiện cho tới khi cô vào trong nhà. Chưa bao giờ, anh thấy cô thay đổi điểm nhìn, nhưng đôi mắt cô luôn thay đổi theo từng ngày, nó vừa xa xăm, vừa mơ hồ, đôi lúc trong sáng như một đứa trẻ, đôi khi lại mang nỗi buồn cố gắng kìm nén và giấu đi. Có đôi lần, đôi mắt ấy ngập nước, đôi môi mang manh như cánh hồng run lên theo từng tiếng nấc nhẹ. Có khi, đôi mắt ấy nhắm nghiền lại, đôi môi bật rất khẽ tên ai đó. Và đôi lần, cô tựa đầu vào xích đu, đờ đẫn như bức tượng khô vô hồn hay cô độc đến đáng sợ. Cô mong manh trong căn nhà ấy. Cô vẫn ngồi trên xích đu rất lâu, chỉ ở yên một vị trí, tĩnh lặng hệt như chẳng có gì ngoài cuộc sống liên quan tới cô. Có lẽ, quá khứ của cô là một vệt in màu của nỗi buồn nên đã khiến cô trở lên như vậy, ảo giác của quá khứ được cô lắp vào nhịp sống hiện tại, cô say trong ảo giác đó mà không dứt ra được. Vậy còn anh, sự quan tâm này, dành cho một cô gái, sẽ chẳng bao giờ cô ấy biết, không có cách nào để anh bước vào thế giới của cô. Cứ như vậy, ngày trôi qua, hai con người, hai thế giới, một người dõi theo một người, một người lại ném điểm nhìn về phía cánh cổng khép hờ.
Sớm nay, cô vẫn ở nguyên đấy. Cô khóc nhưng lại thấy thấp thoáng đâu đó, trên khuôn mặt cô là một niềm vui ngọt ngào lắm. Anh nhìn cô, vẫn cái nhìn đăm chiêu, cái nhìn bị hút hẳn về phía một người con gái chưa từng chạm mặt. Chuông cổng nhà anh bất ngờ reo lên, phá vỡ ánh nhìn ấy. Anh dời ban công, miệng không ngừng càu nhàu về vị khách không mời mà tới. Không ai biết nơi ở của anh, và anh cũng không đặt bất cứ một dich vụ nào nên thật khó hiểu khi có tiếng chuông vào lúc tờ mờ sáng này.
Cánh cổng mở ra, anh sững người:
-Dì Hà, sao dì biết con ở đây vậy?
-Không cho dì vào mà đã tra hỏi rồi.
-Dì vào nhà đi ạ.
Cháp 2: Khoảng tối trong đôi mắt
Người phụ nữ ăn mặc phong cách thời thượng bước vào nhà Khánh. Phong thái của bà có chút kiêu sang của giới thượng lưu, khuôn mặt trang điểm đậm nhưng vẫn lộ rõ sự sắc xảo và khôn ngoan của đôi mắt.
-Dì ngồi xuống đây để con lấy nước cho dì.
Ngắm nhìn căn nhà Khánh sống, khuôn mặt bà dãn ra hơn và đôi mắt có phần nhẹ nhõm hẳn. Một lát sau, Khánh bê ra ngoài cốc nước cam rồi đặt trước mặt người đàn bà ấy:
-Dì uống nước đi dì, mà sao dì lại ở đây, sao dì biết chỗ con ở, con nhớ là ba mẹ con cũng chưa biết chỗ này thì phải.
Người đàn bà nhấp ngụm nước, đôi mắt vẫn nhìn Khánh đầy ẩn ý. Đặt ly nước xuống bàn, bà bắt đầu nói:
-Nếu con không nhìn say đắm một cô gái vào mỗi sáng sớm hay hoàng hôn thì dì cũng không thể phát hiện ra nơi ở của con.
Anh nhìn người dì của mình đầy ngạc nhiên. Thật sự không thể tưởng tượng ra nổi, dì của anh đã ở trong ngôi nhà hàng xóm mà anh không hề hay biết suốt ngần thời gian trong khi cả nhà anh vẫn nghĩ là dì đang ở Mỹ sau vụ tai nạn năm ấy.
