- Mày là đứa nào? Không phải chuyện của mày.
Vẫn giữ thái độ ban đầu, Duy Phong lạnh lùng cất tiếng:
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người cô gái đó, đừng để tôi nhắc lại lần nữa nếu không ông sẽ không yên đâu!
Một nụ cười mỉa mai lộ rõ trên khuôn mặt to béo của người đàn ông, lão ta đưa tay xoa xoa cái cằm bóng láng của mình và trả lời với giọng khinh khỉnh:
- Nhóc con định học đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Thôi, ta không có nhiều thì giờ để đôi co với chú mày, tránh ra!
"Bốp!" Người đàn ông vừa kết thúc câu nói, một cú đấm trời giáng đã giáng thẳng xuống mặt hắn ta khiến hắn lăn quay ra đất kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết của những vị khách xung quanh. Định thần lại sau cơn choáng váng, hắn đưa tay lên sờ mũi và hốt hoảng nhìn những vệt máu trên tay mình, cái giọng vịt đực của hắn vang lên, khản đặc, xen lẫn sự run rẩy:
- Máu! Máu! Mày dám đánh ông chảy máu. Gọi quản lí đến đây, quản lí đâu!
Những gì vừa diễn ra trước mắt khiến Zen phải bật cười, nó thích thú đứng xem màn kịch hay sắp diễn ra mặc dù trong lòng có chút ái ngại cho Duy Phong. Nghe thấy có sự huyên náo diễn ra ở một góc quán, người quản lí tất tả chạy ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mồ hôi túa ra:
- Thưa ngài, có chuyện gì vậy?
Nhìn thấy người khách của quán đang nằm sóng soài dưới đất, máu chảy ra hai bên cánh mũi, người quản lí thất thần, vội vã chạy đến đỡ người đàn ông béo dậy và phủi bụi trên người ông ta. Khuôn mặt gã đàn ông từ màu đỏ chuyển dần sang tím tái, ông ta chỉ thẳng vào mặt Duy Phong và hét lớn:
- Mau đuổi cổ thằng nhóc đó ra khỏi quán cho ta!
Người quản lí nhìn theo hướng tay chỉ của vị khách, sắc mặt trở nên tối sầm lại, đôi mắt ông hết liếc nhìn vị khách lại quay sang nhìn Duy Phong một cách e dè, dường như ông đang rơi vào một tình thế hết sức khó xử:
- Thưa ngài, vị này… không thể đuổi được.
Câu trả lời không như mong muốn càng làm người khách béo phẫn nộ, ông ta nghiến răng, mắt trợn ngược như muốn rớt ra ngoài:
- Chỗ này làm ăn kiểu gì thế hả? Có mỗi thằng oắt con mà cũng không đuổi được, đúng là vô dụng.
- Thưa, đây là…
Sau một hồi đứng ngoài cuộc, Duy Phong bỗng xen vào:
- Thôi, kết thúc ở đây! Quản lí Nam, nhờ anh thay tôi thanh toán toàn bộ thiệt hại cho ông ta. – Phong hướng ánh nhìn đầy khinh miệt về phía người đàn ông rồi quay sang người quản lí: - Và sau này, cấm loại người này đặt chân đến quán chúng ta, anh hiểu không?
- Vâng thưa cậu chủ!
Người quản lí kính cẩn nghiêng mình trước Duy Phong khi cậu bước qua trước mặt và kéo theo nó ra ngoài, để lại bao ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn tò mò của những người khách xung quanh. Trong khi đó, vị khách hống hách kia vẫn đang há hốc mồm vì những gì vừa nghe được, ông đã từng nghe đến uy danh của người đứng đầu quán bar này, và điều đó khiến khuôn mặt ông thất sắc.
***
- Này, đi chậm thôi, cậu kéo tay tôi đau…
Đang đi thật nhanh, bỗng dưng Phong dừng lại đột ngột khiến nó không kịp chuẩn bị, đâm sầm vào tấm lưng to lớn của cậu ta, mũi đau đến ứa nước mắt. Bàn tay Phong dần nới lỏng và buông khỏi tay nó, cậu quay lại trừng mắt quát:
- Cậu có bị điên không mà vào những nơi đó hả? Nếu như lúc đó tôi không có ở đó thì sao? Cậu biết hậu quả sẽ như thế nào không?
- Tôi… tôi xin lỗi! Số tiền đó nhất định tôi sẽ trả cho cậu, nhưng đừng hét lớn như thế nữa được không?
Dường như nhận thấy thái độ hơi quá của mình, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng của Duy Phong dần dãn ra, cậu dịu giọng:
- Vấn đề không phải là tiền bạc… Thôi, không nói nữa. Thật hết cách với cậu. Về thôi!
