80s toys - Atari. I still have
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :gió ấm mùa đông
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5376
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

-Ừ. Thì sao? – nó hỏi, trong lòng không giấu vẻ bực bội.
-Thì thế chứ sao. Tui cũng đã từng gặp Phương, cô ấy đáng yêu lắm. Hai tụi nó còn hẹn thề sẽ cưới nhau nữa kia. Nhưng... – Khanh nhìn nó, tia nhìn lộ sắc thái khó hiểu – Đã xảy ra một chuyện… Hôm ấy vào đúng sinh nhật Phương, 13-11.
-Ơ... – nó giật mình – thế là gần tới rồi à? Hôm nay cuối tháng 10 rồi. Hơ... Sinh nhật Phương gần sinh nhật tui. Tui trước cô ấy 3 ngày.
-Ừm… Minh này. Nếu… - Khanh ấp úng, hành động cậu ấy như vừa muốn nói vừa không muốn.
-Sao cơ? – nó tròn mắt – Gì thế? Nói đi.
- Không có gì – Khanh khoát tay – Thôi, kể tiếp. Vào đúng ngày sinh nhật của Phương, lúc hai đứa đi công viên dạo chơi á, Phương qua đường mua đồ ăn lặt vặt. Sơn chủ quan nghĩ là gần nên không đi theo. Không ngờ... - giọng Khanh trầm xuống – chỉ còn tí nữa là Phương tới chỗ Sơn, lúc cậu ấy ngẩng mặt lên, mỉm cười với Phương thì một chiếc xe đi quá tốc độ đã cướp mất Phương ngay trước mặt cậu ấy.

Nghe tới đó nó thẫn thờ. Có cảm giác như mọi sinh lực bị cuốn mất. Hơ... Hoá ra là thế. Nó khẽ cắn môi một cái. Đau. Cứ mong đây là một chuyện mà nó mơ thôi. Bỗng thấy lòng đau quá... Không ngờ Sơn lại chịu cú sốc như vậy. Nhưng... nếu cậu ấy nghĩ tội lỗi là do bản thân cậu ấy gây ra thì hình như Sơn ôm đồm nhiều quá. Sự việc xảy ra, đâu ai biết trước được. Sơn cứ mãi chìm trong hình bóng của Phương thì đến lúc nào cậu ấy mới thấy thanh thản, và… mới chấp nhận yêu nó?

-Thế đấy. Thằng đó nó suy sụp hoàn toàn – giọng Khanh điềm đạm – như người mất hồn vậy. Khổ nỗi, hắn vẫn yêu Phương tha thiết lắm. Tui thấy… tội cho bà và Sơn.
-Ừ - nó cười buồn, rồi im bặt. Cái gì biết thì cũng đã biết rồi. Nhưng sao lòng nó trống vắng quá. Liệu có bao giờ, Sơn cất giấu hình bóng Phương ở sâu trong tim, và dành cho nó một chút tình cảm không?! Hay nó cứ mãi chờ đợi trong vô vọng như một con ngốc?!

Gió se lạnh. Nó khẽ khàng run lên và siết chặt hai tay vào lòng. Cứ tưởng biết chuyện rồi, nó sẽ thấy đơn giản hơn, nhưng mọi chuyện lại phức tạp hoá hẳn. Càng nghĩ nó càng thấy mình ngốc, mũi nó ươn ướt, vì lạnh và hình như… nó sắp khóc. Cúi mặt xuống, nó đưa tay lên xoa xoa, làm ra vẻ mình bận rộn. Chỉ mong Khanh đừng nhìn nó lúc này, vì nó đang rưng rưng nước mắt.

-Minh. Nhìn lên trời ý. Nhìn xuống đất nước mắt rơi ra bây giờ - giọng Khanh vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng và ấm áp.

Nó quay mặt sang hướng khác và rồi bặm chặt môi. Tại sao lúc nào nó cũng khóc trước mặt Khanh, cũng lộ vẻ yếu đuối và cần chở che như bao người con gái khác?! Sao Sơn không phải là người an ủi nó, là người cho nó bờ vai và những câu nói âu yếm. Nghĩ đi nghĩ lại, thì nó chưa bao giờ khóc nhiều như thế này, suy nghĩ nhiều như thế này. Và yếu đuối như lúc này...

-Hơ... thôi. Về. Tối rồi. – nó đứng vội dậy.
-Ừ... À! Nhìn lên trời kìa bà! Đẹp lắm! Như dải thiên hà ấy! Quá chừng là sao luôn – Khanh reo lên như đứa trẻ.

Nó ngẩng mặt lên, không ngăn được tiếng "wow". Bầu trời đầy sao, trải dài thành một đường thẳng. “Vậy là tối nay trời không mưa" - nó nhủ thầm.

-Đó là sao Sư Tử, sao Đại Hùng. Thấy không? – Khanh chỉ tay, nói.
-Sao ông biết? Hơ… chỗ nào? - nó nhìn theo hướng tay Khanh.
-Đó kìa! Đó! Ở đó ý!
-Ông chỉ lung tung quá – nó nhăn mặt – Đâu?

Bỗng, rất nhanh. Khanh hôn vào má nó, làm nó giật bắn người. Tròn mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang đứng trướcmặt, nó bối rối và giận run. Bối rối là tại sao người đỏ mặt lại là Khanh (phải là nó chứ), còn giận, là vì... Khanh dám làm như vậy. Nó là bạn gái của Sơn – bạn thân Khanh cơ mà!

-Ông… - nó nắm chặt tay – ông… ông làm gì thế hả?
-… (đỏ bừng mặt) Không có gì. Chắc hôm nay tui bị ma nhập.
-Hả? – nó hét lên – Ông đùa đó à? Ơ…. Ông dám… - nó lắp bắp.
-Tui cũng không biết tại sao, bỗng muốn hôn bà thôi. Hơ… Tui cũng ngượng lắm đấy… Hơ... Về! Về gấp. Về tui đi khám bệnh đây. Chắc chắn bị gì rồi...
-Gì cơ? – nó sững sốt – Ơ... (nuốt giận)… - xong nó đi thẳng một mạch, không thèm quay lại nhìn Khanh. Giống như bị xúc phạm hay gì đó tương tự, lòng nó rối bời, với bao suy nghĩ xen lẫn. Sao Khanh lại làm như thế chứ?
-Nè nhỏ! - Khanh nắm tay nó lại, trước đôi mắt hình chữ "O" của nó - … Nếu… ở bên Sơn thấy mệt mỏi quá thì… đến với tui đi. Tui sẽ không làm bà buồn đâu.

Gạt phắt tay Khanh ra, nó nói:

-Này! Tui thích Sơn. Ông nhớ giùm câu đó nhé! Đừng có làm những hành động như thế. Tui không thích đâu.
-Thế nếu tui nói thẳng với Sơn thì sao?
-Hả? Ông là bạn thân Sơn mà?
-Ừ đúng thế. Nhưng... bà là người con gái đầu tiên tui có cảm xúc này đấy.

Đỏ mặt, nó bỏ chạy. Cố gắng cho gió cuốn đi những câu nói lúc nãy của Khanh. Nó biết, trong phút chốc, nó đã xém nhận lời, nhưng chỉ vì nó cần chỗ dựa lúc này, chứ thật ra, nó còn yêu Sơn, nhiều lắm.

Cả tuần nay, không thấy mặt Khanh. Điều này làm cho nó nhẹ nhõm hơn, nhưng xen vào đó là chút hụt hẫng. Sơn vẫn đối xử với nó dịu dàng như thuở nào. Nó cũng không dám đánh tiếng hỏi: “Khanh đâu?", chỉ sợ Sơn nghĩ lung tung. Trời bữa nay mưa phùn, cứ sớm đến rồi sớm tạnh. Kì thi học kì sắp đến, nó dành kha khá thời gian cho việc học, nên chuyện của Sơn nó cũng không nghĩ nhiều như lúc trước.

-A ! Gần tới sinh nhật của cậu rồi. – Sơn ngồi đối diện nó, nhẹ nhàng.
-Ừ. Hihi.
-Cậu muốn quà gì? – Sơn chạm nhẹ tóc nó.
-Ưm… Một con gấu bông nhé!
-Ừ. Ok. Gấu bông thật to nhá!
-Ừa. Thôi học đi kìa. Hihi. Sắp kiểm tra đến nơi rồi đấy.
-Biết rồi. Vợ ngốc ạ!

