* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Đi qua quá khứ
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2220
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

      Tôi đã từng đọc được một câu nói ở đâu đó như thế này: phụ nữ cần một người đàn ông có tương lai tươi sáng, còn đàn ông lại cần một người phụ nữ có quá khứ tốt đẹp. Tôi đọc, ngẫm nghĩ và giật mình. Vế sau thật lố bịch! Cần quá khứ tốt đẹp để làm gì? Quá khứ không phải chỉ là thứ đã đi qua hay sao? Đẹp hay xấu thì để làm gì? Sống cho hiện tại và tương lai chứ đâu phải sống cho quá khứ mà đòi hỏi quá khứ tốt đẹp. Chẳng lẽ tất cả phụ nữ trên thế giới này đều phải có một quá khứ tốt đẹp thì đàn ông mới cần đến hay sao? Tôi đã thỉnh thoảng suy nghĩ về câu nói đó cho đến khi tôi quyết định viết câu chuyện này để minh chứng cho những điều tôi nghĩ là sự thật rằng: quá khứ là thứ không nên đem ra để đánh giá một con người và nếu cứ mang quá khứ của nhau ra mà đay nghiến, mà xỉa xói này nọ thì cuộc đời đúng là chẳng còn gì hạnh phúc. Và đây là câu chuyện mà tôi đã viết.


 Đan thức dậy sau một đêm dài mộng mị. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa hắt ra một thứ ánh sáng lờ mờ trong căn phòng bừa bộn. Chắc hẳn là mặt trời đã lên cao. Cô nặng nhọc chống tay ngồi dậy, thấy đầu đau như búa bổ. “Đêm qua mình lại say”. Cô tự nhủ thầm trong lòng như vậy khi nhìn thấy những vỏ lon lăn lóc dưới sàn nhà. Sau một hồi ngơ ngác, Đan mới nhận ra cổ mình khát khô. Với tay bật chiếc đèn bên bàn trang điểm, cô rót cho mình một cốc nước đầy rồi ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Khi đặt cốc xuống bàn, ánh mắt Đan chợt dừng lại ở một tờ giấy rơi ra trong túi xách. Cô run run cầm lấy nó, là giấy khám thai, cái thai 4 tuần tuổi của cô và anh.


     Cô mơ hồ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, một lần nữa.


     Hai người đã yêu nhau được một thời gian sau 3 năm anh theo đuổi cô. Bắt đầu khi cô đang là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm ba. Anh theo đuổi lâu như vậy cô mới bằng lòng để hai người đến với nhau chẳng phải vì cô kiêu ngạo hay chảnh chọe gì với anh mà bởi với cô, tình yêu là nỗi ám ảnh.


     Cô có một gia đình không hạnh phúc. Bố cô ngoại tình và ly dị mẹ cô khi cô đang là học sinh lớp 11. Mẹ cô quá sững sờ và đau buồn khi biết tin chồng mình ngoại tình, vì không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy đã treo cổ tự vẫn. Người đàn ông phụ bạc ấy chỉ vứt cho cô xấp tiền lo ma chay cho mẹ rồi cùng người đàn bà mà ông ta đầu gối tay ấp ở ngoài tổ chức lễ cưới ngay trong ngày đưa tang mẹ cô. Sau đám tang, cô trở về với cuộc sống bình thường nhưng quá khó khăn để quên đi những vết thương lòng còn mới nguyên ấy và quá khó khăn để sống trong căn nhà lạnh lẽo mà chỉ có một mình.


     Khoảng thời gian đó có một thầy giáo trẻ mới chuyển về trường và phụ trách lớp của Đan. Đan khi ấy là lớp trưởng gương mẫu, xinh xắn, ngoan ngoãn lại học giỏi. Cô thường xuyên phải trao đổi với thầy về nhiều chuyện. Thầy luôn quan tâm, chăm sóc cho cô từng chút một và cô cũng quý thầy, coi thầy như một người anh trai. Dần dần, cô choáng ngợp trước sự hiểu biết và vốn sống phong phú của thấy rồi lầm tưởng đó là tình yêu. Cô đã yêu và tin tưởng một cách quá dại dột và mù quáng người đàn ông ấy để rồi nhận lại sự hững hờ vô cảm trước giọt máu của anh ta mà cô đang mang trong bụng. Không đủ can đảm để sinh đứa bé vì nhục nhã và xấu hổ, Đan đã phải cắn răng mà bỏ nó đi. Đó là điều mà suốt cả cuộc đời này cô không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình.