Zen nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, chết thật, về muộn thế này mẹ cấm cửa cho xem. Sương đêm buông xuống phủ kín lên vai và tóc khiến nó cảm thấy lành lạnh, đột nhiên, một hơi ấm từ đằng sau phủ lên người nó, khiến nó thoáng bối rối.
- Khoác chiếc áo này vào đi, cậu mà cảm lạnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Zen ngước mắt nhìn Phong, nó nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua đôi mắt trong suốt của người đối diện, thêm một lần nữa nó hiểu thêm về con người này, cậu ta ngoài cái tính ngang tàng, bướng bỉnh, khó ưa, thì ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm áp. Bất giác đôi môi nó khẽ nở ra một nụ cười.
- Cảm ơn!
Dưới ánh đèn của những trụ điện gần đó, bóng hai đứa phản chiếu nghiêng nghiêng in trên mặt đường tạo thành những vệt đen dài. Zen đùa nghịch với những cái bóng, nó đưa chân giẫm lên chúng như hồi bé vẫn thường chơi, hành động đó khiến người đi bên cạnh nó phải bật cười, nó nhăn mặt tỏ vẻ không quan tâm rồi lại tiếp tục với trò chơi của mình. Nhưng rồi có một điều gì đó đã khiến Zen phải dừng lại, nó chăm chú nhìn những cái bóng to lớn, xiêu vẹo phía trước và di chuyển ánh nhìn lên trên. Trước mặt nó, một lũ người với đủ kiểu hình hài kì dị đang đứng dựa lưng vào những chiếc xe gắn máy phân khối lớn. Ước chừng có khoảng hai mươi tên, tên nào cũng to xác và mặt mũi bặm trợn, sau lưng chúng còn có cả vũ khí… Zen quan sát xung quanh, đây là đoạn đường vắng vẻ rất ít người qua lại, hơn nữa cũng đã khuya sẽ càng vắng hơn, tình thế mà bọn nó đang đối mặt hiện giờ là hai chọi hai mươi, quả thật không cân sức.
Nó quay sang Duy Phong, cậu ta vẫn thản nhiên bước đi như không có chuyện gì, đột nhiên cất tiếng:
- Lại gặp nhau rồi!
Trong khi nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ trong đám đông đó, hai người đàn ông bước ra. Một tên có dáng vẻ lèo khèo, tay chân dài thòng, gò má nhô cao, mắt sâu hoắm như bộ xương di động, đặc điểm dễ nhận dạng nhất ở hắn là mái tóc đỏ choạch, nhìn dáng vẻ đó nó có thể đoán được là một kẻ nghiện hút; người thứ hai là một gã có thân hình to lớn, lực lưỡng như hộ pháp, một cái khăn có hoa văn được buộc trùm lên đầu cố tình che đi mái đầu cạo trọc của gã, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó, cánh mũi xỏ vài chiếc khuyên lùng lẳng trông như một con bò tót hiếu chiến, đặc biệt là vết sẹo lớn ở má phải càng tăng thêm vẻ hung tợn. Vết sẹo? Đặc điểm này làm nó liên tưởng tới một người… Không lẽ là hắn? Nó nhìn Duy Phong với ánh mắt dò hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, nó chết sững. Thì ra hai kẻ này chính là hai tên côn đồ mà bọn nó đã gặp trong ngõ hẻm lúc cứu cún con.
- Vẫn còn nhớ bọn này chứ hả? Hôm nay chúng tao tìm đến gặp bọn mày không những để thanh toán nợ cũ mà còn để kết thúc nợ mới… - Tên có vết sẹo dài trên mặt lên tiếng.
- Nợ mới? – Khuôn mặt Phong thoáng ngạc nhiên, nó cũng ngạc nhiên không kém.
- Nợ cũ thì vẫn phải trả, còn nợ mới có người nhờ bọn tao đòi hộ.
- Người đó là ai? – Phong khôn khéo tìm cách moi móc thông tin từ bọn chúng, nhưng không may đã bi nhìn ra.
- Định đưa tao vào tròng à? Không dễ thế đâu! Chuẩn bị chờ chết đi! Anh em, xông lên!
Trong phút chốc nó và Phong đã bị bao vây bởi đám người kia, hai đứa nó chống trả quyết liệt, hợp sức tác chiến. Zen dùng cạnh cổ tay đỡ lấy những đòn tấn công bằng gậy của đối phương, chân liên tục tung ra những cú đá hiểm hóc vào mặt của chúng, tay còn lại nhanh chóng móc điện thoại ra gọi ứng cứu. Điện thoại đổ hai hồi chuông thì có người nhấc máy, giọng Huyên trầm ấm bên kia đường dây vọng lại: “Zen à? Gọi giờ này có việc gì sao?” Trong lúc khẩn cấp, nó vội nói ngắn gọn: "Có chuyện rồi! Mày đem theo người đến đường X, nhanh lên nhé!" Cất điện thoại vào túi, nó tập trung tinh thần chiến đấu, hy vọng có thể cầm cự được mười phút. Đối phương không phải là những kẻ tầm thường, chúng ra đòn rất hiểm và không hề nương tay ngay cả với con gái.
Zen liếc nhìn sang phía Duy Phong, vẫn kiên trì cầm cự nhưng nhìn cậu ta đã bắt đầu thấm mệt, trong lúc sơ ý, một tên từ phía sau cầm dao xông về phía cậu ta. Nó chỉ kịp hét lên: "Cẩn thận!" Không kịp nữa rồi, con dao đã kề sát sau lưng Phong, nó chỉ có thể nhìn mũi dao tiến đến gần cậu ta trong bất lực. "Keng!" Âm thanh kim loại lạnh lùng va chạm với nền đất. Con dao từ tay tên sát thủ rớt xuống, còn hắn bị văng ra xa. Người vừa ra tay cứu Duy Phong là Huyên. Sau cậu ấy, Thiên, Vân, Vũ cũng xuất hiện, cùng với đám người của Ghost và Light đã xuất hiện kịp lúc để cứu nguy cho bọn nó. Kết cục của lũ du côn kia chắc ai cũng biết, chúng bị một trận bầm dập và giao cho công an xử lí. Không ai có thể ngờ rằng tất cả chỉ mới là khởi dầu của một âm mưu đã được sắp đặt sẵn.
7. Trở về miền quá khứ
Trước mặt con bé, người đàn ông nằm đó bất động, máu từ sau gáy chảy ra đọng lại thành vũng. Tay nó dính đầy máu, không biết của nó hay của người đàn ông kia, chỉ kịp nhìn thấy trong mắt con bé ánh lên nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến tột độ. Tiếng thét thất thanh xen lẫn đớn đau phát ra như xé toạc bầu trời: “Khônggg!"
Choàng tỉnh sau cơn mê, Zen vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa diễn ra, tim nó đánh trống liên hồi trong lồng ngực, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở gấp gáp đang dần lấy lại nhịp. Nó thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn đang ngồi đây, trên giường, trong ngôi nhà thân yêu của mình. Zen đứng dậy, lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn. Chỉ một lúc sau, phòng nó đã sáng trưng như tất cả các vì sao trên kia đang quy tập về nơi này. Nó đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra, gió từ ngoài lùa vào xua đi không khí ngột ngạt, oi bức của căn phòng. Từ trên phòng nó nhìn xuống, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Đã hơn 1 giờ sáng mà các nhà hàng, quán bar... vẫn còn làm việc, có vẻ như bây giờ mới là thời điểm để những ánh đèn neon đủ màu kia phát huy hết công suất, khả năng của mình. Dưới đường không một bóng người, thi thoảng có vài con chó cất lên những bài ca gọi bầy muôn thuở, một chú mèo trắng nhảy phóc lên mái nhà cất tiếng gọi bạn tình. Trên cửa sổ phòng Zen, chiếc chuông gió khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm. Ngoài ban công, một bức tranh được vẽ dang dở, đang đến phần hoàn thiện, nằm im lìm trên giá vẽ. Bức tranh cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp, với các gam màu được phối hợp ăn ý; giữa cánh đồng hoa là hình ảnh một cậu bé và một cô bé đang chơi đùa, nụ cười hồn nhiên ngây thơ như làm bừng sáng cả căn phòng. Bước đến bên bàn rót một cốc nước, nó mang ra ngoài ban công vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố lúc về khuya. Những cơn gió nhẹ khẽ lùa vào mái tóc và đùa giỡn với những lọn tóc trước trán Zen. Nhấp vài ngụm nước lấy lại tinh thần, nó bỗng nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Thật lạ lùng, đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà giấc mơ kì lạ ấy cứ ám ảnh Zen trong mỗi giấc ngủ. Nó luôn tự hỏi không hiểu người đàn ông trong mơ là ai? Và đã có chuyện gì xảy ra với ông ta và đứa bé? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu mà mãi chưa có lời giải đáp. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, nó lại có cảm giác bất an trong lòng.
Hóng gió đã đủ, nó biết đã đến lúc phải quay vào trong và trở lại với chiếc giường của mình, nếu không thế nào ngày mai ông anh quý hoá cũng hành hạ nó đủ điều....