Teya Salat
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :ĐI RONG
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2538
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

ĐI RONG.


          Thằng Đỏ, ông Hai nhặt nó gần cổng bệnh viện, không lời nhắn, chẳng dấu hiệu nào cho thấy người mẹ bạc tâm xót lòng quay lại. Hôm nó được nhặt về, mình mẩy còn đỏ hon hỏn, lạnh vì đói sữa nó khóc rống lên, khóc để báo người ta biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi đáng thương nhất thế giới này. Cái tên Đỏ vận vào cuộc đời nó, với lại đặt vậy nhớ cho dai, mai mốt lớn lên lỡ ai có hỏi còn biết để kể cho người ta nghe, biết đâu tìm lại người thân thì sao, thương ai đó đi tìm thằng Đỏ không được rổi hối hận, dằn vặt. Từ ngày ông bế thằng nhỏ về, ông biết mình đeo thêm cục nợ, vơ thêm cái tội “ bao đồng”, cộng thêm cái tội quá nghèo đeo ông như đỉa rũ hoài chẳng hết. Nợ đời đeo bám, ghì mặt ông sát đất chưa một lần ngẩng lên nhìn đời thay đổi ra làm sao. Nhiều đêm nằm bên thằng Đỏ, ông cứ đinh ninh “ Chắc thằng nhỏ  là Phật hóa mình thử lòng người trắng đen chứ chẳng chơi” . Thực sao mộng vậy, trong thứ ánh sáng của vầng hào quang Đỏ là Phật thiệt, ông dập đầu lạy Phật ba cái, nói với Phật gọn ơ “Phật ơi! Cho con chiếc xích lô mới nghen, chiếc cũ tàn quá, còn đạp được mấy bữa”. Nhà neo người, có tiếng khóc thằng Đỏ trong nhà ông Hai cũng đỡ tự kỷ, ê a ề à, dỗ dành, nựng nịu.  Ông coi thằng  Đỏ vừa là con vừa là bạn tri kỷ để ông than thân trách phận mỗi khi buồn. Ông vẽ ra một viễn cảnh như mơ, ông đợi thằng Đỏ lớn lên để ông còn xin cho thằng Đỏ vào lớp một, học hết mười hai lớp rồi thi vô đại học, ông sướng rơn mừng thằng con thi đỗ, công ông nuôi dưỡng cũng đến ngày hái quả. Ông chỉ sợ một ngày nào đó, đường dài quá biết đâu thằng Đỏ tìm được mẹ rồi quên ông thì sao, không còn nhớ tới ông nữa. Cái sự đợi vì thế dài dằng dặc, đợi cho thằng Đỏ biết lật  - bò - đi, đợi cho nó bập bẹ nói, rồi thắc mắc kiểu con nít “Sao thằng Tí hàng xóm có ba má để gọi mà con lại không?”.  Chẳng biết Phật có phù hộ cho ông Hai không chứ chiếc xích lô ì à ì ạch, lê lết thêm hàng trăm con đường ngõ hẻm nữa mới chịu phơi mình nghỉ khỏe trong vựa ve chai chờ ngày hóa kiếp. Ngày chiếc xích lô của ông Hai không còn rong ruổi trên các con phố thằng Đỏ đến tuổi dậy thì. Mụn cám lởm chởm mọc như nấm sau mưa. Thằng Đỏ lớn ai cũng mừng, không bệnh không tật mà người mừng nhất không ai khác là ông Hai. Thằng Đỏ học đền lớp năm thì nghỉ. Nó nói với ông Hai nửa đùa nửa thật “Con muốn nghỉ học, con ghét cô giáo”. Ông cho nó nghỉ sau mấy đận ông giận nó tím mặt. Ông không đánh nó, mấy đứa trẻ khác có cha có mẹ còn “thương cho roi cho vọt” chứ với thằng Đỏ đánh nó để rồi nó tủi thân, bỏ nhà đi theo đám bụi đời, phá làng phá xóm. Thằng Đỏ mồ côi thiệt nhưng nó thương ông Hai, không muốn làm ông Hai buồn, chẳng đặng đừng thằng Đỏ mới bịa ra chuyện nó ghét cô giáo (đứa trẻ nào mà chẳng thích đi học). Cơn ho cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, bệnh viêm phổi ngày càng nặng. Ông cố giấu nhưng càng giấu thằng Đỏ lại càng để ý. Thằng Đỏ biết ông không còn mấy sức để còng lưng đạp xích lô, thân già đã đến lúc rệu rã.


          Thằng Đỏ đêm về ngủ ở cái gác xép bé như cái hộp quẹt, đứng chẳng thẳng người, còn đâu cả ngày ở ngoài đường làm đủ thứ việc, bán vé số, đánh giầy, bán bong bóng, bán báo. Việc gì Đỏ làm vài tháng là chán, làm như chơi. Mình đâu phải người ta, làm thiệt ăn thiệt, mình có mỗi ông Hai, đâu dễ làm giàu với cài nghề chỉ dành cho người nghèo. Ăn uống thất thường, dân bụi đời có mấy ai đủ bữa. Nhìn Đỏ ốm nhách như mấy thằng chích xì ke, ốm tong teo như khúc củi khô rỗng ruột, bọn trẻ con suốt ngày bắt nạt. Lớn lên trổ mã, Đỏ lớn ngồng ngồng, cao lom khom, hơn mấy đứa cùng trang lứa một cái đầu. Vậy mà Đỏ vẫn bị ăn hiếp như thường, không phải Đỏ “gan thỏ đế”, nó không muốn đánh nhau, ăn thua đủ, nó sợ bị thương, nói dại chứ lỡ đứa nào chơi xấu lụi cho một dao, nó một thân một mình ai lo cho đây. Cảm, ho, nóng, sốt,  qua ngày một là thấy nó nhảy như sáo, chẳng cần thuốc thang. May ông trời cho nó có sức còn làm được ăn được chứ vướng bệnh tật gì thì cũng khổ. Thằng Tân Lì cùng cảnh ngộ côi cút như thằng Đỏ, hai đứa thân nhau. Tân Lì sinh ra đã là đại ca của đám đầu đường xó chợ. Thằng Tân Lì là dân đòi nợ thuê. Mấy bà sồn sồn, vàng đeo dầy tay, miệng chửi như sấm rền, cho vay nặng lãi, không có kiểu giang hồ như Tân Lì khó mà đòi được nợ. Thằng Tân Lì nghèo chẳng thua thằng Đỏ, hai đứa cùng cảnh ngộ chơi với nhau không có gì là lạ. Thằng Tân Lì chỉ có sức, có cái mạng liều, đứa nào cả gan ăn hiếp thằng Đỏ thì khó thoát khỏi tay thằng Tân Lì. Có lần, không biết đứa nào thọc mạch, thằng đại ca xóm trên hứng trận đòn nhừ tử vì cái tội tranh địa bàn đánh giày với thằng Đỏ. Đứa nào làm nghề đòi nợ (không biết đòi nợ có được coi là một cái nghề không nữa) là phải hầm hố, phải phùn mang trợn má bên lưng bao giờ cũng kè kè con dao găm (cho người ta sợ, có khi khè thiên hạ chơi). Vậy mà thằng  Tân Lì lại cư xử như người  đòi nợ “có học”, tình cảm, chân thành.  Nó không dồn người ta vào đường cùng, không dọa dẫm, nạt nộ. Đối với Tân Lì đòi nợ như là một trò chơi phải khôn khéo, tinh tế. Đã có nhiều vụ Tân Lì làm hài lòng chủ nợ vì đòi được những món nợ dây dưa. Sau mỗi phi vụ,Tân Lì được thưởng lớn, số tiền  sau khi chia cho đám đàn em, một nửa tiêu xài cho những cuộc ăn chơi, số còn lại gửi ông Hai cất giữ. Sống nay chết mai, với cái nghề đòi nợ thuê, không biết mình sống được bao lâu, số tiền gửi ông Hai là Tân Lì lo xa.


 Mấy mươi năm còng lưng đạp xích lô giờ thân thể thể ra rời, xương cốt không còn vững vàng buộc ông Hai cũng phải đổi nghề. Ngày xưa ông chỉ có mỗi cái nghề đạp xích lô, đổi cái xoẹt qua cái nghề khác e cũng khó. Thằng Đỏ thì biết, nó kinh qua nhiều nghề nên biết công việc nào tốt cho ông. Đỏ mua cho ông Hai chiếc xe đạp với mớ bong bóng ngày ngày tới mấy tụ điểm vui chơi của mấy đứa con nít. Chùm bóng xanh xanh đỏ đỏ thu hút đám trẻ con tíu tít thích mê ly, ông vui với niềm vui cỏn con đó. Bán bong bóng tuy có cực thiệt nhưng mấy cái bong bóng nhẹ hều, chứ đạp xích lô è lưng ra chở mấy ông Tây ba lô gấp hai gấp ba mình chắc sống không thọ. Nhiều đêm, ông than nhức than mỏi, thằng Đỏ chỉ biết đánh dầu, làm mấy động tác xoa bóp học lóm được của mấy ông đấm bóp dạo. Chỉ đỡ lúc đó thôi, chứ cơn đau thì cứ dai dẳng hành hạ ông già. Ông Hai mơ thì thằng Đỏ cũng mơ, nó mơ ông Hai được mấy ông bác sĩ giỏi nhất nhì nước chữa hết bệnh viêm phổi, cho ông nằm phòng đặc biệt, được người khác xoa bóp, bấm huyệt háng ngày. Ước mơ chỉ có vậy mà sao thằng Đỏ thấy xa xôi diệu vợi. Nó còn không lo nỗi cho bản thân “ốc không mang nổi mình ốc” biết làm sao lo cho ông Hai.


          Lớn lên chút nữa, mười tám hay hai mươi gì đó, Đỏ đòi yêu, nó thương con bé Lém, con bà bán xôi đầu xóm. Đỏ có mà mơ thương được con bé Lém, con người ta chí ít cũng là đứa ưa nhìn, có ăn có học và ít ra còn có mẹ, chứ Đỏ không cha không  mẹ, cù bơ cù bất nhắm leo cao sao nổi. Đỏ nổi tiếng tốt bụng hồi nào giờ, với bé Lém thì khỏi chê việc gì cũng lắc xắt cứ như sợ người ta dành mất phần, sợ bé Lém xị mặt “Bộ hết thương người ta rồi sao”, sai gì làm nấy việc nhỏ việc to gì cũng đụng tay đụng chân chẳng nề hà. Đỏ thương Lém hết gan hết ruột là vậy, Lém cũng “lém” lắm, gây ra thương nhớ, con nhỏ dửng cứ dưng như không. Chẳng biết khi nào nó đã thương Đỏ, thương quá chừng nhưng nó sợ má la kiểu như “Thương ai không thương đi thương cái thằng mồ côi”. Hai đứa nó thương nhau chỉ có ông Hai là biết chứ má Lém mà biết đã cấm cửa từ lâu. Nói tiếng là cha nuôi vầy chứ ông Hai thương thằng Đỏ như con ruột, công sinh không bằng công dưỡng, thằng Đỏ thương ngược cha nuôi như cha ruột, mà từ nhỏ đến lớn ngoài ông Hai ra còn ai đâu để nó yêu thương. Chuyện riêng tư gì thằng Đỏ cũng thủ thỉ nhỏ to với ông Hai, ngay cả cái chuyện thằng Đỏ lén hôn Lém trước cổng nhà. Ông tắc lưỡi “Ờ, mày vậy mà hơn tao, cả đời không biết mùi đàn bà là gì.” Rồi ông lê thê kể về cuộc đời mình, nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn, vừa đủ vài tình tiết ly kỳ, hấp dẫn để thằng Đỏ chú tâm, ghi nhớ về dĩ vãng của ba nuôi nó. Ông Hai bắt nghề đạp xích lô từ khi đất nước tập tành làm kinh tế thị trường. Trước đó, ông xung phong đi chiến trường Campuchia, được mấy năm ông bị thương người ta cho ông về. Với ít tiền trợ cấp ông sắm cho mình cái xích lô sang tay, lại đúng thời mở cửa người ta làm ăn tấp nập nên ông cũng kiếm được đồng ra đồng vô. Kiếm được bao nhiêu ông cắc củm dành dụm, tự hứa với mình ít nhất cũng phải kiếm cho được con vợ, để còn nối dòng nối dõi. Ông cưới được vợ thiệt, vợ đẹp hẳn hoi, tưởng đâu trời thương, ban cho ông tổ ấm hạnh phúc, vầy mà đêm tân hôn con vợ trắc nết hốt trọn tiền mừng, vơ luôn đống của nả mà ông vất vả đạp xích lô ngày đêm. Vợ trốn biệt tăm biệt tích, ông có dò hỏi người thì bảo “Nó là dân lừa đảo chuyên nghiệp”.  Có người mạnh miệng ức dùm ông “Chắc nó theo trai, gặp tui tui lùng cho bằng được”. Ông hận đàn bà từ đêm hôm đó, ông xem họ như một thứ dịch bệnh cần phải tránh. Vụ ông xách thằng Đỏ về nuôi ông đắn đo, đong đếm mãi mới quyết được. Cũng vì một chữ hận, hận đàn bà còn lắm tính toan, bạc lòng, nhưng vì một chữ nhân còn xót lại đâu đó ông giành lấy phần nuôi đứa bé. Mà không giành không được, mấy ông bạn đạp xích lô ai cũng nghèo thủng áo, vợ con đùm đìa cơm ăn ngày hai bữa còn bữa lên bữa xuống, chỉ có mỗi ông nuôi là hợp lý, ông một thân một mình. Có khổ hơn thiệt đó, nhưng vui, sau này có người đi ra đi vô, có bóng người cũng đỡ kiếp cô quạnh. Ông mải miết vùi đầu vào đạp xích lô, kiếm được bao nhiêu ông mua tả, sữa khéo lo như đàn bà đẻ. Mấy việc ỉa đái cho thằng Đỏ bú ông làm ngon ơ. Thằng Đỏ lớn, đến tuổi cập kê, ông còn lo hơn. Thằng Đỏ là kẻ đi rong. Sờ sờ trước mắt, chắc con Lém chê thằng Đỏ nghèo, nuôi sao nổi một gia đình. Ông Hai nghĩ vậy từ cái hôm ông thấy người ta mang cau trầu xênh xang vô nhà bé Lém. Thằng Đỏ chẳng biết con Lém có thay lòng đổi dạ hay không, chứ từ hồi người ta đến dạm hỏi , “mấy bức thư tình”  con Lém giấu trong gói xôi không còn được gửi cho thằng Đỏ nữa.


          Buồn tình, Đỏ bỏ nghề bán báo, dồn hết vốn liếng dành dụm nó lôi về chiếc xe máy cũ kỹ, bưng đầu, giàn loa âm thanh tiếng nghe rè rè bắt đầu nghề bán kẹo kéo. Trời cho thằng Đỏ giọng hát nghe cũng được, nhạc gì cũng chơi. Mấy bản bolero buồn hắt hiu cho tới loại nhạc sống xập xình nghe nhức óc. Có bữa Đỏ đổ một câu vọng cổ nghe ngọt xớt y chang nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mấy đứa nhỏ bu quanh nghe Đỏ biểu diễn, chỉ nghe thôi chứ không mua kẹo, nhao nhao chỉ trỏ, cười đùa. Đỏ vẫn cứ ca, ca cho mình, cho thân côi cút nổi trôi, cho mối tơ vò rối rắm mờ mịt với Lém. Càng ca càng hát, thằng Đỏ càng thấm, thấm nỗi đau chất ngất, càng không quên. Cứ lầm lủi đi đi về về như một cái bóng. Cái bóng thằng Đỏ vẫn còn đó lòng nhớ nhung ngút trời. Cái bóng ấy nhiều lần muốn chạy qua nhà Lém để hỏi cho cho rõ ngọn ngành, giọng hờn trách “Tại sao em bỏ tui?”. Sẽ chẳng có câu trả lời nào làm thằng Đỏ vừa lòng. Mà Lém còn bận chuyện cưới xin thì còn để ý chi những cắc cớ của Đỏ.


          Hổm rầy, Đỏ héo quơ héo quắt, có người tới xóm tìm người thân, nhưng chẳng phải tìm Đỏ. Họ tìm người hơn hai mươi năm trước bị bỏ rơi trước nhà bảo trợ xã hội chứ không phải trước cổng bệnh viện như trường hợp Đỏ. Thấy cảnh người ta đoàn tụ Đỏ thở dài thườn thượt, Đỏ muốn khóc quá chừng, không biết giờ này, phút này có ai ở đâu đó trên trên đất nước này đang trên cuộc hành trình đi tìm Đỏ không. Đỏ không thôi  hi vọng. Hi vọng này tắt lại tự thắp cho mình ngọn lửa hi vọng khác. Đỏ chờ một ngày vỡ òa sung sướng, nước mắt ngắn dài khóc rưng rức bên người thân như trên phim. Đêm nằm vắt tay lên trán, khói thuốc phả vào khoảng không đen kịt thấy đời mình như làn khói trắng, lơ lửng trong không trung rồi tan nhanh không để lại dấu vết. Thằng Đỏ thèm có mẹ nấu bữa cơm, nấu cái món khổ qua đăng đắng ăn mát lòng mát dạ. Thèm được có ba ngồi tỉ mỉ dán từng miếng giấy làm cho nó con diều, thả lên trời gửi ước mơ.

...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu thương theo một cách khác
» Yêu bánh mất rồi!
» VIẾT CHO NGÀY CỦA BA NĂM TRƯỚC - NGÀY CỦA CHA VÀ CON
» Vệt nắng màu tối
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
1234...171819»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất