XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết : Em, anh và chị ấy
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 4722
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Người ta vẫn thường nói: “Tình yêu không bao giờ có lỗi” nhưng sao em vẫn không khỏi bứt rứt với tình yêu của anh và em. Chúng ta quen nhau âu cũng là do duyên số nhưng chúng ta đến với nhau là cả một sai lầm, bởi sự xuất hiện của em làm mất đi hạnh phúc của chị ấy và sự xuất hiện của anh “khứa” vào trái tim em một vết thương sâu, chẳng thể nào lành. Suốt bao năm qua, giữa bộn bề của cuộc sống, tưởng chừng em đã quên đi kí ức xót xa đó nhưng cứ đến khoảng thời gian này, khi khắp các con phố dài Hà Nội nồng nàn mùi hoa sữa thì bao nhớ thương khi xưa ùa về, làm vết thương cũ lại càng thêm đau.Năm đó, em là sinh viên thực tập tại công ty do bác em giới thiệu, một đứa con gái nhút nhát như em, chỉ dám nói chuyện dăm ba câu với các chị cùng phòng và tuyệt nhiên chưa biết yêu là gì. Thật khó tin anh nhỉ, cũng 22 tuổi rồi ấy chứ, vậy mà tình yêu của em lại dành cho những giây phút một mình trong góc quán café quen thuộc, gặm nhấm hết tập truyện này đến tập truyện khác. Khi ấy, em được trải lòng mình với các nhân vật, có người mang nỗi đau đớn đến tột cùng, có người thì lại hạnh phúc tưởng chừng ngưng đọng thời gian. Đôi lúc em tự hỏi, nếu bức tranh cuộc đời mình cũng trải qua những mảnh ghép số phận như vậy thì liệu con người thực là em có đủ dũng khí để vượt qua tất cả hay không? Em chẳng thể trả lời bởi em đâu biết tương lai mình ra sao. Cuộc sống của em sẽ cứ bình lặng như thế, êm đềm không chút âu lo nếu như không có một ngày…………….……………………………….- Này Thư, em bê tập tài liệu này giúp chị - Chị Trưởng phòng cũng là người trực tiếp hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập tại công ty nói.- Vâng ạ - Em vội đứng dậy luôn.Chị Nga gõ cửa rồi giục em nhanh chân, vì tập tài liệu cao quá, che hết cả mặt, em không nhìn xuống nền nhà được nên đã bị vấp và ngã nhào ra sàn nhà khiến tài liệu bay tứ tung trước con mắt ái ngại của mọi người.- Trời ơi, có mỗi việc bê tài liệu mà cũng không nên thân thì cô còn làm được gì? – chị Nga quát ầm lên, sắc mặt chị Nga đỏ ngàu, mắng té tát vào mặt em.- Em xin lỗi chị, em không cố ý – em cúi gằm mặt xuống, người run lẩy bẩy, thực tập nửa tháng rồi nhưng đây là lần đầu em mắc lỗi.- Cô lo nhặt lại rồi sắp xếp gọn gàng, tập nào ra tập ấy như lúc đầu cho tôi. Cô bị trừ một điểm.- Thôi, thôi. Để em bảo nhân viên phòng của em giúp cô ấy cho nhanh, chứ một mình thì không xuể đâu chị. Cũng tại viên gạch này bị lột lên mấy ngày rồi nhưng em quên không gọi thợ sửa, dù sao thì tài liệu này hai ngày nữa em mới dùng đến, bớt giận đi chị - một anh lên tiếng trấn tĩnh chị Nga.- Trưởng phòng Lâm có lời nên tôi không trừ điểm cô lần này, lần sau mà còn không cẩn thận thì tôi không nhẹ nhàng đâu.- Em cám ơn chị, cám ơn anh.- Chị vào phòng em, em có một số việc trao đổi với chị.- Tùng, Việt Anh, giúp em ấy sắp xếp tài liệu rồi mang vào phòng cho anh.- Đã rõ, thưa sếp.- Em , để bọn anh phụ cho. Chắc em sợ lắm phải không? Đó là chuyện bình thường ở đây, chị Nga nổi tiếng khắt khe nhưng lại là người thầy giỏi, em đừng suy nghĩ nhiều đến những lời nói của chị ấy, khẩu xà tâm phật đó em.- Vâng, em cám ơn hai anh.Cả ngày hôm đó, em như người mất hồn, tâm trí em cứ nghĩ về những chuyện xảy ra, một người vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm tới một người con trai, chẳng có mẫu người yêu lí tưởng và sợ yêu như em lại bị cảm nắng anh - trưởng phòng kế bên. Mắt em dán chặt vào tờ báo cáo, tay cầm bút tỏ vẻ chăm chú nhưng thực ra trong đầu em đâu có công việc. Tối đến, sau bữa cơm tối, em nằm vật ra giường, cảm xúc của em vẫn hoàn toàn bị đảo lộn từ giây phút “anh hùng cứu mĩ nhân”, khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy làm sao biến mất khỏi suy nghĩ của em đây? Lấy lại tinh thần, em dần chìm vào giấc ngủ.……………………….Những ngày sau, do công việc khá nhiều nên không cho phép em có thời gian để nghĩ về anh, dường như em không còn bận tâm đến những cảm xúc mông lung nữa, em lại là em khi trước, khép kín và không có người yêu. Áp lực công việc khiến em rất mệt mỏi , mặc dù chỉ là sinh viên thực tập, nhưng chị Nga cho em cơ hội trải nghiệm tất cả mọi thứ nơi đây, cách ứng xử tình huống, cách làm việc hiệu quả, cách giải quyết stress nhanh nhất có thể nhưng đêm qua em đã bị sốt cao mặc dù sức đề kháng của em từ trước đến nay rất tốt. Tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi, nhìn đồng hồ đã 7h45 mà 8h vào làm việc nên em đã định xin nghỉ vì dù có đi thì cũng bị muộn, nhưng em vẫn quyết định đi làm, phần việc của mình, em phải làm hết chứ không các chị cùng phòng thêm vất vả. Mặc dù đã hạ sốt nhưng đi được đến công ty là việc quá sức đối với em, phòng làm việc lại tận trên tầng 11, em phải chờ thang máy rất lâu mới có thể đi được. Vậy mà cũng có nhiều người đi muộn như em, may mà chị Nga thấy em bảo ốm nên cho phép em đến muộn một lần. Cánh cửa thang máy mở, tất cả mọi người ào ra, em khá nhỏ nhắn nên bị chen lấn xô đẩy tội lắm, em vội đi nhanh vào phòng mình.- Em chào mọi người, xin lỗi các chị, em đến hơi muộn.- Thấy chị Nga bảo em bị ốm, sao không nghỉ?- Em cũng đỡ rồi, không sao đâu chị. Hihi.- Ừ thôi đã đến rồi thì chịu khó nha, mệt quá thì cứ nghỉ ngơi đi, em đeo thẻ nhân viên vào không chị Nga nhìn thấy lại gầm lên giờ.- Ôi, em cài rồi mà, ơ sao lại rơi đâu mất rồi? Chắc lúc này trong thang máy em bị mọi người xô đẩy nên bị tuột mất chị ạ. Để em ra tìm lại xem. – em sờ lên ngực mình. .- Ngày gì không biết, sáng ra đã xúi quẩy rồi – ra ngoài vừa cặm cụi tìm em vừa lẩm bẩm một mình.- Em đang tìm cái này phải không?- Ơ, anh Lâm.- Của em đây, giữ cho cẩn thận.- Vâng, em cám ơn ạ.- Không có gì, miễn là mời anh ly nước là được. Anh không thích cảm ơn miệng, thực tế cho chắc ăn. Keke ^^- Sẵn sàng ạ, anh cứu em 2 lần thì em cũng phải đáp lễ chứ. Hihi- Ok, vậy tan ca anh chờ em ở quán café đối diện công ty nhé.Gặp lại anh, bao cảm xúc lần trước vốn đã quên lại rạo rực trong lòng em, lần này rõ hơn lần trước, em cảm nhận được con tim mình đang nhảy múa, hồi hộp và lo lắng, không biết mình sẽ nói những chuyện gì với anh đây?Hết giờ làm việc, em vội vã đi về, các chị trong phòng rất ngạc nhiên khi thấy em khỏi ốm nhanh như vậy, lúc sáng mặt em tái nhợt đi, vậy mà giờ đã bình thường như mọi ngày, đến em cũng không thể lí giải được vì sao. Bước vào quán café, em ngó nghiêng khắp quán xem anh đang ngồi ở đâu.- Em là Thư phải không? Bạn em đang ngồi ở bàn phía trong khuất sau cánh cửa sổ ấy.- Anh sang đây lâu chưa?- Em tới rồi à, ngồi xuống đi, anh mới sang thôi, anh định đợi em dưới nhà để xe nhưng sợ mọi người nhìn thấy lại nghĩ ngợi, khó xử cho em nên anh sang đây luôn.– anh lịch thiệp kéo ghế cho em.- Vâng, em cũng rất ngại với những chuyện như vậy – vê vê ly café trong tay, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sợ anh đọc được suy nghĩ của em.- Em thực tập được bao lâu rồi?- Dạ, cũng hai tháng rồi anh, còn tháng nữa em tập trung làm báo cáo nữa là xong ạ.- Ừ, thật may là anh có cơ hội để nói chuyện với em, chứ không em hết thời gian thực tập thì…..- anh lém lỉnh.- Thì sao ạ? – em ngơ ngác trước câu nói lấp lửng của anh.- Thì anh mất cơ hội quen được cô gái dễ thương như em. Hôm đó, nhìn em bị chị Nga mắng mà em thấy em như con cún ấy, không như nhiều bạn trước đây đâu, cãi nhau tay đôi với chị ấy luôn, vì nói thật với em là chị Nga hơi chập cheng chút, toàn giận cá chém thớt thôi.- Anh nói xấu chị Nga nhé, mai em mách đấy. hehe- Ôi, anh sợ quá…^^- Em có ý định làm việc ở đâu chưa?