Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5052
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
oải bước vào phòng, khuôn mặt u tối không còn cảm xúc.

- “Tớ đồng ý!”. Đồng ý cái con khỉ ý. Cậu thích Hoàng Quân à?

- Ừ.

- Nói dối.

Nhật Linh không chịu, cô dù sao cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyện giữa Thiên Ngọc và Khang Duy. Tại sao giờ lại phải đứng nhìn thành quả của mình sụp đổ vào tay kẻ khác chứ? Người Thiên Ngọc thích là Khang Duy, cô dám chắc là như thế!

Nhật Linh cứ đi bên cạnh lải nhải mãi về Khang Duy, về Hoàng Quân. Nhật Linh bây giờ có thể đọc được cả những suy nghĩ mà Thiên Ngọc đang nghĩ, đúng là nó không thể giấu cô bạn thân này được điều gì. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng phải là Nhật Linh cũng thích Khang Duy sao? Khang Duy cũng thích cô ấy mà, sao cô ấy cứ ra sức lải nhải những câu vô nghĩa như vậy?

- Xin cậu đừng như thế được không? - Nó mệt mỏi lên tiếng. - Cậu đừng trẻ con như thế, chúng ta lớn hết rồi. Và chuyện tình cảm thì không thể ép buộc ai được, phải giải quyết bằng hành động của người lớn.

Thiên Ngọc chấm dứt cuộc nói chuyện bằng chất giọng có chút bực bội. Nhật Linh chán nản bò lên giường, nhắn tin cho Hoàng Anh mà than thở: “Bá ơi, cấp cứu. Con đang thất bại thảm hại rồi!”

_oOo_

Khang Duy không lên tiếng trách cứ Nhật Linh, chỉ lẳng lặng làm việc, im ắng đến đáng sợ. Nhật Linh trước giờ ghét nhất sự im lặng đấy. Bây giờ Thiên Ngọc đồng ý làm bạn gái Hoàng Quân rồi thì thật khó nghĩ, chịu thua cái tính nết bảo thủ của nó. Nhật Linh cả ngày cũng thở dài thườn thượt, mặt dài như cái bơm, chán nản, buồn rầu. Tối nay Thiên Ngọc đi gia sư cho Khang Luân, nó cũng đã nghỉ mấy ngày rồi, hôm nay bác Khang Việt gọi điện đến nhắc nhở nó mới miễn cưỡng ép mình đi. Dù sao thì giữa Thiên Ngọc và Khang Duy thật ra cũng chẳng có chuyện gì, không việc gì mà phải tránh mặt nhau hết, việc của ai người nấy lo thôi.

Thằng nhóc Khang Luân vẫn ngồi như tượng, không chịu làm bài tập gì cả. Lấy cho nó một cái kẹo mút, nó cũng chẳng có phản ứng gì. Thiên Ngọc ức chế xách tai thằng nhóc mà gào ầm lên:

- Rốt cuộc em muốn gì đây hả nhóc?

- Em muốn tìm bút chì gấu bông của em. Không thấy nó em không học đâu.

- Sao bảo ghét gấu, gấu chỉ của con gái cơ mà?

- Bạn Mi ngồi bàn trên tặng em.

Thiên Ngọc chán nản lắc đầu, đúng là trẻ con, nói rồi sẽ quên, có đau đớn gì cũng quên, nhanh quên lắm. Giá được làm trẻ con thì tốt, suốt ngày chỉ cần ăn chơi mà không cần suy nghĩ, nhẹ người. Nó chợt cười, hóa ra người ta luôn khao khát những thứ không thuộc về mình, rồi đến khi có được nó thì lại không hứng thú nữa. Con người, quả thật rất tệ.

- Anh Duy í, đã bảo mượn một tí thôi, mua được bút heo bông rồi thì phải trả người ta chứ.

- Thiên Ngọc im lặng, có chút gì đó thoáng qua đôi mắt, “Sao lại phải tìm bút gắn heo bông chứ? Sao lại phải là heo bông?”. Khóe mắt rưng rưng, bờ môi nó khẽ giật lên một chút, im lặng quá.

- Chị lên đó lấy hộ em nhé?

Tiếng thằng nhóc Khang Luân giúp Thiên Ngọc thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bùng nhùng ban nãy. Bước từng bước nặng nề sang phòng Khang Duy, nó run rẩy gõ cửa. Vừa chạm tay vào cánh cửa đã tự động bung ra, cửa không khóa. Nó hơi ngượng nghịu cúi mặt bước vào, tưởng tượng ra Khang Duy sẽ nhăn mặt mà chửi ầm lên. Nhưng... im lặng. Cái lặng như tờ khiến nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Khang Duy đang nằm lên cuốn sách Luật chuyên ngành dày cộp, gọng kính đặt hơi lệch khỏi đôi mắt, bàn tay thõng xuống trông mệt mỏi. Mấy ngày không gặp, nó cũng không biết anh ta đã làm những gì mà lại mệt mỏi đến mức này. Cứ lặng đi ngắm nhìn Khang Duy như thế, đôi mắt nhắm nghiền sau gọng kính đặt lệch cứ xoáy vào tâm trí nó. Sống mũi cao cùng bờ môi mỏng kết hợp hài hòa tạo cho vẻ mặt vốn hoàn mỹ lại càng thêm hoàn mỹ.

Thiên Ngọc chìm trong suy nghĩ mông lung rồi bỗng nhận ra một sự thật... Chả biết con muỗi đó từ đâu bay đến, khẽ đậu lên gò má kia...

“Pẹp!”

- Đồ con muỗi mất dạy. Dám đốt ôngggggggg..............

Vậy là xong! Phút giây lãng mạn ngọt ngào bị đập bẹp rúm bởi một con-muỗi-mất-dạy nào đó. Thiên Ngọc không nhịn được bật cười. Trên mặt Khang Duy hiện giờ, xác con muỗi vừa được phủi xuống đất nhưng dấu vết của nó vẫn còn in hằn trên mặt anh. Á, giấu mặt vào đâu đây? Khang Duy thấy mất mặt kinh khủng, ngồi cười ngây ngô như dại, chả biết nói gì hết. Thiên Ngọc không hiểu sao cứ tiến lại gần Khang Duy, đưa tay định lau đi vệt đen trên mặt anh. Bỗng tay anh run run, nắm chặt bàn tay nó khi còn đang giơ lên nửa vời.

Thiên Ngọc như thoát khỏi giấc mộng, vội giằng tay khỏi tay anh vùng chạy. “Mình vừa làm cái quái gì thế nhỉ? Đó là người mà Nhật Linh thích mà, mình thích Hoàng Quân... Mình bị điên rồi...”. Khang Duy đứng phía sau im lặng, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nắm lấy bàn tay nó, lạnh, hụt hẫng.

Chạy vào phòng Khang Luân như ma đuổi, mặt nó méo xệch. Thằng nhóc Khang Luân nhăn nhó kéo áo nó đòi bút. Đến giờ nó mới nhớ ra lý do vì sao nó lại vào phòng Khang Duy, nó nhìn thằng nhóc Khang Luân cười thê thảm rồi lẩm bẩm:

- Tìm không thấy.

- Chị đã nói sẽ tìm hộ em cơ đấy. - Nhóc Khang Luân tỏ vẻ giận dỗi.

- Nhưng chị tìm không thấy mà...

- Không biết. Chị tìm đi!

Thằng nhóc Khang Luân tỏ vẻ giận dữ. Gì chứ, ít nhất bây giờ Thiên Ngọc cũng là cô giáo của nó. Học trò mà nói với cô giáo thế đấy, cứ như sai osin vậy.

- Đây. Mày lắm chuyện vừa thôi nhóc.

Khang Duy từ ngoài bước vào, tay cầm chiếc bút chì gắn gấu bông, mặt tối sầm. Khang Luân nhận chiếc bút từ tay anh trai, thấy hàn khí toát ra kinh hãi, bủn rủn chân tay ngồi im làm bài tập Thiên Ngọc giao. Thằng nhóc này cha mẹ nó không sợ, nhưng riêng anh trai nó, chỉ cần lườm một chút là nó đã thấy sợ lắm rồi.

Thấy thằng nhóc Khang Luân ngồi chăm chỉ học hành, Thiên Ngọc mới quay ra lí nhí được câu cảm ơn. Khang Duy hơi ngập ngừng, rút cây bút chì có gắn heo bông trong túi ra, dúi vào tay nó.

- Đằng nào cũng mua rồi. Tôi tính tặng cô gái tôi thích nhưng không tặng được. Thấy nó khá hợp với cô nên cho cô. Không cần cảm ơn.

Khang Duy nói một hơi dài rồi chạy vội về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Thiên Ngọc cầm cây bút, mặt ngẩn ra. Cũng đúng, nếu mua cho Nhật Linh phải mua bút gắn gấu bông thế kia chứ. Chắc tại sợ đụng hàng với thằng em mới mua heo bông, ai dè Gấu không thích. Thôi kệ vậy, Thiên Ngọc không suy nghĩ gì nhiều, cất chiếc bút chì xinh xắn vào cặp, thật sự cây bút rất đáng yêu.



Chương 11: Híc, sao lại đánh tôi?



“Choangggg!”

Hương Ly ném cái ly thủy tinh xuống sàn vỡ tan, mẹ cô vội vã đẩy cửa bước vào. Hương Ly nằm trên sàn, chân chảy đầy máu đỏ tươi, nước mắt trên khuôn mặt cô giàn giụa. Bà Thủy Lan lo lắng nâng cô dậy, ân cần hỏi han:

- Con có sao không?

- Chân con đau. - Hương Ly chỉ xuống bàn chân mình đang chảy máu, nước mắt vẫn trào ra liên hồi. - Cốc thủy tinh Hoàng Quân tặng vỡ rồi.

- Không sao. Để mẹ đưa con đến bệnh viện bây giờ. Chị Châu...

Bà Lan gọi với ra bên ngoài, Hương Ly gạt nhanh mấy giọt nước mắt, gào lên điên cuồng, nhặt mảnh vỡ thủy tinh gần đó cứa mạnh vào da thịt, máu chảy nhiều hơn nữa. Bà Lan càng thấy xót xa, cố ngăn cô con gái của mình lại. Xe đã chuẩn bị, bà ôm chặt con gái, đưa cô vào xe đến bệnh viện. Những vết thương không nặng, nhưng dài, máu vẫn mất khá nhiều, cô bé ngất đi, tim đau thắt. Gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Hoàng Quân, bà Lan gần như không giữ được bình tĩnh:

- Chị Thùy, con bé Hương Ly định tự sát. Nó mất quá nhiều máu, đang nằm trong bệnh viện...

Không đầy 20 phút sau, bà Lê Thùy cùng ông Hoàng Kiên đã có mặt, là bố mẹ Hoàng Quân. Vẫn chưa hiểu chuyện gì khiến Hương Ly trở nên như vậy, bà Thùy đặt bàn tay lên vai bà Lan khẽ an ủi:

- Con bé sẽ không sao đâu. Nó là con dâu của tôi cơ mà.

- Con bé nói Hoàng Quân không thích nó mà thích đứa con gái khác. Nó cảm thấy mình bị bỏ rơi.

- Không thể như vậy được. - Bà Thùy bất ngờ trước câu nói vừa rồi, giọng đanh lại chắc chắn. - Con dâu của tôi không thể là ai khác ngoài Hương Ly, bà không cần lo nghĩ như vậy.

Hương Ly tỉnh lại, tình trạng cũng khá hơn, mất một chút máu nhưng đã được bổ sung đầy đủ, chỉ cần ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý thì chỉ mấy ngày là có thể khỏe trở lại. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, Hương Ly điên cuồng tháo bình truyền nước biển, đôi mắt tèm lem nước. Bà Lan vội giữ con mình lại, khóc như mưa. Đây là đứa con độc nhất của bà, cô mà có mệnh hệ gì, bà có lẽ sống không được. Bà Thùy ngồi xuống vuốt mái tóc rối bù của Hương Ly, giọng nói dịu dàng:

- Con đừng lo, dù thế nào ta cũng chỉ coi con là đứa con dâu duy nhất.

Hương Ly ôm chầm lấy bà Thùy, nước mắt trào ra từng hồi thê thảm, cô nức nở nói, từng âm bậc đứt quãng vang lên:

- Cô ấy dễ thương, hay cười. Nhưng cô ấy không thích Hoàng Quân như cháu. Cô ấy...

- Được rồi, được rồi... Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này hãy để ta lo.

Ông Hoàng Kiên ấn nhẹ Hương Ly nằm xuống rồi lên tiếng, giọng nói có chút hơi bực dọc. Lần lượt bước ra khỏi cửa, họ muốn để Hương Ly nghỉ ngơi, cánh cửa đóng sập, khuôn mặt Hương Ly nở nụ cười nửa miệng gian xảo. “Thiên Ngọc, giờ không chỉ có tôi tìm cách trị cô mà còn cả ba mẹ Hoàng Quân cũng đang tìm cách trị cô”.

_oOo_

Thiên Ngọc đem một bó hoa ly rực rỡ đến viện. Hương hoa ly ngào ngạt, lan tỏa khắp căn phòng. Nó ngồi tỉ mẩn gọt táo cho Hương Ly, chuyện này hơi hiếm vì nó ít khi gọt hoa quả cho ai lắm. Đưa miếng táo lên trước mặt Hương Ly, nó tươi cười:

- Cậu ăn táo nhé.

Hương Ly lắc đầu, hướng ánh mắt buồn bã về phía cửa sổ.

- Ăn đi, chẳng mấy khi tớ gọt hoa quả cho ai ăn. Kể cả Gấu đấy.

- Nhật Linh đó hả. - Hương Ly nhận táo từ tay Thiên Ngọc rồi hỏi.

- Ừ. Đó là bạn thân nhất của tớ. Một người vô cùng quan trọng.

- Quan trọng hơn Hoàng Quân? - Hương Ly bâng quơ hỏi.

Thiên Ngọc gật đầu thừa nhận, đó là sự thật, rõ ràng là sự thật nhưng nó lại cảm thấy có lỗi sau cái gật đầu nhẹ ấy. Hương Ly cười nhạt, khẽ cắn miếng táo rồi chìm vào suy nghĩ. Quan trong nhất ư? Vậy thì hay rồi, con người ta chỉ đau khổ nhất khi thấy người quan trọng nhất với mình bị hành hạ chứ không phải là mình bị hành hạ. Chuyện trò với Thiên Ngọc một lúc, Hương Ly nói mình muốn ngủ. Cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt cô đã sắc hẳn lên. Tiếng tút tút bên đầu dây điện thoại vụt tắt, giọng nói lớn, choe chóe cất lên:

- Hương Ly tiểu thư. Sao hôm nay lại nhớ đến số tôi mà gọi vậy?

...

Hương Ly dập máy, thỏa mãn với câu trả lời vừa nghe được. Nhanh thôi. Muộn nhất cũng chỉ là tối nay, con lợn ngu ngốc kia sẽ phải đau khổ lắm đấy. Rồi cô ta cũng sẽ hiểu được lí do vì sao bạn cô ta bị đánh đập thê thảm như vậy. Ha ha, thử tưởng tượng ra mặt cô ta lúc đó, thê thảm đến nhường nào...

_oOo_

Ngay cả trước khi thi đại học, nhóm bạn thân của Thiên Ngọc vẫn luôn vẽ ra viễn cảnh vui vẻ ở Hà Nội. Mỗi tuần gặp nhau một lần, cùng đi mua sắm, xem phim. Nhưng điều đó chỉ là những dự tính trong quá khứ, còn hiện tại thì... tiếc là không như vậy! Lịch làm thêm khác nhau và lịch học bận bịu trái giờ của cả nhóm khiến chẳng mấy khi họ được gặp nhau. Hôm nay sinh nhật Thanh, hẹn đầy đủ cả hội bạn thân hồi cấp ba, lâu lắm mới có dịp tụ tập đàn đúm. Nhật Linh có vẻ hào hứng lắm, ngồi chọn đồ để mặc cả buổi chiều, dù sao cũng lâu lâu không gặp, đi chơi như vậy phải mặc đồ đẹp để còn chụp ảnh chứ. Nghĩ đoạn cô bé lại cười tít mắt,...
« Trước1...1314151617...27Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Nói Yêu Em 7 Lần
» Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Lọ lem đường phố (Trò chơi của người quá cố)
» Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất