- Ừ, mới biết chiều qua xong mà gọi cho mày chẳng được. Tao vui lắm, vậy là sắp được làm mẹ rồi.
- Mày sướng thật, chẳng biết bao giờ tao mới…
Cô khẽ thở dài rồi nhìn xuống tờ kết quả khám ngày hôm qua. Cũng của ngày hôm qua. Không phải, cô cũng làm mẹ rồi đấy thôi. Một bà mẹ đơn thân.
- Này này, sao im lặng vậy? Bộ xúc động không nói nên lời hả? Tao biết mà, hôm qua tao cũng vui muốn xỉu đó. Mau mau làm đám cưới rồi sinh em bé đi, nếu là con trai con gái chúng ta sẽ làm thông gia, ha ha.
- À ừ, tao vui thay cho mày đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Thôi tao cúp máy đây.
- Ơ ơ, chưa nói xong mà. Con nhỏ này kỳ ghê…
Đan ngắt điện thoại, bất giác đặt tay lên bụng. Làm mẹ… Phải, cô lại làm mẹ rồi. Ngày hôm qua cô đón nhận tin này rất bình thản, và ngay lập tức quyết định sẽ sinh đứa con này, đó là điều mà cô cũng đã nghĩ đến từ ngày anh đi. Nó không có lỗi gì cả, nó cần được sống. Lỗi là ở cô đã không thể cho nó một gia đình trọn vẹn. Một lần đã là quá đủ. Cô không thể làm hại thêm sinh linh bé nhỏ này nữa. Cô phải sẵn sàng đỗi mặt với tất cả. Vậy thì từ bây giờ cô sẽ bù đắp cho đứa trẻ này, cho nó những điều tốt nhất mà cô có thể làm. Hít một hơi thật sâu, Đan khẽ thì thầm với đứa trẻ trong bụng:
- Con à, chào mừng con đã đến với thế giới này, và đến với mẹ.
Rồi Đan cũng chật vật đi qua được những tháng ngày không anh. Ngày ngày vẫn đi làm, tối về đọc sách nghe nhạc. Tất cả những điều cô làm chỉ là cố gắng muốn tốt cho đứa trẻ, bù đắp cho nó thật nhiều vì sinh ra đã không có cha. Thỉnh thoảng, Linh vẫn gọi điện. Cuộc sống hôn nhân không có gì thay đổi, hai vợ chồng lúc nào cũng như mới yêu nhau. Vài ngày nữa cả gia đình sẽ khăn gói sang Mỹ theo lịch chuyển công tác của chồng Linh. Linh muốn cô vào Sài Gòn chơi một chuyến rồi ra sân bay tiễn mình đi. Đan dù rất muốn nhưng không thể để Linh thấy mình bụng mang dạ chửa thế này. Chuyện của cô với Nhật Huy, cô vẫn giấu không cho Linh biết nên đành nói dối rằng mình đang đi công tác, e là không về kịp. Linh khẽ thở vắn than dài rồi lại tiếp tục giục cô và Nhật Huy mau mau làm đám cưới. Đan cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bản thân mình thì chẳng biết thế nào, Linh lấy được chồng tốt, lại hết mực thương yêu, chăm sóc và chiều chuộng khiến Đan không thể không mừng thay cho nó. Nghĩ đến đấy lại thấy tủi thân cho riêng mình. Có những lần đi khám thai định kỳ, thấy người ta có chồng bên cạnh lo lắng cho từng chút một, thấy ánh mắt sẻ chia niềm hạnh phúc chờ đợi đứa con ra đời của họ trao cho nhau mà không khỏi chạnh lòng. Vài lần các bác sĩ và y tá đều hỏi sao không thấy chồng Đan đi cùng, Đan chỉ mỉm cười, nói dối rằng chồng mình đang bận công tác tại nước ngoài. Rồi quay đi lặng lẽ thở dài, cô không muốn người khác nhìn thấy nỗi đau của mình, cô sợ hãi cảm giác được người ta thương hại, những yêu thương với cô bây giờ, có lẽ, chỉ là giả dối.
9 tháng sau, ngày Linh sinh em bé cũng là ngày Đan xin nghỉ làm và đến bệnh viện đặt lịch chờ ngày sinh. Cô vẫn đi một mình. Vừa về đến nhà, đang chuẩn bị nấu chút đồ ăn thêm thì Linh lại gọi, cô vừa bắt máy thì nghe tiếng hét chói tai từ bên kia bán cầu truyền tới:
- Con nhỏ này, mày với Nhật Huy xảy ra chuyện gì, sao không nói cho tao biết hả? Rốt cuộc mày có còn coi tao là bạn không vậy???
Đan im lặng một lát rồi thở dài:
- Mày biết hết mọi chuyện rồi sao? Bọn tao chia tay lâu rồi, anh ta đi du học. Tao không muốn nói vì người như anh ta không đáng để mày quan tâm. Thôi quên đi, chuyện qua lâu rồi mà.