- Dạ, cũng có nhưng chưa chắc chắn ạ. Nếu tốt thì em sẽ làm ở công ty ngay cạnh công ty mình thôi.- À, bạn anh cũng làm bên đó, nếu em không ngại thì anh có thể nhờ anh ấy giúp đỡ em khi em làm việc bên đó.- Dạ thôi ạ. Em muốn tự thân vận động chứ cứ nhờ vả, em thấy không hài lòng với bản thân.- Em thật đặc biệt đấy. Thời buổi kinh tế suy thoái thế này, ít ai có suy nghĩ như em lắm.- Anh quá khen em rồi.- Thư cho anh số điện thoại được không? Anh rất muốn có người bạn như em.- Liệu có ổn không ạ? Anh nhá máy trêu em thì sao? Hihi- Oh, no no. Anh là người lớn rồi.Nói chuyện được thêm một lúc nữa thì trời cũng đã xẩm tối, em xin phép anh để về cho xe bus đỡ đông, anh ngỏ ý muốn đưa em về nhưng em từ chối. Em sợ anh nghĩ em dễ dãi nên thấy xe bus đến em chào anh, rồi nhảy vội lên xe. Qua ô cửa kính, em thấy đôi mắt anh có gì đó hơi thất vọng, em ái ngại ngoái về phía sau. Em không nghĩ lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người con trai, mình có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy, anh lém lỉnh và hài hước, chọc em cười suốt thôi. Anh hơn em 4 tuổi thôi nhưng sự nghiệp đã vững vàng, không như em mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm, em cười thầm với những gì vừa xảy ra, như một giấc mơ em vậy.Anh hay nhắn tin cho em, kể cả khi ở công ty hay khi về nhà, anh quan tâm em như một người em gái.Trên công ty em với anh là đồng nghiệp, không bao giờ trực tiếp nói chuyện với nhau, chạm mặt thì chào hỏi xã giao. Tình cảm ngày càng thân thiết hơn nhưng cả hai có muốn vàn lý do còn e ngại, anh muốn công khai em và anh là bạn thân nhưng chính em đề nghị giữ bí mật vì em không muốn mọi người thì thào về mình. Ngay từ đầu đến đây, các chị trong phòng đã kể cho em rất nhiều trường hợp giống như anh và em, quen biết cấp trên và công khai quan hệ, cuối cùng là bị ghen ghét và tẩy chay. Anh biết những chuyện ấy nên anh thông cảm cho những lo lắng của em, tuy rằng không nói ra nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được em đang nghĩ gì và tình cảm em ra sao.Em hoàn thành khóa thực tập với một kết quả rất tốt. Em được nhận vào công ty mà tước đây em đã nói với anh nhưng mãi đến sau này em mới biết được nhờ có anh mà hồ sơ của em được duyệt nhanh như vậy. Giám đốc công ty em là bạn học cấp 3 của anh.Em nhận từ anh một sự ấm áp đến khó tả, quen anh em đã thay đổi rất nhiều, em biết giận dỗi, nũng nịu người khác và nhìn nhận về tình yêu thoáng hơn nhưng sâu sắc hơn từ những chia sẻ của anh. Anh đã có vợ, nhưng cuộc sống hôn nhân của anh không đẹp như anh nghĩ, vợ anh hoàn toàn thay đổi sau khi kết hôn, vậy là hai người ly dị sau hai năm chung sống. Anh bảo yêu nhau nhiều nhưng chưa chắc đã hiểu hết được con người thật sự của nhau, hạnh phúc gia đình phải do cả hai cùng vun đắp chứ một phía thì điều đó là không thể. Anh sống một mình thấy cô đơn, trống trải lắm nhưng thà cứ như vậy còn hơn tiếp tục một cuộc sống không vừa lòng với nửa kia.- Em…yêu…..anh – em cố gắng lắm mới nói được một câu khi hai đứa ngồi bên bờ hồ.- Em nói gì, anh không nghe rõ.Em chỉ nói một lần thôi, kệ anh đấy, năn nỉ vô ích.– e nũng nịu.- Anh cũng rất rất thích em.- Thích thôi sao? – em giả vờ làm mặt giận dỗi.- Ý anh không phải vậy mà, anh yêu em Thư à, lúc giận lại càng thêm yêu.- Anh đúng là đồ dẻo miệng – em cười khúc khích rồi véo vào mũi anh- Có người tự lọt vào tay anh rồi nhé.Thật đơn giản và ngọt ngào, em chưa bao giờ nghĩ tới việc mình phải chủ động với tình yêu như vậy, mình là con gái mà, phải kiêu chút chứ. Em đã từng tưởng tượng mình được tỏ tình ở một nơi ngập tràn anh đèn đủ màu s...

12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình bạn vĩnh cửu
» Có khóc, em vẫn là cô gái mạnh mẽ
» THẾ VÍ DỤ TAO THÍCH MÀY THÌ MÀY TÍNH SAO?
» THẰNG CHỒNG - CON VỢ
» Em, anh và chị ấy
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất