– ơiiii ! – giọng khàn khàn
– anh ốm à ?
– không , tại mấy hôm báo bia gào to nên giọng anh nó thế.
– thôi đi ! đừng có ăn gì , em mang cháo qua cho… Tút tút
Cô bé vẫn như thế , quyết đoán đến mức làm em thấy xấu hổ vì mình không được như thế , từ chỗ cô bé tới chỗ em tầm 6 7km thôi , đường thẳng đẹp nên chẳng mất mấy thời gian mà cô bé tới nới , lại gọi cho em :
– em đang đứng ở cổng rồi , mấy anh gác bảo hôm nay thứ hai , không phải ngày nghỉ nên không cho vào.
– em xem thằng nào ngồi không mà không đeo súng ấy , đưa máy cho nó giúp anh.
-… Anh không đeo súng nè , bạn em bảo anh nghe điện thoại.
– alo ai đấy – thằng cu đang gác cầm máy.
– thằng nào đang gác ca này đấy ?
– ai mà hỏi thế ?
– ai cái #*@+#+a@ , tối tập trung hết cả đám lính mới trước cửa phòng tao , định mệnh…
-… Anh N ạ ! Em không biết chị vào thăm anh , để em dắt xuống luôn.
-… Thôi anh gác đi , em biết đường rồi… Anh nằm im đấy , em tới nơi rồi… đếm tới ba nhé… Baaaa… Tút tút
Em bật cười với cái kiểu đùa trẻ con của cô bé , lần này ngọt ngẹt không buộc tóc nữa mà thả xuống , tóc đen nhánh , không nhuộm gì cả , chỉ ép thẳng , xoã xuống vai , hơi tiả nhọn xuống lưng , tóc mái lệch sang một bên , nhìn đẹp dịu dàng lắm. Đến bây giờ em vẫn lấy cô bé làm hình tượng của cái đẹp , cô bé mở túi lấy ra hộp cháo , mấy vỉ thuốc gì đó , dán miếng dán hạ sốt lên chán em xong cô bé ra lệnh :
– ngồi dậy chị đút cho măm !
– dạ vâng !
Cả bữa ăn cô bé không nhắc chút gì đến chuyện em không gọi điện cả tuần trời mà chỉ nói chuyện vui , trêu em cho em cười. Ở bên ngọt ngẹt lúc này em thấy hạnh phúc lắm , vui vẻ lắm , giá mà cứ mãi được như thế này , đến khi ăn hết hộp cháo , rồi uống thuốc xong , em không nhịn được nên nói trước :
– tuần vừa qua…
Cô bé cướp lời :
– em xin lỗi ! Em về quê cả tuần không gọi cho anh được ! Xin lỗi anh nhaaaa
Em biết thừa là ngọt ngẹt nói dối , vì có lần em nói chuyện với cô bé , em có hỏi có nhớ quê không , em ý bảo nguyên văn thế này : ” có nhớ cũng không về , bao giờ em không làm cái này nữa thì em mới về , chứ giờ mà về , dù gia đình không biết nhưng em vẫn thấy ngại “. Nhưng lần này ngọt ngẹt nói dối em , cô bé không muốn làm em buồn , phải suy nghĩ nhiều trong khi em đang ốm , cô bé nhận hết lỗi về mình , em lại càng sấu hổ khi mình không dám nói ra như thế , rõ ràng là em không thể bao dung được như thế , nghĩ lại xấu hổ lắm các bác ạ !
Rồi cả buổi trưa bọn em ở trong phòng nói chuyện linh tinh , em đưa cho cô bé quyển sổ em chép thơ ( đến bây giờ em vẫn còn giữ ), cô bé đọc đến câu này :
Một ánh trăng
Một vì sao
Sao rơi trăng còn đó
Gửi niềm riêng đi rồi
- sao bài này ngắn thế anh ?
– đâu… À ! Bài này anh tự sáng tác đấy !
– thật á ? Chắc anh giỏi văn lắm nhỉ ?
( Giỏi thật chứ chắc gì nữa , sau này anh viết cả truyện cơ mà , hô hố )
– lúc đó anh đang buồn , hồi tân binh đấy , các đây năm rưỡi rồi.