-Dì về Việt Nam từ bao giờ vậy? Năm ấy dì đã nói là…
-Có một chút chuyện khiến dì ở lại đây. Nhưng lần này, dì phải qua đó vì chút trục trặc của cửa hàng, chắc mất tầm một hoặc hai tháng. Con giúp dì thi thoảng sang trông nom cô gái ấy.
-Cô gái nhà kế bên, tai sao lại là con,tại sao dì lại có mặt trong căn nhà đó, cô gái ấy rốt cuộc là ai?
-Con bé tên Lam, con một người bạn thân của dì. Bố mẹ nó đều mất trong một vụ tai nạn. Từ sau lần ấy, đôi mắt nó không còn được sáng như trước nữa, dì chỉ đến để chăm nom bếp lúc và dọn dẹp nhà cửa cho nó . Nó sống khép kín và không giao tiếp với người lạ. Nó cứ bảo dì không phải lo cho nó nhưng để nó mình nó ở lại thì dì không yên tâm. Dì nói mãi nó mới chịu nên con giúp dì nhé.
Có thể đây là cơ hội đầu tiên và cuối cùng anh được quen cô. Nhưng những lời dì nói khiến anh không khỏi ngờ vực. Có chút gì đó, hơi đi ngược lại so với những gì mà anh đã biết. Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh cũng đã đồng ý. Còn dì anh, chỉ trực một cái gật đầu là vội vã dời khỏi căn nhà anh ở. Anh ra ban công, cô gái tên Lam vẫn còn ở đó, lặng lẽ, vô hồn. Anh sẽ chăm sóc cô ư, người con gái lạ mà anh vẫn rất tò mò muốn làm quen, người con gái mà anh đã để cô đi xa hơn trên đoạn đường mà anh đã từng khép lại trong tim mình. Có chút gì đó là vui nhưng sao mơ hồ quá, mơ hồ ngay trong câu chuyện mà dì anh kể, mơ hồ ngay cả khi đôi mắt anh đi lạc vào đôi mắt cô. Đôi mắt cô điểm thêm nhiều hơn gam màu tối, nên khi hai người chạm nhau trong ánh nhìn, chỉ có anh vội vã né tránh, còn cô vẫn chẳng buồn để tâm, vẫn chậm dãi mà xoay chuyển hướng nhìn về phía cánh cổng khép hờ. Đôi mắt cô mang điều gì đây. Cô là ai giữa những mối quan hệ của dì anh, một sản phẩm để dì lợi dụng hay là một điều gì đó xa xôi hơn mà anh không hề biết. Anh thương dì dù cho mỗi việc dì làm đều khiến anh muốn bỏ chạy ra xa khỏi con người đầy toan tính ấy. Dì đã cô đơn hơn khi mất đi người con trai của mình. Đám tang ấy, người đàn bà đó như hóa thành điên dại, hóa thành một bóng ma hiện hữu trong đời thực mà gào thét, mà đau khổ. Đam tang ấy khiến một người đàn bà bỏ đi mà không kịp chôn cất đứa con trai mình rồi mất hút không có hồi âm cho tới tận hôm đó, dì gọi điện báo là cuộc sống bên Mỹ vẫn rất tốt. Và bây giờ, chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đây.
Căn nhà hàng xóm dịu dàng đến lạ, nó khiến anh không còn chút vướng bận xô bồ của cuộc sống, không còn phải chạy xô với những ý nghĩ về mọi điều có thể tồi tệ sẽ diễn ra. Cái xót lại cuối cùng chỉ còn là sự an yên của tâm hồn rồi cứ để thời gian trôi đi như vậy. Anh đứng lặng hồi lâu, nơi xích đu, nơi giàn hoa vươn mình ra phía cổng, là nơi cô gái ấy vẫn thường ngồi vô hồn như thế.
Anh bước vào nhà, bước rõ thành từng tiếng ngồi xuống đối diện với cô. Lam vuốt ve con mèo lười nhác đang lim dim đôi mắt, cô nhìn thấy anh mờ mờ qua đôi mắt đã sắp tới ngày phủ đen tất cả. Hai con người nhìn nhau lặng lẽ. Con mèo lười cứ thở đều đều, âm thanh vừa ồn vừa ấm. Một lát sau, khánh lên tiếng:
-Chắc cô đã nghe dì tôi nói rồi, tôi là Khánh.
Lam cúi xuống vuốt ve âu yếm chú mèo. Cô nghe rõ, nhưng thói quen không nói chuyện với người lạ kể từ lần ấy đã khiến cô lặng im. Khánh cũng không chờ đợi gì nhiều từ phía cô, không thể ép cô nói chuyện với anh, và anh cũng không thể độc thoại một mình. Anh vào trong bếp, mọi thứ đều đầy đủ, những chú thích, những thói quen của cô đều được dán trên cánh cửa tủ lạnh. Loay hoay mãi, cuối cùng anh cũng nấu xong bữa tối. Anh gọi cô. Cô bước vào. Bữa tối đầu tiên, không ai nói, một người ăn, một người gắp thức ăn, cứ như vậy cho tới khi cô buông đũa xuống. Anh lại dọn dẹp mọi thứ. Cô lại vuốt ve con mèo lười nhìn ra phía cánh cổng khép hờ. Một tuần đã trôi qua, họ vẫn gặp nhau, vẫn nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không có ai nói thêm điều gì cả. Mỗi người một công việc, mỗi người một ý nghĩ, dường như khoảng cách giữa họ còn xa hơn cả khoảnh cách mà anh đã nghĩ khi đứng trên ban công mà ngắm nhìn cô vào mỗi sáng sớm hay hoàng hôn, dẫu rằng tất cả đều không đếm được như nhau nhưng sao vẫn thấy xa xôi đến vậy.
Một sớm, anh tới nhà cô sớm hơn mọi khi. Công việc của đêm khiến anh căng thẳng nên anh muốn tới chuẩn bị bữa sáng cho cô sớm để về nhà mà ngủ. Vang trong căn nhà tiếng dương ngọt ngào quyện vào tiếng hát, thanh âm da diết mà mê hoặc bắt cứ đôi tai nào. Anh bước tới phòng cô, nhìn cô không dời mắt. Cô có còn là cô gái của sự câm lặng. Cô ấy hát như một cách để rũ bỏ và mở lòng mình ra. Nhưng cô ấy vẫn buồn.
Cháp 3: Kí ức
Lại một ngày nữa trôi qua, cô vẫn câm lặng. Thả xác trên giường, anh nhớ cô, nhớ cả bài hát đêm ấy. Anh không phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô nhưng anh cũng không thể thoát khỏi những suy diễn của chính bản thân mình. Không thể liên lạc được với dì để gặng hỏi, cũng không thể hỏi trực tiếp Lam, còn thám tử anh thuê cũng không được chút kết quả nào cả. Cô cứ ôm cho riêng mình một thế giới khác, còn anh lạc vào thế giới của cô, sự an yên mà cô tạo ra từ ánh nhìn vô hồn ấy. Cũng có đôi lúc, anh muốn xé tan cái kí ức mà cô mang, muốn cô đi ra khỏi cánh cổng khép hững hờ mà cô vẫn thường nhìn về, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, anh hiểu rõ cô không muốn như thế. Cái cô cần chỉ đơn giản là lặng lẽ chờ đợi một ngày nào đó, ai đấy sẽ xuất hiện phía sau cánh cổng khép hờ.
Khánh trở dậy khi đồng hồ điểm chín giờ tối. Anh đã ngủ thiếp đi sau khi mê man với ý nghĩ huyễn hoặc của chính mình. Như một bản năng, anh chạy vội ra phía ban công. Căn nhà kế bên tối om. Lam trong đó, cô ấy đang làm gì với đôi mắt nâu mờ. Và anh lại tiếp tục chạy, cái cảm giác chạy vì ai đó, dẫu có là nhanh, là rất nhanh, là dốc hết sức mà chạy, quãng đường thật gần mà vẫn thấy thật xa xôi. Anh mở toang cánh cổng, chiêc đèn pin soi vào khu vườn nơi cô vẫn ngồi, không có cô ở đó. Anh lao vào trong nhà, ánh mắt ẩn chứa một nỗi sợ hãi khó tả. Ánh đèn rọi vào trong, không có cô, chỉ có con mèo lười nhác lăn trong giấc của nó yên vị trên ghế sofa. Anh gọi cô, âm thanh vọng đi rồi lại dội vào tai anh:
-Cô ở đâu, lên tiếng cho tôi biết đi.
...