CHƯƠNG I : Ấu thơ tui là ....
Hồi nhỏ tôi rất sợ bị mắng .. Thế nên luôn cố gắng làm tốt mọi thứ để ..ko bị mắng ..
Còn nhớ .. 1 lần ...Chỉ vô ý làm vỡ 1 cái bát thôi mà tôi bị ăn mắng , người lớn hay làm thế vô tình làm tổn thương trẻ con lắm ! Bát thì đã vỡ rồi .. Nhưng "mắng" thì để lại tủi thân ghê gớm ..nhất là với cái đứa có lòng tự trọng rất cao như tui và ít khi làm sai cái gì ...và cái sự buồn ấy gọi là hậu quả của việc mắng là sau đó , mọi người sẽ phải cuống quýt đi tìm và sẽ thấy hối hận khi mắng tui lỡ lời =.=
vì .. ...Tôi sẽ trốn ở nơi ko ai có thể tìm thấy , ở đó gặm nhấm sự buồn tủi cho đến khi nào mọi thứ cảm thấy nhẹ nhõm và đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó
Rồi tự dưng ...
Tôi nhìn những tàu lá chuối bị rách ,Hễ có gió bay qua là tàu nào tàu ấy lay như cười nghiêng ngả ...như trêu đùa mình vậy , đến lúc ấy tôi nhận ra .. Tiếng cười trong nỗi buồn ..đó chính là sự động viên ...và thật là ngốc nếu mất đi điều đó sau mỗi lần vấp ngã .Một khoảng lặng nào đó mà chỉ muốn vất sâu vào hố đen và thả mình vào những vì sao trong đêm tối - tôi gọi đó là bầu trời của riêng tôi , lúc nào cô đơn tôi cũng ngước nhìn chòm sao Bắc đẩu , tự tâm sự với lòng mình như muốn vỡ òa vào không gian yên lặng ấy . Tôi cảm thấy thật sự nhỏ bé , trái tim rất mong manh và cô đơn .. Rồi sau đó tôi nhìn lại ..về mặt đất , cái khoảng trống vô tận cũng rộng lớn không kém bầu trời ..nơi tôi đứng và đối diện với chính mình , đủ mạnh mẽ và tự tin để đối mặt với tất cả ... Ko ai hiểu mình bằng chính mình .. Nhưng tìm được người hiểu mình hơn chính mình đó là sự may mắn ..Tôi động viên mình như thế mỗi khi cần phải đứng dậy và ..mạnh mẽ hơn ...Và tôi đã từng ước mơ mình là một cô giáo ..
Năm tôi thi đại học , 7 năm trong đội tuyển văn là một chặng đường để tôi tự tin nộp hồ sơ thi vào trường Đại học sư phạm khoa ngữ văn mặc dù gia đình tôi ngăn cản vì tôi học rất tốt Toán , Lý hóa và luôn đi đầu lớp .Ưóc mơ là ước mơ , tôi luôn khao khát thực hiện nó bất chấp moi thứ và tôi đã nhầm khi tất cả kết quả đều thiếu 1 điểm để đỗ vào trường...Tôi đã có thể học các Trường đại học khác , ngành nghề khác như bao bạn khác ..nhưng thật buồn vì những sự lựa chọn ấy nếu tôi bước đi và chọn lựa... cứ như thể tôi sẽ làm mất chính mình vậy ...Và tôi quyết định ở lại ôn một năm nữa ....
Một năm thật sự khó khăn với đứa con gái như tôi, bởi nếu có một mình thì sẽ đơn giản hơn là sống cùng mọi người , họ thương mình rồi động viên mình ..tất cả vô tình làm nên áp lực càng khiến tôi thực sự muốn từ bỏ mọi thứ . Thật không dễ dàng gì để đỗ đại học năm thứ 2 - họ nói như vậy - và tôi sẽ quyết tâm làm được điều đó để chứng tỏ họ sai .Tôi đã mạnh mẽ như thế !
Mỗi ngày qua đi , tôi ngồi học , mỏi mệt và chán nản ,,tôi lại tìm về bầu trời trên một chiếc tầng nhỏ bé ở nhà tôi , vẫn những vì sao yên bình ấy , tiếng ếch kêu vẳng lặng một góc trời ..Quê tôi có biển . Anh sáng của ngọn hải đăng lúc lập lòe thoảng theo sự mặn mòi của gió biển lại làm tôi sao thấy mông lung quá ...Ở lại một năm đối với tôi là một thách thức lớn khi phải thi cùng lúc hai bộ sách mới và cũ cải cách , tôi xác định tự học vì bản thân tôi đã từng làm như thế rất tốt khi còn học cấp 3.
Quyển lịch - Quyển nhật ký thì đúng hơn , nó chi chít những kế hoach , những bài tập tôi phải hoàn thành từng ngày ..Mỗi ngày qua đi tôi tự viết nên đó một câu cố gắng : " Tôi ơi ,,cố lên ! " rồi.." Mình có thể làm được mà ! " Có lẽ đến giờ tôi phải cám ơn mình lúc đó đã rèn luyện cho tôi sự kiên nhẫn , vượt khó để làm tới cùng mục tiêu của mình . Chắc mẹ tôi vẫn còn giữ quyển ấy vì mãi sau này khi em trai tôi chuẩn bị thi đại học mẹ tôi đã lôi ra và đặt trên bàn và bảo : " Con hãy đọc đi ..xem từng ngày Chị con đã cố gắng như thế nào để đỗ được đại học ..."
10 NĂM SAU ....
Tôi đã là một cử nhân khoa kinh tế ngoại thương - cái ngành tôi thích và theo đuổi ,đi làm kinh tế, tôi vẫn làm cô giáo nhưng không phải là đứng trên bục giảng theo đúng nghĩa mà là gia sư . Tôi đã dạy rất nhiều người , con nít cũng có , cấp 2, cấp 3, đại học và cả những người đi làm . Họ tìm đến tôi như một người thầy và tôi dạy họ như một người chia sẻ kiến thức những gì tôi có và họ cần điều đó.Tôi tự hào vì mình đã không từ bỏ ước mơ ngày xưa khi tôi thất bại , mà nhận ra rằng , không phải cứ đi con đường thẳng là tới đích !
Hôm nay cảm động khi thấy học trò hỏi .cô thích ăn gì ? Cô sợ gì ?Những câu hỏi ấy đôi khi toàn mình tự hỏi lấy ..Yêu sự thành thật .. Vô tư ko toan tính của trẻ con .. Đúng sai rõ ràng ...đôi khi vấn đề chỉ cần nghĩ đơn giản thế thôi nhưng người lớn cứ làm phức tạp hóa lên nhiều .Trẻ con -tôi dạy chúng biết ước mơ , biết tự lập nếu khi nào chúng biết chúng có thể làm được gì và cần làm được gì ..là tôi đã thành công , tôi vui vì chúng đều tốt lên và sẵn sàng truyền những kinh nghiệm thời học trò cho chúng .
Tôi chợt nhớ câu " Trên đời này làm gì có đường ..mà do người ta dẵm nhiều thành đường mà thôi ..."
Tôi đã dẵm được con đường của chính mình và sẽ dẵm tiếp những bước đi vững chãi ..trải rộng ra tận phía bầu trời ...ước mơ và không ngừng theo đuổi những ước mơ ấy khiến tôi mạnh mẽ , độc lập và tự tin hơn ...và quan trọng hơn ...Bầu trời ấy đã cho tôi là chính mình !
( Còn nữa : CHƯƠNG II: KỶ NIỆM HỌC TRÒ VỚI HÒM THƯ ")