Nam vừa nói, vừa lấy đà dắt xe…Nó thấy thế, cũng đành miễn cưỡng chổng mông chổng tĩ đẩy xe hộ Nam. Lên được nửa dốc, đứa nào đứa đấy mặt cũng nhễ nhại mồ hôi, môi dần tái nhợt.
Quay lại nhìn nó mà Nam phì cười.
- Mày cười cái gì thằng kia, bà lại vả cho lệch sóng, vỡ alo giờ…Vì mày mà tao phải đẩy xe đây này…ôi, ai thương tôi không…sao số tôi nó lại khổ thế này!
Nó vừa đẩy mà miệng vẫn không ngừng tru tréo, than thân , trách phận…đời nó khổ, số nó nhọ lúc nào cũng bị ám cái đen của thằng bạn.
- Tao lạy mày…tao đã mệt…chân tay rã rời rồi mà mày còn tra tấn màng nhĩ tao nữa à…thôi, mày lên xe, tao đẩy, nhưng mà chân nhớ phải đạp đấy.
- Là mày nói đấy nhé!
- Ừ…Nam gằn giọng
- Ơ thế thì lên luôn
Nam vừa dứt lời thì nó đã nhảy phóc lên xe, mặt sáng vời vợi…mặc cho Nam ra sức đẩy chiếc xe nặc chịch + thêm cả nó.
- Mày đẩy nhanh lên, sao đẩy gì mà chậm thế…Nó vừa nói, giọng đầy vẻ mãn nguyện.
- Mày mà lải nhải nữa là tao cho mày đẩy tao với xe đấy, Nam gằn giọng…
Nghe Nam nói thế nó cũng tính bật lại nhưng ngoái nhìn Nam mà nó cũng xót, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi trắng của Nam đã thấm đẫm mồ hôi. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ.
Bỗng chiếc xe lại khựng lại, vì mải suy nghĩ về chiếc áo đẫm mồ hôi của Nam nên nó cũng quên mất việc đạp xe…khiến chiếc xe thăng bằng được vài giây thì.
- RẦM!!!!!!!
Cả nó và xe cùng đổ về 1 hướng…Nó hét lên tru tréo khiến Nam giật cả mình, vội chạy về phía nó.
- Mày làm cái gì mà không đẩy xe làm tao ngã vật vã ra đây hả, nó nhìn Nam tóe khói khiến Nam càng cuống hơn. Anh đỡ xe dậy rồi kéo vội nó lên…
- Tao xin lỗi tại tao…Ánh mắt của Nam lại hướng về bên kia đường, môi khẽ mỉm, đầu khẽ gật…Trong khi nó thì đang tức đỏ mặt. Thấy vẻ mặt bất thường của Nam nó cũng đưa mắt nhìn theo hướng Nam đang nhìn.
- Đứa nào kia…vừa nhìn, nó vừa hỏi Nam.
Con bé Ngân, người tao đang để ý đấy…Mày thấy thế nào, xinh không…Ánh mắt Nam vẫn không rời con bé 1 chút.
- Này, Nó gằn giọng khiến Nam giật thót mình.
- Tao không biết là Ngân hay là ngót gì, nhưng mà mày nhìn xem.
Nó đưa bàn chân tím bầm ra trước mặt Nam, ánh mắt hằn học nhìn Nam.
- Ôi, sao ghê thế, ngã có thế mà chân tím dặt thế này, Thôi…tao biết lỗi rồi…lên xe tao đẩy, lần này mày không cần đạp nữa.
Nam vừa nói, tay vừa vỗ vai ra chiều dỗ khéo nó vậy. Nên nó đành mủi lòng trèo lên xe mặc cho Nam đẩy, nó chả thiết đạp...
Nó và Nam là vậy, chơi với nhau từ mẫu giáo cho đến cấp 3, học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn…nhà lại sát vách, thêm cái nữa là bố chúng nó lại là bạn thân với nhau nên là 2 đứa nó cũng được thừa hưởng mức độ thân từ phụ huynh để lại…Tuy hay tranh cãi, đấu đá lẫn nhau nhưng 2 đứa lại chơi với nhau rất thân như hình với bóng…Ví dụ như kiểu luôn hiểu nhau và phối hợp ăn ý trong giờ kiểm tra, hay là giỏi bao che cho nhau mỗi khi phạm lỗi…vv và vv.