– nhưng mà em thấy cũng hay , hợp với em bây giờ.
Nghe tới đó em thấy chua lắm ạ , cô bé đang có nỗi buồn , không phải ai mà chính do em gây ra.
– anh xin lỗi ! Tại anh…
– không ! Thôi quên đi anh , có gì đâu , anh vẫn ở đây mà – cô bé đứng dậy.
-… – em nắm tay cô bé lại.
– đến giờ em phải về rồi , em xin đi có một chút thôi.
-…
– cuối tuần này mà anh nghỉ được thì đi chơi với em , thôi em về đây , tối em kể chuyện cho nghe ! Ngủ ngoan , mau khỏi bệnh đi !
Em ấy đi qua khỏi cửa , một phút sau thằng cu gác hết ca đi xuống , vào phòng em :
– anh N ! Em xin lỗi chuyện lúc nãy nhé ! Em không biết…
– không sao , anh biết rồi !
– à ! Nãy chị đi lên , em thấy mắt chị ý đỏ hoe đấy.
– giống khóc lắm à ?
– vâng ! Em hỏi thì chị ấy trả lời cái giọng kiểu như nghẹn nghẹn ấy.
Em vùng dậy , lúc này rồi thì không phải mặc tác phong nữa , nếu không nhanh thì có cảm giác em sắp mất đi cái gì đó , em chạy thẳng lên cổng với hi vọng cô bé chưa đón được taxi , lên gần tới cổng , em cố ngóng ra ngoài , hướng đó không thấy , còn hướng bên này nữa , ra tới nơi thì tim em như thắt lại , cô bé vẫn chưa đón được taxi , vẫn đứng im dưới tán cây hoa sữa , em mặc quần dài áo lót chẳng sơ vin đếch gì cứ thế chạy ra ngoài , cô bé quay người lại , mắt dưng dưng , em ôm cô bé vào lòng :
– em đừng khóc nữa , lỗi tại anh.
Rồi đứng hình một phút , cô bé đẩy em ra , mặt không có tí gì giống vừa khóc cả , tỉnh nhanh vô lăng. Rồi taxi đến , cô bé lên xe rồi em mới đi xuống phòng , cởi cái áo ra thay thì thấy chút nước mắt của cô bé thấm vào áo em…
Cave yêu lính – Phần 3
Đó là lần đầu tiên em thực sự ôm cô bé , cái ôm chứa rất nhiều cảm xúc , không một chút tư lợi nào , ngọt ngẹt nhỏ bé nép trong lòng em , em thấy mình như một chỗ dựa cho cô bé. Sau đó là khoảng thời gian em xoá được hầu hết sự ích kỷ , không còn hỏi lý do em bận , không còn suy nghĩ vớ vẩn đề rồi trằn trọc day dứt cả đêm không ngủ. Gần như trong khoảng thời gian đó em đổi nết , từ một thằng khốn nạn ích kỷ , em đã trở thành thánh nhân , thành Đường Tam Tạng thật sự , mọi ý nghĩ đen tối , nhạy cảm dường như không còn , bọn em tiến một bước xa hơn , cụ thể là cách xưng hô :
– anh !
– giề !
– làm chồng em nhé !
– không ! Anh có vợ rồi.
– á ! Cái đồ đồ…
Tất nhiên là em lại tắt máy rồi mỉm cười , sau đó ngọt ngẹt soạn một tin nhắn dài nhất mà em từng đọc , sáng hôm sau dậy em mới đọc , đại loại là cô bé viết một lá đơn xin làm vợ , một lá đơn cam kết , và một lá là những yêu sách bắt em phải tuân theo vô điều kiện ( cá lá yêu sách là dài nhất ) , rồi sau đó là mấy tin kiểu như :
– anh đâu rồi !
– trả lời đi , nghĩ gì lâu thế ?
– anh đi tuần rồi à ?
– bla bla
Em ngủ tới sáng mới rep lại ngắn gọn một mẩu : ” uh “. Em ừ cho tất cả mọi câu hỏi , ừ cho tất cả mọi tin nhắn , ngọt ngẹt cũng hiểu vậy. Tối đó em gọi nói chuyện như mọi hôm :
– vợ nghe nè chồng yêu ơiiii !
