Phía sau Zen, ánh đèn le lói cuối cùng cũng đã tắt, thành phố lại rơi vào sự tĩnh lặng như bị bao phủ bởi màn đêm cô quạnh…
***
- Đi đâu bây giờ nhỉ? Tớ đưa cậu đi ăn kem nhé!
- Không, tớ không thích ăn kem. - Người con trai tỏ ra khá bối rối trước câu trả lời của cô gái đang ngồi sau xe của cậu. Cô ấy không còn thích ăn kem nữa ư? Ngày xưa cứ tíu tít đòi mình dẫn đi ăn kem. Thì ra khẩu vị của con người có thể thay đổi theo thời gian.
- Vậy cậu muốn đi đâu nào?
- Đi uống trà sữa nhé!
- Ok. Bám chắc nhé!
... Bước vào quán coffee Hồi ức thì cũng là lúc trời đổ một cơn mưa rào, Phong và Khanh ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa kính, từ đây có thể quan sát cảnh vật bên ngoài. Cơn mưa rào bất ngờ khiến cho mọi người đang đi trên đường vội vã tìm cho mình một chỗ trú ẩn, mọi công việc đang thi công dở phải dừng lại để chờ cho tạnh mưa. Trong lúc chờ đợi người phục vụ chuẩn bị đồ uống, Phong nhìn Khanh một cách chăm chú trong khi cô bé đang hướng mắt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn mọi người qua đường.
Là cô bé No ngày xưa đây ư? Kể từ ngày hay tin No mất, chưa bao giờ cậu nghĩ có một ngày lại được ngồi bên và quan sát cô gần thế này. Vẻ hồn nhiên tươi trẻ, tinh nghịch của No ngày xưa vẫn còn đây, trong No của hiện tại và giờ đã trở thành thiếu nữ. Phong ngỡ ngàng, thời gian trôi qua nhanh quá mà Phong không hề nhận ra, cậu và No đã mười tám tuổi, không còn là những đứa trẻ chỉ biết vòi vĩnh, khóc nhè và hay trêu chọc nhau như trước nữa. Nhưng... liệu có quá nhanh để đón nhận một sự thay đổi?
Chị nhân viên trẻ mang một khay nước đến và đặt lên bàn bọn nó một trà sữa và một trà chanh. Phong vẫn vậy, vẫn thích hương vị thơm đượm, chua chua ngọt ngọt của trà chanh. Đôi mắt Phong dừng lại ở một tập lịch đứng ở trên bàn, trên đó cũng in rất nhiều hình hoa bồ công anh, bất chợt cậu nghĩ tới một người. “Đó là một loài hoa thủy chung và mạnh mẽ. Hoa trao gửi tình yêu của mình cho gió nhưng khi không thể ở bên gió hoa vẫn không hề úa tàn, nó tạo ra những thế hệ khác để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu còn dang dở”. Bất giác cậu chợt mỉm cười.
- Phong!
- Hả!
- Nãy giờ tớ gọi cậu không nghe thấy sao?
- À, tớ xin lỗi, tớ đang nghĩ tới một số chuyện khác.
- Cậu thích hoa bồ công anh à?
- Không, nhưng chẳng phải trước đây cậu rất thích loài hoa này sao?
- Vậy à, ừ, có lẽ tớ quên rồi.
“Quên”, cậu ấy nói nghe sao nhẹ bẫng vậy. Những sở thích trước đây đã quên hết rồi sao? Phong ơi, mày ngốc quá, quá khứ đã qua rồi cứ để nó qua đi, điều quan trọng là hiện tại, giờ đây mày đã có No ở bên rồi mày còn muốn gì nữa!”
- Thời gian qua cậu sống tốt chứ?
Khanh khuấy khuấy ly trà sữa với những viên chân trâu tròn tròn long lanh trong đáy cốc và mỉm cười khẽ đáp:
- Tớ vẫn ổn, tớ... đã nhớ cậu rất nhiều. Khi gặp lại cậu, tớ đã hy vọng cậu nhận ra nhưng cậu cứ thờ ơ...
- Tớ hiểu, tớ xin lỗi, Khanh. Trước đây là tớ không tốt, tớ ra đi mà không nói một lời từ biệt, chắc cậu giận tớ lắm! Chỉ cho đến khi tớ biết sẽ mất cậu vĩnh viễn tớ mới nhận ra rằng cậu quan trọng đối với tớ đến nhường nào. Và khi gặp lại cậu, tớ biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của tớ, ông trời đã ban nó cho tớ để tớ biết trân trọng cậu nhiều hơn, và không để tuột mất cậu lần nữa. – Gương mặt Phong trầm tư, thể hiện sự nghiêm túc, đôi mắt trong suốt của cậu ánh lên những tia nhìn ấm áp và sự thành thật.
Khanh nhìn sâu vào đôi mắt đó, cô tin những gì Phong nói, chúng như một thứ thuốc thần kì trút bỏ mọi gánh nặng ưu tư trong Khanh, cô mừng rỡ quệt vội một thứ gì đó nơi khóe mắt:
- Cậu nói thật chứ?