Nhưng rồi từ khi Ngân xuất hiện, khiến Nam gần như gạt nó qua một bên. Chả thèm đả động, chuyện trò với nó nhiều như trước nữa. 2 đứa vẫn cùng nhau đi học trên con xe đạp điện của Nam, vẫn ngồi cùng bàn, mỗi khi kiểm tra vẫn cùng nhau chép bài, đứa dở, đứa chép xong đọc lại cho đứa kia. Vẫn là thế nhưng sao lại nhạt, mỗi lần ra chơi…Nam không còn chọc nó như trước nữa, chiếc áo dài của nó vẫn còn phẳng lì không còn nhăn nhúm sau mỗi lần bị vò nát tà áo, buộc vào chân bàn của Nam. Bàn học đã thôi còn bụi phấn sau mỗi lần giận dỗ vu vơ của nó…Nam lại vẽ hình mặt cười hay đại loại là những hình bựa chấy khiến nó đang giận đỏ mặt cũng phải bật cười khi nhìn hình Nam vẽ…và rất nhiều, rất nhiều những thứ khác.
Ngồi góc bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ…gió thổi, những tán lá khẽ đung đưa khiến nó man mác buồn…Cũng chẳng biết buồn vì điều gì…Vì Nam, Ngân hay đơn giản chả là gì cả. Đang thơ thẩn thả hồn mình vào gió thì.
- Này! Nam đập vào vai nó khiến nó giật mình.
- Gì mày, nó nhìn Nam…gằn giọng
Lại là cái mặt nham nhở của Nam, nhìn nó.
- Làm gì mà suy tư vậy mẹ trẻ…đùa chứ, mày lục trong cặp tao, ngăn thứ 2 ý…đưa tao cái chìa khóa xe.
- Làm gì! Nó gằn giọng
- Có việc!
- Việc gì?
Tao chở em Ngân đi về cái, hôm nay lớp nó học có 3 tiết nên về sớm. Để em nó đi bộ thì thương lắm, bố mẹ em ý đi làm hết không ai chở cả…Nên là…
- Nên là ra tay anh hùng chở mĩ nhân chứ gì, nó chắn ngang.
- Ừ, đại loại là thế…thôi, đưa chìa khóa…nhanh tao đi cái. Nam giục.
Nó đưa khóa cho Nam, mặt vẫn hằn học.
Đã gần vào lớp mà chẳng thấy tăm hơi Nam đâu, xót ruột…Nó đành nhắn tin hỏi Nam, tin vừa đi đã nhận được tin đến.
- “Tí mày cầm cặp tao về nhé, tao đi có việc rồi”.
Tan học, nó đợi cả nửa tiếng trước cổng trường, mưa lại kéo đến…gọi điện thoại thì không ai nghe máy khiến nó càng sót ruột…Rồi chẳng biết nghĩ ngợi thế nào nó lại đội cả trời mưa đi bộ về nhà. Mẹ nó phát hoảng khi trông thấy bộ dạng ướt như chuột lột của nó.
- Nam đâu mà sao lại đi bộ về thế này con
- Nó đi có việc gấp gì ý mẹ ạ, giọng nó nhẹ tênh.
- Thế sao không gọi mẹ đi đón.
Mẹ nó sốt sắng…đưa vội chiếc khăn cho nó lau tóc.
- Phiền mẹ lắm, lâu lâu con đi bộ cho khỏe mà
- Nhưng mà trời mưa…
- Thôi, con lên tắm…thay đồ cái đã mẹ à.
Mẹ nó chưa nói hết câu nó đã cắt ngang và chạy vội lên phòng.
Tắm xong nó leo vội lên giường rồi nghĩ ngợi miên man, về Nam, về Ngân và về chính bản thân nó. Đến ngay cả nó cũng không hiểu nổi bản thân nó đang nghĩ gì, tại sao nó lại thấy khó chịu mỗi khi Nam nhắc đến Ngân hay tim cảm thấy nhói mỗi khi Nam đi cùng Ngân, cười nói với Ngân. Hay đơn giản là vì Nam đã quá quen thuộc với nó, như 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời nó.Từ nhỏ nó đã quen có Nam…Nhưng giờ đây Ngân lại là người lấy Nam, đứa bạn thân của nó đi mất…Nó ghét Ngân, ghét cả Nam nữa…Nó thấy nó ích kỉ nhưng lí trí khó có thể thắng nổi con tim…Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ thấy trong giấc mơ, nó thấy Nam đang chở Ngân trên chiếc xe điện của Nam ngày nào, bỏ mặc nó với bàn chân bê bết máu…2 người họ vẫn tười cười. Nó giật mình thức giấc, vầng trán đẫm mồ hôi…mặc cho nó cảm nhận thấy lạnh thấu xương. Nó sốt thật rồi, nhưng có thấm thoát là bao khi tim nó đang sôi lên sùng sục.
Với tay lấy điện thoại xem giờ, mới 3h sáng và 18 cuộc gọi nhỡ,5 tin nhắn của Nam.
- “Mày về nhà chưa, có bị mưa không”
- “Tao xin lỗi nhé! Tại lúc đấy mưa to nên Ngân nó bảo tao tạnh mưa rồi về”
- “Vẫn giận tao à”
- “Ngủ chưa?”
- “Mai kiểm tra thể dục, chạy 800m đấy…chuẩn bị đi nhé, mai tao qua đón”
Đọc tin nhắn của Nam xong nó chẳng thèm nhắn lại, vứt điện thoại lên bàn. Nó ngủ thiếp đi.
- My ơi!
Vẫn tiếng thét, tiếng bíp còi inh ỏi của Nam nhưng không còn tiếng tru tréo đáp trả nữa.
- My ơi! My
- Gì!!
Vẻ mặt không mấy cảm xúc cũng chả mấy vội vàng đáp trả của My
- Vẫn giận à?
- Giận gì cơ chứ!
- Chuyện hôm qua ý, Nam đưa ánh mắt áy náy nhìn My
- Có gì mà giận, hâm!
Một bầu không khí tĩnh lặng dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào.
***
Tiếng tuýt còi của thầy Hùng dạy môn thể dục khiến nó giật bắn mình, vội vàng xếp hàng ổn định đội hình.
- Hôm nay 2 lớp sẽ có bài kiểm tra thể chất, nội dung là chạy xa 800m. Do thời gian có hạn nên tôi sẽ gộp chung 2 lớp kiểm tra 1 đợt.
- Nam sẽ chạy chung với nam, nữ chạy chung với nữ.
- Lần 1 là các bạn nam sau đây :Nam, Ninh, Nguyên…..
- Lần 3…lần 4…lần 8 : My, Ngân, Nga,Ngọc..
Sao lại là Ngân, nó bối rối…chả hiểu sao, sắp đặt nó lại chạy chung với Ngân nữa.
- Chuẩn bị….1,2,3 bắt đầu…tiếng phất cờ của thầy thay cho tiếng súng mở đầu cho 1 cuộc đua.
Nó nhún chân lấy đà, cái phất cờ của thầy như đòn bẩy khiến nó cố lao đầu chạy hay vì lí do nào khác, nhưng nó thật ngốc nghếch khi không hiểu ra 1 điều…đây là chạy bền nên không dồn quá nhiều sức vào lúc ban đầu vậy cớ gì nó lại chạy, chạy điên đảo như vậy cộng them dư âm của cơn sốt hoành hành đêm qua …Chỉ đến khi mắt nó hoa đi, cổ họng nó khô không khốc, đầu nó quay cuồng, xung quanh 1 màu tối. Nó bị ngất giữa chặng đường khi mới chạy được 400m. Trong mơ nó lại thấy Nam…À không, rõ ràng là thật mà.
- Này!!! Này
Là giọng của Nam thật.
- Mày tỉnh dậy đi, mau nào…mày đừng làm tao sợ.
Lúc mơ, lúc tỉnh….Lần này,nó khẽ mở mắt ra...Là Nam thật rồi, Nam đang cõng nó...là thật!
- Này!! Này, mày tỉnh đi…tao bảo mày cái này! Nam khẽ lay người nó.
- Ơi…tao đây, nó đáp lại yếu ớt.
Người ta bảo, trong lúc nguy cấp như thế này…con người ta thường nói thật đúng không?
- ừ !!Tao cũng nghĩ vậy
Nó bá cổ Nam, lau đi những giọt mồ hôi đang đổ trên trán Nam.
- Từ đây đến chỗ y tế, tao cõng mày cũng mất khoảng 5 phút, Trong 5 phút này mày phải trả lời thật nhá.
Nam vừa cõng nó, vừa nói mà vừa thở dồn dập.
- Ừ, mày hỏi đi
Nó thều thào đáp trả.
- Nếu ví dụ bây giờ tao bảo tao thích mày thì mày làm sao hả My?
Câu nói của Nam khiến tim nó như bừng tỉnh mà không cần bất kì 1 liều thuốc nào cả, mặt nó nóng ran, tai nó ù đi, tim nó như loạn nhịp.
- Này ! mày trả lời tao đi chứ
- thế ví dụ tao thích mày thì mày tính sao??? Hả....hả
Nam lại giục. Mặc cho nó im thin thít.
- Mày đừng có mà giả ngất, nói thật đi…không là tao thả bộ cho mày đến y tế 1 mình đấy.
- Mày!! Mày dám!
My gằn giọng
- Đấy nhé, vậy là mày vẫn nghe tao hỏi nhé!!! Thế mày trả lời đi.
Nam lại giục.
- Từ trước giờ mày cãi tao, tao cãi lại…Mày chọc tức tao, tao cũng xoáy đểu lại... nên chả có lý do gì mà mày thích tao là tao không thích lại cả.
My đáp.
- Vậy là mày cũng thích tao đúng không My, Nam tay lau nhưng giọt mồ hôi trên trán nhưng vẫn cười sung sướng.
- Nhưng mà….My chần chừ
- Nhưng mà gì cơ, Nam gặng hỏi
- Nhưng mà đây chỉ là ví dụ thôi, chứ thật sự thì mày thích Ngân cơ mà…nó nói, giọng pha chút ghen tị.
Nghe My nói thế mà Nam bật cười thành tiếng.
- Mày hâm quá, Ngân nó là người yêu thằng Hoàng, con ông chú tao…nhờ 2 đứa nó bô kích mà tao mới đủ dũng cảm để làm phép thử với tình cảm của mày đấy.
- Ý mày là…
- Là cái bàn là bàn ủi ý….ý là tao thích mày đấy, chả có ví dụ gì cả…mà là thật.
- Vậy nên làm bạn gái tao nhé…làm bạn gái tao rồi, tao sẽ không để mày phải đấy xe, tài liệu tao dở cho mày chép, cặp xách tao mang cho luôn, trời mưa tao làm dù, nắng tao sẽ là ô…che cho mày cả đời…được chưa??
Nam nói một hơi khiến nó nghe chưa kịp hiểu
Thế giờ làm bạn gái tao nhé! Mai 8/3 kìa….đồng ý đi…mai còn có quà nữa. Nam lại hích vào vai nó như thúc giục.
- ừ thì…Nó *gật đầu*
- Này!!sao mày không nói gì thế…
- Này!!! Nam lại giục
- Tao đồng ý rồi đó
- Mày đồng ý sao không trả lời…
- Thì tao gật
- Tao cõng mày…mày gật sao tao thấy.Nam trả treo
- ừ thì tao đồng ý. My gằn giọng
- Đồng ý cái gì cơ…Nam lại trả treo
- Đồng ý làm bạn gái mày. My gằn giọng
- Vậy là đồng ý nhé…Nam vui sướng, cõng My trên lưng nó vui vẻ bước đi .
Con đường từ sân vận động đến phòng y tế hôm nay đẹp lạ kì, phải chăng vì 2 đứa.
HẾT
BY : CỦ ĐẬU (HẠNH HÓNG HỚT)