Nó mỉm cười vì hạnh phúc. Bên Sơn trong một ngày giá lạnh như thế này là điều gì đó thật ấm áp đối với nó. Giả vờ như đang chăm chú học bài, vài lúc, nó lén nhìn Sơn, để rồi tự cười mình. Sơn bên cạnh sao nó thấy thật xa, cảm tưởng như chỉ cách có chút là chạm đến, vậy mà lại thật mênh mông. Đưa tay vê tóc Sơn, nó phì cười. Chả hiểu tại sao nó yêu con người này quá đỗi! Thì thầm nói vào tai Sơn câu: "Je t’ aime.", nó thẹn thùng đỏ mặt. Để rồi Sơn nhéo mũi nó và nói: "Me too!".

***

Hôm nay - sinh nhật nó. Từng đợt gió lạnh thổi qua, nhưng không mưa như những ngày trước. Thời tiết ẩm ương làm người ta phải khó chịu. Tối qua, nó mong cho thời gian trôi thật mau, để tới ngày nó tròn 16 tuổi – cái tuổi thật đẹp. Vừa may lại trúng chủ nhật. Sáng, nó dậy thật sớm, ra trước ban công để nhìn những chậu hoa còn vương sương sớm mai. Cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn. Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật của tụi bạn vào đúng 12h làm nó thấy hạnh phúc, tuy hụt hẫng vì trong đó không có Sơn. Nhưng nó nghĩ, chắc cậu ấy để dành sự bất ngờ vào ngày hôm nay nên tâm trạng đó cũng không theo nó lâu cho lắm, và thay vào đó là tâm trạng hồi hộp chờ đợi.

Chuông điện thoại vang lên. Nó ngẩn người khi thấy đó là tin nhắn của Khanh: “Nè. Xuống dưới nhà nhận quà đi. Tui nhờ người gửi rồi đấy." Vừa đọc tin nhắn xong, dưới nhà đã vang lên tiếng chuông cửa. Chạy vội xuống, nó tần ngần mở cửa ra, bất ngờ khi một bó hoa hồng lộng lẫy và rực rỡ hiện ra trước mặt. Ở đối diện, Khanh mỉm cười và lấy tay làm hình trái tim về phía nó. Đỏ mặt, nó cười ngượng và đóng cửa lại. Tự nhủ lòng rằng nhận món quà này với tư cách là bạn bè, nhưng trong lòng nó không khỏi xốn xang một cảm giác khó tả.

Đem bó hoa chạy trên lầu, nó cắm vào bình hoa bằng sứ gần bàn học. Những cánh hoa tươi thắm khẽ rung rinh, bất giác nó nghĩ thầm, rằng đây là món quà dễ làm bất cứ đứa con gái nhẹ dạ cả tin rung động. Nhưng cho phép nó đứng ngoài những đứa con gái đó nhé. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đúng 7h. Nằm lại xuống giường, nó nghĩ về buổi sinh nhật hôm nay. Rằng nó sẽ đi chơi cùng Sơn, sẽ cùng cậu ấy tạo lại một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ. Nghĩ tới đó, nó cười mơ mộng. Nhưng… sao giờ này Sơn chưa điện thoại nhỉ?!

Nhìn cây kim đồng hồ chậm chạp nhích qua từng giây một, nó không tránh khỏi cảm xúc như bước hụt vào không khí. Sơn vẫn không nhắn tin hay điện thoại. Có khi nào… cậu ấy quên không? Vừa suy nghĩ tới đó, nó lắc đầu thật mạnh. Chắc không có đâu! Làm gì có chuyện đó!

“Đi ăn sáng không cô nương? Ngủ dậy chưa nè?" – đang nằm nghĩ vẩn vơ, bỗng chuông rung của tin nhắn làm nó giật mình. Là Sơn. Suy nghĩ xem có nên vờ giận dỗi Sơn không, nhưng nghĩ lại thôi. Ngày sinh nhật của nó nên nó độ lượng tha cho Sơn cũng được. Tin nhắn rep lại pha chút bướng bỉnh: “Giờ mới nhớ người ta à? Buồn nghen! Ừ đi. Sơn tới nhà Minh nha. 15 phút thôi đó."