Em thấy thích cái kiểu gọi ơiiii dài dài ra như thế ạ. Nghe ngọt ngào lắm , cứ như thế bảo sao một thằng có trái tim yếu đuối như em chịu nổi.
Cuối tuần đó em bận lầm lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nên bọn em lỡ hẹn vụ đi chơi , tất nhiên là dù bận đến đâu em cũng không quên được nhiệm vụ mỗi khi rảnh là phải gọi hoặc rep tin nhắn của ngọt ngẹt , Sang tuần sau , khoảng nửa tháng sau lần ôm đầu tiên , lúc đó em cũng khá rảnh rang , đêm thứ sáu , vì hôm sau là thứ bẩy chủ nhật bọn em đi chơi nên em nhớ rất rõ , vừa đi tuần về , tầm 1h , tắm xong là em ôm điện thoại ngay :
– vợ nghe nè !
– tối nay chồng đi tuần mệt quá , vừa tắm xong đấy !
– thương thế , thò tay chân qua đây vợ đấm mấy phát – trí tưởng tượng bay cao vô lăng.
– thôi xin cô !
– à nè ! Mai đi chơi không , đi vài ngày luôn cho bõ nhớ !
– đi đâu mà đi vài ngày ? Để anh qua hỏi anh trung đội trưởng xin về tranh thủ đã ! Đợi đấy.
Em phi ngay sang phòng anh L trung đội trưởng :
– anh L , mai nhà em có việc , cho em về hai hôm , tối chủ nhật em lên.
– anh đang định hỏi xem mày có về không , lâu lắm rồi không về con gì , thôi cứ đi hẳn ba bốn ngày cho thoải mái , có gì anh gọi thì lên.
Thằng lính nào đi nghĩa vụ chẳng mong có sếp thế này , em cảm ơn rối rít luôn , rồi còn ngồi chém gió một tí mới nhảy chân sáo về phòng , vừa đi vừa hót vang rằng : ” này em yêu ơi ! Ếch ộp chộp ếch ương “. Em đùa tí , thật ra thì lại khác , em gọi điện làm giọng căng thẳng :
– thế nào rồi chồng ?
– chán lắm…
– không được à ? – giọng buồn hẳn.
– không , anh ý bảo nhà có việc cũng không cho về !
– làm sao giờ , hay vợ lên đó xin cho chồng được không ?
– thôi khỏi ! Anh ý bảo đi chơi với tình yêu thì anh ý cho đi ba bốn ngày cũng được.
– á , cái đồ …
– tút tút…
Cả em và ngọt ngẹt cùng vui , vui như chưa bao giờ được vui đến thế. Hai đứa lên kế hoạch sẽ đi chơi bốn ngày , lúc này vừa hết tân binh nên em cũng mới có phụ cấp , thâm niên em gần hai củ , không trừ một xu , còn cắt xén , trấn lột của mấy thằng em , tính ra cũng gần ba củ , chắc là đủ chi cho chuyến đi , nhưng đến hôm sau lúc ngồi trên xe em mới bất ngờ , con bé vác hơn hai mươi triệu trong người ạ.
Hôm sau 5h30 mở mắt dậy em đã thấy tin nhắn từ con bé :
– chồng dậy đi , chuẩn bị đi nào , vợ không ngủ được.
– đây , 6h30 anh ra tới đó , bọn em hẹn ở cái ngã tư ( bác nào còn nhớ thì đó là cãi ngã tư lần trước em với thằng V lính cũ đi ” chơi ” lần đầu ạ ), lần này thì em bắt xe liên tỉnh xuống chứ không đi taxi nữa , tiền đâu ra , còn phải tiết kiệm cho chuyến đi. Em mặc quần bò áo phông đơn giản thôi , đeo cái cặp chéo vai có ít quần áo trong đó , xuống xe đã thấy em nó cứ đứng ngóng ngóng ( chắc để ý taxi ) , lưng đeo cái balo nhỏ nhìn y hệt học sinh cấp ba , em chạy sang đường thì em nó nhận ra :
– chồng ! Chồng ơi !
Hai đứa ăn sáng , em thích nhìn gái ăn lắm , đứa nào tính nết ra sao ngồi ăn biết ngay , em nó ăn như thuồng luồng hút cỏ , nhưng hổ gặp nai tơ , nhưng tiên cô gặm cà rốt… Hãi hùng kinh dị lắm ạ ! Nói đến đây em không khỏi rùng mình , hàng vài năm sau vẫn còn ám ảnh hoang mang sợ sệt. Em đùa đấy , em ấy ăn thỏ thẻ như mèo con , chứ hôm bỗ bã nhưng trên đâu , em lại đùa đấy , như trên mới đúng , con bé ăn khoẻ lắm , ai đời sáng sớm nó đánh phát hai bát bún , nhìn thôi cũng no lây.
– thôi anh đi về đây !
– sao thế ! Anh hâm à ?
– không , anh không đủ tiền nuôi em rồi ! Về cho lành.
– xời ! Để em nuôi anh luôn , em mang nhiều tiền mà.
– …
– ra bắt xe nào !
Nơi đến thì em xin được phép giấu , nó là một thành phố nhỏ nằm về phía bắc Hà Nội ( lộ luôn ), em nó muốn đến đó , thấy bảo muốn tìm gì đó ở đó , em hỏi thì nhất định không chịu nói.
– hai đứa em ngồi trên xe như một đôi vợ chồng mới cưới , nói chuyện một lúc thì con bé tựa vai em ngu , tới nơi còn gọi mãi nó mới chịu dậy , rồi lại bắt xe ở bến Gia Lâm đi ” chỗ khác “.tới đó là tầm 9h sáng , bọn em đi bộ trên đường rồi vào một quán nước vỉa hè ngồi nghỉ , đêm qua em nó không ngủ được nên giờ nhìn thương lắm. bon em đi một đoạn nữa , đoạn đường này nhà cao tầng mà vắng vẻ vô lăng , cảm giác nằm giữa đường ngủ cũng được , rồi chọn một cái nhà nghỉ vào thuê phòng. Ngọt ngẹt mặc cái váy ngủ màu trắng trông như thiên thần ấy :
– chuẩn bị cả váy ngủ cơ à ?
– mặc quần áo kia ngủ khó chịu lắm ! Đi vài ngày chứ có phải một lúc đâu mà…
– thế váy của chồng đâu ?
– mặc chung nhé !
– xin cô.
– vợ ngủ đây , mệt lắm rồi , tối đi chơi nhé !
Nói là lăn ra ngủ ngay được , con bé này ngủ ngáy các bác ạ. Ngáy nhè nhẹ như tiếng thở thôi , chứ không phải kiểu mấy bố mũi trâu : ” khò khò khòooo… Khẹc phù , khò khò ” nghe khiếp vãi ra quần. Lúc này em mới rút con c5 thần thánh ra chụp trộm vài cái , con gái ngủ bao giờ trông cũng như một thiên thần , trừ… Em ngắm đến tận trưa mới ngủ được. Rồi đến tối…
Buổi tối đó tầm 6h đã thấy em nó dậy rồi , lúc em tỉnh dậy là mấy phát hắt xì vì bị tóc quét vào mũi , mở mắt ra đang thấy ngọt ngẹt chống hai tay nằm trên người em rồi lắc lư đầu cho tóc quét vào mũi em , cảnh này nhớ mãi luôn.
– chồng đói chưa ?
– ừ…
– dậy tắm đi rồi đi nhậu nào !
– ừ…
Tắm xong diện bộ quần áo khác , em mang hai bộ đi , bộ lúc sáng em nó giặt rồi phơi tòng teng trong wc ạ. Đúng là thành phố nào buổi đêm cũng vui , kiếm quán nhậu dễ vô cùng. Vào quán ốc nhậu xong đến lúc ra tính tiền hết gần bốn lít , xót xa vô lăng , được hai bát ốc , hai đĩa nem , đĩa cóc hay xoài xanh gì đó , cả chai voz đại ka 75 , nó uống rượu cũng khiếp không kém ăn , còn bảo :...