- Chưa bao giờ tớ nói dối cậu cả, đúng không?
- Ừm, đúng vậy!
"Cạch!" Cuộc đối thoại giữa hai người bỗng bị gián đoạn vì có người bước vào quán.
- Trời mưa to quá, ướt hết cả rồi.
- Ngồi xuống đây đi!
- Zen, mày uống gì?
- Trà chanh.
- Còn bọn mày?
Những giọng nói này phát ra ở dãy bàn bên kia cách đó hai, ba bàn. Bất thần, Phong ngước mắt lên, vô tình hay hữu ý, đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt một người.
***
Hôm nay nó bắt gặp Phong và Khanh ở quán Hồi ức, thì ra hai người ấy... Vậy mà lâu nay nó không tinh ý để nhận ra. Kì lạ, chuyện của hai người đó nó bận tâm làm gì chứ, nó không phải là một cô nàng chuyên đi buôn chuyện cũng chẳng phải thân thiết đến mức quan tâm đến chuyện của cậu ta, ngược lại đó là đối thủ của nó. Nhưng sao... có một cảm giác thật lạ lùng và khó tả cứ vương vấn trong lòng không sao lí giải được, một cảm giác không tên. Ôi, mày điên rồi, Zen, mày đang nghĩ gì vậy chứ!
"Tít". Có tin nhắn đến, nó vội lục túi tìm kiếm chiếc điện thoại. “Đang ở đâu vậy? Đi với tớ đến một nơi này nhé! Cậu chuẩn bị đi, mười phút nữa tớ qua đón. Huyên.”
...
8h10’ p.m.
- Cậu định đưa tớ đi đâu đây?
- Lát nữa cậu sẽ biết!
Ngồi sau xe Huyên mà nó cứ thấp thỏm về điều bí mật cậu ấy sẽ dành cho nó. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng lần này chỉ có hai đứa nó, những lần khác đều có cả nhóm đi cùng.
Đi qua Thảo Điền, dọc bờ sông Sài Gòn, Huyên dừng lại. Hai đứa nó cứ lặng lẽ bước đi bên nhau bên dòng sông hiền hòa thơ mộng, bãi cỏ lau mé sông phất phơ theo gió và dưới cái thứ ánh sáng mờ ảo của vầng trăng đầu tháng. Zen cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ, lấy đà ném thật xa lên mặt sông phẳng lặng, viên sỏi nảy trên mặt nước vài vòng gây xáo động mặt sông, tạo thành những vòng tròn loang đều ra khắp một vùng và kết thúc chuyến du hành của mình bằng một âm thanh tĩnh lặng. Hồi nhỏ, năm đứa nó thường chơi trò ném sỏi xuống mặt sông để thi xem ai ném xa hơn, trò chơi thuở bé không còn khiến bọn nó hứng thú như xưa nhưng những gì nó đem lại cho Zen là cả một tuổi thơ yên bình và hạnh phúc như mặt nước phẳng lặng kia.
- Cậu không có gì muốn nói sao? – Nó thoáng ngạc nhiên khi thấy Huyên vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
Huyên không nói gì, cậu hướng ánh nhìn của mình ra ngoài xa, nơi dòng sông hiền hòa vẫn êm đềm trôi một cách lặng lẽ, mặt sông phản chiếu thứ ánh sáng diệu kì của mặt trăng trên cao, thi thoảng lại tan ra dưới sự tác động của những cơn gió.
- Cậu biết vì sao tên tớ là Huyên không? – Sau một vài phút im lặng, cuối cùng Huyên cũng chịu cất tiếng bằng một câu hỏi lạ lùng.
- ...
- Huyên trong tiếng Hán có nghĩa là nắng ấm. Khi đặt cho tớ cái tên này bố mẹ đã hy vọng tớ có thể như tia nắng bình yên của buổi sớm mai mang lại sự ấm áp cho mọi người. Nhưng, nắng sẽ tắt khi mùa đông đến, mùa đông không có nắng sẽ thật lạnh giá và cô đơn biết bao, và... có một người tớ không hề mong muốn người đó phải chịu đựng điều đó một mình. Đã từ lâu tớ rất muốn nói với người đó điều này, nhưng tớ cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói với cậu, Zen ạ! – Huyên quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nó, khiến nó ngỡ ngàng trong chốc lát. – Zen, cậu có đồng ý để tia nắng này sưởi ấm cho trái tim cậu suốt đời và mãi mãi được không?
Nó nhìn sâu vào đôi mắt Huyên, đôi mắt nói lên sự thành thật trong từng lời nói của cậu ấy, nó biết Huyên không đùa, điều đó lại càng khiến nó cảm thấy bối rối. Nó không biết tình cảm nó dành cho Huyên là sao nữa, ngay cả chính nó cũng không hiểu nổi, khi Huyên sang Nhật bỏ bọn nó ở lại thật sự nó đã rất buồn, suốt một năm trời nó luôn nghĩ về cậu ấy; khi Huyên cầm tay nó trong phòng nhạc cụ trái tim nó khẽ run lên từng nhịp như có một luồng điện chạy qua và khi Huyên ngã từ trên cao xuống để bảo vệ đứa bé, giây phút đó nó đau đớn tưởng như sẽ mất cậu ấy vĩnh viễn. Nhưng... vẫn còn một điều gì đó khiến nó phân vân?
- Tớ... Cậu có thể cho tớ thời gian suy nghĩ được không?
Sự căng thẳng khi chờ đợi câu trả lời hiện rõ trên nét mặt Huyên, nó biết lời đáp trả của nó không như mong muốn nhưng hàng lông mày đang nhíu lại của cậu khẽ giãn ra, Huyên khẽ mỉm cười:
- Được, tớ sẽ chờ!
***
- Đang nghĩ gì mà thần mặt ra vậy?
Nó bất giác giật mình trước giọng nói của một người, điều đó không ngăn được vẻ nhăn nhó trên mặt nó.
- Lão Trư, anh vào phòng thì phải gõ cửa chứ?
- Ta gõ rụng cả tay mà tại nhà ngươi không nghe đấy chứ.
Anh nó đặt đĩa trái cây trên bàn và ngồi xuống bên cạnh nó.
- Nào, có chuyện gì mà trầm ngâm vậy? Nói anh nghe?
- Không có đâu, anh đừng suy bụng ta ra bụng người. – Nó vội vàng chối đây đẩy.
- Cái tật nói dối vẫn không chừa, cô tưởng có thể qua mắt được tôi sao? – Anh nó bĩu môi và véo má nó một cái khiến nó la oai oái.
- Được rồi, anh đừng hành hạ em nữa! Anh, khi trong lòng cảm thấy phân vân không biết làm thế nào thì anh sẽ làm gì?
- Ngủ.
- Anh đừng đùa nữa, em nói thật đấy!
- Nhóc con, lắng nghe đi! Em thấy trái tim mình nói gì? Quyết định thế nào là ở em, nhưng hãy nhớ có những thứ khi mất đi rồi thì không lấy lại được đâu. Có nhiều ngã rẽ để em lựa chọn, nhưng em sẽ không biết được con đường nào dẫn tới thiên đường nếu không thử bước vào đó. Thôi, ngủ đi, anh ra đây!
Anh nó xoa đầu nó rồi đứng dậy tiến ra cửa. Sau một phút suy nghĩ, nó đã biết mình phải làm gì.
- Anh, cảm ơn anh!
Zen vội tìm chiếc điện thoại di động và soạn tin nhắn rồi gửi đến cho một người với nội dung: “Tớ đã mất quá nhiều thời gian để kiếm tìm câu trả lời cho riêng mình và cho cả cậu. Giờ đây tớ đã tìm ra câu trả lời: Trái tim tớ cần một tia nắng”.
***
Kể từ giây phút đó, nó và Huyên đã trở thành một cặp, những khi rảnh rỗi Huyên đưa nó đi dạo phố, chúng nó cùng nắm tay nhau đi trên những con đường dài dằng dặc dưới tiết trời của Sài Gòn, cùng nhau chạy trốn những cơn mưa mùa hè bất chợt, cùng nhau ngắm mưa trên ban công nhà nó, cùng nhau hát vang những bài ca ngộ nghĩnh dưới bầu trời đầy sao, cùng ngủ quên tựa đầu vào nhau trên xe bus... Bọn bạn nó thời gian đầu biết chuyện còn hay trêu, nhưng lâu dần cũng quen và không quên chúc mừng bọn nó. Zen thích ngắm nhìn Huyên mỗi khi đang đọc sách, mỗi lần như thế nó có thể quan sát kĩ khuôn mặt cậu và đôi mắt màu cà phê đen láy ấy. Thứ cà phê đen đậm đặc, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, quyến rũ kích thích khứu giác và vị giác để rồi khi đưa vào miệng, đắng, rất đắng, đắng đến tận tim, nhưng khi dần trôi xuống cổ họng thì chỉ còn là những dư vị ngọt ngào, lắng lại rất lâu rất lâu... Nó thích đôi mắt đó, vì bất cứ ai nhìn vào một lần thì mãi mãi không thể nào quên.
Có lần, khi đang đi dạo phố cùng Huyên thì một bàn tay nắm lấy tay nó kéo giật lại, nó hoảng hốt suýt bật lên thành tiếng thì nhận ra người đang cầm tay nó là một bà lão. Trông cách ăn mặc như một bà thầy bói, với đủ thứ phụ kiện quái dị trên người, sau một lúc quan sát chỉ tay của nó, bà ngước nhìn nó chăm chú và nói: “Cháu gái, cháu sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ cho đến ngày cháu tìm được tình yêu đích thực của đời mình…” Zen kinh hãi rút tay lại, nó chẳng hiểu gì, chỉ thấy sợ ánh mắt lạnh lẽo của bà ta. Nó kéo người bên cạnh đến trước