     Rồi Đan ra Hà Nội học đại học và chạy trốn khoảng thời gian trong quá khứ cùng những đau đớn tủi nhục. Ở đây, chẳng có ai biết về quá khứ của cô nên đã có không ít người tỏ ý muốn theo đuổi nhưng Đan đều lắc đầu và lạnh lùng từ chối. Cứ mãi như vậy rồi thì người ta cũng dần dần quay đi, chỉ có duy nhất Nhật Huy âm thầm lặng lẽ dõi theo cô từng ngày. Lúc đầu cô đã từng rất sợ kiểu quan tâm đó vì nó khiến những đớn đau quá khứ trong cô trỗi dậy. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua thời sinh viên bình lặng của hai người, anh vì cô mà làm rất nhiều việc, anh chưa bao giờ hỏi cô về quá khứ, về những chuyện đã xảy ra nhưng cô có cảm giác anh hiểu được tất cả khi nhìn vào mắt cô. Nhờ có anh cô mới mạnh mẽ và can đảm lên từng ngày, nhờ có anh cô mới tìm được cảm giác bình yên sau những tháng ngày quằn quại cùng nỗi đau và nhờ có anh mà cuối cùng cô đã có thể rộng lòng yêu thương một lần nữa. Khoảng thời gian yêu nhau 1 năm sau đó là khoảng thời gian cô vô cùng hạnh phúc, những buổi hẹn hò, những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt, những nụ hôn nồng cháy giữa Hà Nội nhộn nhịp nhưng cũng chẳng kém phần cổ kính, e ấp trong những đêm anh và cùng cô lang thang ngang dọc khắp ba mươi sáu phố phường, cả những giận hờn trách móc đôi khi là vô cớ,… tất cả đều được cô trân trọng và nâng niu hơn cả thứ tình yêu ban sơ mà cô đã lầm lỡ trao đi ngày ấy. Vì tận sâu thẳm trong trái tim, cô rất sợ, sợ một ngày nào đó anh biết được sự thật, và anh sẽ rời xa cô, giống như ba rời xa mẹ.


      Rồi cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Vào một đêm quá chén với đồng nghiệp, anh tìm đến cô trong cơn say quay cuồng trời đất. Không phải cô không đủ sức để cự tuyệt một kẻ say mềm như anh mà bởi cô nghĩ anh đối tốt với cô như vậy, yêu thương cô chẳng ngại ngần bao năm mà cô thì đã không còn nguyên vẹn từ khi đến với anh nữa rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa… nên thôi, cô cắn răng đặt cả cuộc đời sau này của mình vào ván cược với một phép thử lòng anh và lúc đó, trong đầu cô đã lóe lên một tia hy vọng…


     Nhưng rồi hy vọng đó đã vụt tắt khi sáng hôm sau cô thức giấc thấy vẻ mặt anh đang rất hoang mang và đầy bất ngờ của anh, cô vẫn nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Rồi cô nghe thấy tiếng anh vội vàng sửa soạn và lao ra khỏi nhà cô như chạy trốn điều gì đó thật kinh khủng. Anh vội vàng vì chuyện gì thế khi hôm đó là ngày chủ nhật và anh vẫn đang trong lúc xin việc? Cô co người nằm giữa đống chăn gối lộn xộn, suy nghĩ một hồi rồi nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Những ngày sau đó, anh luôn tìm cách né tránh, những lúc cô hẹn gặp anh chỉ ậm ừ rồi có khi là lạnh lùng nói đã bận. Có những lần cô đã định giải thích cho anh nhưng rồi lại thôi vì cô sợ phải thấy ánh mắt vô cảm và lạnh nhạt đó, sợ cảm giác thấy mình là người thừa trong mắt anh. Cứ thế khoảng cách giữa hai người mỗi ngày một lớn thêm mà chẳng ai nói với ai một lời nào.


     Một chiều đông lạnh giá sau đó khoảng một tuần, cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thấy anh đang đợi trước cổng nhà, cô giật mình dừng bước trân trối đứng im nhìn anh, vẫn cái dáng vẻ quen thuộc chờ cô mỗi khi hẹn hò ngày xưa. Hai người nhìn nhau trong bối rối ngập ngừng. Phải mất một lúc trấn tĩnh lại Đan mới có thể hỏi anh tìm cô có việc gì, anh không trả lời. Chỉ im lặng đứng nhìn cô không chớp mắt. Vẫn đôi mắt đen ngày nào xoáy sâu vào cô nhưng giờ đây đầy xa lạ và phức tạp, cô không đoán được ánh mắt anh nhưng trong một thoáng giây cô thấy nó ánh lên một niềm đau khó tả. Bất chợt anh bước đến kéo cô vào lòng ôm thật chặt, cô hơi bất ngờ nhưng cũng từ từ vòng tay ra ôm lấy anh. Đan dụi đầu vào ngực anh, cô nhớ hơi ấm, nhớ mùi nước hoa đã ôm ấp cô bao ngày. Một sự an toàn và bình yên đến lạ dâng lên khiến hai mắt cô cay xè. Và cô khóc, cứ thế khóc và khóc. Thấy vậy, anh càng ôm cô chặt hơn, cô lại càng nức nở, nghẹn ngào, đôi vai nhỏ bé rung lên trong vòng tay anh ấm áp. Anh xoa đầu cô một lúc rồi khẽ khàng thì thầm bên tai: “Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên em. Anh xin lỗi. Mình chia tay nhé.”


      Anh buông cô ra, và quay người đi thẳng. Cô ngỡ ngàng nhìn theo bóng anh lúc mờ lúc tỏ qua hai hàng nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Dáng anh cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất trong dòng người tấp nập vội vã chiều đông mà không một lần ngoảnh lại. Khi bóng anh đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn thì nước mắt cô đã thôi rơi. Một cơn gió buốt thổi qua khoảng trống trước mặt mà sao cô cảm thấy tê dại hết mọi giác quan trong cơ thể. Hết rồi, hết thật rồi! Anh bỏ cô đi thật rồi. Anh không cần cô nữa rồi. Thì ra là vậy. Cô tưởng anh quay lại để nói anh yêu cô, anh cần cô và anh tha thứ cho cô. Nhưng không. Cần ư? Tha thứ ư? Thật nực cười! Chỉ là cô tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. À phải, một đứa đã mất trinh như cô thì còn ai cần nữa. Điều đó ngay cả bản thân cô cũng chưa bao giờ tha thứ cho chính mình thì làm sao anh có thể… làm sao có thể chứ khi mà ngay cả một lời giải thích anh cũng không cần. Thì ra thứ tình cảm tưởng như sâu sắc, tưởng như bền chặt anh gieo trồng trong trái tim cô bao ngày tháng nay hóa ra chỉ là gieo nhầm một mầm hoa dại. Mà hoa dại thì ai cần, hoa dại thì ai muốn. Tình yêu ba, bốn năm trời gắn bó cuối cùng cũng tan vỡ chỉ vì một chữ “trinh” ở cô đã không còn. Du học ư? Chỉ là cái cớ mà thôi. Được, anh cứ đi đi. Ván cược này, coi như cô thua rồi.


     Đan nhếch mép cười cay đắng rồi cũng xoay người bước đi. Nhưng đôi chân không đưa cô về nhà mà đưa cô đến một quán nhỏ ven đường. Đó là lần đầu tiên trong đời cô biết cảm giác say là như thế nào.


     Và cho đến ngày hôm nay thì cô thực sự đã không còn đếm được số ngày vùi mình trong men rượu và men cay của cuộc tình mà anh đã bỏ lại. Những ngày qua cô chỉ biết cố gắng khiến mình thật bận rộn, quay cuồng trong công việc để không giây phút nào đầu óc có thể rảnh rỗi mà nghĩ đến anh. Nhưng tối đến, khi những xô bồ bon chen của đời sống không còn, một mình đối diện với bốn bức tường câm lặng trong bóng tối, những kỉ niệm lại ùa về một cách bất trị. Đan lại phải tìm quên đi trong cảm giác lâng lâng say rượu. Vì không muốn nhớ…


      Cô đã phải kìm nén trái tim biết bao lần không được bật khóc và đầu không ngoảnh lại mỗi khi ngang qua góc phố, hàng quán hôm nào mà hai người đã từng hẹn hò, đã từng xây mơ ước tương lai. Hơn một lần đôi mắt cô tìm kiếm một bóng hình thân quen trong ký ức và cũng chừng ấy lần cô giật mình sững lại khi bắt gặp ai đó giống anh mà chẳng phải. Những lúc đi trên phố đông người, cảm giác lạc lõng lại bủa vây khiến cô thèm khát một bàn tay nơi anh mà sao chỉ thấy chơ vơ trống rỗng. Và ngay cả lúc này đây, khi lại một lần nữa tỉnh dậy sau một cơn say dài, cô độc, những vết thương mà men say che lấp đi nay lại lộ ra, rõ mồn một như chưa bao giờ thôi nhức nhối. Giá như trách móc anh làm cô thấy nhẹ nhõm, thì bao ngày qua cô đã chẳng phải khổ tâm như vậy. Nhưng cô làm gì có cái quyền đấy chứ… Cứ thế Đan để tâm can mình giằng xé giữa quá khứ và hiện tại mà nếu không có tiếng chuông điện thoại đánh thức thì chẳng biết cô sẽ ngồi đó thêm bao lâu nữa. Là Linh, đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo với Đan:


     - Ê ê, sao gọi mãi cho mày mà không được? Đi chết ở đâu vậy mày?


     - À, điện thoại tao hết pin. Có chuyện gì mà gọi sớm thế?


     - Mày có bị làm sao không vậy, gần 12h trưa rồi mà còn kêu gọi sớm. Yêu nhiều quá lú hết mề rồi hả?


     - Vậy à? – Cô cười khan mấy tiếng. Tao mới ngủ dậy, hôm qua đi làm về mệt quá.


     - Tham công tiếc việc vừa thôi má, không người yêu nó bỏ cho đấy. Thế nào, bao giờ định cho vợ chồng tôi có cơ hội ăn đặc sản Hà thành đây hả?  Cô ngập ngừng giây lát, chuyện của cô với Nhật Huy không muốn để cho Linh biết nên đành giả vờ:


     - Cũng… chưa biết được… thế mày gọi cho tao chỉ để hỏi chuyện này thôi à?


     - À, thực ra tao có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với mày… TAO CÓ THAI RỒIIII


     - Á, thật sao? Chúc mừng vợ chồng mày nhé!

...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chàng trai của tương lai
» Chú chó may mắn
» Chúng Mình Có Duyên
» Cô bé caramen của tôi
» CÓ HẠNH PHÚC NÀO CHO EM?
1234...678»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Snack's 1967