- Du học cái đầu mày đó. Nhật Huy sang đây chữa bệnh, đúng bệnh viện chồng tao mới chuyển công tác về, hôm qua gặp ảnh mới biết ảnh bị ung thư. Mày mau mau qua đây đi, Nhật Huy muốn gặp mày nói vài lời vì ngày kia ảnh có cuộc phẫu thuật quan trọng, không biết có qua khỏi được không. Chỉ sợ, chỉ sợ,… Đan! Đan! Mày còn nghe tao nói không vậy? Alo…
Đan đã không còn nghe thấy bên tai mình tiếng gọi của Linh hay bất cứ âm thanh nào khác nữa, tai cô như ù đi và đầu óc quay vòng vòng hàng ngàn câu hỏi. Ung thư ư? Ngày kia phẫu thuật? Không thể nào! Không thể có chuyện đó xảy ra được! Cô lắc đầu lên tục mong những hình ảnh và suy nghĩ đó biến mất, nhưng không thể. Và trong giây phút ấy, cô ngừng lại vì một vài đoạn trong ký ức hiện ra. Những lần anh đau dạ dày, những lọ thuốc, những cơn đau liên tục kéo dài khiến anh vật vã. Và hình như có một lần, cô bắt gặp anh đang xem giấy tờ gì đó giống như bệnh án nhưng lại giật mình rồi vội vàng cất đi khi cô đến gần. Tại sao anh lại giấu cô, tại sao không cho cô biết? Sao cô lại bất cẩn đến thế chứ? Mọi chuyện sao lại rối tung lên thế này? Tại saoo??? Đan như người mất hồn cứ thẫn thờ ngồi ngây ra trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt vẫn rơi và cô vẫn không ngừng tự hỏi bản thân mình. Rồi bất chợt, cô đứng dậy, vào phòng mở tủ quần áo, vơ thật nhanh những thứ cần thiết rồi cứ thế lao đi đón taxi ra sân bay. Cô không thể nghĩ được điều gì hết mãi cho đến khi máy bay cất cánh. Bầu trời thành phố về đêm từ trên cao nhìn xuống khiến cô bình tâm trở lại, kèm theo đó là nỗi sợ hãi mới nhen lên trong lòng.
***
Chỉ còn 2 tiếng nữa là tôi bắt đầu cuộc phẫu thuật quan trọng này, các bác sĩ và y tá đều đã chuẩn bị hết mọi thứ và tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, rằng có thể tôi sẽ không qua khỏi. Nhưng có một điều làm tôi vẫn băn khoăn là em vẫn chưa đến. Tôi mong ngóng em từng ngày và trong lúc này đây tôi mong em từng phút cho dù tôi chẳng đủ tư cách để làm điều ấy bởi tôi chính là người đã bỏ em mà đi. Tôi là một thằng hèn! Ngay buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy bên cạnh em và nhìn thấy tấm ga trả giường trắng muốt, tôi đã rất bàng hoàng, định chờ em dậy nhưng cơn đau dạ dày tái phát khiến tôi phải cắn răng lao ra khỏi nhà vì sợ em biết. Những ngày sau đó dù cố gắng nhưng tôi đã không thể ngừng suy nghĩ khác đi về em, những suy nghĩ tiêu cực cứ va đập trong đầu tôi khiến tôi gần như tin vào điều đó mà chẳng cho em được một lần giải thích. Tôi xa lánh và thậm chí đã khinh bỉ em thật nhiều, vì tôi nghĩ hóa ra, em không trong sạch như những gì tôi biết. Người con gái mà tôi yêu say đắm đến mức trời đất quay cuồng đã là của người khác từ bao giờ rồi. Tôi tự cho mình cái quyền là đúng khi suy nghĩ như vậy và tôi bắt đầu hận em. Những lần gặp nhau, dù tỏ ra xa cách nhưng tôi vẫn cứ trông đợi em nói điều gì đó. Một lời giải thích, một lời xin lỗi hoặc chỉ cần em đến ôm tôi thôi, tôi cũng có thể tha thứ cho em ngay rồi. Nhưng em chẳng làm thế, em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè và sợ hãi như vậy. Tôi đã làm gì em? Tại sao em lại tỏ ra sợ hãi cứ y như tôi mới là người cướp đi sự trong trắng của em trong khi người sợ hãi phải là tôi mới đúng chứ? Và cho đến lúc tôi buông lời chia tay và ôm em lần cuối, em cũng chẳng níu giữ hay tha thiết với tôi chút nào. Tôi cứ tưởng em sẽ cuống quýt lên, sẽ van xin tôi ở lại nhưng tôi đã chẳng nhận được gì ngoài những giọt nước mắt của em, thứ mà ngày đó tôi đã khinh rẻ bỏ lại đằng sau để bây giờ khi đã bên bờ vực của cái chết, tôi lại khao khát được thấy, được chạm vào.
***
Sân bay quốc tế John F. Kennedy
Chuyến bay dài khiến cả người tôi rệu rã, nhưng tôi không thể ngừng lại một giây phút nào bởi tôi sợ không đến kịp trước khi anh vào phòng phẫu thuật. Tôi bước nhanh ra khỏi phi trường trong cái giá lạnh của vùng đất lạ lẫm lần đầu tiên được đặt chân tới. Trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã ở đây sao? Cái nơi mà người người cứ lạnh lùng lướt qua nhau như thế này ư? Tôi vừa khẽ thở hắt ra một làn khói trắng vừa bước lên xe taxi. Không biết cái lạnh hay nỗi sợ hãi khiến người tôi cứ run lên cầm cập. Sau khi đưa địa chỉ cho người tài xế, tôi lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính xe. Một màu trắng buốt giá bao trùm khắp cả thành phố. Được một lúc, tôi lđưa mắt nhìn đồng hồ và khẽ giục người tài xế lái nhanh lên một chút nhưng anh ta nói đoạn đường này có bắn tốc độ nên không thể nhanh hơn được. Lòng tôi như có lửa đốt. Những ngón tay lạnh lẽo càng xiết chặt vào nhau hơn. Đôi môi khô bị tôi cắn đến bật máu, vị tanh nồng khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi nhắm mắt và khẽ dựa đầu vào thành ghế. Ngoài ô cửa những hàng cây cứ trôi đi vùn vụt. Rồi xe dần dần chậm lại tiến đến trước cổng bệnh viện. Tôi trả tiền và vội vã bước vào. Khi tôi đến được phòng phẫu thuật thì Linh và chồng đang ở đó. Một chiếc giường vừa đẩy bệnh nhân đi qua họ, tôi giật mình kêu tên anh:
- Nhật Huy! Nhật Huy!
***
Tôi nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi lớn dần và rồi người xuất hiện trước mặt tôi là em. Là em! Phải, chính là em! Tôi bàng hoàng đến mức không nói được lời nào, chỉ biết nằm im nhìn em, nhìn đôi bờ mi khẽ rung lên và hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài nơi gò má. Không phải là mơ chứ? Em đã đến với tôi thật sao? Không, đây là sự thật, vì tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng đang thi nhau rơi xuống tay tôi. Em đã đến với tôi. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này rồi. Ngay bây giờ đây, tôi muốn ngồi dậy và ôm lấy em, muốn nói với em rằng tôi yêu em, tôi tha thứ cho em… Nhưng tôi mệt quá. Nên tôi cứ để em nắm tay tôi như vậy và tôi lặng im nhìn em khóc. Nhìn em nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gò má tôi.
***
Anh gầy quá, gầy và xanh hơn rất nhiều so với lần anh nói chia tay tôi. Tôi cứ nghĩ chắc hẳn anh đã rời xa tôi để đến với một người con gái tốt hơn, một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng mà tại sao anh lại như thế này? Tại sao người tôi yêu thương lại đang phải giành giật sự sống từ tay của tử thần mà bây giờ tôi mới biết? Nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi, tôi khẽ gọi tên anh trong nghẹn ngào:
- Nhật Huy, Nhật Huy,…
- Em đến rồi ư?
- Vâng, em đến rồi. À, còn cả con của chúng ta nữa. Mẹ con em đến với anh rồi đây.
- Con ư?
- Vâng, con của hai chúng ta. Em sắp sinh rồi. Chắc chỉ vài ngày nữa thôi.
- Em… nói thật không? Anh… anh có con sao?
- Thật mà, anh mau nhìn đi.
Tôi nói rồi khẽ đặt tay anh lên bụng mình.
***
Ngón tay tôi khẽ cử động trên chiếc bụng căng tròn của em. Em nhìn tôi và cười qua những giọt nước mắt:
- Anh có thấy không, con đang đạp đấy.
- Ừ, cái chân của nó đây này, anh thấy rồi.
- Con rất mong đến ngày được gặp anh và em biết rằng anh cũng thế. Cố lên anh nhé, mẹ con em sẽ đợi anh.
Em nói rồi cúi xuống hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt và khẽ thì thầm với em:
- Anh sẽ cố gắng.
Và chiếc xe lại tiếp tục đưa tôi vào phòng phẫu thuật. Cửa đóng. Ánh đèn lóe lên khiến tôi chói mắt. Một mũi tiêm xuyên qua da thịt dần dần đưa tôi vào giấc ngủ. Và tôi bắt đầu mơ.
***
Bây giờ thì tôi chỉ biết nhắm mắt và cầu nguyện. Anh đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Lòng tôi cứ quặn lên khi nghĩ đến việc anh đang phải chịu nhiều đau đớn trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Giá như bây giờ tôi có thể ở bên và nắm tay anh như ngày chúng tôi còn yêu nhau. Nhưng tôi