-Sáng nay Minh dậy sớm ghê. Lâu lâu heo con siêng nhỉ? – Sơn chở nó trên chiếc xe đạp, quay mặt lại hỏi.
-Chọc đi – nó nhun mũi rồi im lặng, lòng thắc mắc không biết đến khi nào Sơn mới chúc mừng sinh nhật nó nhỉ?!
-Minh ăn gì?
-Xôi gà nhé!
-Ừ. Ok. Lời Minh là lời của trời!

Dù biết Sơn nịnh nhưng nó vẫn cười: “Giỏi nịnh!".

-Về chưa cô nương? Trưa rồi đấy! Về trễ bố mẹ la giờ!

Nó tròn mắt:

-Hả? Bây giờ à?!
-Chứ sao? Hay muốn ở cạnh Sơn thêm tí nữa? – Sơn ranh mãnh.

Cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng nó không khỏi hẫng hụt khi Sơn bảo nó về như thế. Nhưng chả lẽ lại mặt dày đến nỗi nói: “Hôm nay là sinh nhật Minh mà!". Vì vậy nó chỉ biết bặm môi mà gật đầu: “Ừ, về!".

-Sao Minh buồn thế? Đồ ăn không ngon hả? – Sơn thắc mắc, vẻ mặt của Sơn "ngây thơ vô số tội", nhìn như không biết Chủ nhật này là ngày gì vậy.
-Không có gì đâu. – nó đáp uể oải, bỗng thấy tủi thân và buồn quá.
-Ừ. Có gì buồn nói Sơn nghe với nha!
-Ừm. – nó trả lời, thầm trách Sơn ngốc, đâu phải chuyện gì cũng nói được đâu chứ!

Về nhà. Nó nhanh chóng lết tới giường. Nằm phịch xuống. Nếu bảo nó không thất vọng thì là xạo, chắc tại nó trông đợi nhiều quá, nên đáp lại nỗi niềm đó là sự thờ ơ, dửng dưng. Nước mắt nó ứa ra, đôi mắt vô tình nhìn lẳng hoa trên bàn. Khẽ nhắm mắt lại, nó trách bản thân nó, chỉ thích tưởng tượng mơ mộng, chứ đâu biết sự thành thật ở ngay trước mặt.

Ngồi bật dậy, nó nhìn vào trong gương, vỗ vỗ má. Hừm! Chưa hết ngày mà! Lạc quan lên! Nháy mắt với chính bản thân một cái, nó phì cười. Nó còn bạn bè, gia đình bên cạnh. Đâu dễ gục vì chuyện cỏn con như thế này được! Với lại còn đến 12h đồng hồ nữa, sinh nhật của nó mới kết thúc cơ mà.

Chiều. Từng cơn gió thổi mạnh. Chắc trời sắp mưa to đây. Nó thở dài nhìn lên bầu trời đầy mây đen, sinh nhật gì mà buồn thế. Sơn vẫn không nhắc gì tới hôm nay cả, cậu ấy vẫn như mọi hôm, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn làm nó vui. Mà vui sao được nhỉ?! Khi nó đang trông chờ một câu nói từ cậu ấy nhưng vẫn chưa thấy đâu…

Đến bàn học mở cuốn sổ nhật kí ra, nó vẽ nghuệch ngoạc mấy nét. Này là hình một nam một nữ đang nắm tay nhau, ở giữa là hình trái tim, bên trong là chữ forever. Lâu lâu tự kỉ thế này làm nó thấy hay hay, mấy cái thú đơn thuần đó dường như nó đã bỏ qua quá lâu rồi thì phải. Mà chính xác là từ lúc nào ấy nhỉ?!

Tối. Sơn điện thoại nói chuyện với nó như mọi ngày. Giọng câu ấy trầm ấm, ngọt ngào, nhưng vẫn không lấp được khoảng trống trong lòng nó. Còn gì buồn hơn là trong ngày sinh nhật của mình, người mình yêu lại không hề chúc?! Nó chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng như vậy thì vô duyê
« Trước1...678

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» bóng hình thân thương
» Chàng trai của tương lai
» Chào em, cô gái tháng Hai
» đến lúc anh phải buông em thôi đến lúc anh phải buông em thôi
» Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 1
123456»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất