Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Nắng Về trên phố
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 3493
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

   Những lúc thảnh thơi, tôi hay lang thang  facebook.Tôi cảm giác đó là nơi duy nhất cô đơn đi lạc mà sẽ tìm được đường về.Dạo đó mỗi lần olnine , newfeed chi chít những status buồn của một nickname tôi chưa bao giờ nói chuyện.Cái thế giói ảo bao la khiến đôi khi người ta vẫn được là bạn bè của những người ta chưa từng chạm mặt tới và cũng có khi chẳng bận tâm liệu ta có bao giờ chạm mặt hay không?! Những dòng status ngắn ngủi đầy một màu u ám , tôi bực mình lắm “Bọn trẻ thật hâm,cuộc sống không quá hồng nhưng đâu xám xịt đến thế” Tôi bấm bụng tự nhủ như một ông già mà quên mất rằng tôi cũng từng hâm như thế và thậm trí thi thoảng vẫn hâm hâm như thế - cô đơn mà , luyên thuyên một mình có sao. Nhấp profile , cô bé kém tôi 4 tuổi ,hẳn vẫn là sinh viên . Chẹp, ở tuổi ấy tôi cũng đã từng yêu , dĩ nhiên là trước khi tôi là một kẻ cô đơn như hiện tại . Nhiều lúc giận hờn chia tay chia chân cũng hay lên facebook mà than vãn hoặc chí ít với thằng lắm chữ theo nghĩa bóng như tôi thì sẽ viết vài câu triết lý,ẩn ý bóng gió linh tinh.Bọn con gái chắc khác , tôi cười , dù gì thì cái tuổi đấy mọi thứ cô đơn đều khó có thể chấp nhận được . Tuổi đang yêu và đang đáng được yêu mà.


 


2, Những dòng Messenger


 


  Mọi việc kéo dài trong suốt mấy ngày liền , cho đến một tối tôi không giữ nổi cái sự tò mò về cái cô bé đáng ghét kia.hẳn là đáng ghét vì đọc những status ấy tôi tự nhiên chẳng thấy vui tẹo nào.Tôi nhấp chuột vào cái tên ấy trong cửa sổ Mesenger của facebook Tôi bắt đầu một cách ngớ ngẩn “Em có tâm sự gì thế,wall anh ngập status của em” Hăn là ngớ ngẩn vì gặp phải em chảnh chọe nào đấy thì cái suy nghĩ “thằng dở người,bà viết gì mặc bà chứ” hiện lên ngay trong đầu , may thay tin nhắn reply là một cái icon buồn xụ lơ. Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Cô bé chẳng bao giờ trả lời cái câu hỏi ban đầu của tôi và dần dà tôi cũng chẳng bận tâm đến nó, tôi quên mất là tôi muốn nói chuyện chỉ vì muốn biết cô bé ấy có tâm sự gì , tôi có thể nghe được không? Nghe không thôi cũng được vì sao với một người xa lạ ,mọi bí mật có thể được chia sẻ mà chẳng mấy bận tâm này nọ. Cứ thế chúng tôi nói chuyện như hai người đã quen biết từ lâu , và tôi nhận ra như thể chính tôi cũng đang cần một ai đó nói chuyện để đỡ phải lang thang giữa cái thế giới ảo kia.


  Từng ngày,những dòng messenger dài thêm,những câu chuyện không đầu không cuối.Cô bé nói thèm uống matcha bạc hà ở quán Bí Ngô , khoe tôi những buổi đi chơi ,một chiếc váy mới mua hay đôi khi cả những câu chuyện vụn vặt về con mèo màu xám tro và cả cậu em trai bé nhỏ của cô ấy .


 “Em buồn” . “Sao mà buồn , đi ăn kem nhá” . “Không” . “Sao mà không,hâm thế” . “Không có gì đâu em off đây” .


Cái chấm xanh bên cạnh nickname cô bé chuyển từ xanh sang xám.Một thứ hụt hẫng trong tôi hiện diện lên rõ mồn một.Tôi cố gửi kèm một cái icon mặt mếu nhưng không thấy báo đã nhận. Tôi cười,thế giới ảo vồn dĩ ảo lắm , có những thứ đến rồi đi mà không quan tâm liệu ta có thấy thực bao giờ.


 


3,Biến mất và lại thêm những status buồn….


 


    Cả tháng trời cái chấm xanh kia cứ xám xịt khiến tôi thấy trống trải đến lạ.Có những thứ vốn dĩ chẳng đâu vào đâu như một thói quen khiến khi nó không còn nữa ta như rơi vào một cái khoảng không bao la vô hình.Những dòng messenger tôi gửi đi thưa dần trong vô vọng . Cô bé ấy biến mất chẳng còn lại tí ti gì trên đời ngoài cái facebook cũng theo cô bé mà mốc meo cả tháng.Tôi lật từng dòng nhật kí, từng comment của cô bé , những bức ảnh trên trang cá nhân cô bé và cả trang của một cậu bé cố ấy hay tag cùng , chắc là bạn trai cô ấy . Tôi thấy mình vô duyên và xa lạ như một kẻ thứ ba đang ngớ ngẩn theo dõi với một lòng đố kị ghen ghét hẹp hòi. Haizz….Tôi thở dài mà không biết tở dài vì sao.Cả tối đó tôi trằn trọc không sao chợp mắt được.Có những thứ rung cảm ta vẫn hay cho đi một cách vô cớ, dành cho một người thậm trí ta chưa gặp.Tôi nhập số phone trong  Profile của cô bé xong không gọi , soạn một cái tin nhắn dài thật dài rồi xóa . Ừ nhỉ!Tôi có là gì đâu?! Một người bạn trên mạng như bao người bạn khác.


   Sau hôm ấy,tôi bắt đầu viết những status buồn.Mỉm cười vô định vì thấy mình hâm quá….


 



 


4, Bí Ngô,hoa trong phố…


 


    Quàng một chiếc khăn ấm tôi thả bộ vào phố , cái se se của chút lạnh một tối cuối xuân luôn khiến tâm trạng tôi thấy thoải mái. Lâu rồi tôi không thả mình vào cái dòng người vội vã , giữa xanh xanh đỏ đỏ đèn đường , để cái cô đơn cuốn lấy tôi đi , để được lạc như tôi đã từng bị lạc. Tôi đi ngang qua con phố có quán Bí Ngô nghĩ vẩn vơ về cô bé ấy , bất giác  tôi thấy cái dáng vẻ quen lắm , cái mái tóc bồng bềnh buông xõa , dáng vẻ hư hao ấy thôi đã thấy ở đâu đó. Là cô bé,cái dáng điệu tôi đã thấy trong những tấm hình chụp trên facebook. Chắc chắn rồi không lẫn đâu được.Cô bé đi ngay trước tôi một quãng, chầm chậm khuất sau cánh cửa quán Bí Ngô. Con tim tôi rộn ràng, tôi tần ngần hồi lâu trước cửa quán trước khi quyết định đẩy cửa bước vào.


   Cô bé ngồi ở cuối góc phòng,cạnh ô cửa sổ có đám thường xuân cuốn chằng chịt,quay lưng về hướng cửa ra vào.Tôi nhận ra ngay cái dáng vẻ ấy , nhận ra chiếc váy trong tấm hình cô ấy chụp trên facebook.Với khuôn mặt buồn,đôi mắt xa xăm cô bé đánh rơi cái nhìn vào đâu đó ở khoảng trời phía sau ô cửa sổ. Tôi tiến lại quầy,gọi một ly matcha bạc hà và dặn cậu chạy bàn đừng nói đó là tôi gọi.Tôi nhanh chóng lựa một cái ghế cao sát quầy pha chế,khuất tầm nhìn của cô bé bởi những chiếc ly treo ngược , dĩ nhiên tôi vẫn có thể ngắm nhìn cô bé một cách riêng.


   Khi cậu bé chạy bàn nhoẻn miệng cười với cô bé và lắc đầu ra hiệu ly nước là một món quà bí mật , cô bé đảo mắt nhìn quanh....Giọng chàng ca sĩ phòng trà vang lên trầm âḿ giữa tiếng guitar réo rắt , lời của giai điệu Như đã dấu yêu "Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc,và em chưa thuộc về ai..."  


   Tôi soạn sms "Vốn dĩ chẳng ai là của riêng ai cho đến khi họ tìm thấy một nửa mà với ta là một cặp" Cô bé nhoẻn miệng cười,nhấp một ngụm matcha.Vị bạc hà ngọt lịm và mát lạnh.


   Tôi lặng lẽ rời quán, rơi lại phía sau là tiếng guitar và giọng ca trầm ấm "Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến trong nhau.Nồng nàn như đã dấu yêu..từ thuở nào" Phố lung linh quá, tôi cười vu vơ giá kể tôi cứ như bà cụ trong câu chuyện nàng tiên ốc cứ đập tan cái vỏ ốc kia để cô bé mãi ở bên mình, thế đấy "Vốn dĩ chẳng ai là của riêng ai..."  Tôi đi giữa phố, phảng phất đâu đó chút hương của một một khóm dạ lan trồng trên ban công một ngôi nhà hai tầng cũ kĩ. Tôi cười , vừa chạm vào tôi một đóa hoa trong phố.


 


5, Hò hẹn…


 


   11h48p đêm


   Messenger Facebook “ Là anh? Em cảm ơn vì ly matcha nhé ^^” Tim tôi như nhảy nhót và như muốn văng ra ngoài. Từ ngày quen cô bé ấy trên Facebook, sự biến mất và chờ mong đã khiến tôi tự biến mình thành một gã trẻ con hay sao vậy.Tôi lặng yên không biết nói gì , cứ ngẩn ra xem nên reply lại thế nào. Cái chấm xanh lại xám ngắt. Tôi muốn tự vả vào mặt mình vài cái cho tỉnh.Cảm giác ngột ngạt khó tả.Nhạc chuông SMS, là tin nhắn của cô ấy “Anh hâm,ngủ ngon nhé!” . Lần thứ 2 trong vòng 10 phút tôi cứ cười một mình như một thằng hâm thật.


   “Anh ơi , em thèm kem” “Đợi a xíu,mà anh đón em ở đâu bây giờ” “Không phải đón em đâu,ra Bí Ngô nhá,tẹo đưa em về là được”


   Lần đầu tiên tôi ngồi đối diện cô bé ấy , cả hai đều tỏ ra lúng túng , chúng tôi không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Mặc cho cái cảm giác rất thân thuộc . Cô bé cười , má lum xinh xắn khiến tôi xao xuyến đến lạ. “Em uống matchat bạc hà chứ?!”  . “ Không, em ăn kem cơ,em bảo anh thèm kem mà” cô bé cười tinh nghịch. Tôi gọi một ly kem bạc hà và một ly matcha cũng vị bạc hà cho tôi , tôi thưởng thức cái thứ đồ uống mà cô bé ấy thích.Và chúng tôi bắt đầu những câu chuyện vun vặt bình thường. Về con mèo màu tro và cả cậu em nghịch ngợm của cô ấy nữa.


   Cứ thế phố trôi vào đêm,trôi theo những tiếng thầm thì và giọng cười khúc khích,trôi theo cả cái vị bạc hà mát lạnh có chút dư vị ở khóe môi.Quán Bí Ngô chơi bản nhạc cuối ngày, giọng anh chàng ca sĩ có mái tóc bồng bềnh vang lên “…Anh xin được mãi sẽ luôn bên em.Dù cho sao kia vụt tắt.Riêng cho mình em,riêng mình em.Niềm tin yêu và lòng chân thành với em”


   Tôi đưa cô bé về , cả hai đều im lặng.Tôi định hỏi về việc sao cô bé biến mất , về những dòng status buồn từ xưa , về chàng trai ngày ấy của cô bé .Nhưng thôi , tôi muốn giữ nguyên cái nụ cười trên khóe môi xinh với hai má lúm kia. Hương dạ lan lại chảy ngang mái phố , quyện vào cả hai cái mái đầu đang chầm chậm đưa nhau qua phố vắng.


 


6, Những dòng status dài , nắng về trên phố.


 


Facebook Mít Tơ Bi:


   “Em! Có một lúc nào đó anh cứ nghĩ những người xa lạ sẽ trở về là những người xa lạ.Vốn dĩ chẳng ai là của riêng ai mà nhỉ. Đến rồi lại đi , anh hụt hẫng đến không nguôi cái cảm giác không còn mesenger cho em mỗi ngày. Anh tự thấy rung động trước một người dưng anh chưa từng chạm mặt. Cuộc sống luôn mạng cho ta những điều bất ngờ nhất mà ta chẳng tưởng tượng ra , nó như một món quà vậy.Và có thể , em là món quà đặc biệt ấy. Anh tìm ra em như cô gái đang cuộn mình vào vỏ ốc. Anh muốn lắm nhưng chẳng thể đập vụn cái vỏ ốc ấy ra , cho cô tiên trong ấy chẳng đi đâu nữa. Em biến mất và anh nhận ra hình như anh chót thương một cô nàng xa lạ…May thay , điều gì đó đã mang em về”


 


Facebook Bí Ngô:


   “Anh! Ngày em buồn nhất và cuộn mình vào vỏ ốc.Điều gì đó đã mang anh xuất hiện.Em đã nhận ra nó không phiền phức như lúc đầu em nghĩ.Khi đó,em cần một người nói chuyện,và anh một người lạ lại càng dễ dàng hơn.Cảm ơn anh vì đã lắng nghe những thứ vụn vặt của em , vì những điều thú vị mà anh mang lại.Khi em nghĩ mình không bao giờ muốn cười nữa , anh đã đến và giúp em nghĩ lại.Cuộc sống vẫn đẹp biết bao.Em chợt nhận ra những dòng Messenger đã không còn là một thói quen. Em buồn, buồn vì hình như mình chợt thích một người xa lạ.Một người chợt đến khi em vừa rơi vào một khoảng không bao la.Người ta nói những thứ tựa tựa tình yêu thì nhiều,thật ra chỉ có một.Em chẳng biết cái em đang có đây là tựa tựa hay duy nhất nữa.Em đã chọn cách biến mất vì không muốn tin thêm vào cả giác ấy,lặng lẽ đọc những dòng status buồn của anh những ngày sau đó.Chợt nhận ra em ích kỉ quá…Em về rồi,ngay đây.Nếu mai trời nắng qua đón em và nói điều gì anh muốn ^^”


   Hôm sau,tôi dậy sớm hơn thường ngày vì hôm nay trước khi cuốn theo dòng người về phía bên đầu kia thành phố , tôi sẽ qua đón cô bé ấy.Bước ra cửa tôi chợt nhận ra….nắng trang hoàng mái phố.








Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» KHI YÊU THƯƠNG CHỈ CÒN PHÂN NỬA
» VIẾT CHO NGÀY CỦA BA NĂM TRƯỚC - NGÀY CỦA CHA VÀ CON
» EM CỦA NGÀY HÔM QUA
» Truyện Chồng ơi!…Em Yêu Anh Nhiều lắm
» Truyện Tán gái khó thế sao
1234567»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất